Chương XIV: Phantom Ruby

Thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm. Nhiều mây, xám xịt nhưng đâu đó len lỏi một vài tia nắng yếu ớt.

Silver một mình đi dạo thành phố, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn là những tòa nhà cao tầng sừng sững, cửa kính phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Vẫn là những con đường đông đúc người qua lại, ai nấy đều bận rộn với thế giới riêng của mình như thể không có thời gian để dừng lại và ngước nhìn bầu trời.

Anh dừng chân bên một cửa sổ kính lớn, hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của chính mình khiến anh khẽ nhíu mày. Đôi mắt màu hổ phách của anh dõi theo những bóng người phía trong, họ đang cười nói vui vẻ, quây quần bên nhau.

Nó khiến anh gợi nhớ đến thế giới của mình, một thế giới trước kia từng hòa bình mà anh đã sinh sống.

Anh tiếp tục bước đi, để mặc dòng suy nghĩ trôi theo từng nhịp chân lặng lẽ trên vỉa hè lát đá. Không lâu sau, anh tạt ngang vào một tiệm cà phê nhỏ ven đường.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ phát ra một âm thanh trầm thấp khi anh đẩy vào. Một luồng hương cà phê nồng đậm lập tức bao trùm lấy anh, hòa quyện cùng mùi bánh ngọt vừa mới nướng tạo nên một bầu không khí ấm áp đối lập hoàn toàn với cái lạnh nhạt nhòa bên ngoài. Ở đây không quá đông khách, chỉ lác đác vài người ngồi bên những chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ nhấm nháp ly cà phê của họ trong sự tĩnh lặng thoải mái. Silver đưa mắt nhìn quanh.

Và vô tình, anh nhận thấy ai đó quen thuộc đang ngồi ở góc cuối ngay cửa sổ.

Silver đi tới quầy, đôi mắt lướt qua bảng thực đơn treo trên tường. Những cái tên quen thuộc như Latte, Cappuccino, Mocha lần lượt lướt qua tâm trí anh nhưng không thứ nào thực sự khiến anh bận tâm.

"Cho tôi cacao nóng nhé."

Silver bước tới bàn cuối cùng. Không bỡ ngỡ, không ngạc nhiên.

"Xin chào. Tôi ngồi ở đây được chứ?"

Người ở trước mặt không ai khác là Shadow. Anh ta vẫn vậy, luôn tỏa ra một sự điềm tĩnh khó đoán, ngay cả khi chỉ đơn giản là ngồi đó đọc sách. Dưới ánh đèn vàng dịu, gương mặt anh ta ẩn hiện sau những trang sách, đôi mắt sắc lạnh dường như chẳng hề để tâm đến thế giới xung quanh.

"Ngồi đi."

"Cảm ơn."

...

Sau đó, cacao nóng của Silver được mang tới.

Silver húp một ngụm rồi đặt xuống bàn, hơi nóng mờ ảo bốc lên từ mặt nước sánh mịn. Anh ngồi xuống đối diện nhưng Shadow vẫn không ngẩng lên, chỉ lặng lẽ lật một trang sách khác, bởi lẽ sự xuất hiện của anh không làm ảnh hưởng đến việc đọc sách của anh ta.

"Shadow."

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn hỏi anh một chút."

"Hỏi tôi?"

"Ừm. Chắc anh cũng hay theo dõi Infinte từ khi hắn ta xuất hiện rồi ha?"

"Sao cậu lại biết?"

"Chỉ là cảm tính thôi. Nhưng nhìn anh cũng có gì đó gọi là đã biết rõ hắn rất lâu rồi."

Shadow chậm rãi hạ cuốn sách xuống.

"Cứ hỏi đi."

Silver lướt nhìn qua ly cà phê đen trên bàn Shadow, đúng là phong cách của anh ta. Không đường, không sữa, không bất cứ gì khác ngoài vị đắng nguyên bản.

Mà thôi, chưa tới lúc phải dông dài thời gian về sở thích cà phê của anh ta.

"Vậy thì anh có biết gì về tin tức của hắn không?"

Shadow im lặng trong giây lát, ánh mắt sắc bén nhưng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Hơi nóng từ ly cà phê bốc lên mờ ảo, hòa vào bầu không khí trầm mặc giữa hai người.

"Có khả năng hắn sẽ không ra mặt để mà trực tiếp đánh với mấy cậu."

"Cái gì?"

"Tất cả là vì nguyên mẫu Phantom Ruby. Tôi đoán chắc chắn Infinite đang cố gắng kiểm soát sức mạnh của nó, chỉ cần chờ thời cơ chín mùi rồi ra tay thôi."

"Phantom Ruby? Có phải đó là thứ được gắn trước ngực hắn không?"

Shadow gật đầu. - "Đúng. Trước kia, hắn biến mất không phải do Sonic. Nguyên nhân là Phantom Ruby, có thể nó đã nuốt chửng hắn sau khi hao tốn năng lượng quá mức."

"Sao anh lại biết chuyện này?"

"Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi đã một mặt đến gặp Eggman và ép ông ta khai hết toàn bộ rồi. Còn về việc hắn hồi sinh thì đó còn là một ẩn số, không một ai có thể giải thích được việc này, kể cả lão tiến sĩ đó."

"Tôi hiểu rồi." - Silver hạ giọng. - "Nếu mà Infinite kiểm soát được Phantom Ruby thì-"

"Thì cả tôi và cậu cũng chẳng còn cơ hội ngồi đây mà bàn luận nữa. Thế giới này rồi cũng đi vào kì diệt vong thôi."

Silver siết chặt tay quanh ly cacao, cảm nhận hơi nóng tỏa ra nhưng trong lòng lại lạnh đi vài phần. Nếu Infinite thực sự vẫn đang tìm cách thuần phục sức mạnh của Phantom Ruby thì chẳng khác nào là quả bom hẹn giờ. Dù sớm hay muộn, hắn cũng sẽ ra tay mà thôi.

"Cậu đang lo lắng à?"

Shadow chợt hỏi, ánh mắt lạnh lùng ấy thoáng nhìn qua biểu cảm lúc này của Silver.

"Không hẳn."

Silver thở dài đáp lại, Shadow im lặng trong giây lát, hờ hững nhấp một ngụm cà phê.

"Hôm trước ở công viên, Amy lại đột ngột tấn công cậu với mấy người kia nữa rồi phải không?"

"Ơ? Sao anh lại biết được?"

"Từ miệng lưỡi thiên hạ mà ra. Nhưng nhắc tới vụ đó, tôi cũng muốn nói với cậu điều này. Cậu nên biết, nếu như cậu có thể cứu được cô ấy."

"Amy sao? Anh nói là cứu được ư?"

"Infinite đã dùng năng lượng của Phantom Ruby để triệu hồi một thực thể bên trong cơ thể của Amy. Nếu như đêm hôm đó tôi nhìn không lầm..."

"Cái gì? Ý anh là...người mà mấy ngày trước mà tôi hay mọi người đối đầu không phải là Amy?"

"Không, cũng là cô ấy. Nói nôm na cho dễ hiểu thì một cơ thể nhưng hai linh hồn."

Silver sững người, cảm giác lạnh buốt lan tỏa từ trong tâm trí chứ không phải từ ly cacao trên tay. Một cơ thể, hai linh hồn? Điều đó có nghĩa là Amy vẫn còn ở đó và bị mắc kẹt, bị áp chế bởi một thực thể khác mà Infinite đã triệu hồi.

Shadow giải thích đó chính là thực thể có tên là Prototype "X" được triệu hồi từ Phantom Ruby và sẽ thao túng tâm trí lẫn cơ thể của người khác. Cho nên nếu như cứ để lâu như thế mà không cứu Amy thì có khả năng sự tồn tại của cô sẽ chấm dứt vĩnh viễn, ngoại trừ kịp thời ngăn cản tên thực thể chiếm lấy thân xác.

Những lời đó chỉ khiến cho tim của Silver như thắt lại.

"Anh nói gì cơ?" - Silver sửng sốt. - "Amy sẽ biến mất?"

"Đại loại là như vậy. Linh hồn cô ấy rồi sẽ bị mắc kẹt vào thế giới tiềm thức của bản thân, thực thể rồi cũng dần đồng hoá với cơ thể của vật chủ. Cách để giải cứu thì tôi vẫn chưa biết được."

"Chết tiệt..." - Silver siết chặt nắm tay. - "Vậy tức là Amy vẫn còn ý thức bên trong nhưng bị thứ đó kiểm soát?"

Shadow khẽ gật đầu, ánh mắt tỏ ra trầm tư. - "Tôi không chắc cô ấy còn tỉnh táo hay không, nhưng nếu có cơ hội để giải thoát thì cậu phải tìm ra cách tách thực thể đó ra khỏi cơ thể của Amy ngay."

Silver lặng đi, trong đầu anh quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ. Nếu Infinite thực sự đã thao túng Amy theo cách này thì không những chỉ cần đánh bại cô ấy thôi là không đủ, anh phải tìm cách đưa Amy trở lại. Nhưng làm thế nào đây?

"Shadow."

"Gì?"

"Anh còn giữ Chaos Emerald bên người không?"

"Còn?"

"Tôi mượn một thời gian được không? Nhóm bọn tôi cũng đang có kế hoạch để Sonic đánh bại hắn trong hình dạng Super Sonic. Anh giữ một viên rồi nên chỉ còn có sáu viên thôi, ngày mai bọn tôi sẽ chia nhau ra đi tìm chúng."

"Không được."

"Ơ? Tại sao?"

"Tôi còn phải dùng với mục đích cá nhân nữa."

Silver nhíu mày, cảm giác hụt hẫng thoáng qua. Anh đã hy vọng Shadow sẽ sẵn lòng hợp tác, nhưng câu trả lời lại phũ phàng hơn dự tính.

"Hay là như thế này đi. Tới lúc bọn tôi tìm được sáu viên rồi đến chỗ của Infinite, anh đi chung luôn có được không? Có anh nữa thì coi như đủ bảy viên rồi."

Shadow không trả lời ngay. Anh chỉ hơi cúi đầu, ánh mắt chìm vào đáy ly cà phê đã cạn như đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu.

Một lúc sau, anh mới khẽ nhếch môi.

"Cậu không mời thì tôi cũng tự động đến. Không cần rủ tôi làm gì."

"Anh nói thật sao? Cảm ơn anh nhiều!"

...
.
.
.

Lúc này, Sonic vẫn đang nằm yên ở trên ghế.

Đôi mắt chán nản dính chặt trần nhà. Chỉ vì mắc bệnh mà anh mới không được phép đi ra ngoài, mặc dù bây giờ đang trong trạng thái khá hơn nhiều.

Silver trước đó đã phàn nàn, có năn nỉ thì vẫn nhất quyết không cho anh ra ngoài đi cùng. Mà cũng phải thôi, bản thân gặp vấn đề về sức khỏe thì chỉ khiến người khác không thể không lo lắng cho được. Nằm ở nhà nghỉ dưỡng đôi khi sẽ tốt hơn.

Sonic khẽ liếc qua đồng hồ treo tường. Chính xác là mười giờ đúng.

Cặp mày chợt cau lại. Anh thầm nghĩ, đi gì mà lâu vậy không biết? Nói là ra ngoài mười lăm phút thôi nhưng cũng đã hơn một tiếng. Chẳng biết là có gặp chuyện hay đi la cà ở đâu đó hay không nhưng tự nhiên lại khiến anh cảm thấy sốt sắng không dứt.

Thôi thì đợi thêm một chút nữa xem sao...

...

*Cạch.*

Cánh cửa vừa hé mở, tiếng bản lề vang nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Sonic ngó ra, đó là Silver.

"Em đi đâu mà lâu vậy?" - Sonic cất giọng, không to nhưng rõ ràng có chút trách móc pha lẫn lo lắng.

Nhím trắng khép hờ cánh cửa sau lưng, hơi khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của Sonic đang nhìn mình chằm chằm. Anh bước chầm chậm vào trong, trên tay cầm theo một túi giấy, ánh mắt hơi tránh đi.

"Xin lỗi... Tôi đi mua thuốc cậu, rồi tiện tay ghé luôn tiệm bán chilidog mà cậu thích." - Silver đặt túi giấy lên bàn, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện Sonic. - "Hơi trễ một chút thôi mà."

Sonic vẫn nhìn không rời, ánh mắt không còn chán nản như trước nữa nhưng thay vào đó là sự mềm lòng. Có lẽ vì biết Silver không phải kiểu người lông bông, nên mới càng lo hơn khi đi lâu đến vậy.

"Anh tưởng em lại bị Amy tấn công..."

"Không có. Cậu lo lắng quá rồi."

Silver khẽ nhướn mày khi nghe nhắc đến Amy, môi mím lại như đang cố kìm một tiếng thở dài bất lực.

"Hồi nãy tôi có gặp được Shadow ở trong quán cà phê gần đây..."

...
.
.
.
.

"Chuyện là như vậy. Hoàn toàn là từ nguyên mẫu Phantom Ruby mà ra."

Sonic khựng lại trong giây lát, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn hẳn khi nghe cái tên Phantom Ruby được nhắc đến. Anh đặt hộp chilidog xuống bàn, lưng hơi thẳng dậy, cảm giác buồn chán ban nãy lập tức tan biến.

"Hèn gì lúc hắn đột nhiên biến mất anh cứ nghĩ chính mình là người đã tiêu diệt được hắn."

"Nhưng cũng nhờ thông tin của Shadow mà chuyện này được rõ ràng hơn rồi."

"Vậy còn thực thể gì đó thì sao? Làm sao để tách ra khỏi cơ thể của Amy?"

Silver khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng đượm vẻ bất lực.

"Cái đó thì chưa biết..."

"Còn Shadow? Anh ta có biết không?

Silver lại lắc đầu - "Không..."

Sonic ngả nhẹ lưng ra sau ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Một thoáng im lặng trôi qua, nặng trĩu như kéo dài cả phút.

"Ngay cả Shadow còn không biết thì coi như nghiêm trọng thật rồi..."

Giọng nhím xanh thấp hẳn, khô khốc như đang cố kiềm chế cảm giác bất an đang trào dâng trong lòng. Một phần anh muốn giữ vững niềm tin, tin rằng Amy vẫn ổn, tin rằng mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Nhưng một phần khác lại chẳng ngừng gào thét trong đầu anh, là sự vô dụng khi không thể làm gì ngoài việc ngồi chờ.

Sonic hít vào một hơi thật sâu, nhưng hơi thở ấy chẳng thể nào làm dịu đi tâm trí đang rối bời. Cảm giác nôn nóng, lo lắng, bực bội đan xen và đè nặng lên tim anh.

"Đầu tiên phải tìm được đủ bảy viên Chaos Emerald trước đã." - Silver khẽ nói. - "Amy-... À không...Tên thực thể đó chắc là đang ở cùng với Infinite, hoặc cũng đang ở đâu đó theo dõi chúng ta thôi. Sau khi tìm được mình sẽ nghĩ cách."

Sonic ngồi im lặng một lúc lâu, không nói gì. Cả không gian như vây quanh anh, nặng nề và đầy cảm giác trống rỗng. Anh luôn là người lạc quan, luôn là người có thể đối mặt với mọi khó khăn và vượt qua chúng, nhưng lúc này anh không thể tự thuyết phục mình. Amy, một người bạn thân thiết giờ lại đang bị chi phối bởi một thực thể kì lạ mà anh chẳng biết làm sao để giúp cô.

Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Sonic đều nhất quyết phải bảo vệ bạn bè mình đến cùng.

"Chắc chắn sẽ tìm được cách mà. Phải không?..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro