Thời kì diệt vong.
Đó là một câu chuyện đã xảy ra tận hơn hàng trăm năm về trước...
....
Khi hành tinh này từng tồn tại một quốc gia kì lạ, Elysian. Đúng như tên gọi, là nơi được ví như thiên đường của mọi sự sống bởi sự yên bình và bình dị đến lạ thường. Người dân nơi đây hưởng thụ một cuộc sống chan hòa hạnh phúc, chính vì sự văn minh đến mức không có bất cứ sự tham nhũng hay phát sinh tội ác gì cả.
Serena được sinh ra trong gia đình nghèo khó trên vùng đất đó. Cô được miêu tả là một người thánh thiện, yêu đời, hiền lành và chững chạc. Hơn nữa còn có một đứa em song sinh, chỉ kém hơn cô ba tuổi. Trái với Serena, em gái cô lúc nào cũng tinh nghịch, ngây thơ, luôn tìm cách bày trò chọc chị mình.
Đáng tiếc thay, cha cô mất sớm khi cô vừa tròn mười tuổi.
Bây giờ, chỉ còn mỗi mẹ cô và hai chị em cô phải nương tựa lẫn nhau. Hằng ngày cô cùng mẹ đi làm lụng vất vả nuôi cả gia đình, nhờ đó việc thu nhập để trang trải cuộc sống mới cũng dần cải thiện hơn một chút.
...
Ánh chiều tà buông xuống, khoảnh khắc mặt trời dần khuất sau chân trời nhuộm cả bầu trời bằng những gam màu rực rỡ của cam, đỏ và tím. Những tia nắng cuối cùng le lói, trải dài trên mặt đất như những dải lụa mềm mại.
Ngày và đêm giao thoa với nhau, khoảng khắc đó thật đẹp làm sao.
Serena ngồi cô độc một mình trên cánh đồng rộng lớn mênh mông, ánh mắt không ngừng hướng về ánh hoàng hôn rực lửa nhuộm vàng cả cánh đồng. Cô dành hết tâm trí để vừa ngắm, vừa chiêm ngưỡng nhưng cũng vừa suy ngẫm rất nhiều thứ, mặc dù không biết cụ thể là gì là bởi vì nó quá rối bời.
"Chị hai!"
Tiếng của Selene vọng lại. Serena nhìn cô em của mình chạy tới, toàn thân lấm lem bùn đất trông rất buồn cười. Cô thở dài, một tay lấy khăn trong túi áo ra lau sạch sẽ trên mặt em gái mình.
"Selene, chị đã nói là đừng có nghịch ngợm với bùn đất như thế rồi mà. Thiệt tình! Mặt mày em dơ hết rồi nè!?"
"Em xin lỗi. Nhưng chị biết gì không?"
"Hửm? Biết gì là sao?"
"Em vừa mới nhặt cái này về nè, nhìn đẹp lắm. Chị có muốn xem không?"
Cô bé móc ra trong túi, đưa cho Serena xem, là một viên ngọc. Nó có màu hồng, vài sọc tím đen được thêm vô trông rất huyền ảo, phát sáng lung linh rực rỡ đủ sắc màu do ánh sáng của mặt trời rọi vào.
Rất giống với Phantom Ruby....
"Uầy! Đẹp đó nha! Mà em nhặt được ở đâu vậy?"
"Cái này á? Em vô tình thấy nó nằm dưới lớp đất chỗ cánh đồng này đó. Cũng nhờ mặt trời chiếu vô nên em mới thấy chứ không thì em cũng không biết nó nằm từ lúc nào rồi."
Serena khẽ chạm vào bề mặt viên ngọc, cô cảm nhận được một luồng khí mát lạnh lan tỏa từ nó. Dưới lớp ánh sáng lung linh ấy dường như có gì đó rất huyền bí ẩn sâu bên trong, cứ như viên ngọc này đang cất giữ một bí mật nào đó chưa được hé lộ vậy.
"Chị nghĩ mình nên đem cái về đưa cho mẹ đi. Chắc mẹ sẽ ngạc nhiên lắm."
"Chị nói cũng phải. Thế thì cứ đưa cho mẹ trước cái đã."
Bầu trời chiều dần nhuốm sắc tím sẫm khi hai chị em sánh bước trên con đường mòn dẫn về nhà. Gió nhẹ thổi qua, làm lay động những tán cây ven đường, tạo nên những tiếng xào xạc khẽ khàng như thì thầm về điều gì đó bí ẩn.
Serena siết nhẹ bàn tay nhỏ bé của em gái cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ cô bé. Viên ngọc trong túi khẽ rung nhẹ một cách khó nhận ra giống như đang phản ứng với thứ gì đó vô hình. Tuy nhiên, cả hai đều không để ý, chỉ vội vàng trở về để khoe với mẹ về vật lạ mà họ vừa tìm được.
....
Xa xa, ánh đèn trong căn nhà nhỏ dần hiện ra giữa những rặng cây, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp như chào đón hai chị em trở về.
Bên trong căn nhà nhỏ, mẹ của hai cô đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Hương thơm ấm áp của những món ăn lan tỏa khắp gian bếp, hòa cùng tiếng lách cách của bát đũa va chạm. Sau khi dọn xong, bà nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt hiền từ hướng về phía cửa, chờ đợi hai con gái trở về.
Chỉ ít phút sau, bóng dáng cặp song sinh xuất hiện trước hiên nhà. Serena dắt tay em gái bước nhanh vào trong với vẻ háo hức. Bàn tay cô khẽ siết chặt trong túi áo, vừa bước qua ngưỡng cửa cô không chần chừ thêm nữa, tay luồn sâu vào túi chuẩn bị lấy ra viên ngọc kỳ lạ mà hai chị em đã tìm thấy.
"Mẹ ơi, mẹ xem thử cái này đi mẹ, tụi con mới nhặt được về đó ạ."
"Hửm? Hai con muốn cho mẹ xem cái gì?"
Serena cẩn thận rút tay ra khỏi túi, mở lòng bàn tay và đưa viên ngọc về phía mẹ cô. Dưới ánh đèn ấm áp, viên ngọc phát sáng rực rỡ, những sọc tím đen trên bề mặt lấp lánh huyền ảo như có dòng năng lượng bên trong đang khuấy động.
Mẹ cô chợt sững lại trong giây lát. Đôi mắt mở lớn, vẻ mặt thoáng hiện sự kinh ngạc lẫn chút bối rối.
"Thấy chưa Selene." - Serena quay sang thì thầm với em gái. - "Chị biết là mẹ sẽ ngạc nhiên mà."
Bất giác, mẹ cô đưa tay chạm nhẹ vào viên ngọc kì bí đó.
Cảm giác mát lạnh từ viên ngọc lan ra khắp đầu ngón tay, kì lạ rất khó diễn tả. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt bà vụt qua một tia trầm ngâm lạ thường. Tuy rất đẹp nhưng nhìn cũng có chút gì đó đáng sợ bởi màu sắc cũng như hoạ tiết trên viên ngọc đó.
"Viên ngọc này, tụi con nhặt được ở đâu vậy?"
"Dạ ngay cánh đồng gần nhà mình đó mẹ." - Selene nhanh nhảu đáp lại. - "Mẹ thấy nó đẹp không ạ?"
"Ừm. Đẹp lắm. Nhưng mẹ nghĩ có ai đó đã làm rơi, ta nên đem nó trả lại cho người ta đi con."
Serena đắn đo một lúc rồi đáp lại.
"Mẹ nói thế cũng đúng, nhưng có điều chúng ta đâu có biết viên ngọc này là của ai đâu mẹ? Làm sao mà trả lại được?"
Bà nghe vậy cũng thở dài, rồi vô thức chống cằm lên bàn suy nghĩ. Cũng không biết nên giải thích như thế nào với hai cô nữa đây.
"Mẹ cũng không biết phải làm sao nữa. Thôi thì hai con cứ giữ lấy đi, tới khi có người đến xin lại thì mình trả cũng được."
"Vậy mẹ có cái gì đựng được viên ngọc này không?"
"Từ từ, để mẹ xem..."
Bà bước xuống ghế, nhìn xung quanh nhà bếp, tìm không thấy bà lại đổi chỗ khác, bà vào phòng ngủ của mình, cúi xuống thì thấy chiếc hộp nhỏ nhắn nằm dưới gầm giường. Bà cầm lên, nhưng vì cũng khá lâu rồi nên không nhớ được cái hộp này từ đâu mà bà có. Bà mặc kệ rồi đem cái hộp đưa cho Serena.
"Mẹ tìm được cái hộp này ở trong phòng mẹ, con cứ lấy rồi để đỡ vào trong đi. Nhìn nhỏ vậy thôi chứ mẹ nghĩ chắc cũng vừa đấy."
Serena liền cho viên ngọc vào trong hộp, kết quả là vừa y như đúc. Cô vui vẻ mỉm cười đem cái hộp để lên bàn, nơi có tấm hình người cha quá cố của cô rồi chạy xuống nhà bếp, cùng mẹ và em gái dùng bữa tối.
....
Tám năm trôi qua, Serena vừa tròn mười tám tuổi, cô cùng Selene hiện đang làm việc tại nông trại chăn nuôi gia súc. Mỗi ngày hai chị em cô đều làm việc chăm chỉ nên đồng lương mà cô thu về được khá ổn áp để nuôi sống cả gia đình.
Ngày tiếp theo, vẫn như mọi khi, hai chị em cô tiếp tục đi làm. Selene trong lúc rãi cỏ cho đàn bò thì bỗng dưng cô bị say nắng dẫn đến sốt cao, con bé liền gục ngã xuống đất rồi bất tỉnh, người chủ nông trại thấy vậy thì liền cho hai người nghỉ sớm một hôm để chăm sóc cho cô em. Serena vòng tay cô bé qua vai mình rồi đỡ em gái về nhà. Marie từ trong nhà nhìn ra thấy hai chị em, bà vội vàng chạy ra rồi hỏi.
"Hai đứa hôm nay về sớm thế? Mà Selene làm sao vậy con?"
"Mẹ ơi, con bé bị say nắng rồi, sốt cao lắm!" - Serena run rẩy nói.
"Cái gì? Nhanh lên, mau đưa con bé vào trong nghỉ ngơi hạ sốt đi!"
Bà mẹ chạy tới giúp Serena đưa Selene vào nhà rồi từ từ để cô bé nằm lên giường.
"Để con lấy khăn với chậu nước ra hạ sốt cho nó."
"Ừm, nhanh đi con."
Hai người nhanh chóng tiến hành hạ sốt cho Selene, lòng bồn chồn lo lắng vì sợ rằng con bé sẽ không qua khỏi. Nhưng có lẽ bởi một phép màu nào đó mà cho đến khi trời về tối thì Selene mới qua được cơn nguy kịch. Cô em sau một thời gian chìm vào cơn ngất thì mới mở mắt tỉnh lại.
"Ủa? Nhà mình đây mà?"
Cô quay qua quay lại, rồi nhìn xuống giường, kế bên là người chị song sinh của cô đang ngủ thiếp đi từ hồi nào. Selene tinh nghịch gọi chị hai mình dậy.
"Chị hai! Trễ làm rồi kìa dậy đi." - Cô vừa gọi vừa cười khúc khích.
Serena bất giác ngồi dậy.
"Hả hả? Mấy giờ rồi?"
"Bảy rồi ạ."
Cô chị vò đầu bức tóc, "Chết rồi, chủ nông trại sẽ mắng mình mất!", lấy bộ đồ trong tủ ra định thay thì...
"Hahahahaha!!!" - Selene cười phá lên - "Chị à, chị khỏi đi cũng được, giờ trời đang tối rồi mà."
Serena đỏ mặt vì hành động của mình, cô tỏ ra giận dỗi với con bé.
"Selene à, đùa không vui đâu nha, nếu mà thật thì coi như người ta cắt lương mình ngày hôm đó luôn á."
"Hì hì. Em xin lỗi. Thấy chị ngủ ngon quá em chọc chút cho vui thôi."
"Cái con bé này, mười lăm tuổi đầu rồi mà như con nít vậy."
Nói xong Serena chạy xuống nhà báo tin với mẹ cô.
"Mẹ ơi, Selene tỉnh lại rồi."
Mẹ cô đang nấu súp trong bếp cho bữa tối, bà nghe tin thì mừng rỡ lên.
"Thật vậy sao? Mẹ mừng lắm!"
Serena nhìn vào nồi súp bà đang nấu, cô hăng hái nói.
"Mẹ nấu xong rồi thì để con lấy một bát cho con bé nha. Con bé vừa mới khỏi bệnh, sức khỏe còn yếu lắm."
"Ừ, đợi mẹ chút."
Mười lăm phút sau, súp trong nồi đã nấu xong, Serena cẩn thận cho súp vào bát rồi mang lên phòng.
"Con mang lên cho em rồi thì nhớ xuống ăn luôn nha, để lâu nó nguội đấy."
"Vâng ạ"
Cô đi lên phòng Selene, chậm rãi mở cửa đi vào, tay cầm món súp vẫn còn nóng hổi để lên bàn.
"Mẹ nấu súp cho bọn mình đấy, em ngồi dậy ăn đi cho khỏe."
Selene trên tay cầm cuốn sách đang đọc dở thì thả xuống giường, chòm người cầm bát súp lên rồi từ từ húp.
"Em ráng ăn cho hết nha. Chị xuống làm một bát nhé. Lát chị quay lại."
"Dạ."
Serena đi xuống nhà, mẹ cô đã chuẩn bị cho cô từ trước, cô ngạc nhiên rồi ngồi vào bàn ăn cùng bà.
"Mẹ này, để con tự làm cũng được mà. Con đâu còn nhỏ nữa đâu."
"Thôi. Nguyên hôm nay con vất vả chăm sóc em con rồi, để mẹ làm đi, con cứ việc nghỉ ngơi là được."
Serena vừa ăn vừa nhìn lên tấm hình chụp người cha đã mất của cô, tuy buồn bã nhưng trên khóe môi lại khẽ cười nhẹ. Cha mất cũng được 8 năm rồi nhỉ?, cô thầm nghĩ.
Sẵn tiện cô liếc ngang qua chiếc hộp đựng viên ngọc cũng từ 8 năm về trước, thật sự cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai tới nhận lại nó. Serena tỏ ra khó hiểu trong lòng ngực, nhưng rồi cũng cho qua vì chuyện này đối với cô là không quan trọng cho lắm.
Một năm sau đó, một sự kiện vô cùng đáng sợ xảy ra gây chấn động cho người dân tại vùng đất Elysian, hạn hán xảy ra, có nguy cơ kéo dài vĩnh viễn và không có dấu hiệu dừng lại. Các mạch nước ngầm vì lí do đó cũng sẽ ngưng hoạt động. Thức ăn sẽ trở nên khan hiếm hơn, động thực vật thì chết hàng loạt. Chính vì vậy, từ một đất nước xinh đẹp, văn minh như thế cũng đã dần xuất hiện nhiều nhóm trộm cướp, bóc lột, thậm chí bất chấp buộc phải giết người để ăn thịt....Thế nên việc chia sẻ thức ăn với nhau đã khiến cho người dân nơi đây đã thay đổi: tham lam và vô cảm hơn.
Serena ngồi trong nhà nhìn ra, cây cối trong vườn đã héo úa hết toàn bộ, ánh mắt cô có chút đượm buồn. Nhìn bọn chúng chết đi từng giờ từng phút, trái tim cô như quặng thắt lại, xót xa trước số phận của nó. Không lẽ mình cũng sẽ như thế sao?, cô thầm nghĩ.
Bà Marie từ trong bếp đi ra với trạng thái vô cùng lo lắng sốt vó.
"Hai đứa, lương thực nhà mình cũng sắp cạn kiệt rồi, mẹ sẽ ra ngoài tìm kiếm, các con nhớ trông nhà nhé."
Serena nghe vậy thì liền phản đối.
"Không được, sức khỏe của mẹ đã yếu rồi, mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi. Con đi thay cho."
"Ổn không đó con? Mẹ nói trước là khó tìm lắm đấy."
"Mẹ cứ tin con. Con sẽ về liền. Selene nhớ chăm sóc mẹ nha." - Cô chị quay qua nhìn em gái.
"Ừm. Chị đi cẩn thận."
Serena rời khỏi nhà, đi tới thị trấn tìm lương thực cho cả nhà. Xui cho cô là cô vừa ghé một vài tiệm thì lại bảo hết rồi, không có phần của cô. Đúng như mẹ cô bảo, lương thực thật sự rất khó kiếm. Cô cố gắng đi tiếp, tìm mãi thì cuối cùng cô cũng ghé vào cửa tiệm, hên là còn đúng một phần dành cho cô.
Nhưng, cô không biết rằng, nhà cô đang xảy ra chuyện rất khủng khiếp...
"Aaaaaaaaa!!!"
Tiếng hét thất thanh từ trong nhà cô khiến cô rùng mình, đó là giọng của Selene. Cô hoảng hốt chạy tới cửa nhà, nhìn vào thì phát hiện xác chết của mẹ cô đang nằm trên vũng máu đỏ thẫm, cô em gái thì bị ba tên đạo tặc giữ lấy, kề con dao vô cổ chuẩn bị tiễn cô bé về đất mẹ. Serena chứng kiến khung cảnh kinh hoàng đó, cô mất ý thức hét lên.
"Selene!!!!! Đồ khốn, thả con bé ra mau!!"
Ba tên cướp như không sợ trời sợ đất, chúng càng đưa con dao sát vào cổ con bé hơn. Máu bắt đầu rỉ ra từng giọt.
"Cống nạp cho tụi tao lương thực và tiền đi rồi tao sẽ thả. Hahaha!!" - Tên cầm đầu hả hê cười.
"Tụi mày....đồ độc ác...tụi bây mất hết nhân tính cả rồi..." - Serena run rẩy nói.
Tên đằng sau như thiếu đi kiên nhẫn, hắn tức giận nói.
"Con nhãi kia, mau giao hết ra đây cho tụi tao, không thì con nhóc này sẽ chết."
"Chị hai ơi, đừng lo cho em...Chị mau chạy đi....Cứ mặc kệ em..." - Selene thều thào nói.
"Nhưng!..."
"Chị hai lo cho bản thân mình trước đi....Em không giận chị đâu....Mạng sống của chị là trên hết....Chị mà không chạy thì em sẽ không coi chị là chị của em nữa....Nhanh lên đi...."
Serena nắm chặt đôi tay của mình, nghiến răng trong sự vô vọng. Cô cũng biết với sức lực của cô thì không thể đánh được ba tên này. Cô nhắm chặt đôi mắt đỏ của mình, lao tới chỗ bàn lấy chiếc hộp đựng viên ngọc rồi nhanh chóng chạy thật nhanh cùng với đống lương thực để cầu cứu.
"Chị xin lỗi em...Selene..."
Cô chạy thật nhanh trên con đường mòn gần nhà, có vô số người đi đường qua lại. Serena cầu xin từng người giúp cô nhưng họ lại từ chối một cách vô cảm không thương tiếc. Không những thế, có kẻ để ý thấy trên tay cô cầm túi lương thực, vì lòng tham vô đáy mà lao tới đánh cô rồi cướp đi số lương thực đó. Cô ôm vết thương cùng với chiếc hộp chạy tới vách đá lớn trong khu rừng sắp chết khô, ngồi xuống úp mặt vào đầu gối khóc nức nở.
Vài ngày sau đó, vì không ăn uống gì nên trong bụng Serena hoàn toàn trống rỗng. Hơi thở của cô ngày càng khó hơn, bao tử cồn cào như muốn xé nát bụng cô. Cô vẫn ngồi ngay vách đá đó suốt hàng ngày, hầu như không có dấu hiệu muốn rời đi chỗ khác, cắn răng chịu đựng cơn đau. Cô mở chiếc hộp ra, cầm viên ngọc lên rồi hồi tưởng lại chuyện quá khứ của hai chị em cô. Cô càng nhìn, lòng cô càng nặng trĩu hơn.
"Tất cả là tại chị....Nếu như chị ra tay thì có thể cứu được em rồi...Mẹ à....con cũng xin lỗi mẹ nhiều lắm...."
Serena nhớ lại ba tên cướp và đám người đi đường đó, cô càng phẫn uất hơn vì thái độ thờ ơ vô cảm và lòng tham vô đáy của chúng, bây giờ trong lòng cô vừa hối hận nhưng cũng vừa chứa đựng sự ghê tởm đến tột cùng. Chính vì cái hiện thực thối nát ấy đã khiến cho cô từ một người thánh thiện dần trở thành một kẻ tàn nhẫn hơn. Cô nằm xuống, thở thoi thóp, ánh mắt lờ đờ tràn ngập vô vọng nhìn lên bầu trời cao xanh ấy. Cô sắp chết, nhưng lại chết vì cơn đói khát! Có vẻ như đã đến lúc cô phải chào tạm biệt với cuộc đời của mình rồi...Trước khi đi, cô nghiến răng, thều thào nguyền rủa cái thế giới thối tha này.
"Rồi ta sẽ trở lại, lũ sinh vật ngu ngốc các ngươi...Từng tên một, sẽ được ta thanh tẩy..."
Trùng hợp thay, viên đá từ trong hộp bỗng dưng phát sáng, nó lơ lửng trên không trung, tỏa ra một nguồn năng lượng đáng sợ. Nó tiến lại gần thân xác Serena. Cô nhìn thấy thì vô thức chạm vào...
Serena đã chết, linh hồn của cô ấy đã nhập vào viên ngọc. Và dĩ nhiên, viên ngọc đó đã bị mất tích một cách bí ẩn.
Một tháng sau, người ta phát hiện ra xác chết của cô đang ở trạng thái mắt mở nằm gần vách đá đó và có dấu hiệu bị phân hủy.
Về vấn đề tại đất nước Elysian, do số lượng nạn đói quá nhiều, thành ra số dân tại nơi đó cũng giảm theo. Chỉ trong hai năm, quốc gia đó đã trở thành mồ chôn của tất cả mọi người sinh sống tại đây, không còn một bóng người nào cả....
Và thế là, Elysian đã đi vào thời kì diệt vong, quốc gia đó dường như chìm trong quên lãng, không còn tồn tại trên bản đồ nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro