Chương XXVIII: Âm thanh bị chia cắt

Trên khu vực nào đó của đảo Nam Cực, Eggman đang lái một chiếc máy bay hình bán cầu (còn gọi là Egg Mobile), bên cạnh là Metal Sonic đang đi cùng với lão. Cả hai có lẽ đang truy tìm tung tích của Infinite nhưng lại không biết được địa điểm cụ thể.

"Chết thật cái tên Shadow đó! Đưa ta đến nơi khỉ ho cò gáy thế này mà lại đi đâu mất rồi, giờ không thấy hắn quay lại nữa!"

Eggman bực dọc đập tay vào màn hình điều khiển, lão bấm loạn xạ lên đó, chắc để bắt tín hiệu định vị từ tên nhím đen đó. Nhưng xui thay, trên màn hình không thề hiện định vị của Shadow.

Lão thở dài.

"Chắc ta lại phải tự đi tìm tên nhím đó vậy. Đi thôi, Metal Sonic."

Eggman phóng phi cơ thẳng về phía trước, vì trời đột nhiên tối sầm bất thường nên lão đành phải bật đèn pha lên. Trên đường bay hắn phát hiện phía dưới là là một cái hang nằm dưới chân vách núi, bên trong lại phát ra ánh sáng xanh. Lão định hạ xuống để tìm hiểu xem bên trong có gì thì đột nhiên có kẻ nào đó xuất hiện thình lình trước cửa hang.

Không ai khác, là Prototype "X", ả ta đang đi vào trong đó. Còn lão thì giật thót, nhìn thấy ngoại hình của tên đó, lão vô cùng sửng sốt.

"Khoan đã, đó là con nhóc nhím hồng cơ mà, sao nó lại ở đây?"

Eggman nói khá nhỏ, lão cũng đang thắc mắc rằng nếu đó là Amy thì tại sao da và váy thì lại sẫm màu hơn? Lão thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tâm trí lão là cả một sự rối bời, lão cảm thấy có cái gì đó không được đúng ở đây.

"Metal Sonic, ngươi xuống đó theo dõi tình hình xem có chuyện gì trong đó đi."

"Tuân lệnh."

Eggman quyết định hạ lệnh cho con robot mang hình dáng của Sonic bay xuống cửa hang rồi lặng lẽ bước vào bên trong, Metal Sonic đi được chừng mấy bước thì nhanh chóng núp vào tảng đá kế bên vì Prototype "X" đang đứng ở phía trước, kế bên là viên ngọc Master Emerald. Metal Sonic truyền tín hiệu mà nó nhìn thấy qua màn hình trong chiếc máy bay của Eggman, lão nhìn vào thì mới thất thần ngay.

"Cái gì thế kia? Đó là Master Emerald???"

Lão cau mày, tay cứ vuốt vuốt cọng râu , hai bên thái dương có hai đến ba giọt mồ hôi động lại trên đó. Lão ngạc nhiên tự hỏi rằng làm thế nào mà viên ngọc đó lại nằm ở trong cái hang nhỏ bé này. Lão ta tiếp tục quan sát trên màn hình, hình như lão còn thấy Prototype "X" đang nói gì đó nữa nhưng khá nhỏ nên lão chỉ nghe được vài chữ. Cho đến khi...

"Xem ra kế hoạch sắp thành công rồi, giờ chỉ cần đợi cho tên chó rừng ngu ngốc đó giải phóng năng lượng Phantom Ruby nữa thôi là ta sẽ tiến thành tái tạo ngay lập tức. Hahaha!!"

Eggman nghe tới đó thì liền "tẩu hỏa nhập ma", lão khó tin vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy

"C-Cái gì cơ?...Tái tạo???"

Lão đột nhiên rùng mình, mặt mày thì tím mét, mồ hôi lạnh không ngừng thoát ra khỏi cơ thể, trực giác của lão đã mách bảo rằng một tương lai tồi tệ sắp sửa xảy ra với toàn bộ sinh vật trên hành tinh này. Lão lập tức gọi Metal Sonic quay về nhanh chóng tìm kiếm Shadow và lão cũng đoán chắc Sonic cũng đang có mặt ngay tại hòn đảo này.

Còn Metal Sonic, chưa kịp ra khỏi cửa hang thì lại vô tình vấp trúng cục đá ở dưới chân , thành ra nó đã gây tiếng động thu hút sự chú ý của Prototype "X". Ả quay qua nhìn, nhếch mép một cái rồi dịch chuyển tới chỗ của con robot. Trong chớp mắt ả ta đã đứng trước Metal Sonic từ lúc nào không hay.

"Hừm! Gan ngươi cũng to lắm mới dám đứng đây theo dõi ta."

Ả chuẩn bị tung đòn của mình thì đột nhiên Metal Sonic phát ra một chùm năng lượng rất chói khiến ả nheo mắt lại không thể nhìn rõ được xung quanh, nó lợi dụng thời cơ đó để tẩu thoát ra ngoài. Khi ánh sáng đó dần mất đi thì cũng là lúc con robot cũng biến mất theo.

"Haha...Được lắm!..."

Eggman cùng với Metal Sonic vọt lẹ thật nhanh ra khỏi khu vực hang động đó. Chưa được bao lâu thì Prototype "X" bất ngờ xuất hiện trước mặt làm lão không ngờ tới. Eggman rùng mình, lão run sợ trước nguồn sát khí tỏa ra xung quanh thực thể tàn ác đó.

"M-Metal Sonic, mau hạ nó cho ta!"

"Tuân lệnh."

Tiến sĩ đầu trứng run rẩy ra lệnh cho con robot tấn công ả, nó liền bắn ra ba đến bốn quả cầu năng lượng ngay chỗ ngực nó, Prototype "X" nhìn thấy thì né với tốc độ rất nhanh. Metal Sonic vẫn không bỏ cuộc, nó lao đến chỗ của ả nhanh như gió cắt, định dùng cái đầu cứng như thép của nó thúc ả thì cả cơ thể của nó bỗng nhiên cứng đơ ra. Thì ra là tên thực thể đó đã dùng năng lực kìm hãm toàn bộ cơ thể nó làm nó không cử động được. Ả bay tới rồi dùng cây búa của Amy phi vào một cú rất mạnh làm nó đẩy lùi rồi va mạnh vào máy bay của Eggman làm cả hai chao đảo.

*RẦM!!

Ả đột ngột dịch chuyển tới gần, tay ả đập mạnh lên bề mặt của chiếc Egg Mobile, ả trừng cặp mắt đỏ như máu vào Eggman, nở nụ cười khinh bỉ.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy trốn khỏi ta được sao, đồ đầu trứng? Hahaha!!"

Ả nói rồi nhanh chóng đưa cả Eggman và Metal Sonic cùng ả dịch chuyển đến một nơi khác...

-----------------------------------------------------------------------

Quay lại phía nhóm của Sonic, Infinite bắt đầu điều khiển một dàn khối lập phương màu đỏ thẫm rồi liên tục tấn công bọn họ, những tên nhân bản đồng thời cũng "mọc" lên với số lượng rất đông càng làm tăng độ khó cho tất cả mọi người.

"Cẩn thận với mấy cái khối của hắn, dính một phát là gặp ảo giác đó!"

Sonic vừa bắn, vừa né rồi vừa nhắc nhở những người còn lại. Tất cả đều nghe theo lời anh và tự mình tránh hết những khối đỏ đó.

Shadow tuy bị thương nhưng anh vẫn né chúng một cách linh hoạt, anh cố gắng giương súng lên rồi bắn lấy một vài tên nhân bản. Đến tên tiếp theo thì anh vẫn bắn, nhưng điều làm anh bất ngờ là tên đó đột nhiên biến mất như những bản sao bình thường trước kia.

Shadow cau mày, liếc mắt xung quanh để tìm ra điểm khác biêt giữa bọn chúng, chợt anh để ý rằng trong tất cả những tên nhân bản, ngoài những tên có màng năng lượng màu đỏ ra thì số còn lại thì không thề có. Nếu như so với tên lúc nãy anh vừa bắn thì anh phát hiện ra cơ thể hắn lại không thấy nó, Shadow có thể suy ra rằng số tên nhân bản không có màng năng lượng màu đỏ đó chính là những tên bình thường như bao tên trước kia anh từng hạ. Tên nhím đen nhanh chóng lên tiếng với tất cả chỉ tập trung nhắm vào những tên đó trước tiên. Để tránh trường hợp hết đạn, họ chỉ tấn công bọn chúng bằng những đòn tấn công vật lí, số còn lại họ sẽ dùng súng, làm như vậy không những hạ được bớt số lượng bản sao mà còn có thể dễ dàng kìm chân bọn chúng lại trong một thời gian dài.

Sonic, anh đang tập trung hạ bọn chúng thì không để ý rằng Infinite đã dịch chuyển tức thời từ lúc nào rồi lén tấn công phía sau bằng những khối lập phương ấy. Silver cảm nhận được có gì đó nguy hiểm thì vô thức quay qua đằng sau.

"Sonic! Đằng sau cậu kìa!"

Silver hét lên rồi lao tới định đẩy Sonic ra nhưng vì không kịp nên hai người đã dính phải chiêu của Infinite. Thế là cả hai liền biến mất, có lẽ hai cậu nhím đó đã bị Infinite đưa vào thế giới ảo mà chính hắn đã tạo ra. Những người còn lại thấy cảnh tượng đó thì không khỏi bất ngờ, nhưng vì đám bản sao cứ ào ạt kéo tới nên họ cũng không tài nào giải cứu được hai người.

Infinite, hắn chợt nở nụ cười ma mị khiến cho hai tên nhím đỏ đen và cậu cáo vàng phải giật mình nhìn hắn. Hắn búng tay một cái thì tất cả các bản sao đều dừng lại.

"Sao nào? Các ngươi chơi vui chứ? Cần ta làm thêm một hiệp nữa không? Hahaha!!!"

Infinite là như vậy đấy, hắn cứ thích hành hạ thân xác của người khác như thể nó là một thú vui chỉ để làm thỏa mãn cho bản thân hắn thôi. Hắn chả quan tâm gì mấy, miễn hắn thấy VUI là được.

"Infinite, ngươi đã làm gì hai cậu ấy rồi?"

Knuckles gằn giọng, anh trừng mắt nghiến răng nhìn thẳng cái tên tàn ác đó.

"Căng như vậy đó sao? Ta chỉ muốn giúp hai tên nhóc đó được riêng tư tận hưởng trong thế giới của ta thôi mà. Ngươi nên cảm ơn ta mới phải chứ. Hahahaha!!"

"Ngươi!!....Đồ tàn nhẫn!!"

Cậu nhím đỏ chợt khụy đầu gối xuống đất rồi đấm một phát vô đó, thật sự anh đang vô cùng tức giận, khuôn mặt thì đỏ hết cả lên.

"Bình tĩnh lại đi Knuckles. Nếu như là Sonic với Silver thì tôi luôn tin rằng hai người họ sẽ vượt qua được."

Tails đi tới rồi nhẹ nhàng trấn an Knuckles, anh nghe vậy thì cũng im phăng phắc không đáp lại một câu nào cả.

Cũng lúc đó, Prototype "X" vừa xuất hiện ngay kế bên Infinite.

"Serena, ngươi làm gì mà tới bây giờ mới chịu xuất hiện?" - Infinite nhìn qua hỏi ả ta.

"Xin thứ lỗi, tôi có chút việc nên không thể tới sớm hơn được. Nhưng mà,...."

Ả nhếch mép, rồi nói tiếp - "Tôi có mang quà về cho ngài này..."

*ẦM!!

Đằng sau lưng Shadow là một chiếc máy bay hình bán cầu cùng với một con robot trông giống như Sonic. Shadow nhìn thấy thì nhận ra đây là phương tiện của tên tiến sĩ đầu trứng đó. Hai người kia cũng đoán ra được như thế nên cũng khá hoảng hốt.

"Eggman??...Metal Sonic?? Sao hai ngươi lại tới đây?"

Tên tiến sĩ loạng choạng bước ra, lão phủi phủi hết bụi bặm ở trên người rồi đi tới chỗ của Shadow. Lão cau mày rồi quát tên nhím đen đó.

"Ra là ngươi ở đây, ngươi dám lừa ta rồi bỏ đi để ta một mình trên cái hòn đảo lạnh lẽo quái quỷ này đó à???"

Shadow im bặt, anh chỉ lạnh lùng nhìn lão bằng vẻ mặt ngạo mạn của mình. Eggman để ý bắp tay phải của Shadow đã được băng bó, trên đó còn có cả vết máu nữa. Tên tiến sĩ thấy thì cũng không thể trách anh thêm được gì, lão bỏ qua rồi quay sang Knuckles và Tails.

"Hai ngươi cũng ở đây à? Thế còn cái tên xanh lè xanh lét kia đâu rồi?"

"Cậu ấy....vừa mới bị Infinite bắt nhốt vào trong thế giới ảo của hắn rồi."

Tails đáp lại một câu bằng giọng nói yếu ớt của mình, hai tai cậu như đang cụp xuống, vì rất buồn bã nên cậu không hề nhìn trực diện vào mặt tên tiến sĩ đó.

Còn Eggman, lão nghe vậy thì khá hoang mang.

"Ngươi nói sao? Tên đó -...."

"Tán dóc đủ chưa hả, ngươi hoang mang như thế để làm gì?". Infinite cắt ngang lời của Eggman, hắn nhếch mép. - "Một kẻ tham lam thâm độc như ngươi cũng biết lo lắng cho tên nhóc đó cơ à?"

Eggman ngước lên nhìn Infinite, lão không ngờ chỉ vì sự tham vọng trước kia của mình mà lão lại lầm đường lạc lối đưa ra thỏa hiệp ngu ngốc với tên chó rừng độc ác đó. Bây giờ tên tiến sĩ chỉ biết đứng đó cứng họng mà nghe hắn mỉa mai mà thôi.

"Dù sao cũng cảm ơn ngươi vì đã ban cho ta thứ sức mạnh khổng lồ này, nhờ thế mà ta gần như đạt được mục tiêu của mình rồi. Hahaha!!"

"Không thể nào....Ngươi đã từng là tay sai đắc lực của ta kia mà, tại sao ngươi lại..."

"Đúng. Ta từng là tay sai của ngươi. Nhưng ngươi chỉ đang LỢI DỤNG TA MÀ THÔI!!"

*RẮC!!...

Hắn gào lên mấy chữ cuối thì mặt đất bỗng dưng bị nứt một đường rất dài làm tất cả phải giật thót lên.

"Ngươi tham lam tới nỗi chỉ biết bản thân ngươi thôi, ngươi xem ta như là công cụ chiến đấu, tới phút cuối cùng thì ngươi lại vứt bỏ không chút thương tiếc. Ta thật sự ngu ngốc vì phải chấp nhận làm "cánh tay phải" của ngươi. Ta quá mệt mỏi cái vở kịch bỉ ổi của ngươi rồi! Một kẻ dối trá như ngươi, đừng mong ta gọi bằng hai tiếng CHỦ NHÂN!!"

Eggman nghe vậy thì cũng bất lực với hắn, lão quay đầu lại qua phía của Shadow, Knuckles với Tails, chỉ biết lầm bầm - "Xin lỗi, tất cả là tại ta..."

Eggman, tên tiến sĩ độc ác mưu mô xảo quyệt, nay lại phải cúi đầu xin lỗi trước kẻ thù của mình!

"Chuyện đã lỡ rồi...Xin lỗi thì được cái tích sự gì nữa..." - Knuckles đứng dậy bước tới chỗ của Eggman.

"Nhưng..."

"Đủ rồi! Ông mà nói nữa là tôi đấm ông một phát bây giờ đấy..."

Tên nhím đỏ lôi Eggman ra phía sau mình, anh ngước lên nhìn Infinite với vẻ mặt kiên định hơn, nghiêm túc chỉ thẳng tay vào mặt hắn.

"Ngươi nói nhiều quá rồi đấy. Ân oán gì đó của ngươi ta nghe mà muốn phát chán! Ngươi đem về rồi nhét vào đâu đó đi cho ta nhờ!"

Infinite nghe câu nói của Knuckles, hắn chợt cười điên loạn lên.

"Hahahhaha!!! Ngươi cũng thái độ gớm. Để xem ngươi mạnh miệng được bao lâu!"

Tên chó rừng quay qua Prototype "X", hắn thì thầm.

"Ta để bọn chúng cho ngươi hết đó, muốn làm gì thì làm đi. Ta có việc....."

Infinite bay ra phía trước, hắn nhìn họ rồi nhếch mép cười.

"...cần PHẢI LÀM rồi!"

Hắn bay đi rồi biến mất không chút tung tích. Knuckles hoảng hốt định đuổi theo thì bị Prototype "X" cản lại.

"Đối thủ của các ngươi...là ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro