Chương XXXVII: Hiểm họa ập đến

Serena di chuyển với vận tốc rất nhanh để kịp thời tới chỗ phát ra nguồn năng lượng của Phantom Ruby. Ả vô cùng phấn khích bởi có vẻ như ả sắp đạt được âm mưu thâm độc của mình. Một khi Infinite giải phóng năng lượng của viên ngọc ra ngoài thì đồng nghĩa với việc ả sẽ hoàn toàn lấy lại được một nửa sức mạnh còn lại đã bị phong ấn vào bên trong nó.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Serena để nhanh chóng tới được đó lại bị cản chân khi mà Silver bay qua và thù lù ngay trước mặt con mèo rừng đó. Serena đoán chắc chắn anh sẽ dùng năng lực khống chế ả lại nên ả đã ra tay trước, làm cơ thể của cậu nhím bị bất động rồi sau đó tung một cước đá bật anh, anh nhìn thấy được đòn tấn công của ả thì liền đỡ lại nhưng xui thay cú đá của ả quá mạnh nên anh cũng phải chịu một lực đẩy rất lớn.

Theo như Shadow đã từng suy ngẫm, Phantom Ruby thật sự mạnh hơn Chaos Emerald gấp mấy lần, và cũng chính vì lẽ đó, ngay cả khi đang trong hình dạng Super nhưng sự thật thì Serena lại nhỉnh hơn anh một chút bởi về bản chất ả được triệu hồi từ Phantom Ruby nên ả nắm giữ được một ít sức mạnh của nó là chuyện hiển nhiên. Serena nhếch môi cười lạnh tỏ ra khinh miệt cậu nhím.

"Kì đà cản mũi, thật chướng mắt!"

Ả hừ lạnh, rồi sau đó tiếp tục đường chạy của mình. Silver nhìn ả chạy đi thì bực dọc đấm một phát mạnh xuống đất để trút cơn giận, không ngờ anh lại chậm tay hơn ả, nếu như có thể nhanh hơn một tí nữa thì anh đã ngăn được ả rồi.

Từ phía sau, Amy chạy tới hoảng hốt đỡ cậu nhím ngồi dậy. - "Cậu không sao chứ Silver?"

"Không sao, nhưng mà Serena..."

"Đừng lo, nhóm của Knuckles đang đuổi theo cô ta đấy, hi vọng là họ có thể ngăn cản cô ta lại."

Trong khi đó, Serena vẫn cứ cắm đầu chạy hục mặt, được giữa chừng thì ả lại tặc lưỡi một cái, hình như ả lại cảm nhận được có tên nào đó đang bám sát theo ả. Ngoảnh mặt lại ra đằng sau và đúng như ả nghĩ, là Metal Sonic đang đuổi theo.

"Metal Sonic, mau tấn công nó đi!"

Nghe tên tiến sĩ đầu trứng hạ lệnh, Metal Sonic nhanh chóng tăng hết tốc lực để bắt kịp tốc độ của ả. Serena thì không phải là dạng vừa, ả nhạy bén tới mức còn biết được phía sau có gì, ả nhảy lên lộn một vòng để né nó. Cuối cùng không những không bắt được ả mà còn bị ả phản công ngược lại, ả hất con robot về phía phi thuyền của Eggman làm lão có một pha chao đảo không hề nhẹ.

Cũng vừa đó, Tails và Knuckles, một người bay trên không và một người chạy xồng xộc ở phía dưới nền tuyết bám theo Serena, chỉ còn một đoạn nhỏ nữa thôi là tới được chỗ của Infinite mà lại gặp nhiều trắc trở như vậy, thế là ả ta một lần nữa lại buộc phải chật vật với hai vật cản đường này.

Ả bất ngờ dừng chân, ngay tức khắc ả lao ngược về phía Knuckles như tên bắn, Knuckles cũng hung hăng tới mức lao đầu vào ả, siết chặt bàn tay lại tung ra hàng loạt cú đấm gai góc liên hoàn của mình, Serena bình tĩnh né qua né lại hết tất cả đòn đánh của anh. Lợi dụng lúc ả bị anh làm cho sao nhãng, Tails từ trên cùng với khẩu pháo Energy Ball trên tay bắn ra quả cầu năng lượng xuống chỗ ả. Nhưng cậu lại không ngờ rằng Serena đã liếc lên nhận thấy từ lúc nào.

"Đừng có mà cản đường ta!"

Ả nhếch môi rồi giữ chặt hai bàn tay của Knuckles làm anh bất ngờ, ả dùng hết sức lực lôi Knuckles quay một vòng rồi thẳng tay ném anh về hướng của Tails. Knuckles nhìn thấy đạn do chính cậu xả thì hoảng sợ, Tails sửng sốt rồi bay tới kéo tay anh rồi lôi ra chỗ khác, qua một phen hú vía hai người thở phào nhẹ nhõm và vừa lúc đó Serena xuất hiện trước mắt hai người.

Ả trừng mắt vô cảm, phía sau lưng ả từ đâu mọc ra hai cái xúc tu hắc ám đáng sợ nhắm vào Tails đấm một cú vào hông cậu làm cậu đau đến mức phải lảo đảo rơi xuống kéo theo cả Knuckles. Đánh bại được tất cả các "chướng ngại vật" trên đường đi, ả bắt đầu di chuyển thật nhanh tới chỗ hồ nước. Serena quá mạnh, có vẻ như mọi cố gắng để ngăn cản Serena lại của cả nhóm hầu như hoàn toàn vô dụng.

Về phía của Sonic và Shadow, hai người vẫn e ngại trước tình cảnh nguy hiểm cận kề ngay trước mắt. Nguồn sát khí của Infinite ngày càng tỏa ra mạnh hơn trước rất nhiều, trực giác đã mách bảo hai người rằng điều chẳng lành sắp sửa ập đến, hai người tận dụng thời cơ hắn đang tập trung sức mạnh cho bản thân hắn thì nhanh chân bay tới định cùng tung một chưởng vào hắn thì Serena thình lình hiện ra giáp mặt với cả hai rồi thoắt ẩn thoắt hiện lao tới đánh bật hai người rơi xuống.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?....Tên đó di chuyển nhanh quá...."

Sonic cắn răng rồi choạng vạng đứng dậy, anh khá bất ngờ vì từ đâu ra lại có một tên lại di chuyển nhanh tới như vậy, thậm chí còn hơn cả anh và ngay cả hình dạng anh đang mang trên người nữa. Shadow suy nghĩ cũng không khác gì Sonic, nhưng anh lại cảm giác được tên này thật sự mạnh hơn gấp nhiều lần so với anh và cả Sonic.

"Sonic! Shadow!"

Cả hai nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, hai người quay mặt lại thì là cả nhóm của Knuckles đang chạy tới chỗ của hai người với sắc mặt lo sợ. Nhưng quan trọng hơn, cả hai người đều hoảng hốt khi thấy Amy đi chung với họ, vì trong đầu vẫn còn có tư tưởng đó là Prototype "X" nên hai người không nghĩ nhiều mà trừng mắt lao tới cô làm cô giật thót.

"Khoan đã, là tớ!!"

Hai người không đáp lại mà vẫn cứ lao tới, vừa kịp lúc Silver xuất hiện ngay trước mặt hai người rồi dang hai tay ra chặn họ lại.

"Dừng lại đi, cô ấy là Amy, không phải là Prototype "X" như hai người nghĩ đâu!"

Sonic và Shadow nghe vậy thì nhìn qua phía của Amy, giờ hai người mới để ý lại thì đôi mắt của cô không còn là màu đỏ thẫm như máu nữa mà là màu xanh ngọc trước kia của cô. Cả hai mới bắt đầu tin vào lời mà Silver vừa nói, chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ mà hai người xém chút nữa là đã làm hại tới cô bạn thường ngày của mình rồi.

Sonic ngạc nhiên chạy tới chỗ của Amy, anh nắm chặt hai bàn tay cô, ánh mắt tỏ ra sự vui mừng biết bao vì giờ đây người đang ở trước mặt anh không còn là một người tàn ác lạnh lùng như trước kia anh phải đối mặt nữa.

"Amy....Đúng là cậu đã trở lại bình thường rồi. Tớ mừng lắm..."

"Ừ-ừm...". Amy đáp lại nhưng có hơi chút rụt rè, cô nhìn xuống thì hai má cô tự nhiên thoáng đỏ lên, Sonic nhìn thấy thì anh mới nhận ra là tay mình đang giữ lấy tay cô, thế là anh lúng túng thả ra.

"X-Xin lỗi...Tại tớ mừng quá nên..."

"Không sao đâu...Chúng ta là bạn mà, phải không Sonic?"

Amy nghiêng đầu rồi mỉm cười với anh, không thề có sự đau khổ hay buồn bã gì trên khuôn mặt cô ấy cả, chỉ đơn giản là một nụ cười tươi tắn và vui vẻ, điều đó khiến anh nghĩ cô không còn thù địch hay giận hờn anh nữa nên anh cũng thấy nhẹ lòng hơn, anh vui vẻ gật đầu thay cho lời nói của mình.

Niềm nở chưa được bao lâu, Sonic mới sực nhớ ra rằng nếu Amy lấy lại được cơ thể rồi thì vậy còn Prototype "X", ả ta như thế nào rồi? Anh hỏi mọi người, vẻ mặt ai cũng sợ sệt cả.

"Đằng sau cậu, mau ngước lên đi."

Knuckles chậm rãi đáp lại rồi chỉ tay về phía trên cao, Sonic theo hướng tay của cậu nhím đỏ mà nhìn qua, Shadow cũng đang thắc mắc giống như Sonic nên cũng nhìn theo. Cả hai sửng sốt vì kẻ lúc nãy mà hai người vừa mới cho rằng là có tốc độ còn nhanh hơn cả họ và bị tấn công bất ngờ lại là một con mèo rừng mang tên Prototype "X".

"Là ngươi đó sao, Prototype "X"?"

Ả đưa cặp mắt vô cảm xuống phía Sonic, sắc  mặt ả trở nên lạnh tanh không chút cảm xúc.

"Prototype "X" sao?...Hmph! Đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa. Ta là Serena." - Ả hời hợt đáp lại, rồi nhếch mép mỉm cười, vẻ mặt ả trở nên sắc sảo hơn.

"Serena?..."

"Sonic, có thể cậu và Shadow chưa biết thì Prototype "X" chỉ là biệt danh lúc cô ta còn ở  bên trong Phantom Ruby thôi, thực chất tên thật của cô ta là Serena, là linh hồn đã tồn tại từ hàng trăm năm về trước." - Silver quay sang khẽ nói cho Sonic và Shadow cùng biết. Cả hai đều bất ngờ vì từ trước tới nay hai người mới có thể chứng kiến được ngoại hình cũng như lai lịch nguồn gốc của ả.

"Cái gì? Sao em biết?"

"Là Amy, cô ấy đã nói cho tôi biết. Cô ta không đơn giản là thực thể do Infinite triệu hồi mà còn có cả quá khứ đáng ngờ nữa."

Silver vừa dứt lời thì bỗng dưng cả mặt đất rung chuyển dữ dội làm tất cả phải lảo đảo. Họ hoảng sợ không biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ trừ ba cậu nhím còn lại và Serena bởi bốn người có thể cảm nhận được năng lượng của Phantom Ruby đang dần bị rò rỉ ra ngoài nhiều hơn.

Phantom Ruby trên ngực Infinite rực sáng tỏa ra một làn năng lượng khủng khiếp, thành ra kết giới mà hắn tạo ra bao bọc trận địa bắt đầu rạn nứt ra từng mảnh. Từ phía sau lưng hắn có tới mấy cái xúc tu kì lạ to lớn mọc ra trông rất đáng sợ. Bầu trời không còn đen kịt như mực nữa mà lại có nhiều mây đen bao trùm khắp nơi kể cả sấm chớp bắt đầu đùng đoàng xẹt ngang qua từng đợt, cơn bão tuyết nổi lên dữ dội đi đôi với gió hàn thổi vù vù, cả nhóm Sonic phải chật vật chống trọi lại nếu không sẽ bị cuốn bay đi mất.

Làn sóng năng lượng đi qua ba cậu nhím, cả ba đột nhiên từ hình dạng Super thì lại trở về hình dạng bình thường, cả ba giật mình nhìn nhau. Đúng như Shadow nghĩ, có vẻ như Chaos Emerald đã hoàn toàn bị kìm hãm bởi dòng năng lượng của Phantom Ruby vừa mới xuyên qua họ, ngoài Shadow ra thì Sonic và Silver đều rất bất ngờ. Bảy viên ngọc từ trong người của Sonic xuất hiện rồi rơi xuống đất, ánh sáng từ chúng mờ dần rồi sau đó biến mất, anh cúi xuống nhặt một viên rồi lo sợ nhìn vào nó.

"Chuyện gì thế này?..."

"Chúng đã bị vô hiệu hóa hết rồi." - Shadow trầm giọng lên tiếng, tất cả mọi người đều chú ý tới anh.

"Khoan đã! Anh nói như vậy là ý gì?" - Knuckles băn khoăn chạy tới gần tên nhím đen lắc người anh một cái, anh lườm mắt qua chỗ khác, lạnh lùng hất tay tên nhím đỏ qua một bên rồi chậm rãi tiến lại chỗ mấy viên ngọc, đôi mắt màu đỏ chăm chăm nhìn vào chúng sau đó đôi mắt ấy lại nhắm nghiền lại.

"Năng lượng của Chaos Emerald hoàn toàn bị Phantom Ruby kìm hãm, bây giờ trông chúng không khác gì là những viên ngọc bình thường cả."

"...Anh thừa biết đến chuyện này, có đúng không?". Sonic đảo mắt nhìn người ở trước mặt, nói tiếp.- "Tại sao từ trước anh lại không hề nói cho tôi biết?"

Shadow im bặt, anh bình thản nhìn cậu nhím,  chỉ vỏn vẹn một câu "Xin lỗi." rồi quay ra chỗ khác. Anh vốn là một kẻ như vậy, rất khó để cạy miệng anh ta, thậm chí anh ta nghĩ ngợi về điều gì, thật sự rất khó đoán.

Về phía Serena, sau khi năng lượng của Phantom Ruby bộc phát, ả dường như cảm nhận được sức mạnh đã hoàn toàn đã quay về với ả, con mèo rừng sung sướng cười điên loạn, cuối cùng sau bao nhiêu thời gian bị phong ấn trong Phantom Ruby thì ả mới có thể lấy lại được một nửa còn lại.

Cậu nhím trắng đột nhiên rùng mình, anh quay mặt về phía Serena, lồng ngực bồn chồn lo lắng tới nỗi anh không thể rời mắt khỏi ả. Sonic bất giác để ý thấy phản ứng kì lạ của cậu nhím thì đi tới.

"Có chuyện gì vậy, Silv?"

Sonic cầm lấy bàn tay của Silver cảm nhận được sự run sợ đang tích tụ lại trong đó, sắc thái cậu nhím thay đổi, anh trở nên tái nhợt hơn.

"Có gì đó rất đáng sợ, tôi nghĩ vậy..."

Quá bất ngờ, trong không gian đầy rẫy bão tuyết cộng thêm sương mù che mắt tầm nhìn như thế thì tự nhiên có tới hai đến ba cánh tay màu đen to lớn từ đâu ập đến tấn công tới chỗ của hai cậu nhím xanh và trắng.

*ẦM!!*

Một cơn trấn động dữ dội làm lắc lư cả không gian, tất cả đều bị hất văng bởi một lực mạnh do cái thứ quái gở đó gây ra, phía bên kia cách vài bước chỗ mà vừa mới gây hiện trường là một xanh một trắng đang nằm lăn lóc ở đó, Sonic choáng váng ngồi dậy phủi hết tuyết trên người rồi đỡ Silver đứng lên.

"Có sao không? May mà anh kịp đẩy em ra chứ không thì tụi mình tiêu rồi."

"Tôi không sao...Cảm ơn cậu."

Về phía đồng đội của Sonic, cú lúc nãy tuy mạnh nhưng nó lại không thề gây thương tích gì cả bởi họ đã kịp né, lấy đà và đáp xuống đất một cách an toàn. Không thấy Sonic và Silver đang ở đâu cả nhưng khi nhìn về phía trước thấy hai người vẫn bình an vô sự thì họ cũng nhẹ nhõm ra.

Bỗng dưng từ trong lớp sương mù huyền ảo ấy tất cả đều lờ mờ nhìn thấy được hình bóng của kẻ nào đó đang tới chỗ họ, kẻ đó bước ra khỏi lớp sương mù đó, là tên chó rừng hẳn hoi có tới vô số cánh tay hắc ám to lớn bám vào sau lưng hắn. Xung quanh hắn phát ra một luồng sát khí lạnh lẽo đến rợn người. Tất cả nhìn hắn thì cũng tím mặt phát hoảng cả lên, cỏ vẻ lần này họ phải đối mặt với một tên đáng sợ như vậy.

Tuy là thế nhưng chỉ trừ Sonic và Shadow ra, những người còn lại đều biết được kẻ thù thật sự không phải là Infinite, mà là Serena. Nhắc đến con mèo rừng đó, từ nãy cho tới lúc ả ta lấy lại được một nửa sức mạnh của mình thì ả ta hoàn toàn chỉ quan sát mọi cử chỉ hành động của họ. Ả ta nhếch môi, đáp xuống một chỗ nào đó thật cao gần chỗ của họ, giả vai thành khán giả mà xem trận chiến phía dưới như một buổi trình diễn tiết mục "đắc giá" của họ. Và phía sau lưng ả, một thực thể với khuôn mặt trông giống như Serena nhưng toàn thân là màu trắng xuất hiện đưa ánh mắt buồn bã nhưng cũng tỏ ra sự giận dữ tột độ về phía ả.

"Có lẽ ta nên để cho bọn chúng chơi đùa một lúc vậy...Thật sự rất đáng để mong chờ."

Serena quay ra sau rồi cười lạnh.

"Ngươi cũng nghĩ như vậy chứ, cô em gái bé bỏng của ta?..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro