Chương XXVII: Hồi chuông báo tử
"Shadow, anh không sao chứ?"
Tên nhím đen lắc đầu - "Chỉ bị thương một chút thôi."
"Lần sau anh đừng có tự ý liều lĩnh như thế nữa nha?"
Silver đặt bàn tay lên vai Shadow làm anh có chút giật mình. Anh nhìn chằm chằm vào cậu nhím trắng ấy được một lúc nhưng rồi cũng im lặng gật đầu. Sonic ngồi trong buồng lái ngước lên nhìn thấy thì trong lòng có chút khó chịu vì hành động có phần thân thiết của hai người.
Knuckles đột nhiên rùng mình - "Sao tự nhiên tôi thấy ớn lạnh sao sao ấy?"
"Tôi cũng vậy....Kì thật..." - Tails cũng không khác gì Knuckles, cậu chợt quay qua hai thanh niên kế bên mình. - "Shadow, Silver, hai người có cảm thấy giống như bọn này không?"
Cả hai im re, khẽ liếc xuống cậu nhím xanh ấy. Hai người không nói cho Tails biết rằng Sonic đang tỏa sát khí ngùn ngụt đang nhìn trừng trừng vào họ, Silver cảm giác có gì đó sai sai, nhìn qua Shadow thì nhận ra tay mình vẫn còn để lên vai tên nhím đen đó, liền giật mình rút tay lại rồi quay xuống buồng lái.
"C-Cậu nhìn đi đâu vậy, lái máy bay cẩn thận vào đi, không là vì cậu mà chết cả lũ bây giờ."
Silver đánh trống lảng với Sonic rồi quay mặt lên, cơ thể vẫn còn hơi ớn một chút. Shadow lúc đầu thì vẫn chưa hiểu gì cả nhưng nhìn biểu hiện của Silver và cách mà Sonic trừng vào hai người thì anh cũng hiểu phần nào. Tưởng gì, ra là ghen cơ à?, anh nhếch mép.
Sonic nhìn bóng lưng của Silver, anh cũng im lặng không đáp lại lời của cậu nhím trắng vừa nói mà cứ việc điều khiển Tornado tới cửa hang trên ngọn núi. Infinite đột nhiên xuất hiện thình lình trước mặt tất cả bọn họ, hắn dang hai tay ra, Phantom Ruby trên ngực hắn bắt đầu phát sáng lên. Thời gian xung quanh như bị đông cứng lại, không gian thì bị đảo lại màu sắc, thế là hắn cùng với chiếc máy bay được dịch chuyển đến một nơi khác nhưng rộng hơn, có cả hồ nước lớn đã bị đóng băng lại, xung quanh là những tảng đá thủy tinh khổng lồ nằm sát nhau chặn hết lối ra. Tornado đáp xuống hồ một cách đột ngột khiến tất cả phải chao đảo.
Từng người một bước xuống, quay qua quay lại thấy chỗ này hơi lạ, tất cả đều ngơ ngác tự đặt ra cùng một câu hỏi: đây là đâu?
"Nơi này đúng là quái dị mà."
Knuckles cằn nhằn bước tới chỗ mấy tảng đá lớn, đưa tay đấm mạnh một cái. Anh lập tức hoảng hồn.
Nó hoàn toàn không bị vỡ.
Tails nhìn xung quanh xem tình hình, rồi lại ngước lên trên đầu cậu, cậu nheo mắt lại, nhìn thật kĩ thì hình như có một lớp màng mỏng bao phủ lấy khu vực. Cậu phát hiện ra thì lên tiếng rằng nơi này đã bị chặn bởi kết giới trong suốt. Cậu đoán chắc Infinite đã tạo ra nó để không cho cậu và những người khác dễ dàng chạy trốn. Knuckles nghe được thì cũng hiểu lí do vì sao tảng đá mà anh vừa đấm không hề bị vỡ.
"Tails, tôi hỏi này chút."
Cậu cáo vàng quay đằng sau, là Silver đang vẫy bàn tay gọi cậu lại.
"Cậu kêu tớ có gì không?"
Silver nhìn qua Shadow đang ngồi chịu đau sát ngay chỗ tảng đá. Tails cũng nhìn theo hướng mắt của anh tới chỗ của tên nhím đen đó.
"Cậu cũng thấy rồi đó...Anh ấy đang bị thương khá nặng. Mà cậu có mang theo băng y tế nào không? Cho tôi mượn một chút đi."
Tails gật đầu rồi dẫn Silver tới chiếc máy bay, cậu lấy ra cuộn băng y tế trong ngăn kéo buồng lái ra rồi đưa cho cậu nhím trắng ấy. Silver nhận được nó từ Tails, gật đầu cảm ơn cậu rồi đi tới chỗ của Shadow. Nhìn thấy vết thương đang chảy máu khá nhiều trên bắp tay phải của tên nhím đen đó, Silver không khỏi lo sợ vì nếu cứ để lâu như thế thì có khả năng Shadow sẽ gặp nguy vì mất quá nhiều máu.
"Anh ráng chịu đựng một chút, tôi sẽ băng vết thương này lại."
Shadow nhìn rồi chỉ gật đầu đồng ý để cho cậu nhím trắng muốn làm gì thì làm. Silver nhẹ nhàng nâng cánh tay anh lên rồi dùng băng quấn lại mấy vòng. Tên nhím đen nhìn thì trên khóe miệng có chút mỉm cười nhưng rất nhẹ.
Từ lúc nào, Sonic đã đứng từ phía xa nhìn hai người. Anh thật sự đang rất khó chịu.
"Xong rồi. Lần sau anh nhớ đừng đâm đầu vào nguy hiểm như vậy nữa, biết chưa?"
Shadow cúi đầu xuống, chỉ nói vỏn vẹn hai chữ cảm ơn rồi ôm lấy vết thương vừa mới được Silver sơ cứu, trên mặt anh vẫn có hơi nhăn một chút vì vẫn còn cảm thấy hơi đau.
"Các cậu!! Cẩn thận!!"
Đó là giọng của Tails, cậu đột nhiên hét lên làm tất cả phải giật thót chú ý. Xung quanh là chừng mấy chục tên bản sao trông giống như họ "mọc" lên từ dưới nền đất trắng xóa rồi từng tên từ từ tiến đến, Tails hối hả nhanh chân bay đến buồng lái lấy hết tất cả khẩu súng cậu chế tạo và hộp đạn rồi ném cho từng người một.
"Cố gắng kìm chân bọn chúng lâu nhất có thể! Tuy không đánh bại được chúng nhưng đây là cách duy nhất để giữ chân chúng lại cho tới khi Infinite xuất hiện. Nếu hết đạn thì cứ chạy qua tớ để lấy nhé."
"Chết tiệt! Đã bị hắn dịch chuyển tại nơi khỉ ho cò gáy này mà còn gặp ngay mấy tên này nữa!" - Knuckles càu nhàu
Shadow không quan tâm mấy đến lời của Tails, anh định gỡ hai chiếc nhẫn giới hạn sức mạnh trên cổ tay ra để xông tới thẳng tay đánh mấy tên nhân bản phía trước thì lại bị Sonic đi tới cản lại. - "Đừng tháo ra, anh đánh chúng bằng cách đó thì chỉ có vô ích thôi. Hơn nữa đang bị thương như vậy, anh nghĩ rằng là tự mình có thể giải quyết được chúng hay sao?"
Nghe vậy Shadow không đáp lại ngay mà dừng việc tháo nhẫn ra, anh nhặt cây súng chế tạo của Tails lên rồi mới
vào thế sẵn sàng.
"Mọi người, mau bắn đi! Chúng đang tới kìa!"
Tất cả cùng nhau giơ súng lên rồi xả "đạn" (lưới điện) vào từng tên một. Tên nào cũng bị chùm lấy rồi tê liệt bởi dòng điện phát ra trong lưới sau đó nằm gục tại chỗ. Silver đang bắn giữa chừng thì sực nhớ là Shadow đang bị thương rất nặng không thể chiến đấu được. Cậu nhím quay qua chỗ tảng đá hồi nãy thì bất ngờ thay tên nhím đen cũng đang cố gắng cầm súng lên bắn mặc dù vết thương có hơi đau.
"Shadow?..."
"Đừng lo cho tôi, cậu cứ việc bắn đi!" - Tên nhím nghe thấy Silver gọi tên mình thì lên tiếng, Silver nghe vậy thì cũng tiếp tục quay qua bắn. Shadow cứ thế mà xả đạn nhưng chưa được bao lâu thì đột nhiên vết thương lại nhói lên làm anh đau điếng không nhấc tay lên được.
*Phịch!*
Silver nghe thấy có tiếng phát ra từ phía của Shadow, đột nhiên có cảm giác bất an thì quay qua thêm lần nữa, anh hốt hoảng khi thấy Shadow khụy đầu gối xuống, tay trái bên kia ôm lấy bắp tay phải bên này đang còn giữ lấy súng, khuôn mặt nhăn nhó trông rất đau đớn. Silver nhìn phía bên kia, có một tên đang tới rất gần chỗ của Shadow, anh càng hoảng hồn hơn. Silver giơ súng lên bắn nhưng lại không thấy tên đó ngã xuống, anh phát hiện ra mình đã hết đạn.
"Chết rồi!! Làm sao bây giờ!?"
Silver hét lên, nhưng rồi tự nhiên tên bản sao bị lưới điện chùm lấy rồi bất tỉnh. Chắc chắn không phải là do cậu nhím bắn, anh quay sang chỗ của Shadow thì Sonic đã đứng đó từ lúc nào.
"Cảm ơn cậu...Sonic..."
Shadow nén chịu cơn đau để cảm ơn cậu nhím xanh đó nhưng chỉ đáp lại anh là câu nói cụt ngủn.
"Khỏi. Việc tôi nên làm."
Sonic dù có hơi khó chịu với Shadow nhưng vẫn dìu anh ra phía tảng đá chỗ của Knuckles bởi nơi đó vẫn an toàn, Sonic để anh ngồi xuống rồi rời đi chỗ khác tiếp tục việc của mình. Silver chỉ đưa mắt dõi theo hai người, ánh mắt có chút đượm buồn. Cậu nhím trắng khựng lại một lúc rồi chạy tới chỗ của Tails để lấy đạn.
Sau một thời gian kìm chân bọn nhân bản thì đột nhiên bọn chúng biến mất một cách bất thường. Tất cả đều cảm thấy kì lạ nhưng dù sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm vì không còn tên nào "mọc" lên nữa.
"Các ngươi vất vả rồi nhỉ? Hahahah!!!"
Tiếng cười man rợ của tên chó rừng đó vang vọng khắp trận địa mà họ đang đứng. Không gian xung quanh từ từ xuất hiện những khối lập phương màu đỏ thẫm, Infinite bất ngờ hiện ra cùng với chúng rồi bay lơ lửng trên không trung, liếc mắt xuống nhìn cả đám bọn họ.
"Trò chơi vừa rồi của ta có làm các ngươi thấy thú vị không nào? Hahaha!!!"
Hắn ta vẫn cứ cười, điều này càng khiến Knuckles trở nên phát điên hơn.
"Ngươi cười cái khỉ gì đấy? Ngậm cái mồm thối lại ngay!!"
"Anh bình tĩnh lại đi đồ đầu đất, hét lên như vậy thì có giải quyết được gì đâu chứ?"
Sonic quay sang bật nói, nhưng bản tính nóng nảy vẫn cứ dâng cao thao túng cả tâm trí của Knuckles. Nhím đỏ tức giận mặc kệ Sonic có nói gì, cứ tỏ ra tức tối trên vẻ mặt của mình.
"Bình tĩnh cái quái gì!? Để tên đó cười đểu chúng ta như thế thì cậu lại chấp nhận đượ-..."
"Ngươi ồn ào quá rồi đó, Knuckles. Một tên nhãi nhép ngông cuồng như ngươi chẳng có quyền gì phải lên tiếng tại đây cả!!!" - Infinite khàn giọng cắt ngang lời của anh nhím đỏ lòm đó. Hắn lườm mắt qua Shadow, trông thấy anh ngồi đau đớn bên tảng đá nằm nay phía sau Knuckles, hắn mới cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.
"Shadow, ngươi cũng may mắn lắm mới thoát được lưỡi đao của tử thần nhỉ? Trông bộ dạng tàn tạ hiện tại của ngươi kìa, thật đáng thương làm sao!"
Shadow chỉ im lặng, nhưng tay vẫn đang bóp chặt như trút hết sự tức giận lên đó. Chợt vết thương lại nhói lên, lần này lại đau hơn, anh vô thức cắn răng mình chịu đựng.
"Ư!?...."
"Anh không sao chứ!?". Tails giật mình nghe tiếng của Shadow liền chạy tới chỗ của tên nhím đen đó lo lắng hỏi.
"Tôi....không sao..."
Infinite vô cùng phấn khích khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của Shadow. Bây giờ đối với hắn anh chỉ được coi như một món đồ chơi vô dụng đáng bị vứt bỏ mà thôi. Hắn ta khẽ nhếch mép cười, vì cuối cùng hắn đã chứng tỏ cho anh thấy được sức mạnh thật sự của hắn. Có thể nói Infinite đã vượt qua giới hạn của mình, thậm chí vượt qua cả Shadow. Hắn muốn tất cả phải công nhận giá trị và sự tồn tại của hắn!
"Các ngươi có biết là trải qua bao nhiêu thời gian ta phải chịu đựng trong cái không gian trống rỗng quái quỷ đến nhường nào không hả? Cho nên một lũ ngốc các ngươi hôm nay cần phải được ta trừng trị để biết thế-nào-là-mùi-vị-của-sự-đau-khổ!!
"Không gian trống rỗng?? Có lẽ nào?... Null Space!?"
Sonic chợt nhớ ra cái nơi mà anh từng giao chiến với hắn do Phantom Ruby tạo ra. Nhưng anh cũng cho qua vì chuyện đó dù sao cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Anh ngước mắt nhìn rồi chỉ tay thẳng vào mặt hắn.
"Ta không cần biết ngươi đã trải qua như thế nào, nhưng ta nghĩ ngươi nên dừng lại hành động của mình đi thì hơn. Muốn thống trị được hành tinh này thì ít ra cũng phải bước qua được xác của bọn ta cái đã!"
Infinite chợt cười phá lên.
"Ngươi đang ngáng đường ta sao? Đúng là thứ khiến ta chướng hết cả mắt!"
Bầu trời đột nhiên tối sầm lại như ban đêm, chẳng thấy trăng nhưng cũng chẳng thấy ngôi sao nào cả, chỉ biết được có chút ánh sáng màu đỏ rọi xuống khu trận địa nơi này. Phantom Ruby trên ngực hắn bắt đầu phát sáng lên, hắn dang ngang hai tay ra trừng mắt nhìn họ, xung quanh cơ thể tỏa ra sát khí khá nặng.
"Thật ngu ngốc khi dám thách thức cả ta...Trò chơi này, chỉ mới bắt đầu thôi...Hahaha!!"
*Boong...Boong....*
Tiếng chuông đồng hồ mặc dù không thấy ở đâu cả nhưng vẫn phát ra vang vọng khắp nơi. Nó báo hiệu cho một sự kiện sắp sửa diễn ra tại đây.
Giờ hành quyết...đã tới.
[Hành tinh ngu ngốc này, ta sẽ nhuộm sắc đỏ lên nó bằng chính đôi bàn tay này!...]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro