Chương XXXV: Vạch trần sự thật

Câu trả lời của Silver đã khiến cho Prototype "X" có phần hơi sửng sốt, thành ra ả không thể rặng được thành lời nào để đáp lại được cả. Nhưng khi nghe được hai từ đó, ả mới dần nhận thức được bản thân thật sự không thề có "trái tim" nào ở đây cả. Ả cười khổ, song cũng đúng đấy chứ, sở dĩ cũng chính vì cái quá khứ tàn nhẫn đen tối của ả mà đã khiến cho ả thành ra thế này. Buồn bã, vui vẻ, sợ hãi, đau khổ...ả không thề cảm nhận được.

Tâm trí Prototype "X" như rối bời cả lên, ả luôn tự hoài nghi về sự tồn tại của mình. Ả tồn tại vì điều gì? Hận thù ư? Chắc chắn là như thế rồi, dù có "trái tim" đi chăng nữa nhưng lòng hận thù thì cứ ngày một lớn dần lấn át luôn cả nó, hận thù sinh ra nhiều thứ trong con người của ả lắm, sự máu lạnh, tàn nhẫn, lạnh lùng, mưu mô, xảo quyệt, đầy thủ đoạn khao khát đạt được mục đích của mình, tất cả đều được sản sinh ngay chính lòng căm thù sâu sắc đó của ả.

"Trái tim sao?....Có lẽ ngươi đúng, ngươi có thứ mà ta không thể có được...Ta hoàn toàn không giống ngươi..."

Prototype "X" hời hợt khẳng định như vậy, Silver không đáp lại mà chỉ nhìn lấy khuôn mặt vô cảm của kẻ đối diện, cậu nhím chợt mỉm cười rất nhẹ như thể đã nhìn thấu được tâm trí của ả bởi dường như anh đã sớm đoán ra được tương lai đen tối của cả hành tinh này không phải là Infinite mà lại chính là Prototype "X".

"Ngươi đang căm hận tất cả mọi người trên hành tinh này lắm nhỉ? Và ngươi cũng có ý định phản bội Infinite, đúng chứ? "

Đôi đồng tử của Prototype "X" thu nhỏ lại rồi giật bắn người, ả không thể tin được làm thế nào mà Silver biết được chuyện của ả. Còn những người khác, khi nghe cậu nhím thốt ra như thế thì cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Serena, ta đã biết hết tất cả rồi, về ngươi, về quá khứ của ngươi, và cả âm mưu tàn bạo của ngươi nữa."

Bí mật như đã được lộ tẩy, toàn thân của  Prototype "X" bắt đầu giật nảy. - "Tại sao?....Sao ngươi lại biết được chứ?"

"Chậc...Không biết ta nên bắt đầu từ đâu nữa?...Chắc có lẽ là lúc mà ta còn nằm bất tỉnh nhỉ?...

_________________

*Fashback*

Trong một khoảng không mênh mông rộng lớn, nơi đây có thể nói là một màu trắng xóa bao trùm tất cả, và giữa cái khoảng không đó, hình bóng của thanh niên nhím trắng đứng đó mà đang tự hỏi rằng đây là nơi nào? Anh bàng hoàng nghi hoặc rằng liệu đây chỉ là một giấc mơ, hay đơn thuần là anh đang bị lạc vào một thế giới nào đó không rõ danh tính?

Anh tiếp tục bước đi để tìm lối ra, nhưng tìm mãi vẫn không thấy gì cả. Con đường này là vô tận, không thề có điểm đầu và đích đến mà chỉ là một khoảng không trống rỗng mênh mông. Anh thở dài rồi ngồi xuống, ngước lên trên không gian trắng xoá như thế, anh hi vọng rằng đây chỉ là mơ thôi. Thế là thay vì sợ hãi gào thét trong vô vọng thì anh cố gắng nhớ lại xem trước chuyện gì đã xảy ra với anh.

"Để xem nào...Mình nhớ không lầm thì sau khi cứu được Sonic xong rồi thì không hiểu sao phía sau gáy giống như có kẻ nào đập mạnh vào, mà còn dính ngay khu vực "tử huyệt" thì mới ghê chứ...Không lẽ là hắn?..."

Silver chợt đoán ra là Infinite, anh mới cau mày. Không ngờ hắn lại ra tay kiểu đó với anh, đập trúng chỗ đó mà không bất tỉnh nhân sự thì mới là lạ. Nhưng đáng tiếc là anh chỉ nhớ tới đó, còn cái không gian này thì anh vẫn không dám khẳng định được đây là mơ hay thực nữa.

Nhím trắng suy sụp ngồi úp mặt vào đầu gối, anh ước gì có ai đó xuất hiện tới và giúp anh thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này.

"Haizz....Không lẽ mình lại giống như cái tên Infinite đó sao hả?...Nơi này mà đem so với Null Space thì nó chả khác gì cả...."

Silver than thở tới đó thì chợt phì cười nhưng lại trông khá là đau khổ, không hiểu tại sao anh lại đem cái nơi mà Infinite đã từng bị bắt nhốt đi so sánh với cái nơi anh đang ngồi như vậy. Thật sự là quá kì cục!

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng được vài phút, anh vô thức ngước lên nhìn ra phía xa, chợt anh phát hiện ra hình bóng của ai đó ở xa, nếu nheo mắt nhìn kĩ thì trông cũng khá quen thuộc. Nhưng mà thôi kệ, quen cũng được hay là lạ cũng được, miễn có người ở đó thì coi như là có chút hi vọng.

Silver đứng lên rồi bay tới chỗ người đó, vừa hay khi anh tới gần hơn thì anh bắt đầu đảo mắt, đây đúng thật sự là người quen rồi, toàn thân màu hồng, mặc chiếc váy đỏ, không còn nghi ngờ gì nữa.

"Amy!"

Silver niềm nở gọi tên thật to đủ để người đó nghe thấy, người đó quay mặt lại thì tỏ ra vô cùng bất ngờ.

"Ơ,....Silver, là cậu đó sao?"

Amy chạy tới, cô vui mừng đến nỗi nước mắt cũng phải rơi. Cô nắm chặt bàn tay của cậu nhím, ánh mắt sốt sắng chuyển sang thành sự lo lắng.

"Sao cậu lại ở đây, đừng nói với tớ là cậu vừa bị Prototype "X" bắt lấy linh hồn của cậu rồi nhốt ở đây luôn nhé?"

Silver nghe vậy thì lại không hiểu Amy đang nói gì, anh liền lắc đầu phủ nhận điều đó.

"Không. Nếu như tôi mà có kể cho cậu thì cũng có hơi dài dòng. Đại khái là tôi đã bất tỉnh sau khi Infinite tấn công tôi và Sonic, mà lúc tỉnh lại thì cũng không biết tại sao tôi lại xuất hiện tại nơi này nữa."

"Hả? Nếu cậu ở đây rồi, vậy còn Sonic đâu?"

"Chịu thôi. Tôi tỉnh lại thì chỉ có mỗi một mình tôi thôi. Còn cậu ấy thì tôi không biết."

"Vậy là cậu thật sự chưa hề biết nơi này là đâu rồi nhỉ?"

Amy liền thở dài, Silver thì có hơi chút hiếu kỳ về câu nói vừa rồi. - "Ý của cậu là sao? Đây là đâu?"

Amy đơ người ra một lúc lâu, cô ngước mắt lên nhìn khoảng không trắng xóa trên cao. - "Nơi này chính là tiềm thức của tớ..."

"Tiềm thức???"

"Đúng vậy. Nói một cách dễ hiểu hơn thì đây là tâm trí của tớ, có thể bằng một cách thức nào đó mà vô tình cậu lại tới được đây. Vả lại tớ, người mà cậu nhìn thấy và đang nói chuyện thực chất chỉ là một linh hồn vất vưởng bị kẻ khác phong ấn nơi này rồi sau đó cướp đi thân xác mà thôi. Kể cả cậu cũng vậy, tớ và cậu đang giao tiếp với nhau trong hình dạng của những linh hồn."

"Ra là vậy, cậu nói thế thì tôi cũng đã giải mã được nơi này là mơ hay thực rồi... Nhưng mà có điều này tôi muốn hỏi cậu..."

Amy hơi nghiên đầu.- "Hở, sao thế?"

"Cậu....không sợ bản thân sẽ bị xóa sổ sao?...."

Amy nghe vậy thì có hơi bàng hoàng về vụ này, cô cũng đang tự hỏi cho chính mình liệu tương lai cô có còn tồn tại được hay không nữa. Mặc dù trước kia Prototype "X" có nói rằng là ả sẽ không giữ lại thân xác của cô để làm gì nhưng cô vẫn còn cảm thấy có phần lo sợ.

"Tớ cũng không biết nữa..."

Amy chậm rãi nói một câu mơ hồ ngắn gọn như thế cũng đủ làm cho Silver e sợ trước tình cảnh bây giờ của cô.

"Mà nhắc tới Prototype "X" thì tớ mới nhớ, tớ nghĩ là nên nhanh chóng kể lại cho cậu nghe toàn bộ mọi chuyện về cô ta càng sớm càng tốt."

Amy háo hức kéo tay Silver ngồi xuống cùng mình, cô nhắm mắt đan hai bàn tay mình lại, sau đó kể hết toàn bộ về Prototype "X" cho Silver nghe, từ thân phận thật sự, quá khứ đau buồn cho đến âm mưu tàn độc của ả, cách để phá vỡ mối liên kết giữa ả ta và Phantom Ruby,..tất cả mọi thông tin đều được truyền qua từ lời của cô.

Sau khi dành ra vài phút ngồi nghe Amy kể hết tất tần tật, Silver mới hiểu ra tất cả. Anh ngậm ngùi suy ngẫm, thì ra là anh cũng giống như ả, cũng từng trải qua một quá khứ đau buồn, một quá khứ mà mất mát đi người mà mình yêu quý nhất.

Amy nhìn qua Silver vẫn mãi đắm chìm trong sự trầm ngâm, cô tinh nghịch chọt nhẹ mấy cái vào tay anh làm anh cũng phải giật thót.

"Silver, cậu đang suy nghĩ gì mà trông có vẻ buồn vậy?..."

" À ờ....K-Không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm. Quên mất, sao cậu biết hết mà kể lại cho tôi nghe vậy?"

"Thật ra thì có người đã kể lại cho tớ đấy. Người đó còn tự xưng mình là em gái của Prototype "X" nữa, không biết tên là gì nhỉ?.....Tớ nhớ rồi, là Selene."

"Selene?...." - Silver nheo mắt màu hổ phách của mình lại, hình như lần trước anh cũng đã từng gặp người này rồi thì phải. Anh cũng không rõ lắm, nhưng nghe cái tên thì lại rất quen, thế là anh phải tập trung lục hết kí ức ra xem liệu mình đã gặp được người này chưa, mà gặp ở đâu thì mới được?

Silver cuối cùng cũng tìm ra được kí ức về người này, là lúc mà anh với bạn bè của Sonic đang gặp sự cố về chiếc Tornado, anh chợt nhớ ra cũng có người nào đó đột nhiên xuất hiện trước mặt tất cả rồi sau đó tự giới thiệu mình là Selene và cũng không quên được câu nói cuối cùng trước khi người đó rời đi nữa. Cô gái đó quả thực rất bí ẩn.

"Thế Selene có nói thêm cái gì khác với cậu nữa không?"

"Để xem....Cô ấy còn chỉ cho tớ cách để thoát ra khỏi nơi này nữa. Nhưng có điều tớ không hiểu cô ấy cho lắm..."

"Cô ấy nói gì vậy?"

"Hmmm....Gì mà niềm tin và ý chí. Chỉ vậy thôi."

Nghe tới đây cậu nhím hoàn toàn ngớ người ra. - "Hả? Chỉ vậy thôi sao???"

"Ừm.". Amy khẽ gật đầu.

Đột nhiên cơ thể của Silver phát sáng lên rồi từ từ mờ dần, anh hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình cả. Cả anh và Amy đều bật dậy, Amy nhìn anh thì mỉm cười.

"Silver, cậu sắp "tỉnh" lại rồi đó. Hình như có ai đó đang đánh thức cậu ở ngoài kia kìa."

Silver vì quá hoảng hốt nên nghe thế thì chả hiểu gì. Cậu nhím vừa chớp mắt một cái thì không gian trắng xóa lẫn Amy đều biến mất, chỉ còn lại một màu đen của bóng tối.

[Silver, tỉnh lại đi...]

Không hiểu tại sao anh lại nghe thấy giọng của Sonic đang gọi tên mình, anh cũng có cảm giác như tay mình đang có ai đó nắm chặt vậy, thật sự vô cùng ấm áp đến kì lạ. Anh lờ mờ đoán được linh hồn của mình có lẽ đã nhập lại vào thân xác của mình rồi cũng nên, và không gian tối như mực này thực chất là anh đang chỉ đang nhắm mắt mình lại, thế là anh bất giác mở từ từ đôi mắt ra thì đã thấy Sonic với hình dạng của Super Sonic ở trước mặt anh với vẻ mặt lo lắng.

"Cảm ơn, cậu vừa cứu tôi một mạng đấy."

"Ừm. Em mà "chết" rồi thì ai sẽ chăm sóc cho anh lúc anh bị bệnh đây?"

...

*End Fashback*
______________________

Sau những gì mà Silver đã kể lại cho Prototype "X" nghe, ả vẫn đứng đó bất đồng chừng vài giây, sắc mặt của ả như in lên hai chữ "tuyệt vọng", ả nắm chặt hai bàn tay thành quyền, như vậy mọi bí mật của ả đã bị Silver vạch trần ra hết tất cả, anh nhếch môi nhìn ả mỉm cười.

"Sao hả? Vỡ mộng rồi, đúng chứ?..."

Prototype "X" chợt phát ra điệu cười lạnh lẽo, ả trợn mắt liếc từng người một bằng đôi mắt đỏ như máu làm họ rùng mình lạnh hết cả sống lưng. Ả không ngờ rằng sẽ có ngày mọi sự thật của ả lại được kẻ khác phơi bày toàn bộ trước tất cả mọi người, nhưng ả vẫn còn hơi nhẹ nhõm một chút vì Infinite tới bây giờ vẫn không hề biết đến chuyện này của ả.

"Thế thì đã sao? Một lũ ngu ngốc như các ngươi thì làm sao có thể hiểu được cảm giác của ta? Cái thế giới này thật sự vô giá trị, tất cả đều là một nỗi thống khổ của ta mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro