Chương XXX: Vượt qua cám dỗ

Infinite ngồi trên đỉnh của tòa nhà, hắn sung sướng đưa mắt nhìn xuống hai thanh niên nhím xanh và trắng ở dưới. Hắn từ lâu đã xuất hiện, tạo ra thứ ảo giác mà hắn nói là "màn kịch" dành cho họ, rồi xem bản thân mình như là khán giả chỉ biết thích thú ngồi xem hai người biểu diễn chính tiết mục hắn làm ra.

Tên chó rừng độc ác đứng lên rồi lơ lửng đáp xuống tới gần chỗ hai cậu nhím, hắn nhếch mép nhìn hai người, đặc biệt là Silver, hắn chằm chằm nhìn bản mặt mệt mỏi lờ đờ của cậu nhím trắng thì trong lòng lại thấy vui sướng tột độ.

Sonic nhìn ánh mắt tàn bạo của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Silver, anh kéo cậu nhím sát vào người rồi ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt đó.

"Nhìn cái quái gì?? Ngươi còn định làm gì thêm cậu ấy nữa?"

Infinite chợt bật cười.

"Không có gì, chỉ là nhìn thấy thành quả từ chính tác phẩm mà ta cất công tạo ra, ta cảm thấy bản thân mới thoải mái làm sao..."

"Đồ khốn!!" - Sonic bắt đầu lộ rõ sự tức giận, anh nhăn mặt nghiến răng trừng thẳng vào cái tên đáng ghét trước mặt mình. Cậu nhím xanh dần dần mất bình tĩnh, nhẹ nhàng buông cậu nhím trắng ra rồi lao thẳng tới vung tay thật nhanh định đấm một phát vào mặt hắn. Nhưng không ngờ rằng là hắn đã bắt kịp tốc độ của Sonic và dùng tay đỡ lấy cú đấm của anh.

"Ngươi nghĩ trên đời này chỉ có một mình ngươi được mệnh danh là "vật sống chạy nhanh nhất" thôi sao?? Đừng có mà ảo tưởng!! Hahaha!!!"

Infinite nhảy lên rồi đá một phát vào hông cậu nhím xanh khiến anh bị văng rồi đập người với lực rất mạnh vào bức tường của tòa nhà làm bức tường đó bị vỡ vụn ra tạo thành lỗ hỏng khá lớn trên đó. Sonic choạng vạng cùng với thân thể đau nhức đứng lên từ đống vụn tường đổ nát, anh không bỏ cuộc mà lại tiếp tục đánh, nhảy lên cao rồi cuộn tròn thân mình lại phóng tới bằng một đòn Homing Attack. Cậu nhím xanh lao vào tên chó rừng đó với tốc độ rất nhanh nhưng dường như mọi hành động của Sonic đều đổ sông đổ biển khi hắn né được đòn tấn công chí mạng đó. Anh mất đà ngã xuống, lộn mấy vòng rồi cuối cùng dập mặt dưới nền đất.

Infinite thấy thế thì cũng không tha cho Sonic, hắn tạo ra phân thân của chính mình, lôi Sonic đi theo nó rồi bay đi một đoạn xa sau đó lơ lửng trên cao. Infinite búng tay một cái, ở giữa lòng thành phố chỗ mà cậu nhím xanh bị tên ảo ảnh lôi theo ấy xuất hiện nguyên một cái bể dung nham khổng lồ, sức nóng bốc lên từ lò dung nham ấy làm cho Sonic như muốn bốc thành hơi nước vậy. Bây giờ ngoài việc anh sợ hãi nhìn đưa mắt xuống phía dưới mình thì không còn cách nào khác để mà thoát khỏi đây cả bởi lỡ như anh mà hành động thiếu suy nghĩ thì có khi anh sẽ bị rớt xuống trước dự kiến của hắn. Nhưng đột nhiên anh lại sực nhớ rằng đây chẳng qua chỉ là ảo ảnh của hắn, nên nếu có rơi xuống trước thì cùng lắm chỉ là đập mặt xuống dưới đất mà thôi.

"Tên nhãi nhép! Đừng có mà vội mừng, tuy là ảo ảnh nhưng công dụng của nó y như ngoài đời thật đấy. Ngươi cứ việc nghĩ đến mạng sống của mình mà nhảy xuống đi, xem ngươi có chết tức khắc trước khi ta hạ lệnh hay không."

Sonic giật mình bất ngờ trước câu nói của Infinite, anh cau mày đảo mắt nhìn hắn.

"Cái gì? Hắn ta...đọc được suy nghĩ của mình sao?..."

"Không có gì mà ta không làm được cả, ngươi thua rồi. Hahaha!!!"

Về phía Silver, từ nãy cho tới bây giờ anh vẫn cứ ngồi thẫn thờ nhìn cả hai giao chiến với nhau bằng cặp mắt đờ đẫn của mình. Nhưng khi chứng kiến thấy Sonic đang trên bờ vực của cái chết thì cậu nhím trắng bắt đầu ý thức được bản thân đang lo sợ, toàn thân thì run rẩy hết cả lên. Cậu nhím trắng cố gắng ngồi dậy, đôi chân tuy có hơi nặng trĩu nhưng vẫn có thể đứng vững lên được.

"Mau...buông cậu ta ra...."

Giọng nói của Silver có phần hơi run, anh muốn tới giải cứu tên xanh lè xanh lét đó nhưng cơ thể anh lại không cho phép anh làm điều đó. Cậu nhím trắng dường như mất hết sức lực, tay chân bủn rủn không thể nhấc lên nổi dù chỉ một bước. Có thể do lúc nãy ảo ảnh đáng sợ của Infinite đã hàn gắn lên vết thương tinh thần nên nó đã ảnh hưởng luôn cả thể xác của anh cũng nên.

*...Mình...không cử động được, chân mình nặng quá...* - Silver thầm nghĩ.

Infinite nhìn sang cậu nhím trắng, hắn nhếch mép.

"Ngươi có cố gắng đó, Silver. Không ngờ trải qua bao nhiêu chuyện khủng khiếp đến như thế của ta mà ngươi vẫn có thể tự mình đứng vững được. Quả nhiên là ngươi không thề tầm thường một chút nào cả."

Infinite nói như thế thì cũng không thể là đúng được bởi trên thực tế Silver thật sự đang còn rất ớn lạnh về kí ức đáng sợ ban nãy, anh muốn quên khuấy nó đi nhưng nó vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu.

"Ngậm cái mồm lại..., dám chà đạp tâm lý của ta bằng thứ kí ức khủng khiếp đó, ngươi chả khác gì là một con quái vật độc ác cả...."

Infinite bật cười.

"Nói không thừa đâu nhóc. Đánh bại kẻ thù bằng cách thao túng tâm lý của chúng, sau đó dày vò tinh thần chúng một cách mãnh liệt. Như thế thì chúng sẽ mất khả năng chiến đấu của mình chỉ cứ việc ôm lấy đầu mình mà gào hét dữ dội. Ngươi thấy sao hả?"

Hắn ta nhìn Silver bằng ánh mắt khinh thường, hắn cởi bỏ mặt nạ quái gở của hắn ra, khóe môi hắn nhếch lên trông rất man rợ. Đây là lần đầu tiên Silver nhìn thấy khuôn mặt của hắn.

"Trước kia ta đã từng là một tên hãm hại. Nhưng bây giờ ta không ngờ rằng là lại có một tên còn hãm hại hơn cả ta nữa. Thật thú vị làm sao."

Silver nghe thấy thế thì có cảm giác như hắn đang nói đến anh, thế là cậu nhím trắng bất giác cau mày của mình trừng mắt vào tên chó rừng ấy.

"Ánh mắt đó là sao đấy? Ngươi đang căm phẫn ta đó sao?"

Infinite thấy tinh thần của cậu nhím trắng ấy bắt đầu lung lay, hắn cứ thế mà liên tục lấn tới.

"Đúng là đồ vô dụng. Ngay cả người quan trọng nhất của ngươi còn không cứu được thì cũng đừng tưởng ngươi sẽ cứu được người thứ hai!! Hahahaha!!!"

"Người quan trọng nhất?...Người thứ hai?...Hắn đang nhắc đến Blaze và Sonic sao?.." - Silver thầm nghĩ, mọi sự giận dữ pha chút sợ hãi được truyền vào đôi tay đang bóp chặt thành hình nắm đấm đó. Cậu nhím không ngờ rằng hắn dám lôi hai người họ ra để chế nhạo mình.

"Silver!! Đừng nghe hắn nói gì hết! Hắn đang thao túng tâm lý em đấy!!"

Sonic phát hiện ra chiêu trò của tên chó rừng đó liền hét thật lớn tới Silver, cậu nhím trắng ấy dù có nghe thấy nhưng vẫn không thể nguôi giận được. Anh liên tục đảo đôi mắt màu hổ phách của mình lo sợ nhìn chằm chằm vào Infinite.

...

[ Em nên nhớ rằng việc vượt qua được rào cản của bản thân thì không khó, chỉ khó nếu như em không biết tự mình làm chủ được bản thân mà thôi. ]

[Có điều em cũng đừng nên tạo áp lực cho bản thân mình, cứ thả lỏng cơ thể rồi thư giãn thì anh tin rằng việc gì em cũng làm được hết.]

...

Silver chợt khựng người nhớ lại lời khuyên trước kia của Sonic. Bây giờ anh mới nhận ra rằng đối với anh thì những lời lẽ đó đã làm anh tỉnh ngộ lại bản thân hơn bao giờ hết. Thế là Silver quyết định trút bỏ hết lòng căm thù của mình qua một bên, anh tự tin nhìn thẳng mặt vào Infinite.

Sonic nhìn Silver ở phía dưới bằng cặp mắt lo lắng. Anh biết rằng dù có la hét cảnh báo đến như thế nhưng anh chắc chắn rằng Silver vẫn sẽ không chịu từ bỏ mà lại để tâm nghe lấy mấy lời mỉa mai của Infinite cho tới khi...

"Ngươi nói sai rồi, ta không phải là kẻ vô dụng!"

Cậu nhím trắng cất giọng kiên quyết của mình, điều này làm cho tên độc ác đó vừa tức giận nhưng cũng vừa bỡ ngỡ. Hắn không nghĩ rằng Silver có thể vượt qua được chiêu trò quái đản của hắn một cách dễ dàng như vậy. Còn Sonic, nghe được câu đó thì lại khá ngạc nhiên, nhìn thấy Silver trông có vẻ bình thường trở lại thì trong lòng lại nhẹ nhõm hơn, khóe môi cậu nhím chợt mỉm cười. "Em làm tốt lắm, Silver." - Sonic thầm nghĩ.

"Lần trước chính vì quá nhu nhược nên ta đã mắc phải sai lầm của bản thân. Nhưng lần này ta sẽ sửa chữa nó lại bằng chính đôi tay này!"

Silver bắt đầu động thủ với Infinite.

"Ngươi đang làm ta mất hứng rồi đó, tên nhóc khốn khiếp! Để xem ngươi làm được gì tiếp đây!"

Infinite tức sôi máu, hắn ta nhìn về phía Sonic, chợt hắn cười điên loạn lên rồi đưa một tay ngang ra phía trước. Silver nhìn hướng tay của hắn tới chỗ của cậu nhím xanh, anh bắt đầu hoảng hồn.

"Silver, với khoảng cách giữa ngươi với Sonic như thế, xem ngươi có đủ nhanh nhẹn để cứu được tên nhím chết tiệt đó hay không. Hahaha!!!

"Không xong rồi, hắn ta-....."

Silver chưa kịp nói hết thì hắn liền vung tay xuống ra ám hiệu cho tên phân thân của hắn thả Sonic rơi tự do từ cao xuống dưới hồ dung nham. Cậu nhím xanh có thể cảm nhận được sức nóng đang lớn dần như muốn thiêu đốt cả cơ thể. Anh liền nhắm nghiền đôi mắt màu ngọc bích của mình lại, trong lòng đặt hết niềm tin vào cậu nhím trắng ấy.

Đúng như anh nghĩ, tự dưng anh cảm thấy đôi tay mình như có ai đó được kéo mạnh lên vậy, thế là anh mở mắt nhìn lên, là Silver đang đưa anh bay lên phía trên miệng hồ rồi sau đó vì một phen hú vía nên cả hai tiếp đất không được an toàn cho lắm. Kết quả là hai người tông phải đống đổ nát của tòa nhà rồi đều nằm lăn lóc ra trên mặt đất.

Sonic lòm chòm đứng lên, nhìn qua nhìn lại thì thấy Silver đang cố gắng bò dậy, anh đi tới rồi đưa bàn tay mình ra.

"Em không bị sao đó chứ?"

Silver đưa mắt nhìn Sonic, khẽ cười nhẹ. - "Đồ ngốc! Cậu tưởng tôi là ai mà lại hỏi câu đó?" - rồi sau đó đưa tay để cậu nhím xanh kéo cậu nhím trắng đứng dậy.

Chưa được bao lâu, cơ thể cả hai đột nhiên bất động như có ai đó đang điều khiển vậy, hai người vô cùng hoảng hốt. Infinite bất thình lình xuất hiện đằng sau hai người rồi vung tay đập vào chỗ yếu hiểm phía sau gáy cả hai làm họ chưa kịp phản ứng thì bất tỉnh nhân sự.

"Một lũ nhãi nhép!"

______________________________________

Ở thế giới thực, cả bọn Knuckles đang phải chật vật vì phải đánh nhau với đám bản sao của Prototype "X". Tất cả bọn chúng cứ ồ ạt mà kéo tới rất đông, họ phải kết hợp cả vũ khí lẫn các đòn tấn công vật lí để hạ gục từng tên một. Nhưng cho dù có giết chết bọn chúng đi chăng nữa thì những tên đó vẫn cứ liên tục "mọc" lên.

"Bọn chúng đông quá! Cứ cái đà này chúng ta sẽ không còn đủ đạn để hạ nữa."

Tails nhìn trong hộp đạn của mình rồi hét lên thông báo cho mọi người. Knuckles nghe vậy thì chợt cau mày lên, anh nghĩ rằng nếu như hạ được tên cầm đầu thì sẽ giải quyết được hoàn toàn tất cả bọn chúng. Thế là anh quyết định chuyển sang tấn công Prototype "X", nhảy lên cao lao tới chỗ của ả vung cú đấm gai góc của mình, nhưng ả lại tinh mắt thấy được nên đã chụp lấy. Eggman cũng hùa theo ra lệnh cho Metal Sonic giúp Knuckles, con robot lao thẳng tới ả rất nhanh. Prototype "X" nhìn thấy thì ả liền ném cậu nhím đỏ vào Metal Sonic. Một cú va chạm mạnh làm cho cả hai phải văng ra hai hướng rồi tiếp đất bằng khuôn mặt của mình. Đằng sau họ, đám bản sao đang bước tới, cả hai không thể ngồi dậy nổi vì quả tông nhau lúc nãy.

"Knuckles/Metal Sonic!!!!"

Cả Tails và Eggman liền hét lên, nhưng đột nhiên Shadow từ phía sau Knuckles và Metal Sonic rồi đưa cả hai dịch chuyển về chỗ của cậu cáo vàng đó.

"Knuckles, anh làm vậy là sao hả?"

Tails bắt đầu lên giọng trách móc tên nhím đỏ đó. Cậu lo sợ nhìn anh nhưng vì tính tình nóng nảy của mình nên Knuckles cũng chả quan tâm mấy, anh lại gắt gỏng với cậu.

"Làm vậy là làm gì? Cậu có nghĩ rằng nếu chúng ta hạ được cái tên Prototype "X" kia thì có thể sẽ dừng lại được đám bản sao đó không?"

"Nhưng tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?" - Eggman cau mày hỏi ngược lại.

Knuckles cứng họng lại được một lúc.

"Thì....đơn giản cô ta là kẻ cầm đầu điều khiển bọn chúng thôi..."

Shadow đi tới tóm lấy cổ của Knuckles, anh trừng mắt nhìn tên nhím đỏ đó.

"Suy nghĩ như một thằng đầu đất! So với cô ta thì cậu hơn được ở chỗ nào hả? Còn nữa, tôi mà không kịp tới cứu một tên nhóc lanh chanh như cậu thì có lẽ cậu cũng bị đám bản sao của cô ta nghiền nát rồi cũng nên."

Shadow lạnh lùng cất giọng băng lãnh của mình làm tất cả ai cũng phải sợ sệt tên nhím đen đó. Tails thấy thế thì quay sang khuyên anh nên bình tĩnh lại, thế là Shadow cũng thở dài buông tay ra khỏi Knuckles rồi bỏ đi ra chỗ khác làm công việc của mình.

"Thôi, lần sau cậu đừng liều lĩnh như vậy nữa." - Tails nói một câu rồi cũng chạy ra bắn tiếp mấy tên bản sao.

Knuckles chỉ biết đứng đó ngậm ngùi đắng cay lời lúc nãy mà Shadow vừa nói, anh nhắm nghiền mắt lại rồi khẽ lẩm bẩm.

"Sonic, Silver....Hai cậu bây giờ ra sao rồi...."

...

Cả nhóm cứ thế mà tiếp tục kìm chân lũ bản sao đông đúc đó cho tới khi Infinite bất ngờ xuất hiện bên cạnh Prototype "X" làm cả đám của Knuckles phải ngỡ ngàng.

"Serena, ngươi quản lý bọn chúng tới đâu rồi."

Mặt ả lạnh tanh nhìn xuống phía dưới chỗ họ. Ả nhìn người nào người nấy đều thở dốc hết cả.

"Có vẻ như bọn chúng đang thấm mệt rồi thưa chủ nhân."

Tên chó rừng đưa mắt nhìn từng người một, chợt hắn nhếch mép - "Cho tất cả dừng lại một lát đi."

Prototype "X" lập tức ra hiệu cho toàn bộ đám nhân bản dừng lại. Sau đó, Infinite búng tay một cái, trong chớp mắt hai cậu nhím xanh và trắng liền xuất hiện trên cao rồi ngã xuống đất. Knuckles với Tails thấy hai cậu nhím tiếp đất trong trạng thái bất tỉnh, hai người hoảng hốt chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro