Chương XL: Kẻ phán quyết

...

[ Hết rồi...Chắc chắn là như vậy....Sự tồn tại của tôi, và cả hai người, rồi cũng sẽ chấm dứt vĩnh viễn... ]

....

[ Cơ mà, tôi...không thề có cảm giác đau đớn gì cả...]

[ Tựa như cơn gió thổi qua. Tôi đang sống, hay đã chết, bản thân tôi cũng chẳng biết nữa... ]

[ Cảm giác khi phải đối mặt với cái chết nó như thế nào, thật sự rất khó đoán. ]

[ Tôi nghĩ vậy... ]

....

[ Kì lạ thật... ]

[ Nhắm mắt mình lại để đón chờ "cơn gió" ấy thổi qua, nhưng mà, tôi lại thấy mình vẫn chưa thể "thoát xác" được...]

[ Không gian lạnh lẽo, cơ thể bị trói cứng, tim còn đập thình thịch...Tôi vẫn còn cảm nhận được chúng... ]

....

[ Tôi vẫn chưa...chết?...]

[ Knuckles...Shadow...Hai người có nghĩ giống như tôi không? ]

....

"Đủ rồi. Dừng lại đi."

....

[ Chờ chút...Giọng nói này...Hình như có ai đó...thì phải. ]

....

"Mau mở mắt ra đi." - Một giọng nói bí ẩn chậm rãi phát ra, cả ba cậu nhím mở từ từ đôi mắt mình, là một tấm lá chắn kì lạ ở trước mặt họ.

"Đây là..."

Sonic sửng sốt lên tiếng, không hiểu sao từ đâu ra lại có tấm chắn đó xuất hiện, cậu nhím nhìn qua Knuckles với Shadow, lại càng không hiểu vì sao hai người lại nhìn anh chằm chằm trông có vẻ khá bất ngờ.

Nhưng thật sự thì không phải là như vậy, nếu Sonic để ý kĩ mắt của cả hai, hình như họ không nhìn anh, mà là đang nhìn về phía đằng sau lưng anh.

"Serena...Khoan, không phải!.....Ngươi là ai?"

Infinite hừ lạnh, hắn chợt hỏi như thế thì cậu nhím lại càng sửng sốt hơn, đồng đội thì còn đông đủ ở dưới, và cũng không phải là Serena. Vậy rốt cuộc, người đang ở phía sau anh, đó là ai?

Sonic liền quay mặt ra sau, thật không ngờ lại có một người trông rất giống hệt Serena nhưng màu da thì mang sắc trắng như màu của tuyết lạnh. Nhưng quan trọng hơn, người này anh cá là đã từng gặp qua một lần rồi.

"Tên ta là Selene." - Cô bình thản đáp lại. Sonic tròn mắt nhìn cô, nghe được cái tên mà cô vừa nói, cậu nhím khá ngạc nhiên.

"Đợi chút, cô chính là người lúc trước đã sửa chiếc Tornado của tôi có đúng không?"

Selene mỉm cười - "Đúng vậy, là ta."

Nói xong cô thu lá chắn của mình lại, trên tay cô là một thanh kiếm dài và sau đó di chuyển thoăn thoắt xung quanh ba cậu nhím. Mấy cái xúc tu của Perfect Chaos bị cô cắt ra thành khúc làm con quái vật đau đớn gầm lên thành tiếng, ba người nhanh chóng thoát được và đáp chân xuống đất một cách an toàn.

Đồng đội Sonic cũng đang thật sự bất ngờ khi nhìn thấy Selene, chỉ trừ Amy ra vì cô trước kia đã gặp và giao tiếp với người này từ lúc cô còn bị Serena nhốt trong "tiềm thức" của chính mình nên cô vẫn thấy cuộc gặp gỡ này là chuyện bình thường. Còn những người khác đều cảm thấy lạ lẫm nhưng lại khá quen. Riêng Eggman thì càng không biết nữa bởi lão ta chỉ mới vừa xuất hiện và gia nhập đội của Sonic ngay sau khi bị Serena bắt và đưa lão tới đây.

Infinite từ nãy cho đến bây giờ hắn vẫn đơ người ra nhìn cô, hắn ta không thể tin được lại tồn tại một kẻ mang diện mạo y hệt Serena đến vậy. Đằng sau chiếc mặc nạ quỷ dị ấy, hắn trừng mắt nhìn cô, hắn muốn tra hỏi cô vài điều.

"Trông ngươi rất giống Serena. Nói xem, ngươi và tên tay sai của ta có quan hệ gì với nhau?"

Selene nhếch môi nhìn hắn, cô chỉ cười nhạt. Thanh kiếm trên tay cô biến mất, cô đáp xuống trước chỗ ba cậu nhím.

"Ngươi hỏi vậy thì ta cũng đành trả lời thôi. Ta và chị ấy chẳng qua là hai chị em song sinh, cả hai bọn ta từ trước cho tới nay đã tồn tại được hơn hàng trăm năm rồi."

"Chị em sao?... Ta không nghĩ Serena lại có một đứa em gái như ngươi. Tên đó làm ta hơi bất ngờ rồi đấy, nhưng mà..."

Infinite đột ngột hạ người thấp hơn một chút, một điệu cười khúc khích phát ra từ miệng hắn.

"Lúc nãy cách di chuyển của ngươi làm ta khá ấn tượng đấy. Ngươi giống như Serena vậy, là tên không thề tầm thường một chút nào. Nhưng so với ta, ngươi cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi."

"Ô, cái tôi của ngươi cao ngất ngưỡng quá rồi đấy, Infinite à." - Selene cười nửa miệng.- "Còn hơi sớm để ngươi tự mãn rồi, có lẽ ngươi vẫn chưa biết được là mình đang sắp phải đối mặt với một cái kết "có hậu" đâu nhỉ?"

"Ngươi nói vậy là ý gì?" - Hắn cau mày.

"Muốn biết thì cũng được, ta mà nói ra thì ngươi cũng chả tin nổi đâu ha."

"..."

"Đúng là một tên kiêu hãnh đến nỗi mù cả mắt, ngươi đang bị chị ấy dắt mũi mà không hề hay biết. Thật sự là không còn gì để nói."

Infinite, cả Sonic và Shadow rất sốc khi nghe Selene nói như vậy,

"Dắt mũi?...Cô nói như thế là sao?" - Sonic lên tiếng hỏi cô.

"Không sai. Serena thực chất làm tay sai cho hắn là chỉ muốn cướp cho bằng được mảnh ngọc Phantom Ruby trên ngực của hắn ta, một phần là muốn lấy lại sức mạnh của chị ấy đã bị phong ấn bên trong mảnh ngọc ngay sau khi hắn giải phóng năng lượng, chín phần còn lại là sẽ dùng mảnh ngọc đó để tạo dựng lại nền hòa bình trên hành tinh này, nói một cách rõ ràng hơn là chị ấy muốn "tái tạo" lại thế giới."

"C-Cái gì?...Nền hòa bình mà cô nói lại là tái tạo sao? Có khác gì cả hành tinh này sẽ đi tới thời kì diệt vong đâu chứ?"

Infinite nghe vậy thì hắn đen mặt, hắn không tin vào những gì cô vừa nói, thế là toàn bộ cơ thể hắn bắt đầu run lên vì cơn giận của mình.

"Ngươi nói láo, không thể nào tên tay sai của ta lại phản bội ta như thế được!"

*Clap!...Clap!...Clap!...*

Tiếng vỗ tay giòn giã từ đâu phát ra làm tất cả phải giật mình. Loay quay xung quanh để lần ra âm thanh đó thì lại thấy ngay Serena đang lơ lửng trên không trung ở phía trên đầu con thủy quái. Cô ả chợt cười lớn rồi sau đó bay xuống gần chỗ Infinite.

"Ngươi nghĩ ta sẽ trung thành với ngươi suốt đời luôn sao, tên chó rừng ngu xuẩn?"

Infinite im bặt, bây giờ hắn mới tin được lời mà Selene vừa nói là hoàn toàn sự thật.

"Khốn khiếp!...Ngươi dám lợi dụng ta!"

"Bây giờ ngươi mới nhận ra thì cũng đã quá trễ rồi, ngươi chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền được ta tận dụng trong những lúc như thế này thôi."

"Ngươi!...."

Serena lạnh giọng, ả nói như thế thì hắn cũng phải cứng họng không nói thêm được lời nào khác. Ả nhếch mép quay mặt về hướng của Selene và ba cậu nhím đang đứng phía sau.

"Selene, không ngờ ngươi lại mau mồm mau miệng thật. Ngươi đúng là một đứa lanh chanh."

"Chị hai, xin chị đấy....Làm ơn hãy dừng lại kế hoạch ác độc đó của chị lại đi. Mọi người trên hành tinh này, tất cả bọn họ đều vô tội mà chị..." - Selene tha thiết cầu xin ả mà giọng cô cứ ứ nghẹn như muốn khóc.

Serena vô cảm. Ả không để tâm đến mấy lời cô vừa nói.

"Nói nhiều quá rồi. Ta nghe riết mà muốn phát ngán!"

Vừa dứt câu thì ả quay qua Infinite và nhìn hắn bằng khuôn mặt xảo quyệt của mình. - "Ngày tàn của người đã đến, hãy mau đón nhận đi."

"Cái gì?...."

Nói xong Serena dùng ma lực làm "đông cứng" cơ thể của Infinite làm hắn không kịp phản kháng lại. Ả điều khiển hắn lơ lửng trên cao, một tay ả thực hiện động tác kì lạ, vì vậy bằng một cách nào đó mà mảnh ngọc của tên chó rừng đó lại bị tách ra khỏi ngực hắn. Hắn đau đớn gào lên, ả nghe được thì lại hưng phấn cười ầm lên.

"Ngươi cũng biết đau đớn đó sao? Ta còn tưởng ngươi là một kẻ vô tình tàn nhẫn tới nỗi không biết đau là gì cơ mà? Hahaha!!"

Serena liền tạo ra một khối lập phương màu đỏ thẫm có kích thước lớn rồi sau đó đem Infinite bỏ vào trong đó nhốt hắn lại. Hơn thế nữa, ả ta còn sử dụng mảnh Phantom Ruby vừa mới cướp được tạo ra cánh cổng không gian khổng lồ, bên trong cánh cổng đó là một khoảng không tối đen như mực.

Là Null Space, nơi mà Infinite đã từng bị Phantom Ruby "nuốt chửng" vào đó, một lần nữa hắn ta sẽ bị ả nhốt vào trong, và có lẽ mãi mãi về sau hắn sẽ không bao giờ thoát ra được nữa vì hắn hoàn toàn trắng tay.

"Vĩnh biệt. Infinite"

Serena không nhân nhượng mà vứt hắn vào trong đó, cánh cổng không gian trong chớp mắt đã đóng lại không một chút chần chừ. Infinite vừa biến mất thì kết giới mà hắn tạo ra và cả Perfect Chaos cũng biến mất theo.

Sau khi chứng kiến cái cảnh tên chó rừng đó bị Serena "hành quyết" như thế thì tất cả đều rùng mình lạnh cả sống lưng. Selene vì không chịu nổi hành động của chị mình nên đã tức giận lao tới tấn công ả bằng thanh kiếm trên tay, cô phi tới chém ả ta nhưng ả lại bình thản giữ được lưỡi kiếm đó chỉ bằng một ngón tay.

"Selene, dám tấn công cả chị mình, ngươi thật vô phép!"

Serena phát ra một lực rất mạnh đẩy lùi cả cô rơi xuống, Sonic hoảng hốt chạy tới dang hai tay ra trước đỡ lấy cô.

"Cô không sao chứ?"

"Ừ. Ta vẫn ổn, cảm ơn cậu."

Sonic thả Selene xuống, đột nhiên cô lấy ra trong người một viên đá gì đó khá nhỏ màu xanh vừa lòng bàn tay cô đặt lên tay cậu nhím.

"Cầm lấy. Đừng để cho Serena biết."

Sonic nhìn xuống bàn tay mình và ngạc nhiên. - "Cái này, không lẽ là..."

Đồng đội của cậu nhím xanh sốt sắn ào ào chạy tới chỗ của anh, Knuckles với Shadow, ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm hỏi han anh và cả hai tên nhím đỏ đen kia. Họ cũng không quên quay qua cảm ơn Selene vì đã kịp thời tới cứu ba người, nhờ có cô mà cả ba vẫn còn được đứng đây sống sót một cách êm đẹp.

Selene khá bất ngờ khi nhìn thấy sự hiện diện của Amy, cô thật sự không thể nào tin được chỉ với lời nói có phần gây khó hiểu của cô mà Amy lại có thể thoát ra dễ dàng như vậy. Selene khẽ cười, Amy đúng thật là một cô nhím kì lạ mà.

Infinite thì biến mất vĩnh viễn. Còn Serena, ả ta mới chính là kẻ thù thật sự của cả nhóm, bây giờ tất cả bọn họ mới chú ý đến ả ta, và cũng đều giật mình khi thấy trên tay ả là nguyên cả một viên ngọc Phantom Ruby bị mất đi một phần, tay còn lại là mảnh ngọc ả cướp được từ tên chó rừng đó.

Tails chăm chú nhìn thật kĩ vào viên ngọc nguyên gốc mà Serena đang cầm, cậu cáo vàng lập tức đảo mắt hoang mang.

"Chờ đã!! Đó là viên ngọc ta đã đem cất ở dưới tầng hầm cơ mà, tại sao ngươi lại có được nó!?"

Lời nói của Tails khiến cho ả phải chú ý tới cậu, ả nhìn vào viên ngọc mà Tails vừa nói rồi nhếch môi mỉm cười một cách đáng sợ.

"Chỉ là chút thủ thuật nhỏ thôi, nhóc con. Ngươi còn nhớ cái hôm mà các ngươi chia nhau đi tìm Chaos Emerald không? Ta đã canh thời cơ các ngươi vừa ra khỏi nhà là ta đã lẻn vào trong."

"Nhưng làm sao ngươi lại biết được vị trí của viên ngọc?"

"Ngươi hỏi thật nực cười! Ta vốn được triệu hồi từ Phantom Ruby nên ta có khả năng cảm nhận được năng lượng mà nó phát ra. Nhờ thế ta có thể tìm thấy nó rất dễ dàng."

Selene quay qua Tails - "Thật ra thì do chị ấy đã vô tình tạo ra sợi dây liên kết với Phantom Ruby nên chị ấy mới có năng lực đó đấy."

Cô mèo rừng màu trắng vừa dứt câu thì mặt đất bỗng dưng rung chuyển, tất cả mọi người đều phải ngã lên ngã xuống do mất thăng bằng.

"Chuyện gì mới xảy ra vậy? Động đất vừa rồi là sao?" - Sonic băn khoăn hỏi.

"Ta không biết nữa. Nhưng mà ta lại có linh cảm rất tệ." - Selene lo sợ đáp lại.

Selene vô thức nhìn lên thì bắt đầu hoảng hốt, cả nhóm thấy biểu hiện của cô thì cũng ngước lên theo. Họ nhận ra rằng Serena đã lẳng lặng bay lên và lơ lửng trên cao, và mảnh ngọc Phantom Ruby đã được ả ta kết hợp với viên ngọc nguyên gốc từ lúc nào.

"Thời khác sinh tử đã đến, hỡi những sinh vật ngu ngốc trên hành tinh này, tất cả đều phải chịu chung một án phạt do chính ta tạo ra!"

Viên ngọc Phantom Ruby bắt đầu phát sáng, động đất bắt đầu rung lắc dữ dội mạnh hơn rất nhiều so với những lần trước. Bão tuyết kéo tới ngày càng nhiều, gió hàn thổi rất mạnh làm tất cả phải chao đảo, bầu trời tuy chuyển sang đỏ như máu thì vẫn có sắc đen của những đám mây và kèm theo đó là những đợt sấm đùng đoàng inh ỏi. Bất chợt xung quanh xuất hiện khá nhiều lốc xoáy và vòi rồng cuốn bay mọi thứ, một số ngọn núi bắt đầu sạt lở, mặt đất bắt đầu có nhiều vết nứt rất dài. Cả nhóm kinh hãi tới mức không thể đứng đơ ở đây được nữa mà phải vác chân lên chạy.

"Đợi đã, Tornado, tớ phải quay về lấy nó!"

Tails đột ngột hét lên rồi sau đó chạy về phía của chiếc Tornado. Cậu cáo vàng nhanh chóng leo lên rồi khởi động động cơ phóng một mạch tới đón cả nhóm. Nhưng tiếc là Tornado chỉ vận chuyển với số người có giới hạn. Thế là Tails quyết định sẽ chở Knuckles với Amy đi, Silver có khả năng bay nên có thể đi riêng được nhưng anh cũng quyết định dùng năng lực mang cả Sonic và Shadow đi cùng. Eggman thì cũng như Tails, có phương tiện riêng luôn rồi nên cũng chả sao, lão ta và Metal Sonic bay lên trước cùng với nhóm của Tails. Còn Selene, cô cũng có thể bay được vì cô vốn là một linh hồn.

Tất cả chỉ vừa mới di chuyển lên phía trên thôi thì ở phía dưới là một mớ hỗn độn. Họ loay hoay xung quanh để tìm cho ra một nơi bằng phẳng nào đó thật cao để đáp xuống rồi tại đó họ sẽ nghĩ cách để ngăn chặn Serena lại. Nhưng chỉ chưa được một đoạn ngắn thì Selene cảm nhận có ai đó đi ở phía sau mình. Cô liền khựng rồi quay đầu lại, Serena đã bám lấy đằng sau họ từ xa và xung quanh ả là tận mấy chục tên nhân bản được ả tạo ra đi theo sau.

"Mọi người, mau đi trước đi, ta sẽ ở lại cầm chân chị ấy một lúc!" - Selene lên tiếng, tay cô thì bất giác siết chặt lấy thanh kiếm.

"Cô đang đùa sao? Một mình cô làm sao mà đỡ nổi mấy chục tên như vậy?" - Knuckles hoảng loạn đáp lại.

"Không sao, cứ tin tưởng ở ta."

Selene vừa dứt câu thì cô liền tạo ra vài chục bản phân thân của mình, cả đám thấy thế thì há hốc mồm ra.

"Cũng oách xà lách đấy chứ. Được, bọn tôi tin cô!" - Sonic nở nụ cười đáp lại cô.

Thế là cả nhóm của Sonic đã đi trước để lại Selene một mình. Và cũng lúc đó, Serena và đám nhân bản của ả bay tới. Ả nhìn cô một lúc rồi nhếch môi cười lạnh.

"Ngươi không định chạy sao, Selene?"

"Tại sao em phải chạy? Chị là chị của em, em phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động ngu ngốc của chị."

Nói xong cô bắt đầu đưa thanh kiếm lên và động thủ. Serena thì cũng chả ngạc nhiên mấy, trên tay ả cũng xuất hiện một thanh huyết kiếm đỏ như máu.

"Chị à, không ngờ đến một ngày nào đó em lại phải đối đầu với chính người chị ruột thịt của mình. Thật là kì cục phải không chị?...Phải chăng đây chính là định mệnh?..."

"Hmph! Cứ cho là vậy đi." - Ả hừ lạnh một tiếng.

Selene nghe giọng điệu trông có vẻ như đang phất lờ cô, cô chỉ mỉm cười một cách đau khổ.

"Nếu đã như vậy thì em sẽ không nương tay với chị đâu, Serena!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro