Chương XLIX: Tái ngộ
Nhìn thấy Amy đi vào và đứng ngay trước mặt, nhím xanh và nhím trắng mới hốt hoảng tách khỏi nhau ra.
"Á xin lỗi...Hình như tớ vừa mới làm phiền hai cậu rồi phải không? Vậy thì tớ-..."
"Đợi chút đã, cậu đã ở đây luôn rồi, chả phải lúc trước cậu bảo là có chuyện muốn nói với hai đứa tôi luôn sao?"
Nghe vậy, Amy đơ người ra một lúc, cô nhớ lại và khá bất ngờ khi mà Silver vẫn nhớ và gợi lại câu mà lần trước cô bảo với anh. Cô không hiểu lúc đó vì sao cô lại buộc miệng ra nói như vậy nữa, là do cảm xúc nhất thời, hay là cô thật sự rất muốn gặp và nói cho họ nghe về điều gì đó quan trọng?
Mỉm cười một lần rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lại gần hơn tới chỗ hai cậu nhím, đôi tay để ra sau lưng rồi đan lại vào nhau, Amy vui vẻ nghiêng đầu.
"Hai cậu thật sự rất hợp nhau đấy."
Cả Sonic và Silver đều đứng hình ngỡ ngàng khi cô nói như thế. Còn Amy, tuy là nói nhưng lòng cô có chút xao xuyến, bởi vì Sonic, người mà cô vô cùng thích và ái mộ lại bảo rằng rất hợp với cậu nhím đến từ tương lai kia. Khóe miệng cô thấp thoáng hơi co giật, nhưng cô vẫn lờ đi bằng nụ cười rất nhẹ trên môi.
"Sonic, cậu có biết không, từ trước tới nay tớ đều không ngừng theo đuổi cậu, tớ lúc nào cũng để ý và đặc biệt quan tâm đến cậu. Trái lại thì cậu lại trông có vẻ hờ hững và vô tâm, tớ thật sự rất buồn vì điều đó, nhưng từ khi Silver đến ở cùng với cậu thì cậu lại không giống như trước nữa, tớ tưởng nếu như thế thì tớ có thể dễ dàng thổ lộ với cậu hơn, đáng tiếc là người mà cậu thích không phải là tớ, mà là cậu ấy."
Mọi tâm tư của Amy, tất cả được truyền vào tai của Sonic và Silver. Lúc này, Sonic bắt đầu có chút xao động, cậu nhím cũng sớm biết được chuyện này từ rất lâu. Amy vốn là người trong số những người thân nhất của anh cùng chung sống từ nhỏ nhưng chỉ đứng sau Tails, cho nên anh cũng quá quen với tính tình của cô rồi, những gì mà cô làm và bộc lộ đối với anh đơn thuần là hành động của một người bạn. Đúng hơn là, Sonic lúc nào cũng coi cô là em gái của mình cả.
"Những lúc buồn bã hay đau đớn, cậu đều xuất hiện trước mặt tớ và lo lắng an ủi tớ, tớ cảm thấy rất vui. Nhưng thật sự tớ lại thấy có lỗi khi bản thân lại tỏ ra một cách vô tâm đến như vậy, mọi hành động của cậu tớ đều biết chứ, nhưng thay vì là người yêu, tớ luôn xem cậu là em gái độc nhất của tớ vậy. Tớ vô cùng ngưỡng mộ cậu đấy, Amy."
Sonic mỉm cười đáp lại và một tay để lên vai của Amy, cô liền cảm nhận ngay được hơi ấm ở trên đó, nhìn thì như là an ủi nhưng thật sự có cái cảm giác gì đó rất lạ và khó tả và không giống như những lần mà Sonic chạm vào cô, có lẽ đây lần đầu cô lại có thứ cảm giác đó, một cảm giác đem lại cho cô sự an tâm và thoải mái từ cậu nhím.
"Sonic, cậu không ghét tớ chứ, trước kia tớ có hơi thô lỗ với cậu ấy..."
"Chuyện đó đã qua lâu rồi mà. Với lại, tớ cũng xin lỗi vì đã mắng cậu như thế, tớ mà chịu suy nghĩ kĩ lại thì chuyện đó đã không xảy ra. Nói thật thì sau khi cậu tức giận chạy đi tớ cũng thấy áy náy lắm."
Amy có chút nhẹ lòng hơn, như thế là mọi ưu phiền của quá khứ chôn tận trong đáy lòng cuối cùng cũng tan biến mất được phần nào. Cô lặng cười thầm, quả đúng như Serena đã từng nói, chuyện gì của quá khứ thì cứ để nó chìm trong quá khứ, làm bản thân thêm buồn là khi tự mình gợi lại nó, nghĩ đến kỉ niệm mà khiến lòng mình càng thêm đau nhói hơn.
Cô chợt quay qua Silver, ánh mắt trìu mến nhìn thẳng vào cậu nhím, nắm lấy đôi bàn tay ấy của anh, cô mỉm cười. - "Silver, cậu thật sự may mắn khi được Sonic quan tâm tới, có vẻ như tình cảm này tớ sẽ giao lại cho cậu, mong cậu hãy giữ lấy nó và tiếp tục bên cạnh cậu ấy đi nhé."
Và rồi, hai má của cậu nhím trắng thấp thoáng vệt hồng, tròn mắt nhìn cô một lúc và sau đó lại gật đầu liên tục, điều này làm Amy cảm thấy yên tâm hơn khi giao lại Sonic cho cậu nhím.
Ba năm thấm thoát trôi qua, tất cả các tòa nhà và khu dân ở được xây sửa lại hoàn toàn, thành phố bắt đầu hòa mình vào một nhịp sống mới. Có thể nói rằng cả thế giới dường như đã ổn định.
Khoảng một tuần sau tại đảo Angel, chính xác hơn là hòn đảo nhỏ nhắn nằm kế bên nó và ở phía trung tâm ngôi đền, Knuckles đang miệt mài quét dọn sạch sẽ xung quanh khu vực, nhìn đi đâu cũng toàn là lá với lá, thậm chí không ít bụi bẩn và dây leo bám quanh Master Emerald. Có vẻ như trong ba năm qua anh không thề ở đây để canh giữ mà phải tạm thời bên trong thành phố để giải quyết tình hình ở đó cùng với mọi người.
"Knuckles!"
Tên nhím đỏ giật mình ngó qua ngó lại thì mới nhận ra cả Sonic và Tails đứng ở dưới vui vẻ vẫy tay chào anh. Nhìn hai người mà anh lại thở dài, rồi lại tiếp tục quét dọn đống lá nằm dưới đất bằng cây chổi gỗ anh cầm trên tay.
Sonic thấy Knuckles quay đầu đi thì cũng chả có gì là ngạc nhiên cả, cũng có thể do anh quá bận bịu với công việc của mình nên không đáp lại cũng là lẽ thường. Vốn là người giám hộ viên ngọc Master Emerald, anh ta lúc nào cũng tỏ ra từ việc phải có trách nhiệm bảo vệ viên ngọc vì đó là vật linh thiêng của bộ tộc Echidna được lưu truyền lại đến thời của anh, cho đến việc vệ sinh sạch sẽ tại ngôi đền và cả viên ngọc màu xanh ngọc to bự ấy.
Nhím xanh và cáo vàng từ những chiếc bậc thềm bằng đá chạy lên trên, hai người ngỡ ngàng khi nhận thấy xung quanh ở đâu cũng là một đống lá, những chiếc cột được đóng xung quanh đền giờ đây bị rong rêu mọc đầy lên và ám vào.
"Sao chỗ này toàn là lá không vậy nè?." - Tails ngây ngô nói với Sonic.
"Ừm. Ba năm rồi chứ ít gì."
Gió đột ngột nổi lên, thổi tung những chiếc lá nằm rải rác khắp nơi tạo nên những tiếng xào xạc vang rộng cả ngôi đền, Sonic ngước lên ngắm nhìn bầu trời cao xanh, cảm nhận đợt gió thổi mơn man. Liếc nhẹ qua những đám mây bồng bềnh trắng xóa, cậu nhím mới mỉm cười.
"Hôm nay trời trong thật đấy. Không biết Selene bây giờ trông như thế nào rồi ha Tails?"
"Cậu nói thì tớ mới nhớ. Tớ nghĩ có thể cô ấy đã tái sinh và đang tồn tại trên thành phố này, hoặc là ở nơi nào khác rồi cũng nên."
Sonic lướt nhẹ qua khu bệ chứa viên ngọc Master Emerald, đó là nơi Selene đã nói lời tạm biệt với nhóm bạn của mình, nhớ lại ba năm về trước thật sự đối với anh thì đó lại là hình ảnh vô cùng hoài niệm.
Chăm chú được một lúc, cậu nhím xanh khẽ phì cười. - "Chắc là vậy rồi ha. Không phải cô ấy từng nói thế giới này là một phép màu sao? Vậy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà, phải không?"
Tails nghe thế thì mỉm cười gật đầu, và ngay sau đó, Knuckles đi tới từ sau lưng hai người cùng với hai chiếc khăn bông và cặp dao nhỏ. - "Nè, sẵn tiện tới đây luôn rồi, hai cậu giúp tôi một việc được không?"
Sonic nhìn xuống hai chiếc khăn bông và hai cây dao nhỏ trên tay của Knuckles rồi mới ngước lên. - "Anh muốn hai đứa tụi tôi làm gì?"
"Hai cậu lau giúp tôi Master Emerald được không? Mấy năm qua tôi không về đây canh giữ nên giờ bụi bẩn đầy ra. Với lại hai cậu nhớ gỡ hộ tôi mấy sợi dây leo bám xung quanh bệ chứa nữa nhé."
"Được chứ."
Knuckles liền đưa dụng cụ cho hai người và sau đó quay lưng tiếp tục với việc quét dọn sạch sẽ đống lá của anh đang còn dang dở. Còn Sonic và Tails, hai người đi tới Master Emerald và bắt đầu với công việc mà Knuckles vừa nhờ.
Chừng khoảng nửa tiếng sau đó, cả ba người mới đồng loạt hoàn thành xong việc vệ sinh cả khu đền và Master Emerald. Tails sực nhớ là mình còn có việc phải ghé vào cửa hàng phụ kiện máy móc nên đã xin phép được về sớm, Sonic vì đi nhờ bằng Tornado nên cũng buộc phải quay về thành phố. Hai người chào tạm biệt Knuckles rồi vội vã rời đi và lái chiếc Tornado bay mất, để lại Knuckles đứng đó thẫn thờ nhìn bóng dáng của chiếc máy bay đang nhỏ dần trong tầm mắt.
Quá gian được một đoạn về đến nhà Tails, Sonic cảm ơn cậu cáo vàng rồi vọt đi mất tít. Cậu nhím chạy xồng xộc mọi nơi, len lỏi qua từng người đang đi trên đường. Chạy một lúc đến công viên, anh lướt qua một cô bé mang hình dáng của một con mèo màu trắng tinh khôi tầm ba tuổi, và vô tình làm bay chiếc nón màu hồng mà cô bé đang đội, kết quả là chiếc nón đó mắc phải vào một cành cây của cây hoa anh đào vừa sắp tới mùa chớm nở hoa.
Sonic thấy thế thì nhanh chóng đi tìm ngay chiếc nón để trả lại cho cô bé, vừa đi ngang qua gốc cây anh đào, anh vô thức ngước lên thì thấy chiếc nón nằm trên đó, vui mừng và định trèo lên lấy xuống thì chiếc nón tự động di chuyển và bay đến chỗ của Silver.
"Cái nón này của cậu hả?" - Silver vừa hỏi vừa bụm miệng cười. Đương nhiên là như thế rồi, thiết kế và màu sắc của chiếc nón quá giống của nữ nên cậu nhím trắng cứ tưởng là của Sonic nên không cười mới là lạ.
Nghe vậy Sonic mới lập tức đỏ mặt. - "Không phải, nghĩ sao mà anh lại đội cái này lên đầu vậy hả?"
"Ủa? Vậy chứ là của ai?"
"Là của cô bé kia kìa, lúc nãy anh lỡ chạy nhanh quá nên bay mất chiếc nón rồi mắc vào cành cây này nè." - Sonic đáp lại rồi chỉ tay về hướng cô bé.
Silver nghe vậy thì đưa cho Sonic chiếc nón đó nhưng miệng vẫn không ngừng phì cười. Sonic ngậm ngùi nhận lại rồi đi tới chỗ của cô bé.
"Anh xin lỗi em nha, của em nè."
Cô bé nhận lấy từ tay Sonic, rồi ngước mặt lên cười thật tươi nói cảm ơn với anh, Sonic bất chợt khựng người lại chăm chú nhìn cô bé, có nét gì đó trông rất quen thuộc, rất giống với người mà anh đã từng gặp vào ba năm về trước.
"Là...Selene sao?..."
Đột ngột cô bé quay lưng đi về phía người phụ nữ cũng mang hình dáng của một con mèo, anh đoán rằng hình như đó là mẹ của cô bé, sau đó cả cô bé và người phụ nữ đó rời đi. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, Sonic mới nhẹ nhàng thở phào ra.
"Sonic, cậu cũng nghĩ giống như tôi đúng chứ?"
Silver đứng kế bên từ lúc nào mà không hay làm Sonic có hơi bất ngờ, anh quay qua nhìn cậu nhím một lúc rồi mới mỉm cười.
"Ừm. Cô bé đó...Nếu như anh đoán không lầm thì đó là Selene. Có vẻ như cô ấy thật sự đã tái sinh rồi ha..."
Sonic đáp lại rồi lại hướng mặt nhìn ra đằng trước, nhưng anh nhận ra rằng cô bé và người phụ nữ đó đã đi mất rồi. Silver ngó qua Sonic mà trông thấy cái mặt cứ thẫn thờ ngây ngô như thế thì mới phì cười.
"Nhìn gì mà đơ cái người ra luôn vậy, đi với tôi ra chỗ này luôn không?"
"Hở? Đi chứ. Mà đi đâu vậy?"
"Amy hẹn tôi tới trung tâm mua sắm, nói là chuẩn bị cái gì cho cắm trại sắp tới ấy, tôi cũng không rõ nữa nên mới "ừ" đại một tiếng cho cô ấy vui."
"Nghe có vẻ thú vị ha, đằng nào anh cũng đang rảnh mà."
"Nhanh lên, Amy đang đợi tôi ở đó đấy."
"Ừm. Chúng ta đi thôi."
_The End_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro