Chương XVI: Đồng đội
Tails và Knuckles vẫn đang tiếp tục công cuộc tìm viên ngọc còn lại, cả hai loay hoay lục soát khắp nơi nhưng chưa có tung tích gì, mãi đến nửa tiếng sau đó họ mới tìm thấy viên ngọc. Nó nằm ngay dưới hốc đá nằm giữa khu đồi khá sâu nên mới khó tìm đến như thế.
"Ui là trời.....cuối cùng cũng tìm được viên thứ hai." - Knuckles than vãn.
"Tôi sắp gãy lưng luôn rồi đây này..." - Tails cũng không kém gì Knuckles.
"Cậu thì sắp gãy thôi, chứ chân tôi giờ cứng đơ hết cả rồi..."
"Nhanh về thôi, chắc hai người kia đang đợi ở nhà ấy."
Sau đó cậu cáo vàng và anh nhím đỏ đi tới chỗ Tornado được để ngay bờ biển.
"Hì hì. Thắt dây an toàn chưa đó?" - Tails khẽ cười.
"Rồi. Khỏi nhắc. Rút kinh nghiệm vụ hồi nãy rồi." - Knuckles nhăn mặt nói.
Tails điều khiển cho Tornado bay lên rồi nhanh chóng quay về thành phố. Cậu cho máy bay đi hết tốc lực nên chỉ mất 15 phút để về tới nhà của mình.
"Ủa, sao Sonic với Silver chưa về nữa? Tớ có dặn là chờ tớ ở đây kia mà?" - Tails vừa mở cửa thì ngạc nhiên vì không thấy hai người ở đâu cả.
"Haizz....Đừng nói với tôi là tìm xong rồi lén riêng tư đi đâu đó nha." - Knuckles thở dài.
"Thôi, chắc phải kiên nhẫn đợi họ về đã."
"Cậu có bộ đàm mà, mau gọi cậu ấy đi."
"Ờ ha. Quên."
Tails lấy ra và liên lạc với Sonic, nhưng xui cho cậu là Sonic không hề bắt máy.
"Ủa sao kì vậy ta? Sonic làm gì mà không nghe máy vậy nhỉ?"
"Làm lại lần nữa xem."
"Từ từ đợi tôi chút."
"....."
"Chịu. Vẫn không phản hồi gì cả."
"Không biết cái tên ngốc đó đang làm chuyện quái quỷ gì nữa. Cậu ta mà về thì tôi băm nhuyễn cậu ta ngay lập tức."
"Thôi bình tĩnh lại đi, trong khi chờ đợi họ về tôi nghĩ ta nên nghỉ ngơi chút đã. Lưng tôi giờ còn mỏi đây nè."
"Hừm!...Cậu nhắc mới nhớ. Chân tôi giờ cũng hơi nhức rồi."
-----------------------------------------------------------
Khoảng một tiếng sau đó...
"Sonic, đủ rồi mau về nhà đi. Cậu hứa chỉ nửa tiếng thôi mà nãy giờ cậu chơi hơn một tiếng rưỡi rồi."
"Đợi chút, anh đi hết trò tàu lượn siêu tốc này cái đã."
"Cái tên ngốc này...Ham vui vừa thôi chứ!" - Silver cằn nhằn.
"Em đi với anh luôn đi cho vui, nãy giờ anh cứ thấy em quạo không à."
"Thôi khỏi. Tôi không thích. Cảm ơn vì đã mời."
"Vậy thôi, em đứng đợi một lát đi nha."
Silver mặc kệ tên nhím xanh lè ấy mà kiên nhẫn chờ đợi anh muốn làm gì thì làm, miễn là sau trò tàu lượn siêu tốc ấy thì Silver sẽ lôi anh về
5 phút sau...
"Aaaaa! Vui quá đi mất. Cảm giác mới thoải mái làm sao ấy."- Sonic bước ra từ tàu lượn nói.
"Xong rồi thì về nhanh dùm tôi đi....."
"Ừ. Giờ mình về."
Chơi mãi thì Sonic mới chịu về, hai người rời khỏi khu giải trí rồi chạy qua nhà của Tails. Vừa mở cửa thì gặp ngay Tails với Knuckles đang ngồi đợi họ với khuôn mặt mệt mỏi.
"Ấy, hai cậu về từ lúc nào vậy?"
"Trước cậu nửa tiếng 15 phút." - Knuckles trả lời với trạng thái khá bực bội.
"Chắc....hai cậu đợi tớ khá lâu rồi. Xin lỗi..."
Knuckles im lặng rồi đi từ từ cùng với cái chân vẫn còn hơi nhức tới chỗ Sonic, thở dài rồi tóm lấy cổ tên nhím ấy rồi quát thật lớn.
"Cậu tưởng xin lỗi như thế là xong à? Nói mau, hai cậu đi đâu?"
Silver thấy thế thì cũng vào ngăn cản Knuckles rồi giải thích.
"Bình tĩnh lại đi, tên này rãnh rỗi quá rủ tôi đi chơi, tôi từ chối và bảo cậu ấy đi về nhưng cậu ta vẫn cố ép tôi nên tôi đành phải đi theo. Cậu ta hứa với tôi đi nửa tiếng, mà ham vui quá nên tận một tiếng rưỡi mới chịu về."
Knuckles nghe xong thì lại nhìn qua Sonic rồi tức giận hỏi.
"Có phải như vậy không Sonic?"
"T-Thì đúng là như vậy. Tôi đợi anh với Tails mà lâu quá nên giết thời gian một chút thôi."
"Một chút của cậu mà nhiêu đây thời gian sao? Cậu đừng tưởng tôi như con nít mà nói câu như thế đấy nhá?"
"Tôi nói thế không đúng à?" - Sonic cũng gằn giọng lại với Knuckles.
"Đúng cái con khỉ! Còn cậu nữa Silver, tại sao cậu lại dễ dãi với tên này cơ chứ?" - Knuckles cũng quay qua quát cậu nhím trắng.
"Này? Ăn nói cho cẩn thận cái mồm vào? Tôi nói cậu ta ép tôi, chứ tôi có kêu cậu ta về mà?" - Silver cũng lớn tiếng nói lại.
"Knuckles, anh dám lớn tiếng với Silver như thế à? Muốn ăn đấm không?"
"Tưởng tôi sợ cậu à? Tôi chấp cậu luôn đấy? Ra ngoài mà đánh! Không nói nhiều."
Nghe ba người hăng say cãi lộn với nhau, Tails không chịu được mà cũng bức xúc hét lên.
"Im lặng hết đi!!! Các cậu cứ như thế thì làm sao mà tìm cho xong mấy viên ngọc được đây? Thời gian thì không còn bao nhiêu, Amy mà có chuyện gì thì đừng có mà hối hận. Cho nên ĐỪNG VÌ MẤY CHUYỆN VỚ VẨN ĐÓ MÀ LÀM MẤT TÌNH ĐỒNG ĐỘI NỮA CÓ HIỂU KHÔNG HẢ MẤY TÊN NGỐC!!??"
....
Cả ba im lặng, sửng sốt vì đây là lần đầu tiên Tails từ một chú cáo khiêm tốn bình tĩnh lại tỏ ra tức giận đến như thế.
"Mấy cậu ai cũng có lỗi ở đây cả, không có ai là không có đâu! Tự đi mà kiểm điểm bản thân mình lại đi! Còn cậu, Sonic, tớ luôn tin tưởng cậu, nhưng hôm nay cậu lại khiến cho tớ quá thất vọng về cậu rồi."
Knuckles nghe xong thì thấy ân hận hành động của mình, anh hạ giọng nói.
"Xin lỗi....Tại tôi quá nóng nảy nên mới xảy ra chuyện."
"Tôi cũng xin lỗi hai cậu, chỉ vì tôi mà để cho hai cậu phải đợi tôi lâu như thế." - Sonic cũng ăn năn vụ việc của mình rồi nói.
Silver cũng cảm thấy có lỗi nên nói luôn.
"Tôi cũng vậy. Xin lỗi hai người, Tails, Knuckles."
Cả căn phòng ngập tràn thanh âm của sự tĩnh lặng đến kì lạ, chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của kim đồng hồ đang quay, còn lại thì không, cùng lắm thì chỉ vỏn vẹn vài tiếng gió thổi qua khung cửa sổ.
Sonic cũng biết rằng, việc tìm kiếm những viên ngọc Chaos Emerald đó là đã định sẵn từ trước, rất lâu. Đặc biệt hơn, đây chính là nhiệm vụ cấp bách nhất và mang tính "chạy đua với thời gian" để có thể ngăn chặn âm mưu độc chiếm của Infinite, cũng như là hy vọng duy nhất đến sự an nguy của Amy và cả thế giới. Đó cũng là công việc mà cả nhóm mong chờ nhất để được cùng nhau thực hiện để thể hiện ý chí của mỗi người đồng thời thắt chặt tinh thần đồng đội với nhau. Thế nhưng, chỉ vì chút lỗi lầm của bản thân mà tình đồng đội ấy mới bị tan rã như vậy sao?
Hơn thế, Tails là bạn thân nhất của anh, cùng nhau sinh sống và lớn lên, cậu luôn đặt hết niềm tin vào anh, luôn là anh em với anh, luôn là người gần gũi với anh nhất, cho anh lời khuyên chân thành và biết thấu hiểu mỗi khi anh buồn bã hay tức giận. Nhưng đến ngày hôm nay, anh lại để cho người anh em phải thất vọng ngay chính hành động vớ vẩn, ích kỉ của mình. Tại sao mình lại vô trách nhiệm đến như thế chứ? Sonic thầm nhủ, tự đặt câu hỏi cho bản thân mình. Thật sự anh đã khiến cho Tails phải buồn phiền đến mức này rồi sao?
Thay vì Sonic cứ mãi im lặng như thế, anh cất tiếng nói của mình với cậu cáo vàng đó để muốn được làm lành với cậu.
"Tails, có thể nói việc hôm nay tớ làm là vô trách nhiệm thật, nên cậu có thể thất vọng bao nhiêu về tớ cũng được, nhưng tớ mong cậu đừng giận tớ mà mãi là anh em tốt với tớ nhé? Chúng ta là một đội cơ mà. Tớ hứa từ nay về sau sẽ không như thế và sẽ không làm cậu phải buồn phiền đến như vậy nữa."
Tails nghe thế thì cũng thở dài.
"Chuyện tới nước này, tớ giận mấy cậu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng các cậu biết ăn năn hối hận như thế thì cũng tốt rồi..."
"Cậu nói như thế....Nghĩa là cậu hết giận rồi đúng không?"
"Ừm."
"Phải vậy chứ, người anh em. Tớ biết cậu là người tốt bụng nhất trên đời mà!" - Sonic lao tới vỗ vai Tails.
"Cậu hết giận, bọn tôi cũng thấy yên tâm hơn rồi." - Silver khẽ mỉm cười.
"Thôi, dẹp hết chuyện này đi. Chúng ta mau tìm tiếp mấy viên ngọc còn lại đi nào!" - Knuckles cũng đi tới khoác vai Sonic.
"Cảm ơn các cậu....Các cậu hiểu được như thế...Tớ rất vui..." - Tails nức nở nói với giọng điệu như muốn khóc.
"Trời ạ...Cậu lớn rồi đấy Tails, nín đi." - Sonic vỗ lưng cậu cáo vàng vài cái để trấn an cậu.
"Lớn gì đâu...Tớ mới 8 tuổi thôi mà..."
"Ờmmm......Mà thôi, nín đi nha....Cậu mà khóc là tớ cũng khóc luôn bây giờ đó."
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro