Chương XLI: Giải cứu
Trong khi trên đảo Nam Cực đã xảy ra nhiều chuyện như vậy thì tại thành phố của họ đang gặp biến cố hết sức nghiêm trọng. Tại đây, nhìn đi đâu thì cũng toàn là một đống đổ nát hoang tàn của tòa nhà, khắp nơi là những xác chết nằm la liệt trên vũng máu đỏ thẫm.
Từ trận động đất vừa rồi, khí hậu bắt đầu thay đổi thất thường, lúc thì nóng lúc thì lạnh, bão đột ngột xuất hiện kéo tới đi đôi với gió giật mạnh, sấm sét liên tục đánh thẳng xuống mặt đất gây ra chấn động trên đất liền, thậm chí xuất hiện cả lốc xoáy và vòi rồng cuốn bay mọi thứ.
Ẩn sau màng khói xám xịt bốc lên từ những đống đổ nát đó, đám bản sao vẫn còn ra sức tung hoành tìm kiếm những "con mồi" vẫn còn lẩn trốn ở đâu đó trong thành phố. Từng nơi một, chúng chậm rãi di chuyển rà soát, kể cả ngang nhiên đột nhập vào từng nhà để tìm.
"Tránh ra, các ngươi là cái thể loại gì vậy!?"
Ở một góc nhỏ bên trong con hẻm nào đó, giọng nói run sợ của một thanh niên sói đen phát ra thất thanh, có vẻ như anh ta đang bị ba tên bản sao mang hình dáng của nhóm Sonic bao vây và chuẩn bị kết liễu anh ta.
*Bốp!!*
Bất ngờ có một cái bóng lao đến xoẹt ngang qua ba tên đó làm chúng bị đánh bật ra xa ngã lăn nhào xuống đất. Không ai khác, đó là Rouge.
"Anh không sao đó chứ?"
"Vâng, tôi ổn. Cảm ơn cô." - Thanh niên sói đen mừng rỡ nói.
Ba tên bản sao vùng dậy hồi phục vết thương làm Rouge và thanh niên sói đen đó phải kinh hãi. Rouge nhăn nhó mặt mày, cô nhớ trước kia khi cùng quân Resistance của mình, việc đánh bại mấy tên như thế này chỉ cần một đòn thôi thì cũng đủ để tan biến ngay lập tức nhưng bây giờ thì chuyện này lại đi quá xa so với cô đã nghĩ. Cô tặc lưỡi, lần này cô không còn cách nào khác ngoài việc phải chạy bởi cô thừa sức biết càng đánh bao nhiêu thì càng vô ích bấy nhiêu.
"Không ổn rồi, chúng ta nên chạy thôi."
Nói xong cô bay lên rồi nâng hai cánh tay của thanh niên sói đen đó vác anh ta lên cao vọt lẹ. Trời trở gió khá mạnh nên làm Rouge cứ bay lảo đảo, nhưng cô vẫn cố gắng miễn là có thể đưa anh ta đến trú ở một nơi an toàn.
Được một đoạn không phải là quá xa, cô cùng với thanh niên sói đen đáp xuống mặt đất, nơi mà những thành viên trong quân đội G.U.N đang đứng núp phía sau một mảnh vụn lớn của tòa nhà.
"Các anh, mau chóng đưa người này xuống hầm trú ẩn đi."
"Được, nhưng còn cô..."
"Tôi sẽ tiếp tục đi tìm, tôi nghĩ loanh quanh đâu đó vẫn còn vài người thôi."
"Vậy thì cô nhớ cẩn thận."
Rouge gật đầu rồi nhanh chóng bay đi, trên đường bay cô không ngừng tận mắt nhìn thấy hiện thực tàn khốc xung quanh mình. Cô biết tất cả những việc này là cho tên chó rừng tàn ác đó gây ra bởi cô đã được Shadow nói với cô về chuyện Infinite đã quay về và muốn thống trị cả hành tinh này, cô không thể ngờ trước được mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, cho nên bây giờ cô phải quyết tìm cho ra những người sống sót còn lại đang lẩn trốn trong thành phố này.
Cũng tại khu vực nào đó trong thành phố, một nhóm gồm ba người là Vector, Espio và Charmy đang cố gắng lẩn tránh với một đám tên nhân bản đang truy lùng họ. Cho tới khi gặp thời cơ thuận lợi, nhóm ba người mới tận dụng điều đó mà chạy thật nhanh, nhưng xui thay thì lại bị vài tên khác bắt gặp và bao vây họ lại.
"Chết rồi, giờ làm sao đây?" - Vector đảo mắt.
"Để đó cho tôi." - Espio bình thản nói, trên tay là mấy cái Shuriken đã được chuẩn bị sẵn.
"Khoan đã Espio, cậu không nhớ bọn chúng có khả năng tự hồi phục đó sao?" - Charmy hớt hãi nói.
Espio im lặng không đáp lại mà dửng dưng nhảy lên phóng tất cả Shuriken vào chúng làm chúng đau đớn cựa quậy, lợi dụng chúng mất cảnh giác như vậy thì Espio mới ra hiệu cho hai người kia tấn công để mở đường chạy.
"Nhanh lên, mau chạy thôi!"
Nhóm ba người nhanh chân vọt lẹ thoát khỏi bọn chúng, trên đường chạy họ vô tình tạt ngang qua nhà của Tails, họ đều có cùng một ý nghĩ là chắc chắn Tails đang ẩn trốn ở bên trong nên đã chạy vào nhà tìm cậu, nhưng cả ba đều ngạc nhiên vì không thấy cậu ở đâu cả.
"Kì lạ thật, cái cậu cáo vàng khè đó lại không có ở đây." - Vector xoa cằm nói.
"Chắc bây giờ cậu ta đang ở ngoài cũng nên." - Espio khoanh tay trầm giọng.
"Có khi nào cậu ấy...." - Charmy sợ hãi đáp.
"Này, cậu đừng có nói gở như thế chứ!?" - Vector gào lên.
*Xoảng!* - Một tiếng động lạ làm họ phải ngừng cuộc trò chuyện của mình lại mà chú ý tới nó.
"Mấy cậu, vừa nãy có nghe thấy gì không?..." - Charmy run rẩy núp phía sau tên cá sấu xanh lá.
"Là tiếng thủy tinh rơi, nhưng mà rõ ràng là Tails không có ở nhà kia mà?" - Espio khó hiểu.
"Chắc có con chuột nhắt nào đó chạy qua làm đổ ấy mà, phải không?" - Vector quay qua cậu tắc kè màu tím.
"Khoan đã, lỡ như là tên bản sao đó rồi sao?" Charmy lên tiếng.
"Tới đó rồi tính. Nhưng hơn nữa, tôi lại có cảm giác như ở đây đang có người." - Espio bình thản nói.
Vector tỏ ra ngạc nhiên. - "Sao cậu lại nghĩ như thế chứ?"
"Cũng không biết, nhưng tôi lại có cảm tính như vậy."
"Thế thì theo như cậu nói, chúng ta nên đi tìm thử xem."
___________________________________________
Dưới căn hầm trong nhà của Tails, Cream và Cheese vẫn chưa biết được mọi chuyện đang diễn ra ở bên ngoài, cô bé cứ ngồi đó ôm lấy linh vật màu xanh nhỏ bé đó mà trong lòng đầy nỗi bất an về nhóm của Sonic, cô bé cứ mãi chờ đợi và không khỏi cầu nguyện cho cả nhóm được bình an quay về để cứu lấy mẹ cô bé.
Ngồi một lúc chán chê, cô bé đứng lên chập chững đi tới đống đồ phát minh của Tails, cô hiếu kì cầm lên từng cái rồi ngắm chúng. Sau đó, cô lại sơ ý liếc qua chiếc hộp nhỏ được đặt lên bàn thí nghiệm, cô đi tới để xem bên trong có gì nhưng hoàn toàn trống rỗng, nhưng điều khiến cô bé hơi khó hiểu là chiếc hộp lại bị mở toang nắp ra và nằm lăn lóc ra bàn. Dù sao thì cô bé lại bỏ qua chuyện đó và tiếp tục khám phá xung quanh căn hầm này.
Chừng vài giây sau đó, đột nhiên cả căn phòng lại tối om, đồng nghĩa với việc tất cả hệ thống an ninh đã ngừng hoạt động, cô bé hoảng loạn ôm lấy Cheese.
"Ơ, sao lại tối vậy? Cúp điện rồi sao!?"
*Lạch cạch...*
Cô bé chợt thất thần khi nghe thấy tiếng mở khóa cửa từ đằng sau cứ liên tục phát ra, cô sợ hãi cùng Cheese nhanh trí chui xuống gầm bàn thí nghiệm để núp. Cô bé nghi ngờ rằng có ai đó đang tới đây, cô không dám chắc là nhóm của Sonic đã quay về nên cô cứ trốn như vậy để đề phòng và giữ an toàn cho bản thân.
*Rầm!!*
Tiếng phá cửa đập ngang tai cô bé làm cô phải nhắm mắt giật thót. Từ trong tầm nhìn của mình, Cream vô cùng hoảng hốt bởi cô đang nhìn thấy một kẻ nào đó rất giống Sonic đi vào, tưởng chừng cô bé sẽ mừng rỡ nhào tới ôm lấy nhưng cô bé vẫn phải nằm đó mà bất động đến nỗi tay chân cô phải mềm nhũn ra. Bởi lẽ cô bé đã chú ý đến hành động quái dị của kẻ đó, có thể là từ việc hắn đập cửa xông vào một cách hùng hổ như thế.
Hắn im lặng mà liên tục liếc nhìn xung quanh bằng cặp mắt vô hồn của mình, đồng thời hắn cũng đã bắt đầu lục tung cả căn phòng để tìm cho ra kẻ còn sống, mà không ai khác lại là Cream. Cô bé sợ hãi nhìn tên đó mà đã rơi nước mắt từ lúc nào không hay, bất giác cô phát ra tiếng nấc nhưng lại nhanh tay bụm miệng lại.
Tên nhân bản đó đi tới chỗ bàn thí nghiệm, nơi mà Cream đang trốn ở phía dưới. Cô bé bắt đầu đảo mắt rồi lạnh hết cả sống lưng. Hắn đứng đó một lúc thì đột ngột cúi xuống gầm bàn.
"AAAAAA!!!"
Cùng lúc đó, nhóm ba người đều nghe thấy tiếng hét lạ, thế là họ đâm đầu đi tìm cho ra nơi phát ra tiếng hét đó. Mặt mày ai cũng tăm tối vì không tìm thấy nơi cần tìm, nhưng bất ngờ Charmy lại vô tình nhìn thấy một lối đi khá nhỏ ở phía dưới chân cậu.
"Hai người, mau qua đây!"
Vector cùng Espio đi tới, quả thật là có cả một lối đi xuống dưới như vậy.
"Có thể âm thanh vừa nãy phát ra ở dưới này. Chúng ta mau xuống kiểm tra đi!" - Espio nhìn hai người rồi nói.
Từng người một bước xuống, và điều làm họ phải kinh hãi khi tận mắt nhìn thấy tên nhân bản đang tóm lấy cổ của cô bé thỏ đó, còn linh vật màu xanh của cô bé thì lại nằm lăn ra đất và đang bị hắn giẫm lên.
"Cream!! Cheese!!"
Vector và Charmy gào lên tên của cả hai, Espio thì bình thản lao tới cầm Kunai phóng vào tay của hắn làm hắn đau đớn buộc phải buông Cream ra, cậu tắc kè màu tím đó lấy hết sức tung một cước đá hoành tráng vào người hắn làm hắn phải nằm lăn lóc dưới đất. Tận dụng thời cơ Espio bế cô bé lên cùng với Cheese lên rồi cùng Vector và Charmy nhanh chóng rời khỏi căn phòng cũng như ra khỏi nhà của Tails.
Espio nhẹ nhàng thả Cream xuống, cô bé ôm chặt Cheese rồi mới mím môi bật khóc.
"Em không sao chứ, Cream?" - Vector hỏi cô bé nhưng cô cứ mãi sụt sịt vì quá sợ hãi, anh đi tới vỗ nhẹ lưng cô bé để trấn an. Cô bé một hồi sau thì mới chịu nín, lúc này cả ba người mới thấy nhẹ lòng hơn.
Espio nhìn phía sau lưng Vector và Charmy, anh phát hiện ra có tới cả chục tên nhân bản khác đang đi tới chỗ họ đang đứng.
"Không hay rồi, bọn chúng đang kéo tới, chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi."
Nói rồi cả ba người kéo Cream và Cheese chạy thật nhanh khỏi nhà của Tails, đám bản sao bắt đầu đuổi theo sau họ, cả nhóm cắm đầu chạy hục mặt được một đoạn thì vô tình gặp được Rouge đang đứng nép vào sau tòa nhà cao tầng vẫy tay gọi họ lại.
"Tất cả đi theo tôi, nhanh lên."
Rouge dẫn nhóm của Vector đi, phía sau là kẻ địch vẫn cứ bám sát lấy họ, Espio bất chợt đứng lại dùng tất cả các nhẫn cụ tấn công phóng vào chân từng tên để ngăn chúng lại. Một lúc sau, dường như họ đã cắt đuôi được bọn chúng nên Rouge yên tâm mà dẫn cả nhóm tới hầm trú ẩn phía dưới lòng đất.
Đi vào thì nhóm của Vector mới ngạc nhiên. Nơi này có khá nhiều người vẫn còn sống sót, tất cả đều an toàn là nhờ Rouge và quân đội G.U.N cưu mang về đây để ẩn náu cũng như chữa trị vết thương do đám bản sao gây ra.
"Ở đây an toàn, mọi người cứ thoải mái đi nhé." - Rouge cười tủm tỉm rồi lên tiếng với bốn người đằng sau mình.
Vector nghe vậy mới ngượng nghịu gãi đầu đáp lại. - "Ừ, cảm ơn cô vì đã giúp bọn tôi. Không có cô thì bọn tôi cũng chả biết phải chạy đi đâu cả."
Espio chợt quay xuống nhìn Cream, lúc này trông như cô bé vẫn còn sợ hãi về chuyện ban nãy nên cậu tắc kè màu tím đó khụy gối xuống xuống vỗ nhẹ lên lưng cô bé.
"Không sao đâu, chúng ta an toàn rồi. Em đừng sợ nữa."
"Vâng ạ..." - Cô bé khẽ gật đầu.
Espio nhìn cô bé một lúc thì mới sực nhớ ra điều gì đó. - "Cream này, em có thể cho tụi anh biết vì sao em lại ở trong nhà của Tails được không? Với lại bây giờ Sonic và những người khác hiện đang ở đâu, em có biết không?"
"Ô, cậu nói thì tôi mới nhớ ra Shadow, từ khi cả hành tinh này gặp hỗn loạn thì tôi lại chẳng thấy mặt mũi anh ta ở đâu cả." - Rouge đột nhiên lên tiếng.
"Không phải Shadow hay đi cùng với cô hay sao? Anh ta không nói cho cô biết là anh ta đi đâu à?" - Vector quay sang Rouge.
Rouge nhún vai thở dài. - "Chậc. Cái tên đó ấy hả, lạnh như cục nước đá vậy. Chả bao giờ anh ta chịu mở miệng nói với tôi lời nào cả."
Sau đó Cream bắt đầu kể hết sự tình cho mọi người cùng nghe, từ việc mẹ của cô bé bị đám bản sao tấn công và giết chết cho đến lúc Tails đem giấu cô ở dưới căn hầm trong nhà và cùng Sonic và những người khác đi tìm Infinite để ngăn chặn kế hoạch ác độc của hắn. Nghe xong thì cả đám cũng khá bất ngờ với câu chuyện mà cô vừa kể, sắc mặt của tất cả có chút lo sợ vì ai cũng thừa biết đối đầu với một kẻ như Infinite thì thật sự là một việc hết sức khó khăn.
"Nếu như cô bé đã nói như vậy thì tôi nghĩ Shadow cũng đã đi theo cái tên xanh lè xanh lét đó rồi cũng nên." - Rouge nản lòng thở dài một tiếng. - "Thiệt hết nói nổi với anh ta luôn rồi!"
"Đã đến nước này rồi thì chúng ta nên cầu nguyện cho bọn họ được bình an quay trở về thì sẽ tốt hơn." - Charmy ủ rủ nói.
"Đúng thế, tôi tin chắc chắn bọn họ sẽ làm-...."
*ẦMM!!*
Tiếng động vang lên cộng thêm mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội làm mọi người tại đây phải tá hỏa hết cả lên, tất cả đều sợ hãi phải ôm đầu cúi hết người xuống. Vài giây sau đó, động đất đột nhiên đã dừng lại, vừa lúc đó mọi người trong căn hầm mới bình tĩnh trở lại và bắt đầu gây xôn xao.
"Chuyện gì vậy!? Tiếng va mạnh lúc nãy là sao??" - Vector đứng dậy băn khoăn nói.
"Không biết. Nhưng tôi nghĩ bên ngoài chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi!"
Bất ngờ một thành viên trong quân đội G.U.N mở cửa bước vào hối hả làm Rouge và nhóm của Vector chú ý tới.
"Rouge!!!"
"Bên ngoài có chuyện gì vậy?" - Rouge nói rồi đi tới gần người đó.
"Tôi nhận được thông tin liên lạc rằng vừa nãy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy quả thiên thạch rơi xuống rải rác khắp nơi."
"Cái gì!?"
"Chưa hết, điều tồi tệ hơn là phía trên nắp của căn hầm có hai đến ba viên đã chặn hết lối ra vào rồi!"
"Vậy anh đã liên lạc được với những người khác tới giải quyết chưa?"
"Hiện giờ họ đã cho trực thăng bay tới để xử lí mấy viên thiên thạch đó, nhưng có điều kích thước của chúng quá lớn. Tôi e trực thăng sẽ kéo không nổi mất!"
"Chết thật! Cứ cái đà này tôi không thể đi tìm những người còn sống ở ngoài kia được!"
Cũng lúc đó, nhóm Vector đi tới và hỏi chuyện - "Này, ở bên ngoài đang xảy ra cái gì vậy?"
Rouge tặc lưỡi một cái rồi ngậm ngùi một lúc lâu. - "Lối ra vào đã bị thiên thạch đè lên hết rồi! Bây giờ quân đội G.U.N đang cố gắng xử lÍ chúng."
"Hả!!?? Có cả thiên thạch nữa sao?" - Charmy sửng sốt nói.
Rouge gật đầu rồi quay sang người trước mặt mình - "Bây giờ chúng ta nên giữ kín chuyện này cho mọi người, nói ra thì chỉ sợ tất cả sẽ náo loạn lên mất. Anh mau chóng gọi Omega tới viện trợ cho mọi người để phá hủy mấy viên thiên thạch đó đi, tôi nghĩ hỏa tiễn của cậu ấy có thể phá được chúng đấy."
"Được. Tôi sẽ làm ngay, cô yên tâm!" - Nói xong thì người đó mở cửa rời đi.
_____________
"Tình hình lại căng hơn rồi, biết bao người vẫn còn sống sót ở trong thành phố mà giờ đây tôi lại bị mắc kẹt ở trong này, thật bực mình!" - Rouge đi tới cửa rồi tựa lưng vào đó.
"Cô bình tĩnh lại đi, thời gian lúc này là cần phải chờ cho quân đội của cô đến và xử lí lối ra vào của căn hầm này, lúc đó cô có thể tiếp tục với việc của mình cũng chả muộn." - Espio bình thản nói.
"Đúng thế, nếu được như vậy thì bọn này sẽ phụ cô đi tìm, tôi không thể để phụ nữ như cô vác thân ra ngoài vật lộn với mấy tên bản sao của Infinite ở ngoài kìa được, cô đồng ý chứ?"- Vector lên tiếng.
"Anh xem thường tôi quá rồi đấy." - Rouge cười khúc khích - "Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã ngỏ ý giúp tôi."
"Tốt lắm. Quyết định như vậy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro