Tuyết cũng đã bắt đầu rơi nhưng lại khá lẻ tẻ từng hạt nhỏ, bầu trời ngày càng dày đặc mây đen hơn. Từ bên trong hang động của ngọn núi cao chót vót ấy, con chó rừng Infinite vẫn đang ngồi đó chờ đợi báo cáo của Prototype "X". Hắn nhìn xuống Phantom Ruby được gắn lại trên ngực, khóe môi có hơi nhếch mép một chút.
"Sonic, ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản ta bằng mấy viên ngọc rác rưởi đó sao? Ngu ngốc hết sức!"
Hắn ta thì thầm, bản thân tỏ ra xem thường cậu nhím xanh đó. Hắn chợt quay lưng lại, rồi cười khúc khích, tay đặt lên ngực chạm nhẹ vào Phantom Ruby, hắn chừng mắt, sau đó lại nở nụ cười man rợ. Có vẻ như kế hoạch thống trị của hắn cũng đã sắp thành công, hắn cố gắng làm cho thế giới này trở nên hỗn loạn, đó chính là mục tiêu hắn cần phải làm trước. Một hồi, hắn đột nhiên có cảm giác khá kì lạ nhưng cũng rất quen thuộc, nhưng sau đó cũng nhếch môi mỉm cười.
"Ta đã từng là một kẻ yếu đuối, đến mức phải bị kẻ khác gọi là vô dụng. Nhưng bây giờ sự yếu đuối đó lại được chính ta phủ lấp lấy nó. Có lẽ nó không còn tồn tại nữa, có phải như thế không?...."
Hắn ngưng lại, quay người về phía miệng hang động rồi nhìn lên khoảng trống xa xăm ở bên ngoài.
"Ngươi nghĩ thế nào?...Shadow?..."
Phía bên phải của cửa hang, một con nhím đen sọc đỏ bước ra, chóng tay lên đó, trên tay còn lại đang cầm hẳn hoi viên ngọc Chaos Emerald, chỉ đứng đó nhìn hắn bằng cặp mắt lạnh lùng của mình.
Infinite nhìn vậy, hắn cũng không ngạc nhiên mấy.
"Thái độ như thế là sao đấy? Có vẻ sau chừng đó thời gian thì ngươi cũng chả thay đổi tí nào nhỉ?"
Shadow khẽ nhếch môi cười, hắn nói như thế anh cũng chả quan tâm làm gì, nhưng việc hắn biết anh đang theo dõi hắn từ nãy tới giờ mới là chuyện làm anh cũng khá bỡ ngỡ.
"Ngươi cũng chẳng khác gì ta đâu, đồ vô dụng."
Hai tiếng "vô dụng", trước kia Infinite coi nó như là một nỗi ám ảnh to lớn khiến hắn khó lòng nào quên được, nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi. Bây giờ, hắn vừa nghe Shadow thốt ra, hắn liền bật cười, với hắn việc lôi quá khứ để chế nhạo là hoàn toàn vô tác dụng.
"Nghe câu đó của ngươi riết ta cũng thấy chán rồi, ngươi không đổi được cái gì khác à? Mà ta quên mất, một kẻ bảo thủ như ngươi cũng chẳng biết thay đổi là gì đâu nhỉ?"
Mặt Shadow vẫn lạnh như tờ, anh đứng khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. Anh cất giọng lạnh lẽo của mình.
"Ngươi nên từ bỏ kế hoạch ngu ngốc của mình lại đi thì hơn, trước sau gì thì ngươi cũng phải chịu thua thôi."
Từ bỏ? Shadow nghĩ rằng hắn sẽ chịu đầu hàng dễ dàng như vậy thật sao? Hắn đã mất công tốn sức để thực hiện được âm mưu của mình thì tội gì hắn phải từ bỏ?
Câu nói đó, với Infinite nó như là một trò đùa vậy!
"Ngươi đang nói tào lao gì đấy? Từ bỏ sao? Nực cười! Đúng là một tên ngu ngốc như ngươi khi nói ra câu đó đấy." - Hắn ta mỉa mai, rồi cởi bỏ mặt nạ của mình ra, hắn nhếch mép.
"Đừng tưởng ngươi ẩn trốn giỏi là có thể qua mặt được ta. Khá khen cho ngươi đã theo dõi ta cũng rất nhiều lần rồi nhỉ?"
Shadow nghe hắn nói thì cũng tỏ ra bình thản như không có gì, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Trong thâm tâm anh vô cùng sửng sốt vì những việc mình làm hắn đều phát hiện ra được. Mẹ kiếp! Làm cách nào mà hắn biết được chứ?, anh thầm nghĩ.
"Hừmm......Mắt ngươi cũng tinh đấy. Nhưng sau cùng thì ngươi vẫn chỉ là một tên tép riu chính hiệu mà thôi. Thật đáng thương."
Infinite không nói gì, tay cầm mặt nạ đưa lên khuôn mặt hiểm độc của hắn, xung quanh cơ thể được bao bọc bởi một nguồn năng lượng của Phantom Ruby. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của Infinite, Shadow rùng mình, nhưng vẫn cố bình tĩnh đối mặt với kẻ thù đang ở ngay trước mặt anh.
Những khối lập phương màu đỏ dần dần xuất hiện bao quanh hắn, hắn chợt cười điên loạn lên như thỏa mãn với nguồn năng lượng hắn ta đang nắm giữ. Cơ thể hắn nhấc bổng lên rồi lơ lửng trên khoảng không, đưa tay chỉ thẳng vào mặt tên nhím đen đó.
"Cao thượng quá rồi đó, để coi ai mới là tên tép riu chính hiệu!"
Infinite lao đến, Shadow nhanh chóng dịch chuyển ra phía sau hắn để né đòn.
"Hmph! Chỉ có thế thôi à?"
Bỗng dưng thời gian xung quanh, kể cả từng cử động của Shadow như bị làm chậm lại, anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì...
*Bốp!!
Một cú đá chí mạng của con chó rừng vào lưng tên nhím đen đó khiến cả người anh phải văng mạnh vào bức tường của hang động.
"Ngươi thấy thế nào? Đau chứ?"
Infinite cất giọng cười ngạo nghễ nhìn Shadow đang gắng sức đứng dậy cắn răng chịu đựng cơn đau nhức của mình. Chỉ với một cú đá thôi mà khắp cơ thể xuất hiện những vết trầy xước, nhỏ có lớn cũng có.
Shadow hơi thất thần, ban nãy anh còn chưa hiểu được cả cơ thể lẫn không gian xung quanh như đọng lại vậy.
Không thể nào?
"Ngạc nhiên sao?" - Infinite hạ giọng. - "Lúc nãy ngươi còn lên mặt với ta dữ lắm cơ mà?"
Shadow im lặng cầm cự cơn đau của mình, đưa tay ngang ngực mình làm hắn nhìn thì thấy thì không hiểu anh định làm gì. Shadow quẹt tay qua một cái, phóng ra những tia sáng năng lượng hình ngọn giáo thật nhanh vào đối phương. Infinite tinh mắt nhìn thấy được thì hắn ta nhảy lên rồi nhanh nhẹn né hết, cơ thể hắn nhào lộn một vòng rồi đáp xuống thẳng chỗ Shadow. Tay hắn chộp lấy bóp chặt cổ Shadow rồi nhấn anh mạnh vô tường. Anh đau đớn với cơn đau nhức của mình, cộng thêm việc hắn ta tóm lấy cổ làm anh càng đau đớn hơn. Anh bắt đầu cảm thấy khó thở, nhưng mắt anh vẫn cứ trừng vào hắn, cơ thể có phần run rẩy.
Một dạng sống tối thượng như Shadow, không ngờ lại phải run sợ trước sức mạnh hiện tại của tên chó rừng mang tên Infinite đó.
"Sao ngươi không nói gì đi? Ngươi im lặng như thế làm ta khó chịu rồi đó."
Infinite nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó của Shadow, sự phấn khích bên trong hắn càng dâng trào hơn. Nụ cười man rợ của hắn phát ra đằng sau chiếc mặt nạ quỷ dị ấy, hắn cười như chưa bao bao giờ được cười vậy.
"Tên tép riu chính hiệu...là ngươi mới phải! Hahahahaha!!"
-----------------------------------------------------------
Chiếc Tornado vẫn đang trên đường bay tìm kiếm nơi trú ẩn của Infinite. Được một lúc thì trời bắt đầu trở gió hàn rất mạnh làm máy bay phải chao đảo. Tails cố gắng hết sức điều khiển cho máy bay cân bằng lại, sau đó cậu lấy ra cái máy bên trong buồng lái rồi nói với Sonic là đổi chỗ với cậu để cậu phóng lên chỗ của anh một lúc. Cậu nhím xanh gật đầu đồng ý rồi nhảy xuống chỗ của cậu còn cậu thì bay lên phía trên, cậu đáp xuống, để cái máy của mình rồi hì hục bấm lên đó.
"Tails? Cậu đang làm gì trên đó thế??"
Knuckles cau mày nhìn lên cậu cáo vàng đó hỏi - "Cái máy đó là gì vậy?"
"À, này là bộ do thám từ xa ấy. Tớ dùng nó để xem coi phía trước có tên nhân bản nào hay không để còn biết đường mà tránh."
Tails nói rồi lấy ra viên tròn tròn, khá nhỏ, là camera do thám. Cậu đặt xuống rồi quay qua bộ điều khiển, cậu liên tục bấm vào đó. Camera do thám bay lên lơ lửng rồi bắt đầu rời khỏi chỗ của họ mà bay đi mất. Tails tiếp tục vừa điều khiển cái máy vừa nhìn lên màn hình. Lúc đầu cậu không thấy gì bất thường nhưng một lát sau cậu phát hiện có cả hàng chục tên đang đứng đó canh gác phía dưới.
Tornado cũng vừa hay thì sắp bay bay gần tới chỗ đó.
"Sonic, lái tới phía trước rồi cho máy bay bay cao hơn một chút qua bên trái đi nhé. Chúng đang đứng giám sát ở bên phải hết đấy."
"Ừ."
Sonic điều khiển Tornado bay cao lên rồi nhanh chóng né qua bên trái, họ đi qua mà chúng không thề hay biết. Như thế thì họ cũng đã thành công thoát khỏi con mắt quan sát của lũ canh gác ở phía dưới.
"Cậu làm tốt lắm Sonic."
"He he..Chuyện nhỏ."
Tails cứ thế mà quan sát trên màn hình, hễ cứ thấy đám lính canh thì kêu Sonic né ra hết. Cùng lúc đó, Camera do thám vô tình quay được một ngọn núi khá cao, có cả hang động ở đó nữa. Chợt đâu ra đám bụi bốc ra từ phía cửa hang, cậu nhìn vào màn hình thấy khá kì cục. Cậu cho camera quay gần hơn thì lập tức hốt hoảng lên làm cả nhóm giật bắn.
"Các cậu ơi....có chuyện không hay rồi!"
"Hả? Có tên nào phát hiện ra chúng ta rồi sao?" - Sonic ngước lên hỏi.
"Không phải!"
Tails cầm cái máy lên rồi nhanh chóng bay xuống buồng lái cho mọi người xem. Silver từ phía trên cũng bay lên rồi tới chỗ của ba người. Trên màn hình, một tên chó rừng và một tên nhím đen lao vào rồi đánh nhau như điên, và sau đó tên nhím ấy vì mất cảnh giác nên bị hắn tấn công ngay đằng sau rồi văng ra ngay sát rìa hang động. Có vẻ như là xém chút bị rơi xuống phía dưới.
"Là Shadow!" - Sonic hoảng hốt - "Anh ta đang gặp nguy hiểm!"
"Khoan đã, có cả Infinite nữa!" - Knuckles nhìn thấy cũng la lên.
"Anh ta tới đó một mình từ lúc nào vậy??" - Silver cũng băn khoăn hỏi.
Sonic không thể chịu đựng được cảnh Shadow sắp sửa bị rơi xuống, anh chợt kéo cần gạt động cơ máy bay.
"Bám chắc vào, tớ sẽ bay tới đó ngay lập tức."
-----------------------------------------------------------
"Thế nào? Ngươi yếu quá đấy!"
Infinite hạ người hắn xuống đất, bước từng bước từ từ tới chỗ tên nhím đen vẫn còn đang nằm đó. Shadow cố gắng gượng dậy mặc dù trên người khá nhiều vết thương, nhưng cuối cùng vì cơn đau quá dữ dội nên anh cũng không thể tự đứng dậy được.
Tên chó rừng đó bước tới chỗ của Shadow, hắn khụy chân xuống, đối mặt với anh. Hắn khẽ cười, nhưng cười một cách rất khinh bỉ.
"Xem ngươi đáng thương chưa kìa. Kẻ không sợ trời không sợ đất như ngươi hôm nay cũng bị ta hành hạ ra bã như thế này cơ à? Đúng là không biết tự lượng sức, vứt đi cho rồi!"
"Câm mồm! Đồ khốn!"
Shadow mở miệng hét lên, giọng có hơi run, chưa bao bao giờ anh lại cảm thấy sợ hắn đến như vậy. Đây là lần đầu tiên anh bộc lộ sự sợ hãi của mình với hắn. Khắp người run rẩy hết cả lên, tay chân thì không cử động được, cứ như bị mất cảm giác vậy. Infinite nhìn thấy biểu hiện của anh, hắn đứng dậy, chợt cười phá lên.
"Gì thế này? Ngươi đang sợ ta sao? Một kẻ vô cảm như ngươi cũng biết điều đấy chứ. Hahahahaha!"
Hắn lơ lửng trên cao, bên cạnh là tảng đá bằng băng khá lớn do hắn tạo ra. Hắn nhìn tên nhím đen đang ngồi đau đớn ở phía dưới, rồi nhếch mép cười.
"Vĩnh biệt, đồ vô dụng."
Tảng đá đó rơi xuống, va chạm rất mạnh làm nứt ngay nền đất gần chỗ của Shadow khiến cho ngọn núi bị sạt lở thành ra anh cũng bị rơi theo. Vì bị thương nên anh cũng không thể tự mình dịch chuyển qua chỗ khác được. Từ một cái hang nằm trên ngọn núi cao chót vót, anh bị hắn làm cho anh rơi tự do từ trên cao xuống. Anh định lấy ra viên ngọc để thử sức dịch chuyển nhưng tay chân anh lại cứng đơ không cử động được. Như vậy là chấm dứt rồi sao?, anh thầm nghĩ trong vô vọng.
Anh nhìn xuống dưới, chỉ còn vài mét nữa thôi, chắc chắn anh sẽ tiêu đời!
Đột nhiên, Shadow cảm nhận được tiếng máy bay đang lớn dần. Đúng như anh cảm nhận, một chiếc máy bay màu đỏ từ xa đang bay tới ở phía sau, anh không bị rơi xuống nữa mà cơ thể anh đang được nhấc bổng lên. Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình thì liền quay qua.
"Xém chút nữa là nát xương rồi ha, Shadow?"
Bốn người họ đã tới, và cứu anh thoát chết trong gang tấc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro