Chương XLIV: Đối đầu với "tử thần": Thế giới này là một phép màu

"Được rồi." - Selene tạo ra phân thân của cô, cô quay sang cả Tails và Sonic. - "Ta sẽ hỗ trợ cho hai cậu, hai cậu cứ tập trung dốc hết toàn lực của mình để lấy lại viên ngọc đi nhé, còn phân thân của ta sẽ ở lại đây cùng với những người khác giải quyết đám sao chép này."

"Ừm. Cảm ơn cô."

Tails dẫn Sonic đi tới chiếc Tornado, hai người chèo lên nó, cậu cáo vàng chui vào buồng lái, còn cậu nhím thì đứng trên phần nóc của cánh. Tails khởi động máy bay rồi sau đó cho nó bay lên và cùng Selene tiến tới chỗ của Serena.

Phân thân của Selene và những người còn lại bắt đầu với phần việc của mình, hiên ngang lao đến và giải quyết từng tên, dù biết rằng đồng đội của Sonic đánh chúng bằng những đòn tấn công vật lí lại không thể hạ gục hoàn toàn được với bọn chúng nhưng khi chúng tự động hồi phục thì Selene đều chạy tới với thanh kiếm trên tay, chỉ một nhát kiếm thôi là chúng hoàn toàn bị "bay màu" ngay lập tức.

Nhưng tất cả không thề đơn giản như họ nghĩ, sau khi hạ được chừng vài tên thì bất ngờ lại xuất hiện thêm mấy tên nữa làm ai cũng phải khựng lại rồi tỏ ra kinh ngạc và sợ hãi trên khuôn mặt từng người, điều đó làm phân thân của cô mèo rừng màu trắng cảm nhận được từ họ.

"Đừng để cảm xúc của mình chi phối lý trí, mọi người cứ tiếp tục xông lên đi. Nhiệm vụ của chúng ta là hạ bọn chúng cho tới khi Sonic lấy được viên ngọc!"

"Ừ-Ừm! Chúng tôi hiểu rồi." - Knuckles gật đầu.

Bên cạnh đó, về phía trên cao, Serena đồng loạt dùng tất cả các xúc tu đằng sau lưng ả để tấn công chiếc máy bay của Tails và Sonic, Selene bay tới chặn chúng lại, ngay lúc đó cô lao đến tấn công Serena nhằm làm ả ta mất cảnh giác, vì thế mà hai người đều hoàn toàn yên tâm mà đi tiếp. Tails điều khiển Tornado tới gần hơn và tiếp cận gần ngay trên đầu Serena, Sonic như hiểu ý của Tails nên liền nhảy xuống định chộp lấy viên ngọc thì đột ngột xuất hiện phân thân của Serena ngay trước mặt cậu nhím và giáng cho một đòn vào hông làm Sonic bị đánh bay vào bề mặt của vách đá và rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm.

"Sonic!!!" - Cả Tails và Selene nhìn thấy thì đồng thanh hét lên tên của cậu nhím. Cả hai lật đật bay xuống dưới đó để cứu thì Serena liền tung ra mấy cái xúc tu tóm lấy Tails cùng với chiếc máy bay và Selene ngay lập tức.

"Thật ngu ngốc, tưởng ta không biết ý đồ của các ngươi đó sao?"

"Ngươi!..." - Tails tức giận trừng mắt nhìn Serena mà không biết phải nói gì với ả cả.

"Ánh mắt đó là sao đấy, nhóc con? Ngươi đang căm phẫn ta vì ta đã ra tay với người bạn thân nhất của ngươi đó sao? Nhưng yên tâm đi, trước sau gì ngươi cũng sẽ đoàn tụ với nó thôi. Ta không để cho nó chết trong đơn độc đâu."- Serena nói xong thì bản thân ả cũng phải nở nụ cười tự mãn.

"Biết được rồi thì đã làm sao? Chị nghĩ trừ khử được Sonic đi rồi thì làm bọn này sẽ chịu thiệt một cách dễ dàng đến như vậy đó hả?"

Selene nhếch môi lên tiếng, Serena theo phản xạ của mình mà quay qua nhìn cô. "Ngươi cũng mạnh miệng đấy, thời gian sẽ trả lời tất cả thôi, ngươi cứ từ từ mà chờ đợi đi."

"Ồ, vậy sao? Em thấy chị có hơi quá khích rồi, với lại một người như Sonic sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu ha."

"Ngươi đang đùa ta đó sao? Thật nực cười! Cái vực sâu thăm thẳm thế kia thì chả tài nào mà nó lại mò lên đây được cả."

Selene chợt cười phá và ngay lập tức ánh mắt của cô lộ rõ vẻ nghiêm túc. - "Nhưng mà cậu ấy lại làm được mới ghê chứ."

Bất ngờ từ bên dưới nơi vực sâu tăm tối, Sonic như được kéo vụt lên rồi bay lơ lửng cùng với cậu nhím trắng Silver làm Serena rất sốc và tròn mắt nhìn hai người.

Sonic trông thấy vẻ mặt thất thần của ả, thế là anh mới tỏ ra đắc ý. - "Ngạc nhiên chưa, Serena? Quăng ta xuống dưới đó rồi nghĩ rằng là đã giải quyết được ta rồi đấy à? Ngươi ngây thơ quá rồi đó!"

Silver nhìn qua Sonic một lúc rồi thở phào. -"Mà cũng hên là lúc đó tôi kịp vớt cậu lên, không là cậu nhừ xương ở dưới đó luôn rồi."

"Ừm, nhờ em tới kịp lúc nên anh mới giữ được cái mạng này. Cảm ơn em nhiều lắm, mà vết thương sao rồi?"

"Đau thì có đau thật nhưng mà nhiêu đó thì nhằm nhò gì. Hơn nữa..."

"Hở, sao thế?"

"Hừm...Người mà cậu cần phải cảm ơn không phải là tôi, mà là Selene mới đúng."

"Ể, sao lại..."

"Cô ấy đã truyền ý nghĩ qua phân thân của mình rồi sau đó mới nói cho tôi biết là cậu đang gặp nguy hiểm đó."

"Ra là vậy ha." - Sonic ngạc nhiên nhìn Silver rồi quay sang về phía của Selene đang bị xúc tu của Serena giữ lấy. - "Selene, cảm ơn cô nhiều nha!"

Cô mèo rừng trắng muốt đó khó hiểu nhìn Sonic một hồi rồi mỉm cười gật đầu bởi gần như cô đã hiểu vì sao Sonic lại đột ngột quay qua cảm ơn mình. Ngay sau đó cô mới bắt đầu xử lý mấy cái xúc tu của Serena, thân thể bị chúng trói chặt nhưng cô vẫn giữ được phong thái bình tĩnh đến lạ thường.

Cô nhắm mắt lại, thanh kiếm ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô bay lơ lửng, cô thuần thục điều khiển nó và chém đứt xúc tu của Serena thông qua lưỡi kiếm sắc bén đó. Cô cũng không quên cậu cáo vàng, cô nhanh chân dịch chuyển tới chiếc Tornado và cắt đứt xúc tu đi, Tails vui vẻ cảm ơn cô và như thế, cả cô và Tails đều tự do thoát khỏi cái "thứ" dài lòng thòng quái quỷ đó của ả.

Tails điều khiển Tornado đến chỗ của Sonic và Silver và đưa đi lòng vòng xung quanh miệng vực cùng với Selene, lúc này họ tạm thời tạo khoảng cách với Serena.

Serena phẫn nộ, nhưng cảm xúc đó ả lại nhanh chóng thay thế bằng cả nụ cười ngạo nghễ đầy sự quỷ dị của mình. Các xúc tu mà đã bị Selene cắt đứt lại mọc ra dài hơn và ngoe nguẩy qua lại, ngay lúc đó trên tay ả hiện ra thanh lưỡi hái đỏ như máu. Sát khí trên cơ thể không ngừng tỏa ra và càng ngày dày đặc hơn, Serena cười thật to một cách điên loạn, trông ả ta giờ đây chả khác gì như một tử thần đội lốt con quái thú đang cầm lưỡi hái trên tay chầu chực sẵn sàng bắt lấy những con mồi là những linh hồn nhỏ bé ngay trước mặt ả vậy.

Selene rùng mình vì cảm nhận được mối nguy hiểm phát ra từ ả ta, cô hoảng hốt quay qua. - "Các cậu à, chị ấy bắt đầu phát điên lên rồi, chúng ta cần phải ngăn chị ấy lại càng nhanh càng tốt!"

"Nhưng khả năng phản xạ của Serena thật sự rất đáng gờm, bọn tôi không thể tiếp cận cô ta được. Cô cũng thấy rồi đấy." - Sonic nhíu mày lại nhìn Selene, và cô cũng im lặng chẳng thể nói được gì. Quả thật tại thời điểm này thì sức mạnh của Serena dường như đã vượt qua ranh giới, thậm chí có thể hơn cả thần thánh rồi cũng nên, tới gần và trực diện với ả thì chỉ có nước mất mạng chứ chẳng chơi. Vì thế phần trăm khả năng lấy được Phantom Ruby từ Serena gần như bằng không.

"Á!!!" - Tails giật thót làm ba người kia phải hoàn hồn. - "Chúng ta bị bao vây rồi!"

Đưa mắt nhìn ra phía trước lẫn phía sau, thậm chí là bên phải và bên trái, xung quanh chiếc Tornado nhìn đi đâu cũng là Serena đang bám theo cả. Cậu cáo vàng hoảng sợ dùng khẩu pháo bắn đại một tên thì đạn lại đi xuyên qua cơ thể.

"L-Là ảo ảnh sao!?"

Tails thất thần vì bản thân cậu vừa nhận ra ngay đó chỉ đơn thuần là phần ảo ảnh của Serena. Selene để ý thấy Serena vừa nãy còn đứng ở phía bên kia thì bây giờ lại không thấy đâu nữa, thế là cô mới nghi ngờ Serena thật chắc chắn đang ẩn mình trong số cả đống ảo ảnh đó để đánh úp cô và ba người kia.

Cô nói cho họ biết suy nghĩ của mình, và dĩ nhiên là ai cũng hoang mang và đảo mắt qua lại nhìn chúng để tìm cho ra phiên bản thật, nhưng dù có quan sát rất kĩ càng để tìm cho ra điểm khác biệt thì từng tên bọn chúng lại y nhau như đúc cả. Tất cả "Serena" giơ lưỡi hái và chĩa vào họ, những quả cầu màu đỏ thẫm xuất hiện và ngay lập tức được phóng cùng một lúc.

*RẦM!!!*

Tiếng nổ với uy lực mạnh mẽ như xé toạc cả nền không khí lạnh lẽo, Knuckles và những người còn lại đang giải quyết đám bản sao thì cũng phải nghe thấy và đều hướng mắt về phía khoảng không của vực sâu. Nhưng chưa kịp gì thì đám bản sao lại ào tới tấp nên thành ra khó có thể nén lại để xem tình hình bên đó.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy, nhóm của Sonic vẫn còn ổn đấy chứ?" - Knuckles vừa đánh bật một tên xong rồi mới chợt quay qua hỏi.

"Ban nãy tôi có liếc sơ qua thì thấy họ bị Serena tấn công ấy, nhưng không phải một mà là rất nhiều!" - Amy vung búa đập hai tên kia rồi lên tiếng đáp lại.

"Gì chứ? Đừng nói tiếng nổ ban nãy là do chúng gây ra đấy nhá?" - Eggman vừa bắn ra vài tên lửa để hạ mấy tên còn lại vừa ngạc nhiên.

"Nếu như vậy thì không lẽ họ đã-..."

"Cậu lầm rồi, Knuckles." - Phân thân của Selene nhanh chóng ngắt lời của tên nhím đỏ và chạy tới "tiễn" đám bản sao mà nhóm Knuckles vừa đánh hạ. - "Họ vẫn còn an toàn."

"Tại sao cô lại biết?" - Shadow lạnh lùng đáp lại.

"Vì ta vẫn còn cảm nhận được năng lượng "bản gốc" của mình và những người khác, vả lại nếu như Selene có bị hạ gục thì đương nhiên một phân thân như ta cũng sẽ biến mất ngay lập tức."

Quay ngược trở lại với nhóm của Sonic, từ vụ nổ mạnh mẽ đó, sức công phá từ những quả cầu năng lượng tạo ra một đám khói dày đặc bốc lên nghi ngút, một tiếng cười đắc thắng từ trong số ảo ảnh của Serena vang lên vọng cả không gian bao la rộng lớn.

Màn khói bắt đầu tan dần và có dấu hiệu rõ ràng hơn, cho nên điệu cười man rợ ấy bất chợt bị làm cho khựng lại. Tất cả ảo ảnh của Serena lần lượt biến mất và chỉ còn lại một Serena thôi nhưng đó lại là bản thật, ả ta lúc này đây mới tỏ ra hơi bất ngờ vì trước mắt là nguyên cả một tấm lá chắn hình cầu đang bao bọc lấy Tornado.

Đúng như phân thân của Selene đã nói với nhóm của Knuckles, họ vẫn còn an toàn!

"Chị hai à, xấu tính quá rồi đó."

Xung quanh Selene phát ra nguồn năng lượng đồng thời đó là vẻ mặt kiên định nhưng hơi thở cô lại có phần gấp gấp. Có thể trước lúc Serena tấn công thì cô đã từ trước tập trung toàn bộ năng lượng để tạo ra tấm lá chắn to dày nên cô mới như vậy.

"Ra tay cũng nhanh đấy chứ." - Serena chỉ vỏn vẹn một câu, sắc mặt của ả có hơi xụ xuống một chút, có vẻ như một "tử thần" như ả lại một lần nữa thất bại trong công cuộc săn "linh hồn".

Selene chỉ mỉm cười, nhưng đó lại là cười khinh. Nguồn năng lượng xung quanh cô biến mất, đồng thời tấm lá chắn đó cũng tan biến đi theo, cô nhìn ả, ả cũng nhìn cô, hai cặp mắt của cặp song sinh trừng trừng đối nhau chả khác gì là hai kẻ thù không đội trời chung cả.

"Selene, ngươi là một kẻ luôn ngán đường ta, ngươi có bản lĩnh giúp bọn chúng ngăn cản ta lại thì ngươi lầm to rồi. Ta không còn như trước nên đừng trách ta vì sao lại ra tay tàn độc với bọn chúng, kể cả ngươi."

"Hmph, chị tự tin quá đà rồi đó. Chị tưởng một linh hồn như em lại không thể bảo vệ được bọn họ hay sao? Chừng nào chị còn chưa chịu siêu thoát thì chừng đó em cứ ngán đường chị đấy. Em giúp họ vì sở dĩ tâm trí đã mách bảo em rằng chắc chắn Sonic và bạn bè của cậu ấy sẽ làm được."

"Ngu ngốc, ngươi nghĩ là bọn chúng có thể sao?"

Selene chợt nhếch môi. - "Chị cũng biết cái thế giới này nó phép màu tới mức nào rồi kia mà, cho nên bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, phải không chị hai thân yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro