Chương XLV: Đối đầu với "tử thần": Anh hùng thì không được phép bỏ cuộc
Serena chỉ hừ lạnh.
"Phép màu sao? Ha! Ngươi nói thật buồn cười! Cái thế giới đáng nguyền rủa này chẳng thể nào tồn tại được thứ đó cả."
"Sao lại không được chứ? Mà quên mất, từ lúc linh hồn chị nhập vào Phantom Ruby thì chị lại trở thành một tên máu lạnh tàn nhẫn như vậy cho nên chị mới không thể hiểu được bản chất của thế giới này đâu nhỉ?"
"Cần gì ta phải hiểu chứ? Sớm muộn gì nó cũng sẽ mau chóng lụi tàn thôi. Để coi lúc đó, giữa đám các ngươi và ta ai mới là kẻ chiến thắng."
"Thời gian sẽ trả lời tất cả, không phải chị đã bảo với em như thế sao?"
Selene bình thản đáp lại, Serena nghe vậy thì đột nhiên im lặng, và một hồi sau đó ả lại cười nửa miệng. Serena dịch chuyển ngay trung tâm khoảng không của miệng vực, ả dang rộng tay mình ra, ánh sáng của Phantom Ruby chợt lóe lên, bao quanh ả là những khối lập phương màu đỏ thẫm nhỏ có lớn cũng có.
Cùng lúc đó, bão tuyết đột ngột xuất hiện và ngày càng mạnh hơn khiến Tornado đang bay cũng phải lảo đảo dữ dội, và cũng chính vì tuyết rơi khá dày đặc nên tầm nhìn sẽ đôi khi rất mờ gây khó khăn cho họ, nhưng kì lạ hơn nữa là còn có cả những tia chớp đánh thẳng xuống từng đợt trong lúc có bão tuyết nữa làm Tails đang tập trung lái để giữ độ thăng bằng cho chiếc máy bay thì phải giật bắn mình rồi kịp thời né đi, như vậy có thể Serena đã dùng viên ngọc để điều khiển không gian tại nơi này rồi.
Đôi đồng tử của Serena như co lại, ả ta lúc này mới nhe răng cười trông rất đáng sợ. Sức mạnh của "tử thần" cuối cùng cũng đã bộc phát, một tiếng cười quái quỷ được cất lên vang vọng khắp nơi.
"Ngươi nói hay lắm, Selene. Nhưng ngươi nghĩ ta sẽ thua ngươi và đám nhóc đó sao? Thời gian, chính ta sẽ quyết định nó!"
...
Sonic ngước mắt nhìn Serena một lúc thì mới quay qua thở dài với Selene như muốn từ bỏ vậy. - "Toang thật, lần này cô ta còn khó xơi hơn gấp bội so với lần trước rồi."
"Sao cậu lại thở dài? Tuy là ta có công nhận lời của cậu là đúng nhưng đừng vì điều đó mà cậu phải chịu từ bỏ như thế chứ? Cậu nên biết rằng số phận của toàn bộ sinh vật và sự sống của cả hành tinh đều đang phụ thuộc vào cậu. So với những người khác thì ta luôn đặt niềm tin vào cậu rất nhiều đó."
"Nhưng Serena là một kẻ rất mạnh, cô ta hoàn toàn khác hẳn với những đối thủ trước kia tôi đã từng gặp đó."
"Dù là vậy nhưng đã tới nước này rồi thì cậu cũng không được tỏ ra như thế, tớ thừa biết cậu rất muốn đánh bại Serena và giải cứu thế giới bởi vì tớ là bạn thân nhất của cậu, cho nên tớ hiểu cậu rõ đến mức nào cơ mà? Một anh hùng được người khác vinh danh tạo nên tiếng tăm lừng lẫy như vậy mà đến lúc này phải thở dài ngao ngán trước tình cảnh như thế thì thật sự có hơi khó coi đó." - Tails chợt lên tiếng.
"Sonic, không lẽ cậu không còn giữ lời hứa với Cream nữa sao? Phá vỡ lời hứa là một hành động nghịch lý, nó không thề có trong từ điển của một người anh hùng chân chính, cậu phải biết rõ điều đó chứ?." - Silver khẽ quay sang Sonic.
"Hai người bạn của cậu nói rất có lí, hãy dừng việc nhìn về về quá khứ và hiện tại này đi, điều mà cậu cần hướng đến là cả tương lai phía trước của cậu và thậm chí là của tất cả mọi người!" - Selene nói với giọng điệu nghiêm túc.
Nghe cả ba người nói như thế thì Sonic mới sửng ra được một lúc. Nhắm nghiền đôi mắt lại và suy ngẫm, cả ba đều nói rất đúng, một anh hùng được mọi người tôn vinh và tin tưởng như anh mà lại buông bỏ và chấp nhận hoàn cảnh như vậy thì thật sự là một điều không đáng!
"Mọi người à, tưởng tôi bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao?" - Sonic trầm giọng nói.
Selene liền thở phào nhẹ nhàng rồi mỉm cười. - "Cậu chịu hiểu ra rồi đúng không?"
Sonic gật đầu trong sự dứt khoát rồi quay sang cô mèo rừng màu trắng muốt đó. - "Nếu cứ đứng im mà tỏ ra chết nhát như vậy, tôi chả khác gì là một kẻ rác rưởi thay vì là một anh hùng!"
"Khí thế tốt đấy, đó mới là Sonic mà tớ luôn quen biết!" - Tails phấn khởi nói.
"Ừm. Chúng ta mau chóng kết thúc sớm chuyện này thôi!"
__________________________________________
"Rouge, thiên thạch đã được Omega phá hủy, giờ cô có thể ra ngoài được rồi."
Một thành viên trong quân đội G.U.N liên lạc với cô thông qua bộ đàm, nghe được tin như vậy cô nàng dơi trắng mới tỏ vẻ mừng rỡ.
"Làm tốt lắm, cảm ơn mọi người nhiều."
"Không có gì đâu."
Đầu bên kia vừa nói xong thì cô ngắt kết nối bộ đàm đi, cô liền quay qua nhóm Vector đang đứng đối diện với cô.
"Cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài được. Mau khẩn trương thôi."
Theo như kế hoạch thì Vector và Espio sẽ đi theo Rouge, còn Charmy thì phải ở lại cùng với Cream và Cheese để chăm sóc vết thương cho cô bé. Hai người cùng Rouge bước lên một cái bậc thang bằng kim loại và chui ra khỏi nắp hầm, chạm mặt nhau là một nhóm người của cô và Omega đang đứng ở đó.
Ngước mắt nhìn xung quanh thì mới thấy được cảnh tượng còn hoang tàn hơn cả lúc trước, thiên thạch nằm rải rác khắp nơi và gần như đã san bằng không ít nhà cửa của cư dân, bất chợt thời tiết lại thay đổi, tất cả bao gồm cô, Vector và Espio, kể cả nhóm quân đội của cô đều bắt đầu cảm thấy lạnh.
Tuyết bắt đầu rơi, nhưng là bão tuyết!
Xung quanh nhanh chóng bị làn tuyết trắng xóa bao phủ. Ai cũng phải run cầm cập vì nhiệt độ tại đây càng ngày càng đi xuống, nhưng họ lại cảm thấy sự thay đổi này có cái gì đó rất lạ.
"Tự nhiên có tuyết là sao thế hả? Tôi nhớ tháng này đâu phải là mùa đông!?" - Vector la lên.
"Hỏi thế thì biết hỏi ai bây giờ, tôi cũng như anh mà ra." - Rouge bực dọc nói
"Đột ngột thay đổi như vậy thì tôi nghĩ chắc chắn có thứ gì đó đã điều khiển không gian này rồi." - Espio liếc mắt qua lại xung quanh rồi đáp lại
"Không ổn đâu Rouge, bão tuyết như thế này thì không những việc tìm kiếm sẽ còn khó khăn hơn mà còn có khi chết cóng cũng nên." - Giọng của một cô gái trong nhóm cất lên.
Rouge tặc lưỡi, cứ chần chừ như vậy thì những người đang còn sống sót và thất lạc bên trong thành phố sớm muộn gì cũng sẽ phải chết trong tình cảnh hiện giờ mà thôi. Cô vô thức nhìn qua chiếc trực thăng vẫn còn đậu ngay phía sau cách không xa nhóm người của cô.
"Nè, không ấy cho tôi mượn chiếc trực thăng được không?" - Rouge chợt hỏi.
"À, ừ. Được, nhưng mà cô dùng nó để làm gì?"
"Tôi sẽ đi tìm kiếm bằng trực thăng cùng với hai người này, khỏi phải lo chết cóng."
"Khoan đã, cô có biết lái không đó?" - Vector sửng sốt nói.
"Anh nghi ngờ tôi à? Nếu vậy thì anh đi một mình đi, còn tôi với cái cậu tắc kè này đi bằng trực thăng."
Tên cá sấu xanh lá đắn đo được một lúc rồi mới thở dài. - "Thôi được rồi, tôi đi cùng cô."
Rouge liền dẫn hai người lên chiếc trực thăng, cũng hên là nó được thiết kế rộng rãi nên có đủ chỗ cho họ ngồi. Cô vào vị trí lái của mình và nhanh tay khởi động và kéo cần gạt, chiếc trực thăng bay lên cao và vụt mất đi hòa vào trong cơn bão tuyết đang hoàn hoành.
__________________________________________
Trận chiến thật sự đã bắt đầu từ vài phút trước, Serena liên tục quăng từng khối lập phương nhắm vào nhóm của Sonic. Tails tinh ý và khéo léo điều khiển Tornado né từng cái một, nhưng không chỉ như vậy, cậu còn phải chú ý tới từng đợt tia chớp đang đánh thẳng xuống nữa, dính một phát chỉ có thể là toang mà thôi.
Selene nhìn xuống vực sâu thì cô mới nảy ra ý gì đó, cô tách khỏi chiếc Tornado và bay xuống thấp hơn, cô búng tay một cái, một tấm màng thủy tinh khổng lồ trong suốt hiện ra và bao bọc lấy miệng vực lại trông như "nắp đậy miệng giếng" để đề phòng khi nhóm của Sonic lỡ có bị đánh bật rơi xuống thì vẫn còn giữ được mạng sống của mình.
Chiếc Tornado vẫn không ngừng bị truy sát bởi những xúc tu của Serena, ả ta không những vậy lại "khuyến mãi" cho họ thêm mấy khối lập phương nữa, Silver dùng năng lực ngoại cảm để ngăn cản chúng lại, vì sức mạnh có độ chênh lệch quá lớn nên anh không thể làm chúng đứng yên một chỗ mà chỉ làm giảm tốc độ di chuyển lại mà thôi, nhưng nhờ vậy mà Tails mới có thể vượt qua được một phần.
Phần còn lại thì lại là mấy cái xúc tu, chúng cứ lao đến và tấn công họ, đồng thời tuyết lại rơi tạo sự mịt mù cho tầm nhìn khiến Tails cứ bị phân tâm khi cho Tornado tiếp cận tới chỗ của Serena.
"Sonic, chụp lấy này!"
Selene từ xa liền ném thanh kiếm trên tay cô cho Sonic, cậu nhím nhìn thấy và dễ dàng chụp được nó. Sonic chợt nhận ra được lí do mà cô lại đưa cho anh thanh kiếm này, quan sát thấy mấy cái xúc tu lao tới, anh nhanh tay cắt đứt chúng đi một cách dễ dàng.
Serena không tức giận hay nói gì mà lao đến với tốc độ rất nhanh đến chiếc Tornado, ả lập tức vung lưỡi hái lên làm Sonic, Tails và Silver không kịp phản ứng.
*Keng!*
Selene dịch chuyển kịp thời và đỡ lại lưỡi hái của Serena bằng một thanh kiếm khác, lợi dụng lúc ả ta đôi co với Selene, Sonic mới nhảy vụt lên cao và cuộn tròn cơ thể lại, cậu nhím phóng xuống và quyết định hạ gục Serena bằng một đòn Homing Attack. Nhưng khi sắp chạm được Serena thì bất ngờ một cái xúc tu đập ngang Sonic làm đòn đánh bị chệch quỹ đạo đường thẳng và lao thẳng tắp xuống dưới. Kết cục là anh đập mặt vào màng thủy tinh mà Selene vừa tạo ra, nhưng dù vậy thì anh vẫn không sao, miễn là không bị rơi xuống vực như ban nãy là được.
Hên quá, cũng may là cô ấy tạo thứ này ra, Sonic thầm nghĩ, rồi mới loạng choạng đứng lên. Vừa lúc đó Tornado của Tails bay đến tới chỗ anh. Silver đứng phía trên chìa tay ra, Sonic hiểu ý nên đã bắt lại để cậu nhím trắng kéo anh lên và sau đó Tails lại cho máy bay bay lên cao.
"Cậu không sao chứ?" - Silver lo lắng hỏi.
"Anh không sao, chỉ hơi ê một chút thôi." - Sonic đưa tay xoa nhẹ vùng bị đau trên trán rồi đáp lại.
Selene đột ngột xuất hiện và bay theo bên cạnh Tornado, cô lo sợ hỏi Sonic một câu y như Silver vừa mới hỏi cậu nhím, và đáp lại cô cũng là một câu như Sonic vừa trả lời với Silver. Selene lúc này mới nhẹ nhõm người ra, cô quay qua và hướng mắt về Serena.
"Xém một chút nữa thôi là chúng ta thành công rồi. Mà Sonic này, cậu nói đúng, chị ấy phản xạ nhanh quá."
"Vậy cô còn cách nào khác không? Chứ tiếp cận với cô ta như thế tôi nghĩ còn lâu mới lấy được viên ngọc." - Tails sốt sắn hỏi.
Selene thở dài. - "Hiện tại thì ta không còn ngoài việc phải làm như vậy."
Sonic im lặng nhìn về phía của Serena được một hồi, chợt một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu anh. - "Mọi người, cứ triển theo cách như hồi nãy đi."
"Ơ, như thế thì có ích gì đâu chứ?" - Tails hơi ngạc nhiên.
"Lúc nãy Selene bảo rằng xém chút nữa là thành công, có nghĩa là nếu trong lúc tớ lao xuống tấn công Serena bằng đòn Homing Attack như lúc nãy tớ vừa dùng thì chỉ cần có ai đó ngăn chặn xúc tu hay thứ gì đó khác có thể gây phản công bất ngờ thì khả năng cao là sẽ hạ được cô ta đấy."
"Vậy thì mấy cái xúc tu đó cứ để tôi, tuy không thể cầm cự được lâu nhưng nhất định cậu phải lao xuống thật nhanh đấy nhé." - Silver lên tiếng.
"Ừm. Nhờ em vậy, nhưng mà ngoài mấy cái xúc tu ra thì em nhớ để ý xem cô ta có tạo ảo ảnh nào ở xung quanh không nữa nhé. Serene rất hay xài chiêu đó để tự vệ cho bản thân cô ta."
Nói xong thì Sonic mới quay qua cô mèo rừng màu trắng. - "Selene, nhờ cô liên lạc với phân thân của cô xem tình hình bên nhóm của Knuckles ra sao rồi, nếu như giải quyết xong xuôi hết rồi thì nói với họ rằng tôi cần họ giúp tôi gấp."
"Ta vừa mới liên lạc qua bên đó cách đây vài giây trước, phân thân của ta nói rằng từ lúc có bão tuyết thì không còn tên bản sao nào xuất hiện lên nữa nên đều ổn thỏa hết cả rồi. Mọi người bên đó sẽ sớm tới đây thôi."
"Tốt lắm, vậy thì tôi đỡ phải lo về việc kế hoạch sẽ bị đổ vỡ rồi."
"Đổ vỡ??...Cậu nói như thế là sao chứ?" - Silver khó hiểu hỏi cậu nhím.
"Hừm...Chỉ là đề phòng trong trường hợp phát sinh ngoài ý muốn thôi, nhưng thật sự nếu có thì chính họ sẽ giúp chúng ta "sửa chữa" lại nó. Em cũng biết mà, Serena là một kẻ rất nhạy bén, cô ta chắc chắn sẽ không dễ dàng gì để mà bị mắc bẫy lần thứ hai, điều đó cũng làm anh có hơi lo ngại một chút, cho nên anh mới nhờ họ tới giúp."
"Ra là vậy. Công nhận cậu cũng có lúc biết tính toán kĩ lưỡng như vậy luôn đấy, không uổng công mọi người đều tôn vinh cậu là anh hùng của cả hành tinh này rồi ha."
Sau đó Tails nhanh chóng cho chiếc Tornado bay gần tới chỗ của Serena. - "Chúng ta mau bắt đầu triển khai kế hoạch đi, Serena đang để ý tới chúng ta đấy."
"Ừm." - Tất cả liền gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro