Chương XXXIX: Thanh âm của sự tuyệt vọng
"Phew!... Cuối cùng...cũng giải quyết xong lũ ảo ảnh của Infinite..." - Tails ngồi phịch xuống đất thở phào rồi lấy tay quẹt đi vài giọt mồ hôi còn đọng lại trên mặt cậu.
"Ha...a....Mệt muốn đứt cả hơi..." - Amy cũng không khác gì cậu cáo vàng hai đuôi đó, cô mệt mỏi đến nỗi đôi tay và đôi chân cô có cảm giác như không thề có xương vậy, chúng mềm nhũn và như muốn rã rời ra. Cô thả lỏng vũ khí của mình xuống dưới chân rồi khụy đầu gối xuống thở hổn hển từng cơn.
"Cơ mà ở đây thì giải quyết xông xuôi hết rồi. Còn lại ba tên nhím kia, không biết chúng giờ như thế nào nữa?...Đột nhiên ta có lại có linh cảm xấu về chúng." - Eggman cùng với chiếc phi thuyền của lão đi tới chỗ của Tails và Amy lo lắng hỏi hai người.
"Ông nói linh tinh cái gì vậy? Linh cảm xấu là sao chứ? Tôi tin ba người đó sẽ làm được, nhất định-..."
"Tails, ông ta nói không sai đâu."
Silver ngắt lời của cậu cáo vàng, từ khi tiêu diệt hết lũ ảo ảnh của tên chó rừng đó anh cứ hướng đôi mắt mình về phía chỗ hồ nước, anh cũng lờ mờ nhìn thấy được có một lớp gì đó màu đỏ trông giống như kết giới vậy. Ngoài ra anh cũng để ý xung quanh không thề thấy Infinite và ba tên nhím ở đâu cả, như thế là anh cũng đoán chắc chắn rằng cái kết giới đó không gì khác là "sản phẩm" của Infinite, có vẻ như hắn đã kéo cả ba qua bên đó rồi nhốt họ lại.
Tails, Amy và Eggman, ba người nghe vậy thì cũng không khỏi ngạc nhiên và đều bất giác nhìn về hướng mà Silver đang nhìn, bản thân ai nấy hoang mang khi nhìn thấy kết giới của Infinite ngay từ xa và cũng như suy đoán của Silver thì có thể ba tên nhím đang bị giam trong đó và đang phải chật vật với hắn.
Cậu nhím trắng quay người ra sau - "Mọi người, chúng ta mau qua bên đó đi."
"Nhưng mà Amy vẫn..."
"Đừng lo, tôi sẽ giúp cô ấy qua bên đó, hai người nhanh chóng đi trước đi."
Tails ngập ngừng một lúc - "...Nếu cậu nói như vậy thì cũng được."
Sau đó Tails và Eggman đi trước, giờ chỉ còn mỗi Silver đứng đó và Amy thì vẫn còn mệt mỏi ngồi thở lên thở xuống nhưng lại đỡ hơn lúc trước. Cậu nhím đi tới chỗ cô, anh khụy đầu gối xuống kế bên rồi vỗ nhẹ lưng cô.
"Cậu thấy ổn hơn chưa? Hình như hồi nãy có hơi quá sức của cậu rồi thì phải."
"K-Không sao,...tớ vẫn ổn. Chỉ là...tớ cảm thấy chưa bao giờ như ngày hôm nay mình lại đuối sức khi phải kề vai sát cánh chiến đấu cùng mọi người thôi, chứ mấy lần trước thì tớ vẫn khỏe như trâu vậy."
Cả hai im lặng được một hồi.
"Cậu còn sức đứng lên nổi không? Hay để tôi..."
"A...Được chứ, tớ có thể. Cậu đừng lo."
Amy choáng váng ngồi dậy nhưng chưa kịp đứng lên thì cô lại lảo đảo ngã xuống đất, Silver hoảng hốt kịp thời đỡ cô lại.
"Nói xạo vừa thôi. Rõ ràng là không nổi rồi, thiệt tình!"
Amy nghe vậy thì chợt phì cười.- "Hì hì...Xin lỗi, lại phải phiền đến cậu rồi."
Vài phút sau, sức lực của cô hầu như ổn định hơn hoàn toàn, thế là Silver dùng năng lực của mình nhấc bổng cô lên, anh định đưa cô đi cùng mình thì...
"Silver..."
Anh bị cô gọi cho khựng lại - "Sao thế?"
"...Cảm ơn cậu, vì đã quan tâm lo lắng và giúp đỡ tớ."
Dứt lời, cô mỉm cười với anh, anh ngạc nhiên nhìn cô, sau đó anh cũng đáp lại cô bằng nụ cười nhẹ nhàng của mình.
"Ừm. Không có gì đâu."
___________________________________________
Phía bên kia của hồ nước.
"Hai người cẩn thận, đừng để mấy cái khối quái quỷ đó của hắn chạm vào người!" - Sonic vừa gào lên vừa vật lộn với một đống ảo ảnh đang bao vây cậu nhím cộng thêm với mấy cái xúc tu của con thủy quái.
"Hả? Cậu nói gì tôi nghe không có rõ!"
Hai bên tai của Knuckles cứ lùng bùng vì tiếng ồn hỗn tạp tại nơi này thành ra anh không thề nghe thấy Sonic đang cảnh báo với mình điều gì, chợt anh vô thức ngước lên trên đầu mình là nguyên một dàn khối lập phương màu đỏ lao xuống chỗ anh. Anh hoảng sợ đến nỗi cả cơ thể đứng đơ như bị tê liệt vậy.
"Knuckles, ở trên đầu anh kìa!!!". Sonic thất thần gọi tên của tên nhím đỏ đó nhưng anh không thề nghe thấy vì khoảng cách giữa cậu nhím và anh quá xa và chỗ này thật sự rất hỗn loạn. Thế là cậu nhím buộc phải mặc kệ mấy tên ảo ảnh mà nhanh chân chạy tới định đẩy Knuckles ra thì Shadow đã lao tới trước xô tên nhím đó ra. Chỉ một chút nữa thôi là Knuckles xém bị tiễn vào cái không gian đáng sợ đó của Infinite giống như hai cậu nhím xanh và trắng kia đã từng bị hắn làm vậy.
"Cái đồ đầu đất, cậu đang làm gì vậy? Muốn chết hả?" - Shadow lạnh giọng nói.
"K-Không phải, tự nhiên cơ thể tôi không cử động được!"
Knuckles hớt hãi đáp lại tên nhím đen bằng chất giọng có phần run rẩy, cũng chẳng hiểu vì sao vừa nhìn thấy nó là tay chân Knuckles cứ như ai đó làm cho đóng băng vậy. Tên nhím đỏ cố lấy bình tĩnh lại rồi chóng tay đứng lên tiếp tục đánh bật mấy tên ảo ảnh xung quanh.
Còn Shadow, sau khi cứu được Knuckles thì anh cố gắng hạ hết những tên ở phía của anh thì anh lại loay hoay đi tìm cái tên Infinite đó. Trông thấy hắn ở ngay trước mắt mình và còn đang lơ lửng ở phía trên điều khiển khối lập phương màu đỏ thẫm của hắn thì Shadow lại đâm đầu lao tới đằng sau hắn, anh vung tay thành quyền để tấn công thì cánh tay sau lưng hắn đưa ra nhanh chóng tóm lấy được cú đấm của anh.
"Đừng tưởng ta không biết ngươi làm gì, Shadow."
Infinite bất giác lên tiếng mà không quay mặt ra phía sau, điều này làm cho Shadow nghĩ rằng hắn ta đang tỏ ra kiêu ngạo và lên mặt với anh. Anh cố gắng rút tay mình ra khỏi cái cánh tay quái dị của hắn nhưng lại không được vì tay anh đang bị hắn siết rất chặt. Hắn chả nhân nhượng mà ném anh về phía của Perfect Chaos, xúc tu của nó lao tới và đập mạnh vào người Shadow làm anh có một pha đáp xuống đất không thề an toàn.
"Shadow!!!"
Sonic với Knuckles đồng thanh hét lên, hai người nhanh chóng hạ hết lũ ảo ảnh thì vác chân chạy tới chỗ của tên nhím đen đó. Đột nhiên hai người mất cảnh giác, hai cái xúc tu của con thủy quái quấn lấy cơ thể của hai người và một cái xúc tu khác nữa quấn lấy Shadow. Cả ba đều bị con quái vật tóm lấy và họ đang ra sức vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cái thứ kinh tởm đó nhưng tất cả đều vô ích. Infinite đến gần, hắn dang hai tay ra, hắn cười ha hả và muốn giết chết cả ba người ngay bây giờ.
"Các ngươi toang đời rồi. Không ai có thể cứu các ngươi được nữa. Đi chết đi!"
Trong tình cảnh tuyệt vọng như thế, có lẽ như bản thân cả ba cậu nhím đều cảm thấy được linh hồn của mình sắp sửa phải bước sang thế giới bên kia. Shadow nhăn mặt cười khổ, lúc này anh mới nhận ra được bản thân mới vô dụng đến nhường nào, giá như viên ngọc Chaos Emerald còn ở đây thì anh có thể tự do dịch chuyển ra chỗ khác và cứu được hai người kia. Anh cắn môi, thì ra anh cũng biết đến mùi vị của sự thảm hại, đó là nỗi đau mà Infinite đã từng ngày từng tháng đều phải ôm lấy chịu đựng trải qua một cách đau đớn.
Ở phía bên ngoài kết giới, Eggman và Tails đã chạy tới nhưng hai người không thể vào trong được, hai người cố gắng phá hủy nhưng lại càng vô ích hơn. Cả hai bất ngờ nhìn lên trên thì kinh hãi khi thấy ba cậu nhím đang bị hắn tóm lấy và muốn ra tay với họ. Đúng như Eggman từng nói, linh cảm của lão về ba người họ thật sự rất xấu.
Và phía sau Eggman và Tails là Silver và Amy đều đã tới được nơi này. Cả hai cũng hoảng hồn đảo mắt vì nhìn thấy điều tương tự như hai người kia vậy.
"Sonic!!!" - Tails kích động hét lên gọi tên cậu nhím xanh đến nỗi nước mắt cũng phải rơi xuống. Cậu không đành lòng khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình và hai người kia sắp phải chịu chết đến như vậy.
"Không thể...như vậy được..." - Silver đơ mắt run sợ, hai khóe mắt anh bắt đầu có chút ươn ướt.
Infinite nghe thấy giọng của hai người thì ngước xuống, hắn ta nhận thấy được nỗi đau trên khuôn mặt của từng người thì lại khoái chí hơn bao giờ hết.
"Các ngươi tới cũng đúng lúc đấy. Bây giờ ta sẽ tính sổ ba tên này trước, các ngươi cứ đợi ta đi là vừa."
"Ngươi im đi!!!"
Cậu nhím trắng chợt tức giận rồi quát vào mặt hắn, anh dùng năng lực để ngăn cản tên chó rừng đó lại để cứu ba người kia ra, thế nhưng...
Hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ năng lực của Silver.
"Tại sao...Mình không thể..."
"Vô dụng thôi, nếu như ngươi không phá hủy được cái kết giới này thì cũng đừng hòng điều khiển được ta."
Infinite lạnh giọng, hắn tạo ra ba thanh sắt nhọn hoắt và chĩa mũi nhắm vào đầu ba cậu nhím. Chứng kiến cả ba sắp sửa bị hắn "hộ tống" đi như thế, Amy vì không thể kìm lòng nổi nên đã vùi mặt vào lồng ngực của Silver khóc nức nở, Tails thì cứ sụt sịt nước mắt nước mũi chảy ròng ròng rồi quay lưng ra sau, Eggman cũng không thể nhìn thêm nên đã đau khổ quay mặt ra chỗ khác. Trong tình huống bế tắc như vậy, tất cả thật sự đều chìm trong sự tuyệt vọng.
Hắn không lưỡng lự mà phóng ba thanh sắt đó, cả ba cậu nhím đều nhắm nghiền đôi mắt lại.
.....
[ Chẳng lẽ tất cả đều phải kết thúc ngay tại đây sao? Còn thế giới này, và cả mọi người nữa, họ sẽ đi về đâu?.... ]
....
[ Knuckles...Shadow....Tôi lại khiến hai người vì tôi mà phải liên lụy với nhau rồi...Đáng lẽ ra tôi không nên kêu hai người đi chung với tôi...Tôi đúng là một tên ngốc... ]
[ Eggman, tôi không ngờ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nhận thấy ông là một người tốt. Nhưng mà, tôi sắp sửa "đi" như vậy, ông có thấy...buồn không?... ]
[ Tails à, cậu là người bạn thân nhất của tớ. Hơn thế nữa, tớ luôn coi cậu như người em trai ruột của mình vậy. Nếu như tớ chết rồi, liệu cậu có cô đơn không?... ]
[ Amy...Tớ vẫn chưa có dịp để xin lỗi cậu chuyện vừa rồi, tớ cảm thấy có lỗi với cậu nhiều lắm. Thật sự...rất nhiều... ]
[ Cream, anh xin lỗi...Anh không thể giữ lời hứa với em được nữa. Anh đúng là một kẻ thất hứa mà... ]
[ Anh cũng xin lỗi em, Silver...Anh từng thề là suốt đời sẽ ở bên cạnh và bảo vệ em, nhưng anh lại không thể. Hãy tha lỗi cho anh... ]
....
[ Mọi người...Tôi xin lỗi...Tôi thật sự vẫn chưa muốn chết ngay bây giờ... ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro