Chương XLII: Song sinh tương tàn

Nhóm của Sonic cuối cùng cũng tìm thấy nơi thích hợp để dừng chân, là một dãy đá cao bằng phẳng nằm ngay trên vực sâu của thung lũng. Tails điều khiển cho chiếc máy bay đáp xuống tại đó, Knuckles lật đật bước xuống rồi đi tới mép của dãy đá.

"Sâu thật, lần đầu tiên tôi mới thấy nơi này có cái vực như vậy luôn đấy." - Knuckles nhìn xuống dưới mà tỏ ra ngạc nhiên.

"Cẩn thận đấy, trượt chân một cái là anh toi mạng bây giờ." - Amy đi tới lo lắng nói.

Knuckles mải mê nhìn xuống thì vài giây sau đó, ba cậu nhím kia đã tới và đáp chân xuống chỗ của Tails.

"Ô, mấy cậu bám theo sau bọn tôi mà cuối cùng lại tới trễ hơn là sao?" - Knuckles quay qua ba người.

"Xin lỗi, lúc đó đột nhiên gió thổi mạnh quá làm tôi gặp chút khó khăn, mong mọi người thông cảm." - Silver bình thản nói.

"Không còn nhiều thời gian nữa đâu, chúng ta phải nghĩ cách để ngăn Serena càng sớm càng tốt, cứ mãi chần chừ kéo dài như vậy cả thế giới sẽ bị diệt vong mất." - Tails bước xuống khỏi Tornado rồi nói.

"Tớ có cách để ngăn cô ta lại, nhưng mà mọi người cần phải hợp sức lại với nhau thì may ra có thể thành công được." - Amy lên tiếng.

Nghe thấy vậy thì tất cả đều mừng rỡ chỉ trừ cậu nhím trắng ra, vì đơn giản là anh đã được Amy tiết lộ cách để tiêu diệt Serena lúc bản thân bị đưa vào tiềm thức của cô.

"Thế thì hay quá rồi, cậu mau nói cho bọn này biết đi." - Sonic nhanh miệng nói.

"Lúc mà tớ còn ở trong tiềm thức của mình, Selene có nói với tớ rằng trong quá khứ sau khi Serena nhập vào Phantom Ruby cô ta đã vô tình tạo ra "sợi xích liên kết" với nó nên mới linh hồn của cô ta có thể tồn tại cho đến tận hôm nay. Selene bảo chúng ta chỉ cần sử dụng năng lượng của một viên ngọc nào đó và phá hủy mối liên kết giữa Serena và viên ngọc thì mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay lập tức, còn viên ngọc nào đó tớ nghĩ có thể mượn Master Emerald để phá hủy nó."

"Nói thì dễ rồi, nhưng mà mấy cậu cũng biết Serena bây giờ thuộc dạng khó xơi như thế nào rồi kia mà. Với lại Master Emerald cũng bị cô ta giấu đi rồi còn gì?" - Knuckles thở dài.

"Hả? Anh nói sao chứ? Như thế thì làm sao mà..." - Sắc mặt Amy có hơi sốc.

"Amy, nếu cậu không biết thì trong lúc bọn tớ trên đường tới hang ổ của Infinite thì Knuckles đã vô tình nhìn thấy Serena và hai tên bản sao vác theo Master Emerald nữa đấy." - Tails buồn bã nói.

"Đợi chút đã." - Eggman lên tiếng - "Ta nhớ không lầm thì lúc ta tới hòn đảo này thì ta lại phát hiện ra Master Emerald nằm bên trong một cái hang nào đó..."

Knuckles nghe thế thì đi thoăn thoắt tới gần lão tiến sĩ rồi túm lấy hai vai lão lắc qua lắc lại.

"Ông nói cái gì? Lúc đó sao ông không đi vào trong lấy nó?"

"Bình tĩnh đi, ta chưa có nói hết. Ngươi lanh chanh quá rồi đó!"

Lão đẩy Knuckles ra rồi nói tiếp - "Trong đó có cả Serena nữa, cô ta canh viên ngọc rất gắt, với lại xui xẻo thay ta lại bị Serena phát hiện ra lúc ta cho Metal Sonic theo dõi. Ta bị đưa tới chỗ của các ngươi là do cô ta hết đó."

"Chết tiệt..."

"Mọi người à, suy nghĩ phức tạp quá rồi." - Sonic đứng ngáp dài.

"Cậu nói vậy là ý gì đấy?" - Shadow ở kế bên lườm mắt qua cậu nhím xanh đó.

"Có ý gì đâu." - Sonic nhún vai rồi sau đó lấy viên đá màu ngọc lục bảo trong người ra. "Mọi người có nhận ra được đây là gì không?"

"Là viên ngọc? Cậu hỏi kì ghê." - Cậu cáo vàng cau mày đáp.

"Nói vậy thì chịu rồi. Knuckles, qua đây."

Nghe Sonic gọi tên, tên nhím đỏ chót đi tới mới vẻ mặt khó hiểu của mình. Sonic đưa viên ngọc cho anh, anh nhận lấy và nhìn chằm chằm vào nó.

"Anh là người giám hộ của Master Emerald mà, đúng không? Chắc anh cũng biết rõ đây là gì rồi chứ?"

"Viên ngọc này, trông như là Chaos Emerald nhưng không phải là nó, hơn nữa tôi lại cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ, rất giống của Master Emerald...Không lẽ!?..."

Sonic khẽ gật đầu. - "Đúng, là nó đó, Master Emerald."

"Cái gì!?"

Tất cả đồng thanh gào lên, họ không ngờ viên ngọc thiêng liêng to bự như vậy mà lại trong hình dáng nhỏ bé không khác gì là Chaos Emerald cả.

"Không thể tin được, sao nó lại nhỏ như vậy chứ???" - Tails ngạc nhiên lên tiếng.

"Là Selene đã thu nhỏ nó lại đó. Lúc tớ chạy tới đỡ cô ấy thì nhân tiện đưa cho tớ luôn."

Knuckles quay sang Sonic. - "Nhưng mà làm sao cô ấy lại có được nó?"

"Tôi không biết, cô ấy chỉ đưa cho tôi rồi nói là đừng để cho Serena biết."

"A, tớ hiểu rồi. Có thể là Selene đã giúp chúng ta lấy lại được viên ngọc từ tay Serena ở bên trong cái hang động mà Eggman ban nãy nhắc tới đấy." - Tails hào hứng nói.

"Nhưng vấn đề ở đây là tại sao cô ấy biết được viên ngọc này là của Knuckles mà giúp chúng ta lấy lại được cơ chứ?"

Silver thắc mắc một câu mà đến lúc này tất cả đều phải im bặt

"Cái này, tớ chịu..." - Tails khẽ giọng.

"Nhưng mà...dù sao chúng ta cũng đã có Master Emerald rồi mà, bây giờ chỉ cần lấy được Phantom Ruby từ tay Serena nữa thôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi." - Amy mỉm cười.

"Tôi thấy vô lí." - Shadow đột ngột cất giọng băng lãnh của mình lên làm mọi người đều phải chú ý tới tên nhím đen đó.

Sonic quay sang Shadow. - "Anh nói vậy, nghĩa là sao cơ chứ?"

Shadow thở dài một tiếng. - "Không phải lúc trước tôi đã nói với cậu rằng là Phantom Ruby dễ dàng áp chế Chaos Emerald rồi sao? Cậu thử nghĩ xem, "sợi xích liên kết" gì đó mà Serena tạo ra, nó bắt nguồn từ dòng năng lượng của Phantom Ruby mà ra, còn với những viên ngọc Chaos Emerald, năng lượng của chúng lại được Master Emerald cung cấp. Chung quy lại thì, Phatom Ruby mạnh hơn Chaos Emerald thì đương nhiên nó sẽ mạnh hơn Master Emerald, có nghĩa là dù cậu có cố gắng phá hủy mối liên kết của cô ta thì điều đó thực sự là vô ích mà thôi."

Nghe Shadow phân tích như vậy ai cũng tỏ ra bất lực và mất niềm tin vào kế sách mà Amy đã nói.

"Anh ấy nói đúng, chúng ta không còn cách nào khác để ngăn cô ta lại được nữa." - Tails ũ rũ khẽ giọng.

"Không thể như thế được, Selene đã ra kế hoạch như vậy thì hẳn là cô ấy có ý gì đó rồi nên mới nói cho chúng ta biết!" - Sonic lo sợ nói.

"Chậc. Tạm thời là như vậy đi! Bây giờ đã bàn xong rồi, chỉ cần đợi Selene quay về rồi sau đó hỏi rõ cô ấy là được." - Knuckles tặc lưỡi, tay siết chặt lấy viên ngọc nhìn về phía xa của bầu trời.

"Nhắc đến mới nhớ, từ lúc chúng ta bàn cho tới bây giờ là đã được hơn cả mấy phút trôi qua rồi, đáng lẽ Selene phải nhanh chóng bay về đây rồi chứ? Cô ấy bảo là chỉ cầm chân Serena một lát thôi mà nhỉ?" - Amy cau mày hỏi.

Cô nhím hồng vừa dứt lời thì Silver bỗng dưng bay lên làm cả nhóm phải ngạc nhiên nhìn cậu nhím.

"Silver, em định đi đâu vậy?" - Sonic hớt hãi hỏi cậu nhím trắng đó.

"Tôi đi xem tình hình của Selene một chút, cậu ở đây đợi với mọi người đi, đừng lo lắng cho tôi."

Nói xong thì Silver vụt bay đi mất trong chớp mắt, để lại Sonic và đồng đội của cậu nhím đứng thẫn thờ ở phía dưới. Có vẻ như Silver đã cảm tính được điều gì đó về phía của Selene nên anh mới bỏ đi như vậy.

______________________________________

Trong lúc đó Selene đang phải vật lộn với mấy chục tên bản sao ngay trên không trung, nhưng nhiêu đó thì chả nhằm nhò gì với cô cả, vì phía sau cô là hàng chục phân thân của cô cùng cô lao tới và xử đẹp gọn ghẽ bọn chúng trong tíc tắc. Xác định được vị trí của Serena, cô bay tới cùng với thanh kiếm trên tay vung xuống, nhưng lại bị huyết kiếm của Serena đỡ lại. Cô và ả ta cứ liên tục vung kiếm chém nhau loạn xạ giữa bầu trời đen xì, tiếng leng keng phát ra vang vọng cả không gian lạnh lẽo. Tiếp đến, Serena lại tạo ra vô vàn khối lập phương đem tấn công cô, nhưng cô vẫn bình tĩnh dùng sức mạnh quét một đường sóng sáng trắng phản công lại làm chúng bị vỡ tan ra. Serena thấy vậy thì có phần nể cô, sau đó thì ả cũng nở ra nụ cười lạnh lẽo của mình.

"Đánh cũng không tệ đấy, em gái. Năng lực ngang ngửa với cả Phantom Ruby. "

"Quá khen rồi, chị hai. Em còn nhiều trò để chơi với chị lắm."

Cô tự mình bật lùi ra xa, cô đưa một tay lên phía trước, bốn hướng của Serena là bốn lỗ không gian màu đen đồng thời Selene đột nhiên biến mất. Từ bên trong, cả bốn Selene phóng ra vun vút chĩa mũi nhọn thanh kiếm nhắm vào Serena, thay vì giật mình hoảng loạn thì ả vẫn tỏ ra bình thản như thường, mắt ả chợt sáng lên, cả bốn Selene ngay lập tức đứng bất động, ả chỉ cần xoay người một vòng cùng với thanh huyết kiếm trên tay thì xuất hiện làn sóng đỏ chém đôi cả bốn cô mèo rừng màu trắng đó và sau đó biến mất khỏi tầm mắt của ả.

"Lại là phân thân thôi sao?" - Serena hừ lạnh.

Selene thình lình xuất hiện trước mặt Serena và vung kiếm xuống, tên mèo rừng màu tím đó hoảng hốt nhanh chóng né qua một bên nhưng vô tình bị thanh kiếm cứa vào mặt một đường dài và máu bắt đầu rỉ ra từ đường cắt đó. Serena đứng nhìn Selene bằng cặp mắt vô cảm của bản thân, ả lấy tay quẹt đi vết máu trên mặt rồi trong chốc lát vết cứa đó tự động lành lại.

Selene nhìn thấy như vậy, cô có hơi bất ngờ. - "Em không biết chị lại có khả năng tự hồi phục luôn đấy, có vẻ như chị lại chơi khó em nữa rồi."

"Chuyện thường thôi."

Serena lạnh giọng đáp lại, những khối lập phương màu đỏ thẫm xuất hiện bao quanh lấy Selene, cô giật thót đảo mắt liếc nhìn xung quanh, cô định dịch chuyển để né chúng nhưng lại bị Serena khống chế cơ thể cô lại. Dù cô có cố quằn quại đi chăng nữa nhưng với cơ thể như bị trói chặt như vậy cô cũng không thể làm gì được cả ngoại trừ phải đưa mắt nhìn Serena.

"Chị...đồ chơi xấu..."

"Như thế thì mới bắt được ngươi, nhưng mà chắc ngươi cũng hết đường để chạy rồi nhỉ, Selene?"

Serena cười to rồi khiến những khối lập phương đó hợp với nhau tạo thành một cái có kích thước to hơn, ả điều khiển nó nuốt trọn Selene vào bên trong như cách mà ả đã từng làm với Infinite. Ả tới gần khối lập phương có chứa Selene ở bên trong, tay cầm thanh huyết kiếm dang ngang ra như muốn kết liễu cô.

"Ta đã bảo với ngươi rồi, ngươi không nên xen vào chuyện của ta để làm gì. Con nhóc như ngươi vẫn cố chấp hơn ta nghĩ nhiều đấy."

"Đúng, em là một đứa cố chấp, nhưng nhờ vậy thì em mới có thể ngăn cản hành động ngu ngốc của chị lại đấy, chị hai."

"Thật vậy sao? Nếu ngươi cứ nhất quyết như vậy thì ta buộc lòng phải hạ ngươi ngay tại đây thôi. Vả lại, đừng coi ta là chị hai của ngươi nữa."

Serena siết chặt thanh kiếm trên tay, ả nhếch mép cười nửa miệng rồi vung kiếm ngang qua khối lập phương định chém đôi Selene ra. Chỉ còn cách một khoảng nhỏ thôi thì đột nhiên Serena khựng tay lại, hơn nữa ả bắt đầu cau mày khó hiểu tại sao cả thân thể của ả lại bị cứng đơ đến như vậy.

"Bất ngờ chứ, Serena?"

Tên mèo rừng màu tím nghe được giọng của ai đó phát ra từ phía trên, ả lập tức nhận ra được ngay.

"Hmph. Là ngươi sao, tên kì đà cản mũi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro