Chương XXXVI: Đoàn tụ - Nguy hiểm cận kề

Mặt mày Prototype "X" bỗng tối sầm lại, ả nhếch mép rồi nở ra nụ cười ngạo nghễ.

"Cái con bé Selene đó, cái gì nó cũng kể ra cho bằng được... Đã nói là không liên quan gì đến nó rồi, nào ngờ đâu nó lại dám qua mặt ta như vậy...". Ả khẽ lạnh giọng thì thầm đủ để cho cả nhóm nghe thấy.

"Serena, trải qua hàng trăm năm như vậy, ngươi vẫn còn căm phẫn thế giới này,...Lòng thù hận, ngươi thật sự đã bị nó che mắt rồi sao?..." - Silver tỏ ra bình thản.

"Che mắt?..."- Ả ngước nhìn lên bầu trời đen kịt bằng cặp mắt thẫn thờ. - "Đúng...ta đã sa ngã vào thứ cảm xúc đó, là sợi dây xích vô hình trói buộc ta từ ngày này sang ngày khác, nhờ vậy mà tới bây giờ ta vẫn có thể tồn tại và đứng đây để đối diện với các ngươi."

"Ngươi oán hận như thế thì được cái nghĩa gì chứ? Ngươi không thấy rằng ngươi đang bị nó từng giây từng phút dày vò tổn thương ngươi sao?" - Knuckles lên tiếng.

Ả im bặt được một lúc, sắc mặt trở nên vô cảm hơn, cả cơ thể ả đột nhiên nhấc bổng lên.

"Ánh sáng và bóng tối, một khi ánh sáng bị dập tắt thì cũng chính là lúc bóng tối sẽ lên ngôi bao trùm tất cả...Ta hận vì một lũ sinh vật như bọn chúng đã đối xử tệ bạc, đó là cái giá mà bọn chúng phải trả vì hành động ích kỉ của chúng. Ta sẽ không tha thứ cho những kẻ trước đây đã làm hại người mà ta yêu quý nhất, tất cả bọn chúng phải nếm trải được thế nào là địa ngục thật sự. Chừng nào bọn chúng còn sống, chừng đó hận thù còn tồn tại. Cho nên..."

Bất ngờ Prototype "X" dịch chuyển từ phía sau lưng của Silver rồi dùng ma lực khống chế cơ thể của cậu nhím lại làm cậu nhím không kịp phản ứng. Cả nhóm của Knuckles hớt hãi định lao lên cứu anh nhưng từ đâu xuất hiện lồng năng lượng bao vây họ lại khiến họ không còn chỗ để thoát.

"....Ngươi nên học cách hận thù đi, Silver."

Ả thỏ thẽ vào tai cậu nhím rồi sau đó vung chân đá một phát mạnh vào hông làm anh đau đớn ngã xuống đất. Ả dứt khoát đi tới bên cạnh cậu nhím, khụy gối xuống và túm lấy cổ anh bóp thật chặt làm anh nhăn mặt khó thở rồi bất giác giơ hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy tay ả.

"Ngươi làm ta nhớ lại bản thân mình....Cả ngươi và ta đều có chung một số phận...Không một ai...có thể thay đổi được nó cả."

Mặt ả lạnh như tờ, trên tay ả xuất hiện vật nhọn sắt bén làm bằng năng lượng của ả, khẽ liếc xuống ngực cậu nhím, chính xác hơn là tim của anh, ả giơ vật nhọn đó lên và chuẩn bị đâm xuống chỗ đó.

Về phía nhóm Knuckles, tất cả đều hoàn toàn bất lực sau khi cố gắng phá hủy lồng năng lượng đó của Prototype "X", Tails ròng rọc nước mắt khi phải chứng kiến Silver sắp sửa bị ả tiễn xuống hoàng tuyền, cậu cáo vì không dám nhìn thêm nên đi tới vùi đầu vào lồng ngực của Knuckles khóc nức nở.

Eggman, một kẻ xấu xa tàn nhẫn, chứng kiến cảnh này cũng không thể kìm được lòng mình, lão cũng lặng lẽ quay lưng lại.

"Vĩnh biệt.... Mong linh hồn ngươi sẽ sớm đoàn tụ với người mà ngươi quý trọng nhất..."

Ả siết chặt vật sắc nhọn lại rồi thản nhiên vung tay xuống. Silver vì quá tuyệt vọng nên đã nhắm nghiền đôi mắt lại, với cơ thể cứng đờ bị ả khống chế như thế thì cậu nhím cũng phải chịu thua.

[Xin lỗi cậu, Sonic...Tôi không thể ở bên cạnh cậu mãi được nữa...]

Trong thoáng chốc, trên khóe mắt của Silver đột nhiên có giọt lệ chảy ra rồi lăn dài xuống, Prototype X" đã vô tình đưa mắt lên và nhìn thấy nó. Tay ả liền khựng lại, mũi nhọn chỉ chạm vào da thịt cậu nhím.

Không thể!...

Ả hoàn toàn không thể xuống tay được!

Cũng chẳng hiểu vì sao nhưng trong đầu của ả lại nghĩ đến hình ảnh của Selene hồi nhỏ lúc mà cô bé bị ba tên cướp giữ lấy. Ả đảo mắt nhìn Silver một lúc thì đột nhiên...

*Thịch!*

Ả chóng mặt lảo đảo ghì lấy đầu mình, đầu ả thật sự đau như búa bổ vậy. Ả liền buông tay khỏi cổ cậu nhím lao ra chỗ khác rồi ôm đầu gào lên đau đớn.

*Thịch!*

"Chết tiệt....Tại sao.....vào đúng lúc này cơ chứ?....". Ả dằn vặt lên tiếng nhưng cứ bị ngắt quãng, khuôn mặt ả bắt đầu tím mét, mồ hôi thì hạt lớn hạt nhỏ tuông xuống như mưa. Silver khá ngạc nhiên, anh ổn định hơi thở của mình nhanh chóng bật dậy đứng lên rồi thẫn thờ quan sát.

"[Đau đớn lắm có đúng không?]"

Tiếng vọng của Amy bất chợt vang lên trong đầu ả. - "[Ta đã bảo rồi, ngươi không thể xuống tay với bạn bè của ta được!]"

[Câm mồm! Lo cho bản thân của ngươi trước đi, con nhãi khốn khiếp!]

[Ờ cảm ơn. Ta không giữ được thân xác của mình thì ít ra ta cũng phải ngăn cản ngươi làm hại tới đồng đội của ta. Thí dụ như....]

"AAAAAA!!!"

Không biết Amy đã làm gì ả nhưng đầu của ả đột nhiên đau dữ dội hơn lúc trước, ả không chịu được nổi nên phải hét lên thành tiếng trông rất thất thanh.

"[Sao nào, thoải mái chứ? Hay để ta tặng ngươi thêm vài cú nữa ha.]"

"[Dừng lại đi, đồ khốn!!]"

"[Cái gì? Ngươi van xin ta đó hả? Ta có nghe lầm không đó?]"

"[Im cái mồm lại đi con ngốc!]"

"[Hơ, vẫn chứng nào tật nấy nhờ? Hình như ngươi....]"

"AAAAA!!!". Ả lại hét lên đau điếng.

"[Hmph! Một kẻ chỉ biết "sống nhờ" trong thân thể của người khác như ngươi thì đừng có mà tự đắc ý. Mau trả cơ thể của ta lại đây!!]"

"[Nhãi ranh, sắp biến mất tới nơi rồi mà còn mạnh mồm mạnh miệng nữa đó à?]"

"[Ủa khoan? Lần trước ngươi nói với ta là ngươi không cần cơ thể này nữa mà? Ngươi tính lật lọng ta có đúng không?]"

"[Ngây thơ quá rồi đó! Lúc đó ta chỉ muốn bịt miệng ngươi lại vì ngươi quá phiền phức mà thôi!!]"

"[Nếu ngươi nói như vậy thì ta càng làm tới!! NHẬN LẤY NÀY ĐỒ GIẢ MẠO!!!]"

Cơn đau bắt đầu dữ dội và mạnh hơn, ả vẫn cứ la hét thất thanh ôm lấy đầu mình mà dằn vặt bản thân.

"Ư!?...AAAAAA!!!"

"[TRẢ LẠI CƠ THỂ CỦA TA MAU LÊN!! TRẢ LẠI MAU!!! NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI LÀ AI MÀ DÁM VỂNH MẶT CHIẾM LẤY ĐỒ CỦA TA VẬY HẢ? CẢ VŨ KHÍ CỦA TA NỮA, TRẢ HẾT TOÀN BỘ LẠI ĐÂY CHO TA!!!]"

Tiếng vọng của Amy cứ gào lên như vậy càng khiến Prototype "X" liên tục hét lên trong điên loạn, vì quá đau đớn nên hai bên mắt ả xuất hiện những giọt tinh khiết chảy dài xuống cằm. Vài giây sau đó, vì không chịu nổi được lâu nữa nên cuối cùng ả cũng phải ngất đi trong tích tắc.

Về phía Amy, sau khi cô cố gắng đôi co dành lại cơ thể của mình thì đột nhiên trong không gian trắng xóa đó lại xuất hiện lỗ hổng kì lạ. Amy không nghĩ nhiều mà dũng cảm nhảy vào đó bởi cô thật sự tin rằng đây chắc chắn là lối thoát để dẫn linh hồn cô hòa nhập lại thân xác của mình.

Quay ngược lại về phía Silver, anh khá bất ngờ khi màu da và y phục của cô đã trở về nguyên bản của nó. Theo như cảm tính của anh thì anh đoán chắc Amy đã lấy lại được cơ thể của mình, thế là anh chạy tới đỡ cô ngồi dậy.

"Amy, là cậu có phải không? Nếu đúng như vậy thì hãy mau mở mắt nhìn tôi đi!"

Silver lắc mạnh cô vài cái, đôi mắt cô từ từ mở lên, không còn là màu đỏ như máu nữa mà là một màu xanh ngọc tuyệt đẹp.

"Hơ,....cậu đó hả Silver? Cuối cùng thì tớ cũng lấy lại được thân xác này được rồi ha..."

"Ừm. Mừng vì cậu đã quay trở lại, Amy..."

Amy nhẹ nhàng lau nước mắt của mình đồng thời lau luôn của cả cậu nhím. - "Sau khi giải quyết xong vụ này thì cậu cùng với Sonic qua nhà tớ nhé, tớ có chuyện muốn nói với hai cậu."

Silver gật đầu rồi nhanh chóng dìu Amy đứng lên dẫn tới chỗ của Knuckles, vừa hay chiếc lồng năng lượng của Prototype "X" đột nhiên biến mất một cách kì lạ. Tails cùng với Knuckles chạy tới bắn khói nhào lấy cô bạn của mình ôm thật chặt khiến cả ba xém chút nữa là ngã lăn đùng ra nền đất.

"Amy, cậu bình thường trở lại rồi, tụi tớ nhớ cậu nhiều lắm." - Cậu cáo vàng cứ sướt mướt từ nãy cho tới giờ vẫn chưa chịu dừng lại, hành động có phần trẻ con đó khiến cho Amy phải phì cười, nhìn bộ dạng của cậu như vậy trông thật cậu sự rất đáng yêu. Knuckles thì không giống như Tails, nhưng anh có hơi chút cảm động vì bây giờ Amy đã có thể đoàn tụ với nhóm của anh.

"Tôi...cũng nhớ cậu lắm..."

Knuckles nói xong thì mặt anh có chút đỏ nhưng rồi cũng thấp thoáng nhạt dần, anh nghĩ chắc đây là lần đầu anh thể hiện cảm xúc của mình với cô nên cũng có hơi gượng ép bản thân một tí, Amy trông thấy thì cũng khẽ mỉm cười.

"Ừm. Xin lỗi hai người...Chắc hai người đã phải chật vật nhiều rồi ha...."

Eggman và Metal Sonic cũng chậm rãi đi tới, lão nhìn Amy như đang có chút hối lỗi, lão cúi đầu xuống làm cô hơi lúng túng.

"Ấy ấy, ông làm gì vậy? Ngẩn mặt lên đi."

"Không, tất cả mọi chuyện đều do ta mà ra, nếu biết trước được việc này sẽ xảy ra thì ta đã kịp thời suy nghĩ lại rồi."

"Không sao, tôi không để bụng ông đâu, ông bận tâm đến để làm gì? Vả lại ông cũng đâu phải là thần thánh gì đâu, nên việc đoán trước được tương lai là chuyện không thể rồi. Nhưng mà ông biết ăn năn hối lỗi như thế thì quá tốt rồi còn gì."

....

Trong lúc cả nhóm đoàn tụ với nhau thì phía sau lưng họ đột nhiên có thứ bóng đen mang hình dáng của một con mèo rừng xuất hiện, bóng đen đó mờ đi, để lộ hình ảnh thật của một kẻ không hề lạ lẫm. Kẻ đó tay vẫn đang ghì lấy đầu mình nhưng lại thở dốc vô cùng nặng nề.

Amy bất giác quay người lại và vô tình nhìn thấy kẻ đó. Cô cũng không bất ngờ mấy bởi đó là kẻ mà cô đã gặp lúc còn bị mắc kẹt trong tiềm thức của chính mình.

"Serena..."

Cô thốt ra cái tên cũng khiến cho cả nhóm giật mình quay người lại rồi đưa mắt nhìn ra theo hướng của cô. Ai nấy cũng khá bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên họ trông thấy ngoại hình của ả. Là một con mèo rừng với bộ y phục màu tím đen và màu da thì trùng với màu của Phantom Ruby.

"Có vẻ như bàn cờ này ta đã thắng ngươi rồi phải không?"

_________________________________________

Sonic và Shadow vẫn đang trong tình thế phải nói là khá khó khăn khi đối đầu với Infinite và tên phân thân của hắn. Cả hai chật vật né qua né lại bởi Infinite toàn nhắm vào chỗ yếu hiểm, cho nên nếu như có bị trúng một lần thì cũng đủ để mà ngủm củ tỏi luôn rồi. Sonic thì càng ớn lạnh hơn, cậu nhím đã từng bị hắn làm thế rồi nên cũng khá e ngại.

Kĩ năng của hai người và hắn đều ngang bằng với nhau bởi chưa có ai chạm được vào đối phương cả. Mà cái tên chó rừng Infinite đó cũng chẳng phải là hạng xoàn gì đâu, trước kia khi mà chưa hợp nhất với Phantom Ruby thì hắn ta đã từng là một tên cầm đầu của tổ chức đánh thuê nên trình độ đánh đấm của hắn cũng không phải là dạng vừa.

"Chậc, đánh với các ngươi đúng rõ chán. Các ngươi cứ né như vậy thì ta cũng chịu.". Infinite tặc lưỡi, hắn nhìn hai người rồi tỏ vẻ khinh miệt.

"Ngươi nói sao? Từ nãy tới giờ ngươi toàn nhắm vào điểm yếu thì làm sao bọn ta đỡ lại được? Chơi vậy ai chơi lại?"

Sonic bực mình đáp lại hắn, nhưng sau đó hắn cũng im bặt rồi lao tới rất nhanh, nhắm vào Sonic tung một cước vào người cậu nhím. Nhưng không dễ dàng gì mà để cho Infinite chạm vào, anh lấy đà rồi nhảy lên né chiêu của hắn, định dùng đòn Homing Attack tấn công hắn từ trên cao thì đột nhiên tên phân thân của hắn hiện ra ở đằng sau anh, trong một giây mất cảnh giác thì nó có ý đánh lén ngay từ phía sau thì Shadow chớp mắt xuất hiện đá một cước bằng tất cả sức lực vào người nó. Lãnh trọn hết cú đá đó, nó không chịu nổi được lâu nên nó cũng biến mất, còn hai người kia thì hạ chân xuống đất một cách nhẹ tênh.

"Cảm ơn nhiều nha, Shadz."

Shadow không nói gì mà vun vút lao tới Infinite như tên bắn, bàn tay anh thấp thoáng một dòng năng lượng sáng chói.

"Chaos Spear!!"

Anh phóng ra vài năng lượng hình mũi tên nhắm vào Infinite, hắn nhìn thấy thì thản nhiên lao tới đồng thời liên tục né từng cái một một cách nhanh nhẹn. Cả hai xồng xộc lao đầu vào nhau, Infinite nhanh tay nên tung quả đấm trước, Shadow bắt kịp tốc độ nên đã chụp được nắm đấm của hắn, anh và hắn đôi co với nhau.

"Shadow, ngươi cũng khá đó chứ. Bắt kịp được tốc độ của ta, quả thật ta không nên xem thường ngươi."

"Quá khen rồi."

Infinite nhếch mép giật tay hắn ra khỏi tay của Shadow rồi sau đó nhảy lên lộn một vòng giơ chân ra định chơi một cước vào đầu anh thì bất ngờ Sonic chạy tới cuộn tròn cơ thể rồi tấn công trực diện hắn bằng đòn Spin Dash ngoạn mục, Shadow thì nhếch môi rồi dịch chuyển trước mặt hắn đấm thêm một cú vào mặt, Infinite tinh mắt nên hắn bắt chéo tay đỡ lại, hắn không ngã mà chỉ đẩy lùi ra xa, để ý thấy bây giờ trên cánh tay của hắn đã có vài vết xước.

"Nè, anh đánh hắn mà quên luôn cả tôi đó à? Đúng là cái đồ vô tâm, suốt ngày cứ thích hành động một mình, đồ lạnh lùng, bla bla...."

Sonic cứ hết ba lần bảy lượt chửi rủa mắng nhiếc Shadow, nhưng anh cũng chẳng quan tâm mấy, anh lườm cậu nhím một phát rồi bịt tai lại mặc kệ cho cái tên phiền phức đó cứ mãi luôn mồm luôn miệng.

Về phía Infinite, hắn ta nhìn lên vết xước trên tay mình thì chợt giận tím người, đến lúc này mà hắn vẫn bị hai tên nhím đó đánh bật hắn một cách dễ dàng. Chẳng lẽ ta chưa đủ mạnh sao?, hắn cắn môi, nghĩ đến mà hắn càng tức sôi máu.

"Không thể như vậy được! Ta không cho phép để hai tên nhãi nhép đó qua mặt được ta!!!"

Hắn ta gào lên rồi lơ lửng trên không trung, từ trên cao xuống hắn ta trừng mắt nhìn hai người. Một luồng sát khí nặng trịch phát ra từ thân thể của hắn cộng thêm Phantom Ruby trên ngực hắn chớp sáng liên tục, Sonic và Shadow cảm nhận được nên có phần hơi xám mặt. Và cũng từ ở phía xa, Silver cũng cảm nhận được nó, anh bắt đầu đơ người ra làm cả nhóm nhìn thấy thì cau mày khó hiểu.

"Sao vậy, Silver?...Có chuyện gì à?".- Knuckles chậm rãi hỏi cậu nhím, anh cũng để ý cả người của cậu nhím run bần bật lên, khuôn mặt xám xịt in lên vẻ sợ sệt tột độ.

"Không hay rồi!..."

"Cậu đang nói gì vậy, bọn tớ không hiểu gì cả!" - Tails thoăn thoắt đi tới lắc người cậu nhím.

Silver hoảng hốt nhìn qua phía của Serena, trước mắt anh là cả nụ cười quỷ quyệt đáng sợ của ả, dường như anh cũng biết được ả vừa cảm nhận giống anh, là năng lượng của Phantom Ruby đang bị rò rỉ ra ngoài. Ả không chần chừ mà mặc kệ họ chạy qua hướng hồ nước với tốc độ chóng mặt.

"Thôi chết rồi!! Mọi người, mau cản cô ta lại!"

Anh hét lên rồi bay thật nhanh để đuổi theo ả, những người còn lại thì cứ theo lời anh mà không nghĩ nhiều bám theo sau cậu nhím.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro