Lại qua một ngày khác. Cũng như hôm qua, thời tiết chẳng khá hơn là bao, nhưng ít nhất hôm nay có vẻ đỡ hơn. Bầu trời vẫn đầy mây, song không còn xám xịt như hôm trước. Nắng nhẹ chiếu xuyên qua những khoảng trống, trải một lớp vàng nhạt dịu dàng lên mặt đất, như thể bầu trời cũng đang cố gắng mỉm cười sau chuỗi ngày ủ rũ.
Âm thanh động cơ phát ra tại xưởng nhà Tails. Tornado đã được sửa xong, bây giờ cậu cáo chỉ việc kiểm tra lại tình trạng ổn định nữa thôi là hoàn tất. Đôi mắt xanh như màu đại dương dán chặt theo từng chỉ số hiện lên trên màn hình điều khiển. Động cơ rền vang đều đặn, tiếng gió rít qua cánh quạt đang quay.
Ngay lúc ấy, có ba người đang đi tới. Tails ngước mắt nhìn ra, tay cậu quẹt đi giọt mồ hôi trên trán. Cậu nở nụ cười.
Một xanh, một trắng và một đỏ.
"À. Mấy cậu tới rồi đó hả?"
...
Tails loay hoay đi tìm thiết bị dò tìm, thực chất đó là loại radar dùng để dò tìm Chaos Emerald thông qua năng lượng mà chúng phát ra.
"Được rồi. Nhanh chóng chia nhau ra tìm đi." - Sonic lên tiếng. "Tails, cậu dò thử xem chúng nằm ở chỗ nào?"
"Để tớ kiểm tra."
Cậu bắt đầu để thiết bị trên tay thử kết nối với năng lượng của Chaos Emerald. Lập tức, trên màn hình xuất hiện vài dấu chấm nhấp nháy trên đó.
"Một viên hình như nằm trong trung tâm thành phố thì phải? Còn hai viên khác nằm ngay hướng Tây..."
"Cậu biết rõ là ở đâu không?"
"Để tớ nghĩ đã." - Tails đăm chiêu nhìn một lúc vào màn hình. Bỗng đầu cậu liền nhảy số, cậu ngước lên. - "Tớ biết rồi, là bờ biển Green Seaside. Hơi xa nên ai đi với tớ tới đó thì đi bằng Tornado."
"Uầy?" - Knuckles nhắm hờ mắt. Đột nhiên, anh chợt liếc xéo sang Sonic làm nhím xanh phải lúng túng. - "Sao hai viên ngọc lại bay tới đó ghê vậy? Đừng bảo tôi là cậu-..."
"H-Hả??? Đừng nhìn tôi như vậy chứ?..."
"Chối thì hay lắm. Cậu đúng là vô tích sự mà."
"Không phải tôi đã xin lỗ-"
"Thôi đừng cãi nhau nữa..." - Silver thở dài chen ngang, anh quay sang Tails. - "Vậy cậu tới Green Seaside chung với Knuckles đi, tôi cùng Sonic đi tìm trong thành phố."
Tails gật đầu. Bất giác, cậu di chuyển tới bàn vi tính, tiện tay lấy cái máy gì đó trông giống như thiết bị liên lạc vậy. Không chỉ một mà là tận hai cái.
"Sonic. Của cậu này."
Sonic phản xạ nhanh nhẹn, giơ tay chụp lấy. Anh liếc qua thiết bị trong tay và quan sát đôi chút.
"Ờ. Cảm ơn ha. Tìm được rồi tớ sẽ báo với cậu."
...
.
.
.
Bầu trời buổi sáng âm u, những đám mây xám xịt lững lờ trôi qua, gió rít từng đợt như đang thì thầm điều gì đó khó hiểu.
Trên không trung, Tornado lướt đi vun vút, động cơ gầm nhẹ nhưng uy lực để lại một vệt trắng mỏng kéo dài trên nền trời xám bạc.
Tails là người điều khiển, ánh mắt cậu dán chặt vào bảng điều khiển, đôi tay linh hoạt điều chỉnh cần lái theo những cơn gió bất chợt. Knuckles ngồi ở ghế phụ đằng sau, lâu lâu chỉ cất lên vài lời qua loa với cậu cáo, còn lại im hơi lặng tiếng ngồi yên đợi cho đến khi tới được địa điểm cần tới.
"Nè. Còn bao xa nữa thì tới?"
"Sắp tới rồi. Giờ tôi sẽ cho Tornado bay hết tốc lực, anh nhớ bám chặt vào. "
Knuckles khựng lại một chút, anh nhìn xuống và thật sự là bản thân vẫn chưa có thắt dây an toàn. Tails mà không nói thì anh cũng chả phát hiện ra.
Nhưng khi anh chuẩn bị thắt thì Tails đã kéo cần gạt.
"Ê từ từ đã tôi chưa có- "
Tails không do dự mà cho Tonardo tăng tốc một mạch để tới cho được địa điểm cần tìm viên ngọc đến nỗi Knuckles xém chút nữa là bị rơi xuống nước.
Trong chớp mắt, hai người đã đến được bờ biển Green Seaside.
Đây cũng là một trong số những nơi mà cả Tails, Knuckles hay thậm chí là Sonic đã từng ghé qua tham quan. Là khu vực có môi trường sống tương tự như đồi Green Hill, nằm giữa biển ở phía Tây, có nhiều đỉnh đồi cao và đường vòng, khí hậu thì thoải mái trong lành, cây cối xanh mát, mặt nước trong veo.
Tails ngắm nhìn khung cảnh một lúc rồi mới quyết định hạ cánh xuống mặt đất.
"Này cậu lái ẩu quá rồi đó?" - Knuckles vừa bước xuống thì liền dằn mặt với cậu cáo. - "Mém chút nữa là tôi rớt xuống rồi có biết không?"
"E hèm!" - Tails hắn giọng. - "Cũng tại anh thôi. Anh nên nhớ luôn luôn thắt dây an toàn khi di chuyển bằng bất kì phương tiện giao thông nào đó nha?"
Knuckles nghe vậy thì nín thinh, có vẻ như đã và đang cay cú cậu với câu nói vừa rồi.
"Thôi bỏ qua đi. Tôi với anh chia nhau thành hai hướng, hai viên ngọc chắc nằm ở đâu đây thôi."
...
.
.
.
.
Cùng lúc đó, Sonic và Silver vừa đặt chân đến trung tâm thành phố. Không khí nơi đây rộn ràng và náo nhiệt, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh yên tĩnh của bờ biển. Khắp các con đường là những gian hàng sắc màu, tiếng nhạc vang lên sôi động. Mọi người đang đổ ầm về tham gia một sự kiện vui chơi giải trí lớn đang diễn ra ngay quảng trường trung tâm.
Sonic, hay thậm chí là cả Silver đều bỡ ngỡ. Hai người không biết hôm nay lại có sự kiện đặc biệt gì đó ngay trong thành phố. Điều đó cũng đã là một sự bất lợi lớn với hai người trong khi đi tìm viên ngọc.
"Nhìn là rối rồi đó. Không biết phải tìm như thế nào mới được nữa đây."
"Đừng bận tâm. Tôi với cậu chia nhau ra tìm đi. Chỉ ở quanh đâu đây thôi."
Hai người lập tức chia ra mỗi người một hướng, hòa vào đám đông tìm kiếm xung quanh mọi ngóc ngách trong khu vực. Mặc kệ mọi thứ có sôi nổi hay ồn ào đông đúc, cả hai vẫn lặng lẽ tìm kiếm, quan sát kỹ lưỡng từng góc phố, từng ngõ hẻm, từng mái hiên được trang trí lộng lẫy, cố gắng không bỏ sót bất kì nơi nào khi mà viên ngọc Chaos Emerald đang ẩn mình giữa lòng thành phố náo nhiệt.
Một lúc sau, một xanh một trắng gặp nhau ở đài phun nước.
"Sao rồi Sonic? Cậu tìm được chưa?"
"Chưa. Tìm hết rồi mà vẫn không thấy nó nằm ở đâu cả."
"Thế thì nó ở đâu mới được chứ?..."
Sonic quẹt đi mồ hôi quanh mặt. Anh khẽ nhìn sang bên kia, là một dãy bồn hoa dài ở ven đường. Thế nhưng, thứ mà anh để tâm nhất đó là ánh sáng lấp loé sau những bụi cây, bụi hoa um tùm đó.
Không do dự. Vô thức, anh di chuyển tới chỗ đó trong sự ngạc nhiên của Silver.
"Sonic? Cậu đi đâu vậy?"
Sonic không để tâm đến lời của Silver. Bản năng đã mách bảo anh rằng thứ ánh sáng lấp loé đó chắc chắn chính là thứ anh đang tìm lại. Anh đi tới, hạ thấp người xuống nhìn thật kĩ rồi mới quyết định thò tay vào trong để lấy thứ đó ra.
"Nè Silver! Anh tìm thấy rồi! Là Chaos Emerald!"
Silver không tin vào tai, anh mới nhanh chân chạy tới.
"Cậu nói thật hả?"
"Ừm. Đây."
Sonic chìa tay ra. Như anh nói, đó hẳn hoi là viên Chaos Emerald sáng lấp lánh phản chiếu ánh nắng vàng nhạt.
"Nhưng mà có gì đó hơi lạ."
"Hửm? Lạ?"
"Nằm ở một nơi như thế mà không ai để ý hết à?"
"Mặc kệ đi. Tìm được rồi thì em nghĩ tới chuyện đó làm gì?"
"Tôi thấy lạ mà nhỉ?..."
"Sao mà soi dữ vậy không biết?" - Sonic nhanh chóng lấy thiết bị liên lạc mà Tails đã đưa cho mình. - "Đợi một chút, anh đi báo với Tails cái đã."
Sonic chưa kịp mở thiết bị, cộng thêm việc Silver cứ lo nghĩ ngợi, một tên nào đó từ đâu tới từ phía sau họ, lao tới xô Silver vào người Sonic xém chút nữa là té đập mặt. Viên ngọc từ trên tay anh rơi lăn lóc xuống, hắn chớp thời cơ nhanh tay nhặt viên ngọc lên rồi vọt lẹ ra khỏi hiện trường.
"Ê?!! Tên kia?!" - Sonic gào lên. "Trả viên ngọc lại đây!!!"
Tên đó lờ đi, vẫn vác hai chân chạy xồng xộc. Hắn đã len lỏi vào đám đông phía trước.
Sonic thấy vậy thì rất bực.
"Aiss!!!...Sao em đứng đó mà không để ý gì hết vậy?"
"Này? Hắn xô tôi từ đằng sau, làm sao mà tôi biết?"
"...Thôi bỏ đi. Nhanh đuổi theo hắn."
Cả hai lao vào khu phố đông đúc, nơi người qua lại tấp nập đến mức gần như không còn lối chen chân. Sonic đứng lại, bực bội siết chặt lòng bàn tay. Trong không gian chật kín người như vậy anh không thể dùng tốc độ thường ngày được. Bất đắc dĩ, anh buộc phải giảm tốc, len lỏi qua đám đông như một người bình thường.
Nhưng Silver thì không cần phải giới hạn mình như vậy. Amh nhanh chóng dùng năng lực, nhấc bổng cả bản thân lẫn Sonic khỏi mặt đất. Hai người bắt đầu lướt nhẹ trên không trung, như những cơn gió luồn qua mái đầu của những người dân đang đi lại phía dưới, thu hút không ít ánh nhìn ngạc nhiên.
Trong khi đó, tên trộm phía trước vừa chạy vừa thở hổn hển, mồ hôi túa ra như mưa. Mặt hắn tái xanh, mắt nhìn liếc ngang dọc, tưởng rằng đã cắt đuôi được hai kẻ bám theo, hắn nhanh chóng rẽ gấp vào một con hẻm nhỏ khuất sau một khu nhà cũ kĩ. Nơi đó có vài bóng người, có vẻ như là đồng bọn của hắn.
"Lần này đổi đời rồi. Xem ta đem về gì này."
"Thật à?"
Hắn đưa tay chìa ra, viên ngọc sáng lấp lánh ngay ở trước mặt đồng bọn của hắn. Tên nào cũng mắt chữ O mồm chữ A không thốt lên nổi một lời.
"N-Ngươi nhặt được ở đâu vậy?"
"À. Là từ tay hai đứa nhóc ngoài kia kìa. Ta phải chớp thời cơ mới lấy được đó."
"Ồ? Ra là như thế đó hả?"
"Tất nhiên..." - Hắn hả hê nhưng chợt sững lại. - "Khoan, giọng đứa nào vậy!???"
Giọng nói ai đó phát ra. Hắn loay hoay vài vòng thì xung quanh chỉ là đồng bọn của hắn. Sau đó, hắn mới chợt hướng ra đầu ngõ, rõ là có hai người đang đứng đó.
Xanh và trắng, không ai khác ngoài Sonic và Silver.
"Cái!?..."
"Thiệt là!" - Sonic thấy thái độ ngỡ ngàng của hắn thì phì cười. - "Ban ngày ban mặt đông người qua lại mà mặt dày chôm đồ người khác, ngươi chán sống rồi phải không?"
"Tên kia." - Silver gằn giọng. - "Viên ngọc đâu rồi? Trả lại mau lên!"
Mắt hắn đảo nhanh từ hai người xuống viên ngọc trên tay. Đồng bọn phía sau lập tức thủ thế, hắn cũng nghiến răng lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Khỉ thật!...Làm thế nào bọn chúng lại tìm tới nhanh vậy được chứ?"
Sonic tự tin bước tới, đôi tay khoanh trước ngực, nụ cười nửa miệng vẫn giữ nguyên trên mặt.
"Đằng sau là đường cụt rồi, các ngươi không còn hi vọng được đâu."
"Sao cơ?" - Hắn nhếch mép. - "Hai ngươi cùng lắm chỉ toàn là bọn ranh con nhãi nhép."
Silver nhắm mắt lại, luồng năng lượng xanh bắt đầu tỏa ra xung quanh cơ thể khiến không khí cũng như chùng xuống. Những viên sỏi nhỏ dưới chân bắt đầu rung lên nhè nhẹ.
"Mau trả viên ngọc lại đây. Đừng để ta nhắc lại lần hai."
Tất cả đồng bọn và hắn thoáng khựng lại khi cảm nhận áp lực tỏa ra từ Silver. Hắn liếc sang Sonic thì thấy nhím xanh cũng đã hơi chùn người xuống, sẵn sàng phóng tới bất kỳ lúc nào.
"Chỉ là một lũ xấc xược thôi!" - Hắn nghiến răng. - "Nghĩ bọn này sẽ sợ chắc?"
"À...Tốt thôi." - Sonic khẽ giọng. - "Các ngươi còn cố chấp thì bọn này sẵn lòng cho một trận no đòn đó. Ngoan ngoãn mà trả lại đi."
Bọn chúng không còn giữ được sự kiên nhẫn, từng tên một vung vũ khí lao tới chỗ Sonic và Silver. Đối mặt với bọn chúng mà cả hai vẫn giữ vững tư thế, không một chút nao núng. Với kỹ năng thuần thục và phản xạ chớp nhoáng, họ đồng loạt xông lên, tung ra những đòn đánh dứt khoát và mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, cả bọn đã bị hạ gục một cách dễ dàng.
Không để mọi chuyện kết thúc quá nhanh, Silver giơ tay lên, đôi mắt ánh lên vẻ cứng rắn. Trong tích tắc, những kẻ vừa bị đánh ngã đã bị năng lực tâm linh của anh nhấc bổng lên lơ lửng giữa không trung như những con rối vô lực.
"Ta nói lại, viên ngọc đâu?"
"K-Không biết!"
"Không biết hả? Ta mà thả với cái độ cao như thế này chắc các ngươi cũng hiểu rồi mà phải không?"
Bọn chúng nghe không lầm, mặt mày từng tên bỗng tái đi. Với độ cao như vậy mà bây giờ Silver dừng tay thì chỉ có nước là banh xác chứ chẳng đùa. Tên cầm đầu nuốt khan, hắn hay thậm chí là cả mấy tên của hắn chỉ biết run sợ mà thôi.
"T-Ta trả lại là được chứ gì!"
"Cái gì cơ?" - Sonic có nghe thấy nhưng lại cố tình châm chọc, một tay thì dóng lên tai như muốn được nghe hắn nói to rõ hơn. - "Ngươi nói lí nhí quá ta không có nghe thấy! Nói lại đi!"
"Ta nói là trả lại!" - Hắn tức điên gào lên. - "Ngươi bị điếc rồi hả!?"
"Đúng là một lũ ngốc mà." - Silver thở dài một tiếng. Anh điều khiển cho bọn chúng đáp xuống đất, di chuyển tới gần và đưa tay ra.
"Nó đâu rồi? Đưa đây."
Tên cầm đầu nhìn Silver trong cơn hậm hực, hắn nhanh chóng đem viên ngọc đặt lên tay anh. Silver hờ hững nhận lấy, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi tên cầm đầu đang nghiến răng ken két vì tức. Anh xoay nhẹ viên ngọc trong tay để nó bắt sáng lên những tia sáng nhàn nhạt, sau đó quay lưng rời đi.
"Coi như xong việc ở đây. Đi thôi Sonic."
....
.
.
.
.
"Tails! Tớ tìm được rồi. Bên cậu thì sao?"
"Tớ ấy hả? Haizz... Loay hoay nãy giờ lâu rồi mà chỉ được có một viên thôi à."
"Bên đó khó tìm lắm à?"
"Không hẳn. Còn một viên nữa, chắc sẽ sớm tìm được thôi."
"Cố lên nhé. Bọn tớ chờ ở nhà cậu."
Sonic ngắt máy, khẽ nhìn về phía Silver đang đứng phía trước, ánh mắt vẫn đăm chiêu hướng về đường chân trời xa tít. Anh cất thiết bị liên lạc vào người, rồi bước tới.
"Hai người đó mới tìm được một viên thôi, chắc cũng lâu lắm mới về."
"Vậy thôi. Về nhà đi, đợi họ rồi tính tiếp."
"Thôi nào, dù sao cũng tốn công tốn sức tới đây rồi thì nên ở lại tận hưởng một chút đi."
"Gì đây?"
"Năn nỉ đó. Nửa tiếng thôi rồi về."
Silver quay sang nhìn Sonic, vô tình bắt gặp ánh mắt vừa lém lỉnh vừa tha thiết ấy. Anh thở nhẹ một cái, rõ ràng là đang phân vân nhưng rồi lại nhún vai như đã mềm lòng trước ánh mắt đó vậy.
Thôi thì đành chiều Sonic một chút vậy.
"Mệt với cậu thật!...Chỉ lần này thôi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro