Chương XLVI: Đối đầu với "tử thần": Niềm tin

Serena vừa nhìn thấy Tornado thì ả lại cho từng xúc tu lao tới tấn công, cả Sonic và Selene tập trung dùng kiếm cắt đứt tất cả chúng đi. Sau đó, Tails lại tiếp tục cho máy bay tới gần hơn một chút nữa, lúc này đây ả ta bắt đầu triệu hồi vài ảo ảnh của ả và bay tới chỗ họ.

"Bọn chúng để ta lo liệu cho, ba cậu tiếp tục dụ chị ấy đi."

Selene rời khỏi nhóm của Sonic và một thân phóng tới đối đầu với ảo ảnh của Serena. Và trong lúc đó Tails điều khiển cho Tornado rẽ sang hướng khác, nhưng bất chợt Serena xuất hiện ngay phía trước và dùng lưỡli hái phá hủy cánh quạt được gắn ở đầu máy bay khiến tất cả đều phải rơi xuống. Silver nhanh trí điều khiển bản thân và hai người kia cùng với chiếc máy bay đáp xuống phía dưới.

Tails hớt hãi đi tới nhìn phần bị hư hỏng trên chiếc Tornado, cậu quay qua buồn bã nói với hai cậu nhím kia. Nghe vậy thì có hơi sốc, nhưng cũng phải chấp nhận vì hai cậu nhím đó chả thể làm được gì, kể cả Tails cũng thế, dù cậu đã có chuẩn bị dụng cụ sửa chữa sẵn rồi nhưng thời gian lúc này thật sự là không phù hợp để có thể sửa lại nó.

Cả ba người cứ mãi luẩn quẩn không biết phải làm sao với chiếc máy bay bị hỏng như thế thì đột ngột có quả cầu màu đỏ bay xược qua làm họ giật cả mình. Theo cảm tính, ba người bắt đầu có cảm giác bất ổn, vừa quay qua thì Serena đứng đó và đang chĩa tay vào họ và liên tục bắn ra những quả cầu như thế. Thay vì hoảng loạn, Sonic hai tay nắm lấy tay của Tails và Silver rồi nhanh chân kéo đi ngay.

Nhưng quái lạ thay, ba người chạy tới chỗ nào thì những quả cầu cứ đuổi theo sau, điều này làm cho Sonic cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Gì chứ? Sao chúng cứ đuổi theo chúng ta riết vậy??"

"Tớ không biết!" - Tails hét to.

"Hai cậu nhìn kìa, là Serena đang điều khiển chúng!"

Silver phát hiện ra Serena cùng với ngón tay của ả ta cứ chỉ trỏ liên tục, Sonic và Tails nhìn qua và mới bắt đầu hiểu được nguyên nhân vì sao những quả cầu đó lại cứ đuổi sát theo phía sau.

"Này! Có cách nào cắt đuôi được không vậy hả?" - Sonic quay qua sau hỏi hai người kia.

Tails vô thức nhìn xuống, tay cậu lúc này vẫn còn giữ chiếc khẩu pháo Energy Ball, cậu đưa tay có gắn thứ vũ khí đó lên nhìn một lát thì chợt mở to mắt mình. Ngay lập tức cậu đưa khẩu pháo ra phía trước, tích đủ năng lượng biến nó thành quả cầu lớn và bắn thẳng tới những quả cầu của Serena.

*ĐÙNG!!!*

Tiếng nổ vang dội làm Sonic và Silver mới giật mình quay đầu lại xem chuyện gì vừa xảy ra, nhận ra rằng mấy "viên đạn" của Serena không còn ở đó đuổi theo nữa và Tails đưa tay ra cùng với khẩu pháo được gắn lên tay cậu, hai người mới dừng chân lại, bắt đầu hiểu ra và tỏ vẻ vui mừng.

"Cậu làm tốt lắm, Tails!"

Tails quay qua định đáp lại lời của Sonic thì mặt mày cậu liền tái lại.

"Sonic, coi chừng phía trước!!!"

Nhím xanh nghe thế, quay lại và đã thấy Serena lao tới với cây lưỡi hái ngay trước mặt mình, Sonic nhanh tay cầm lấy thanh kiếm mà Selene đã đưa cho mình chạy tới đỡ lại đòn đánh của ả. Sonic và Serena liên tục choảng nhau không bên nào nhường bên nào cả, Tails và Silver vì lo sợ cho cậu nhím nên định chạy tới hỗ trợ thì từ đâu xuất hiện nguyên một khối lập phương màu đỏ thẫm nhốt hai người vào trong đó, hai người cố gắng phá hủy nhưng cuối cùng lại không thể làm được.

Sonic nhìn thấy đồng đội của mình bị bắt nhốt trong một "cái lồng" quái quỷ như thế, nhưng Serena cứ liên tục tấn công cho nên anh không thể nán lại được mà tiếp tục lao tới phản công ả ta. Mãi cho tới lúc nhím xanh bắt đầu thấm mệt dần thì Serena mới hoàn toàn áp đảo lại cậu nhím, thanh kiếm vô tình bị ả đánh bật ra khỏi tay của Sonic và nằm cách xa vị trí của anh. Xúc tu của ả quấn lấy cơ thể của Sonic và cuốn chặt lại làm cậu nhím không thể cựa quậy được, Serena kề cây lưỡi hái gần sát ngay cổ anh và bật cười sung sướng.

"Trông ngươi tệ hại chưa kìa, tên nhím ngu ngốc!"

Sonic cúi mặt xuống không nói gì mà chỉ thở dốc, có vẻ như anh đã hoàn toàn kiệt sức do lúc nãy đánh nhau với ả.

"Ngươi không định nói gì à? Hay là ngươi đã đầu hàng rồi sao? Hahahahaha! Tất cả những điều ngươi làm hoàn toàn là vô ích mà thôi!"

"Đầu hàng sao?..."

Sonic vừa thì thầm một câu vỏn vẹn như vậy thì mới ngước lên trừng mắt nhìn ả.

"Đừng có nghĩ đến điều hoang đường như vậy, ta không phải là cái thể loại hèn nhát đó."

"Sắp chết tới nơi rồi mà ngươi vẫn còn có chút bản lĩnh đấy. Nhưng ta cũng không ngờ rằng cái hành tinh chết tiệt ngu ngốc này lại tồn tại một kẻ cố chấp như ngươi, vậy thì ngươi cố gắng bảo vệ nó kể cả tất cả lũ khốn khiếp đó để làm gì cơ chứ?"

"Hmph! Có nói cho ngươi biết thì ngươi cũng chả hiểu, một kẻ lúc nào cũng mang trong mình đầy rẫy sự hận thù như ngươi thì sẽ không bao giờ cảm nhận được những điều tốt đẹp trên hành tinh này. Ta tồn tại trên đời là để bảo vệ nó, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta cũng nhất quyết phải thực hiện cho bằng được!"

Serena nhếch môi cười lạnh. - "Vậy thì ngươi cứ cho rằng những điều ngươi nói hoàn toàn là chân lý đi, để xem lúc này đây ngươi còn tồn tại được nữa hay không!"

"Ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu, bởi vì tất cả mọi người đều đặt niềm tin vào ta!"

Sonic vừa gào lên một câu như thế thì từ đâu Selene xuất hiện nhanh nhẹn dùng kiếm cắt đứt xúc tu đang quấn lấy cơ thể cậu nhím rồi sau đó lao đến đánh bật Serena làm ả ta choáng váng. Selene lập tức kéo Sonic đi tới chỗ khối lập phương màu đỏ thẫm nơi mà Tails và Silver bị bắt nhốt vào trong, cô lấy kiếm chọc thủng nó để đưa hai người ra ngoài.

"Các cậu không sao đó chứ? Ta xin lỗi, mấy tên ảo ảnh của chị ấy cứ cản trở ta nên ta không thể tới hỗ trợ các cậu được."

Sonic mỉm cười với cô mèo rừng màu trắng. - "Không, cô đến kịp lúc lắm. Cảm ơn cô vì đã cứu bọn tôi."

"Không còn nhiều thời gian đâu, chúng ta xông lên thôi." - Nói rồi Selene chạy lên trước cùng với thanh kiếm trên tay, cô vung lên, Serena thấy thế thì liền đỡ lại bằng lưỡi hái của ả, tiếng leng keng phát ra âm ĩ thể hiện sự ngang tài ngang sức của đôi bên.

"Hê, đợi tôi nữa chứ!"

Selene giật mình ngó qua, Sonic đã chen vào đánh từ lúc nào không hay cùng với thanh kiếm mà cô đã đưa cho anh. Cô khẽ cười, thế là cô và anh cùng nhau đọ sức với Serena, đợi cho tới lúc Selene bắt đầu để ý thấy Serena cứ say mê tập trung đánh trả lại thì cô mới cố ý xoay ngang thanh kiếm nhằm muốn đôi co với ả, sau đó cô mới ra ám hiệu cho Sonic, cậu nhím gật đầu và ngay lập tức nhảy cóc lên cao.

"Nhất định lần này chắc chắn sẽ thành công. Silver, mau làm đi!"

Nói xong nhím xanh cuộn tròn cơ thể lại và thực hiện đòn Homing Attack như lúc trước đã bàn. Đúng như dự đoán, khi Sonic lao xuống thì Serena đã phát hiện ra và ngay lập tức lấy tất cả các xúc tu định phản đòn lại anh thì nhím trắng bay tới và khống chế Serena lại.

Như Silver đã nói với Sonic rằng anh không hoàn toàn giữ chân được tất cả bởi sức lực của Serena là quá lớn, cho nên xúc tu của ả vẫn còn có thể cử động được một chút và đang cố gắng di chuyển để chặn đường tấn công của Sonic. Nhưng Silver không thề hay biết ảo ảnh của Serena xuất hiện cả hai tên đang đứng phía sau lưng bởi vì trong kế hoạch, Sonic đã nói rằng Serena rất hay sử dụng chúng để tự phòng thân cho bản thân ả nên anh có hơi chủ quan.

Hai tên đều giơ lưỡi hái lên định đánh úp từ đằng sau thì đột ngột Metal Sonic tới và đánh bật hai tên đó đi, còn về phía bên dưới, Knuckles, Shadow và Eggman đã ở đó và túm lấy toàn bộ xúc tu của ả kéo xuống rồi giữ chặt lại. Serena bắt đầu khá hoảng loạn và liên tục vùng vẫy. Bây giờ không còn thứ gì có thể cản đường Sonic bởi vì đồng đội của anh, tất cả đều đã có mặt ở đây và tới viện trợ cho anh!

"Đừng hòng phá được kế hoạch của cậu ấy, ngươi không thoát được đâu đồ ngốc!" - Knuckles nhếch mép.

Sonic lao xuống với tốc độ rất nhanh, nhờ sự giúp sức của đồng đội nên anh dễ dàng đánh bay Serena ngay từ trên cao, ả ta ngay lập tức ngã lăn đùng ra xa. Amy chạy tới và chụp lấy Phantom Ruby trên đầu Serena, cô quay lưng đi ngay thì bị ả ta giữ cứng tay cô lại.

"Tên nhóc kia, mau trả viên ngọc lại đây cho ta!!!"

"Trả ư? Mơ đi nhé!"

Amy nói xong thì cô liền ném viên ngọc về phía đồng đội, Serena hốt hoảng ném mạnh Amy xuống làm cô bị ngã rồi chảy theo hướng viên ngọc rơi tự do, Sonic đứng gần đó nên đã chụp được nhưng vừa nhìn thấy ả ta điên loạn tới chỗ của mình thì anh mới giật thót.

"Ê, Knuckles!!!"

Sonic gọi tên nhím đỏ đó như hét và ném qua cho anh, Knuckles nghe thấy và quan sát thấy viên ngọc đang rớt xuống chỗ mình thì nhanh tay chụp lấy nó rồi móc ra trong người là viên ngọc Master Emerald nữa, Knuckles liền ném đồng thời cả hai viên ngọc về phía Selene.

Selene chụp lại cả hai viên ngọc rồi sau đó bay lên không trung, Serena nhìn thấy cô cầm chúng thì nhận ra được ý định của cô. Ả lập tức phóng lên cao nhưng lại bị phân thân của Selene đánh bật ngược lại và sau đó ả bị đồng đội của Sonic ngăn giữ ả lại. Trong những lúc như thế này đây, ả ta vô cùng hoảng loạn là bao!

"Selene, mau làm đi, bọn tôi không thể kìm chân cô ta được lâu đâu!" - Sonic vội vã nói.

"Được, ta làm ngay đây!" - Selene đáp lại và trừng mắt nhìn Serena. - "Chị hai à, trò chơi hận thù của chị, đến đây là kết thúc! Hãy mau siêu thoát đi!"

Xung quanh cơ thể của cô mèo rừng màu trắng bắt đầu sáng rực ánh hào quang, cô bắt đầu truyền năng lượng của mình qua Master Emerald. Sau đó,hai viên ngọc lơ lửng trong tầm tay của cô và sáng rực lên.

"Dừng tay lại, ngươi không được thực hiện chiêu thức đó, ta không cho phép!!!" - Serena gào lên.

"Ngươi ngậm mồm lại đi, đã gây ra biết bao khốn khổ cho bọn ta rồi, bây giờ đã đến lúc ngươi phải nhận lấy hậu quả đi là vừa!" - Knuckles lên tiếng.

Đột nhiên cơn gió lập tức nổi lên, khoảng cách giữa Phatom Ruby và Serena lại xuất hiện một sợi dây màu đỏ đang phát sáng, nhóm của Sonic nhìn thấy thì khá bất ngờ. Không cần phải bàn gì nhiều, đó chắc chắn chính là "mối liên kết" giữa Serena với Phantom Ruby.

"Phá bỏ liên kết. Giải!"

Selene hô to chiêu thức, ngay lập tức sợi dây màu đỏ sáng chói đó có nhiều vết nứt và vỡ vụn từng khúc nhỏ rồi hòa tan vào không khí. Serena đột nhiên nhói lên, ả ta bắt đầu có dấu hiệu yếu đi dần.

"Selene...Tại sao..."

Ả thầm nói rồi thở hổn hển, nhóm của Sonic nhận ra ả không còn sức để chống trả lại nữa nên mới buông ả ra. Serena ngã khụy ra đất, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy mây, cả cơ thể của ả phát sáng lên rồi bắt đầu mờ đi. Đây có lẽ là cái kết mà một kẻ tàn độc như ả phải đón nhận lấy.

Selene đáp xuống đất với hai viên ngọc trên tay rồi chạy tới đỡ ả ngồi dậy. Serena nhìn Selene một lúc rồi chợt mỉm cười.

"Selene, có lẽ em đã đúng...thế giới này không thề tàn nhẫn như ta đã từng nghĩ..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro