Chương XXI: Địa ngục

*ĐÙNG!!

Tiếng nổ rất lớn phát ra từ tòa nhà cao tầng cách chỗ hai cậu nhím đứng vài mét. Từ phía xa nhìn lên tòa nhà, có thể thấy được khói lửa đang bốc cháy dữ dội ngùn ngụt ngay trong khu tầng vừa bị phá hủy đó.

"Nổ à? Bên đó đang xảy ra chuyện gì vậy?" - Sonic hoảng hốt sau khi nghe tiếng nổ chói tai đó.

"Tôi cũng không biết nữa..." - Silver cũng sốt sắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Sonic đưa tay ngang tầm mắt để nhìn kĩ hơn về phía bên đó. Anh cũng phát hiện ra một vài chấm nhỏ bay lơ lửng xung quanh tòa nhà.

"Hình như còn có cái gì đó bu xung quanh tòa nhà nữa kìa. Ta qua đó xem thử đi."

Hai cậu nhím chạy thật nhanh đến đó để xem tình hình, nhưng khi tới gần hơn nữa thì mới biết bản thân mỗi người đều thất thần vì đã nhìn thấy những gì mình không nên nhìn thấy.

Xác chết của những người xấu số nằm rải rác trên đống máu vẫn còn tươi, chỉ lác đác vài người còn may mắn còn sống sót thì chạy tán loạn. Một vài cái xác thì lại mất đầu, tay hoặc chân, có những cái thì chỉ còn một nửa thân trên hoặc thân dưới.

Chứng kiến thảm kịch đáng sợ khủng khiếp đó, cơ thể của cả hai như bị đông cứng vì cú sốc quá mạnh. Hơn nữa, Sonic và Silver không hề biết rằng đám người nhân bản vẫn còn đang tung hoành bên trong một vài tòa nhà gần đó.

...

"Có ai không!!!? Cứu tôi với!!!..."

"Đừng lại đây!!!.....Tránh xa ta ra!..."

...

Tiếng la hét cầu cứu thất thanh của những người vô tội vang vọng vào tai hai người càng khiến hai người rùng mình hơn. Âm thanh gào khóc, hay tiếng bước chân hoảng loạn cứ dồn dập không ngớt, hoàn lẫn với mùi khói khét lẹt và ánh lửa nhảy múa dữ dội.

Mặt mày của Silver chốc lát thoáng trắng bệch, anh sợ hãi bịt hai tai lại tránh nghe tiếng hét chói tai đó. Sonic cũng vậy, anh khẽ lùi lại một bước, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng đôi tai vẫn không thể ngăn được âm thanh tuyệt vọng ấy len lỏi vào tâm trí.

*Phịch!!!*

Hai người đơ mắt nhìn, đó hẳn là một cái xác nát bấy vừa mới bị giết được thả tự do từ trên tầng cao nhất xuống dưới. Huyết đỏ chạy dài đến đôi giày đỏ yêu thích của Sonic, cảm giác cứ như muốn buồn nôn tới nơi. Anh vội dùng tay bịt miệng lại.

Tanh quá!

...

*Phịch!!!*

*Phịch!!!....*

Thêm vài cái xác được ném xuống nữa.

Đây có lẽ là một cuộc tàn sát dã man...Nó quá sức tưởng tượng của hai người.

Nơi này...chẳng khác gì là địa ngục cả.

Sonic nuốt khan. Anh có thể nghe rõ tiếng thình thịch đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, từng nhịp đập nặng nề như tảng đá đang đè bẹp cả tâm trí. Silver thì cũng chẳng khá hơn, ánh mắt khiếp sợ cứ mãi dán chặt đống thi thể xung quanh tầm mắt.

*ĐÙNG!!!

Lại có thêm một tiếng nổ khác nữa vang lên từ sâu bên trong khu tòa nhà, rung chuyển cả mặt đất dưới chân họ. Tiếng nổ chát chúa xé toạc bầu không khí vốn đã căng thẳng đến ngột ngạt, báo hiệu rằng tòa nhà này sắp không trụ nổi nữa.

Những mảnh bê tông vụn văng tung tóe ra từ vụ nổ, xoáy cuộn trong làn khói bụi dày đặc, rồi lao thẳng xuống nơi Silver và Sonic đang đứng. Silver giật mình ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng hốt khi nhận ra những mảnh vỡ khổng lồ đang rơi xuống với tốc độ kinh hoàng.

"Sonic!! Cẩn thận!!!"

Silver hốt hoảng hét lên, ánh mắt ngay lập tức hướng sang Sonic, nhưng điều khiến anh kinh ngạc hơn là Sonic vẫn đứng yên, không hề phản ứng. Nhím xanh nhìn lên thấy những mảnh bê tông khổng lồ đang lao xuống, thế nhưng đôi chân anh lại không hề nhúc nhích.

Cơ thể Sonic như bị đóng băng hoàn toàn tại chỗ, đôi mắt mở to, mồ hôi túa ra trên trán. Một nỗi sợ hãi chưa từng có đang siết chặt lấy tâm trí anh, găm chặt vào từng dây thần kinh khiến anh hoàn toàn mất đi khả năng phản xạ vốn là bản năng mạnh nhất của mình.

Tại sao?...Tại sao mình không cử động được!?

*ẦM!!!*

Đống mảnh vụn của tòa nhà đổ ầm xuống, tạo thành một đống hỗn độn với những khối bê tông lớn nhỏ chồng chất lên nhau, vỡ vụn thành hàng trăm mảnh sắc nhọn. Bụi mù dày đặc bốc lên, che phủ tầm nhìn, bao trùm cả không gian trong sự hỗn loạn nghẹt thở.

Cách đó chỉ vài bước chân, Silver và Sonic nằm dài trên mặt đất. Sonic vẫn còn sững sờ, hơi thở bắt đầu rối loạn, đôi ngọc lục bảo vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn đống đổ nát trước mặt. Anh biết rằng, chỉ cần chậm một giây thôi, có lẽ cả anh và Silver đã bị chôn vùi dưới đống bê tông đó.

Sau khi Silver vừa kịp thời lao tới đẩy Sonic ra xa thì đang gắng gượng ngồi dậy. Lưng anh đau nhói vì cú va đập mạnh, nhưng anh lại không quan tâm. Thay vào đó, ánh mắt mang đầy sự lo lắng nhìn sang Sonic.

"Đồ đầu đất! Cậu đang làm gì vậy hả!? Mém chút nữa là xong đời rồi!"

Silver chợt tức giận. Không thể kìm chế cảm xúc được nữa, anh vung tay đấm vào mặt Sonic một phát "bốp" giúp cho tên xanh lè ấy nhận thức được bản thân. Cú đấm tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ để Sonic choáng váng và tỉnh lại.

Sonic mở to mắt, bàn tay theo phản xạ mà chạm lên chỗ bị đấm, cảm giác có một chút tê nhẹ.

"Anh xin lỗi. Lúc nãy cơ thể anh không hiểu tại sao lại không cử động được nữa..."

Sonic khẽ thì thào với chất giọng run rẩy lạ thường. Anh thật sự đang rất sợ, sợ vì phải chứng kiến cái đống thi thể tanh máu đang còn nằm một đống bên đó.

Silver như thấu hiểu nỗi sợ của Sonic, ánh mắt liền dịu lại. Sonic không cần phải giải thích gì thêm, anh hiểu, bởi những thứ đó không thề dễ dàng để đối mặt.

Nhím trắng vô thức ôm lấy anh, liên tục vỗ lưng anh vài cái để trấn an tinh thần lại.

"Cậu bình tĩnh lại đi. Có tôi ở đây rồi. Đừng sợ nữa, đừng quan tâm đến mấy đống thi thể đó nữa nha..."

Silver nói như thế nhưng thực ra anh cũng giống như Sonic, cũng sợ khi nhìn thấy đống xác chết nằm tùm lum khắp nơi, nhìn thấy máu của những nạn nhân xấu số ấy. Có lẽ anh là người giữ bình tĩnh tốt hơn Sonic một chút nên việc nhìn thấy những thứ đó chỉ coi như là một hình ảnh được cắt từ một bộ phim kinh dị mà ra.

Còn Sonic, vì được Silver trấn an lại tinh thần nên cũng đã dần bình tĩnh hơn. Nhím xanh ôm Silver thật chặt, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa qua cơ thể nhím trắng.

"Anh thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn em nhiều."

[...]

Hai người đi tiếp. Từ đâu xuất hiện phía sau họ là cả một đám người nhân bản đi ra từ hướng tòa nhà, chúng nhìn thấy thì lao tới định bắt hai người lại. Sonic vì quá chủ quan nên cũng tự mình đâm đầu lao vào trước, nhưng chính vì thế mà anh lại khiến Silver trở nên lo lắng hơn.

Không do dự, nhím xanh đấm thẳng một phát vô bụng một tên, tên đó ngã nhào ra đất rồi ngất đi ngay.

"Heh! Dễ như ăn bánh!"

Đắc ý chưa được bao lâu, tên nhân bản đó ngồi dậy rồi đứng lên như không có chuyện gì làm cho Sonic ngạc nhiên đến nổi không tin vào mắt mình. Vết đấm vừa nãy anh đấm vô bụng hắn tự động biến mất, kể cả vết trầy xước ban nãy mà tên đó trượt dài thân mình trên nền đất cũng phai mờ theo.

Silver không khỏi ngạc nhiên. Anh cũng thử sức, cục bê tông khá lớn được anh điều khiển lơ lửng trên không, rồi vung tay điều khiển nó lao tới đè mạnh chừng vài tên. Kết quả cũng y như cái tên mà Sonic đã đánh, không những không biến mất mà vẫn có thể đứng lên và tự động hồi phục bản thân bọn chúng.

Silver thật sự rất sốc.

"Cái quái gì đang diễn ra thế này!? Sao bọn chúng không biến mất!?"

Silver đứng đơ người ra đó, anh không thể tin vào mắt mình được. Những gì anh và Sonic làm hầu như đều vô tác dụng với bọn chúng. Còn bọn chúng thì cứ thế mà ồ ạt tiến tới chỗ của cả hai cậu nhím.

Nặng trĩu khuỵ đầu gối xuống đất, đảo đôi mắt màu hổ phách nhìn bọn chúng đang lao tới. Anh định kéo Sonic chạy đi nhưng lại không thể, toàn thân như đang run rẩy, anh nhắm nghiền mắt lại...

Silver nhận thấy kì lạ, có cái gì đó như gió lùa vào mặt, còn cơ thể lại như được ai đò nâng lên một cách nhẹ nhàng. Anh khẽ mở mắt, trước mắt là Sonic bế anh trong tay đang nhanh nhẹn lao qua những đống đổ nát, tránh né những chướng ngại vật vướng víu trên đường. Phía sau là một bầy tên nhân bản đang rượt theo hai người bán sống bán chết.

Gió rít mạnh xung quanh họ, tuy nhiên đôi chân của Sonic vẫn vững vàng và dứt khoát, không một chút do dự nào cả. Cứ thế mà chạy.

Dù đôi mắt của Silver vẫn còn mơ màng nhưng anh cảm nhận rõ ràng được sự ấm áp từ cơ thể Sonic, ngay lập tức nhận ra rằng tất cả những gì đang diễn ra đều không phải là trấn an đơn thuần. Đó là bảo vệ.

Khi đến con hẻm lớn, hai người nhìn thấy trước mắt là một con đường cụt. Nhưng Sonic không hề dừng lại. Nhìn xuống Silver, đôi mắt nhím xanh sáng lên một cách tự tin, đoạn đường phía trước không phải là một trở ngại mà là một thử thách cần phải vượt qua.

"Silver, em nhớ bám chặt vào anh nhé."

Silver như hiểu được ý định của Sonic, nhím trắng liền ôm chặt anh. Sonic bắt đầu thực hiện một cú nhảy cóc rất cao, lên thẳng phía trên tầng thượng của một tòa chung cư vẫn chưa đổ nát. Anh cứ tiếp tục đường chạy ở phía trên nóc của từng nhà.

[...]

Được một đoạn dài Sonic nhìn lại phía sau. Anh mới thở phào, chạy xa như thế nên có lẽ đã cắt đuôi được bọn chúng rồi.

Sau một cuộc bị rượt đuổi khá lâu, anh dừng chân lại trên nóc tầng thượng của tòa nhà khác, rồi nhẹ nhàng thả Silver xuống. Anh chỉnh lại đôi găng tay trắng của mình, lướt mắt nhìn xung quanh xem có gì nguy hiểm hay không.

Hình như đã ổn rồi, không thấy bóng dáng của tên nào cả.

Silver đờ đẫn ngồi xuống, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra ngoài. Tâm trạng dường như đã ổn định hơn, anh quay sang Sonic.

"Cảm ơn. May mà có cậu chứ không là cả tôi với cậu cũng tiêu đời rồi."

"Ừm. Không có gì đâu."

Lặng lẽ đứng trên cao nhìn xuống, trái tim Sonic dường như thắt lại. Những tên nhân bản không chút nhân tính tàn phá mọi thứ trên đường đi của chúng. Tiếng còi báo động vang vọng khắp nơi, tiếng la hét thất thanh của người dân khiến không gian vốn đã đặc quánh mùi khói bụi nay càng trở nên nặng nề hơn. Mọi thứ giờ đây chìm trong sự hỗn loạn. Ô tô bốc cháy nằm la liệt, cửa kính vỡ tan tành, và những thi thể với vệt máu loang lổ trên vỉa hè.

Nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc đó, Sonic không khỏi đau lòng. Nơi anh sinh sống như dần biến thành địa ngục trần gian.

Hai tay Sonic siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, đôi mắt anh rực lên cơn giận dữ cố kìm nén. Hàm răng nghiến chặt, từng hơi thở dồn dập như thể muốn trút ra tất cả nỗi căm phẫn đang bùng cháy trong lòng.

"Infinite...Đồ tàn nhẫn!!! Bọn ta lại chậm hơn ngươi một bước rồi!"

Lời lẽ nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Sonic xen lẫn sự bất lực và giận dữ tột cùng. Không thể kiềm chế thêm được nữa, anh giáng một cú đấm mạnh xuống nền đất. Dù đã truyền hết lên đó nhưng chẳng thể nào xoa dịu cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong anh.

Đúng lúc, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Sonic. Silver đứng bên cạnh, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy kiên định.

"Bình tĩnh lại đi...Việc cần làm bây giờ là tới chỗ của Tails và Knuckles để khởi hành đi tìm Infinite. Cậu nhớ chứ?..."

Giọng nói của Silver không lớn, nhưng lại đủ để kéo Sonic ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tỉnh táo, bởi anh biết mình không thể để cảm xúc lấn át lý trí vào lúc này được.

"Chúng ta đi thôi, Silver."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro