Ngoại truyện 2: Hoa anh đào trong ngày mưa

___《 Silver's Pov 》___

Tôi thật sự rất sốc khi nghe ngần lời ấy của Sonic, cậu ấy bảo rằng đã nhiều lần rồi tôi đã khiến cho cậu ấy phải ghen tới mức khó chịu đến như vậy. Tôi cá chắc là những lần đó cậu ấy đã giận tôi rất nhiều, nhưng cậu ấy đã không thể hiện ra ngoài mặt mà chỉ đau khổ ôm trong lòng. Cậu ấy nói là những lần đó cậu ấy đều âm thầm tha thứ cho tôi, liệu có thật sự là đúng như vậy hay không, tôi cũng chẳng biết được nữa.

Tôi đứng sững sờ nhìn bóng lưng cậu ấy đang xa dần khỏi tầm mắt tôi, ngẫm nghĩ lại tới lời lúc nãy mà cậu ấy vừa nói, hốc mắt tôi bắt đầu có chút cay lên. Trời đã đổ mưa, từng hạt nặng trĩu rơi xuống làm cả cơ thể tôi bắt đầu ướt sũng, lúc này tôi mới nhận ra là mình đang khóc, tôi không hề biết từ lúc nào mà mình lại như thế nữa. Nước mắt của tôi cứ thế mà hòa lẫn với nước mưa, còn trái tim tôi, nó cứ như bị ai đó cào xé rồi xát muối lên vậy, nó thật sự đau đớn vô cùng.

"Cậu còn ổn không?"

Giọng nói lãnh đạm ấy phát ra phía sau lưng tôi, tôi cố gắng kìm nén bản thân mình lại rồi quay mặt về phía anh ta, tôi ngạc nhiên vì anh ta đã đứng lên từ lúc nào, một tay anh ta đang cầm ô của mình để che mưa, tay còn lại thì cầm cái của tôi.

"K-không sao...Tôi vẫn ổn."

Tôi cố gượng cười để Shadow không phát hiện là mình đang khóc, và anh ta vẫn im lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm của anh ta khiến tôi có thể cảm nhận được anh ta đang nhìn thấu cảm xúc của tôi vậy. Anh ta chậm rãi đi tới gần tôi rồi lặng lẽ đưa cho tôi chiếc ô, tôi vô thức nhận lấy nó với đôi tay run lẩy bẩy của mình.

"Cậu đang buồn, có đúng không? Nếu như vậy thì tôi xin lỗi cậu, chỉ vì tôi mà Sonic lại hiểu lầm là cậu đang hẹn hò với tôi."

Shadow trầm giọng nói với tôi như vậy đấy, không ngờ anh ta lại phát hiện ra cảm xúc lúc này của tôi. Cho dù tôi đã cố gắng kìm nén nước mắt của mình lại nhưng nó vẫn lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt của tôi. Anh ta tài thật, trời mưa như vậy mà anh ta có thể nhìn ra được chúng.

"Anh đừng nói như vậy, đó không phải lỗi của anh mà là lỗi tại tôi. Nếu như sớm biết chuyện này thì tôi đã không ở lại lâu thêm làm gì." - Tôi đáp lại anh ta bằng chất giọng yếu ớt của mình.

"Cậu không định đuổi theo cậu ấy sao?"

"Có chứ, giờ tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Anh cũng nên về đi kẻo bị cảm."

Đột nhiên anh ta liền đặt bàn tay mình lên đôi vai gầy gò của tôi, có cảm giác như anh ta đang an ủi tôi vậy.

"Tôi mong cậu có thể làm lành với cậu ấy càng sớm càng tốt. Hi vọng cậu sẽ làm được."

"Ừm..."

Tôi khẽ gật đầu rồi liền bung chiếc ô của mình ra để che mưa, tôi quay qua chào tạm biệt anh ta rồi sau đó chạy đi để tìm cậu ấy. Tôi cắm đầu chạy hục mặt, suy nghĩ đầu tiên của tôi là nhà của cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy chắc là đã chạy về đó rồi cũng nên, thế là tôi sốt sắn nhanh chân chạy một mạch về tới nhà, tôi mở cửa ra và liên tục gọi tên cậu ấy. Nhưng, thứ mà tôi nhận được chỉ là một khoảng không gian yên tĩnh đến rợn người.

Tôi không chắc là Sonic có ở nhà hay không nhưng tôi lại quăng chiếc ô của mình và vội vàng lục tung từng căn phòng để tìm cậu ấy, cơ mà, cậu ấy thật sự không có ở đây. Tôi đoán cậu ấy hẳn là đang còn ở ngoài kia. Một lần nữa tôi lại phải nhặt ô lên rồi xồng xộc chạy ra ngoài để đi kiếm cậu ấy, trời đang mưa to thế này thì không chừng cậu ấy sẽ bị lạnh mất.

Tôi loay hoay đi tìm trong thành phố được vài phút, nhưng tôi lại không thấy cậu ấy ở đâu cả, cho nên tôi quyết định ghé qua nhà bạn bè của cậu ấy xem có tin tức gì hay không. Nhà đầu tiên mà tôi ghé là của Amy, tôi hớt hãi hỏi thăm xem cậu ấy có ở bên trong hay không, trái ngang thay thì cô ấy lại trả lời là không có. Còn Knuckles, anh ta vốn là người giám hộ của Chaos Emerald nên anh ta không có nhà mà lại sinh sống trên đảo Angel, mà nơi đó lại nằm trên đỉnh đầu nữa thì còn lâu Sonic mới đi lên được đó, trừ khi cậu ấy lại lấy chiếc Tornado đi thì mọi chuyện lại càng phức tạp hơn. Thế là tôi lại phải chạy ngay qua chỗ của Tails bởi Sonic lúc nào cũng qua nhà cậu ấy chơi cả, tôi đứng trước nhà cậu cáo vàng đó rồi liên tục gõ cửa.

"Tails, cậu có ở đó không?"

Tôi gọi tên cậu ấy được một lúc rồi sau đó cửa nhà mới mở ra, vừa thấy tôi thì cậu ấy rất chi là ngạc nhiên.

"Ủa, sao cậu lại tới đây vậy? Bộ cậu có chuyện gì gấp sao?"

Tails nhìn vẻ mặt của tôi mà nói như vậy đấy. Mà cũng đúng thôi, chả có ai rảnh tới nỗi trời đang mưa to như thế mà lại lặn lội mò tới đây để qua nhà chơi cả, chỉ có thể là gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng hay cấp bách thì mới qua thôi.

Câu đầu tiên tôi hỏi cậu ấy là chiếc Tornado hiện giờ vẫn còn chỗ của cậu ấy hay không, và dĩ nhiên cậu ấy lại gật đầu một cách khó hiểu, điều đó cũng đủ để khiến tôi đỡ lo hơn phần nào, sau đó, tôi bắt đầu tiến thẳng vào câu chuyện chính của mình.

"Tails này, Sonic bây giờ có ở nhà cậu không?"

"Hửm, mấy phút trước cậu ấy vẫn còn ở đây, nhưng vì trời sắp mưa nên cậu ấy đã về rồi. Mà cậu hỏi như vậy là sao, không lẽ Sonic vẫn chưa về nhà à?" - Tails nhíu cặp mày lại đáp.

Tôi bắt đầu lo sợ và liên tục gật đầu.

"Silver, cậu với cậu ấy lại xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

Tails đột ngột hỏi tôi như thế khiến tôi phải giật mình, tại sao cậu ấy lại biết được chuyện của tôi cơ chứ?

Ướt.

Đột nhiên tôi lại có cảm giác hai bên khóe mắt của tôi lại ướt đến như vậy. Từ khi nào tôi lại không kìm được lòng mình nên đã rơi lệ trước mặt cậu cáo vàng đó vậy? Tôi lúng túng lau hết chúng đi nhưng chúng vẫn cứ rơi lã chã, tôi không giống như Blaze, thật sự không giỏi để che giấu cảm xúc của mình, điều đó là quá khó đối với tôi.

"Silver...Cậu...không sao đó chứ?..."

Cậu ấy lo lắng hỏi thì tôi cũng lẳng lặng gật đầu rồi sau đó quay lưng chạy về nhà thật nhanh. Tôi không muốn tiết lộ chuyện này cho cậu ấy vì đây là chuyện riêng tư giữa tôi và Sonic nên nếu có nói ra thì cậu ấy cũng chẳng thể giúp được gì.

Tôi đi tới trước cửa nhà mình nhanh tay mở ra rồi đóng sầm lại, buông lỏng chiếc ô xuống nền đất tựa lưng vào cánh cửa rồi từ từ trượt xuống ngồi thu mình lại mà vùi cả khuôn mặt vào đầu gối khóc nức nở. Chưa bao giờ cảm xúc của tôi lại vỡ òa đến như thế, có lẽ là từ lúc cậu ấy bỏ đi tôi đã phải gồng mình chịu đựng quá lâu rồi.

Tôi mất Blaze, tôi chỉ còn mỗi cậu, cậu đi rồi, tôi còn ai?...

______________________________________

___《 Sonic 's Pov 》___

Lúc này đây tôi chẳng khác gì là một kẻ lang thang cả.

Tôi dầm mưa đi xung quanh từng nơi ngóc ngách của thành phố để tìm cho ra một nơi trú mưa, khi đã kiếm được rồi thì tôi sẽ quyết định ở đó trong một quãng thời gian ngắn coi như như tạm thời tránh mặt Silver. Thoạt đầu thì tôi đã tính qua chỗ của Tails hoặc là Amy rồi nhưng tôi lại sợ Silver sẽ qua đó và tìm ra được tôi, thế là tôi đã bỏ ngay cái ý định ngu ngốc đó mà chạy tới đây.

Cơ mà có phải ông trời đã phụ lòng tôi hay không khi tôi cứ loanh quanh mãi cái nơi rộng lớn này mà vẫn không tìm ra được gì hết. Thế nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục cất bước đi tìm. Tôi cứ đi mãi, đi mãi và cho tới khi tới được một cây cầu nhỏ được xây bằng đá thì tôi mới sực nhớ là còn ở phía dưới gầm cầu nữa, vì vậy tôi không suy nghĩ nhiều mà nhảy xuống dưới đó. 

Tôi đi vào đó, nơi này thật sự không quá nhỏ hay quá rộng, ở khoảng giữa có cả con sông nhỏ chảy dọc hai bên bờ đá xuyên qua hầm cây cầu nữa. Tôi ngồi xuống co hai chân lại rồi tựa lưng vào vách tường nhìn ra bên ngoài, trời có vẻ mưa to hơn thì phải.

*Hắt xì!!*

Tôi bắt đầu nhảy mũi, có thể tôi đã bị cảm rồi cũng nên. Hai mắt tôi bây giờ cứ lờ đờ mở không lên, hình như là tôi đang buồn ngủ rồi chăng? Tôi thử nhắm mắt mình lại nhưng vẫn không thể ngủ được. Kì lạ, nói là buồn ngủ nhưng tôi lại không thể nhắm mắt được, có phải là do tâm trí tôi cứ mãi lo nghĩ về chuyện lúc nãy hay không?

Kí ức của tôi đột ngột ùa về.

Tôi nhớ nhiều thứ về cậu ấy lắm, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở Soleana, lúc đó chỉ mới chạm mắt với cậu ấy lần đầu thôi mà tim tôi cứ đập loạn nhịp hết cả lên, có thể nói tôi đã yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Tôi vô tình nhặt cậu ấy về nhà là khi thành phố của cậu ấy bị Mephiles tàn phá toàn bộ, tôi khá hoảng hốt vì lúc đó cậu ấy đã ngất xỉu và trên người thì có khá nhiều vết thương. Tôi bối rối không biết phải làm gì nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định đưa cậu ấy về thế giới của tôi. Trong suốt thời gian cậu ấy hôn mê thì tôi lại là người chăm sóc cho cậu ấy, không hiểu vì sao nhưng tôi thật sự muốn như vậy.

Cậu ấy chỉ coi Blaze là bạn thân nhất của cậu ấy, cho nên sau khi Blaze qua đời thì cậu ấy cứ khăng khăng cho rằng mình là một kẻ cô đơn, nhưng cậu ấy ngốc thật, cậu ấy vẫn không thề biết là xung quanh còn có những người khác luôn bên cạnh cậu ấy nữa kia mà.

Tôi cũng vậy, tôi đã bảo rằng cậu ấy là bạn tôi.

Cậu ấy đã tin vào lời đó. Nhưng, tôi đơn thuần là chỉ đang nói dối cậu ấy thôi...

Tôi chưa bao giờ xem cậu ấy là bạn cả, đúng hơn thì, cậu ấy là người tôi yêu, là người mà tôi vô cùng trân trọng, cho nên tôi thật sự yêu cậu ấy nhiều lắm. Chính vì thế nên tôi đã sớm tỏ tình với cậu ấy, lúc đầu cậu ấy có hơi cự tuyệt một chút nhưng dần về sau cậu ấy cũng dường như đã chấp nhận tôi.

Cậu ấy lúc nào cũng tự dày vò bản thân, luôn cảm thấy sợ hãi và bất an mỗi khi gặp phải chuyện gì đó, nhưng nhờ vậy mà tôi có thể ở bên cạnh che chở và bảo vệ cậu ấy. Đó cũng chính là lời mà tôi đã từng thề với cậu ấy.

Cậu ấy cũng hay tự nhủ mình là một kẻ vô dụng, lúc đó cậu ấy trông rất buồn bã bà suy sụp, và tôi lại chính là người động viên tinh thần cậu ấy vào những lúc như thế, chỉ có vậy thì cậu ấy mới càng ngày càng thay đổi bản thân nhanh chóng hơn. 

Cậu ấy là một người vô cùng nghiêm túc, lúc nào cậu ấy cũng cáu gắt và hay khó chịu với tôi, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ bên trong cậu ấy vô cùng dịu dàng và hay quan tâm lo lắng cho tôi khi tôi gặp phải chuyện chẳng lành. Không chỉ vậy, cậu ấy không bao giờ tạo ra sự ràng buộc dành cho tôi cả cho nên tôi lúc nào cũng cảm thấy mình luôn được tự do tự tại, tôi rất thích điểm đó của cậu ấy.

Tôi còn nhớ về những ngày tháng chiến đấu ác liệt để tiêu diệt Infinite và Serena cách đây ba năm về trước, tôi và cậu ấy đã cùng kề vai sát cánh và luôn hỗ trợ lẫn nhau khi gặp hoạn nạn, có mấy lần cậu ấy cứu tôi thoát khỏi cái chết trong gang tấc nữa đấy. Có thể nói so với trước kia thì cậu ấy của hiện tại lại mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tôi lại thấy ấn tượng nhất là cách mà cậu ấy chăm sóc cho tôi khi tôi bị sốt. Nói thật thì lúc đó tôi vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh hẳn đâu, tôi đơn giản là vì sốt quá cao nên hai mắt của tôi mới mở không lên thôi, nhưng trong suốt  thời gian đó cậu ấy làm gì và tâm sự gì với tôi thì tôi hoàn toàn đều biết hết.

Đối với tôi, cậu ấy lại là một người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nếu như không có cậu ấy, tôi không biết phải sống như thế nào cho đúng nghĩa nữa.

Quái lạ, mặc dù tôi đã bảo rằng là tôi và cậu ấy đã chấm dứt với nhau, thế nhưng không biết vì sao tôi lại còn vương vấn cậu ấy, cảm giác thiếu đi một ai đó rất quan trọng với mình thật sự rất khó chịu.

Trong đầu tôi cứ mãi in sâu hình bóng của cậu ấy, dù là thế nhưng cậu ấy đã khiến trái tim tôi phải tổn thương đến mức như vậy, tôi không muốn níu giữ cậu ấy thêm để làm gì.

Tôi muốn quên cậu ấy.

Tôi muốn buông bỏ hết tất cả.

Nhưng mà...tôi không làm được...

Tại sao chứ?...

Khoảng nữa tiếng tôi đắm chìm vào trong suy nghĩ của bản thân, tôi vẫn đơ mắt nhìn xuống chân mình. Tâm trí tôi bây giờ lại sáo rỗng, tôi không thể nghĩ thêm được điều gì cả.

Lạnh quá...

Cơn gió lạnh vừa mới tạt ngang qua cơ thể vẫn còn ướt sũng này. Nhưng mà dù sao thì nó còn đỡ hơn cơn gió trên đảo Nam Cực đó, mới thổi qua một cái mà toàn thân như bị đông đá vậy.

Tôi chà xát hai bàn tay mình để tạo độ ấm trên đó, tôi đưa chúng vào hai bên má tôi, thật sự rất ấm và dễ chịu. Tôi lại ngước mặt ra bên ngoài, sương mù bắt đầu xuất hiện, và cơn mưa không còn to như lúc trước nữa mà lại có dấu hiệu nhỏ dần đi. Dù là vậy nhưng tôi không muốn phải về nhà, như tôi đã nói, tôi đang tránh mặt cậu ấy.

Tôi lại vùi mặt xuống đầu gối mình, quả thật tôi không biết mình nên làm gì cả, cứ ngồi riết như vậy tôi cảm thấy vô cùng nhàm chán, nhưng tôi cũng phải cố gắng chịu đựng thôi.

Được vài phút trôi qua, tôi vẫn lẳng lặng vùi mặt vào đầu rối, tôi thật sự rất lười để mà ngước mặt lên nhìn ra ngoài. Dù tôi không nhìn thấy cơn mưa đang diễn ra như thế nào nhưng tai tôi vẫn nghe được âm thanh mưa rơi tí tách liên tục song cũng rất nhè nhẹ. Chà, theo như tôi đoán được thì trời có vẻ đang mưa dầm thì phải, cũng khá lâu rồi mà trời vẫn chưa tạnh hẳn, có vẻ như cơn mưa này thật sự rất dai.

Mưa vẫn thế, dai dẳng và dịu dàng, Nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy mình quá đơn độc khi vắng cậu ấy. Mưa rơi tí tách ngoài đường, mưa làm cho nỗi niềm tôi đang giấu kính trong lòng bỗng nhiên vỡ tan ra như bong bóng trời mưa...

....

*Cộp...Cộp....* - Tiếng bước chân của ai đó như xua tan đi bầu không khí ảm đạm pha chút lạnh lẽo này và nó dường như đang lớn dần hơn.

*Cộp...Cộp...Cộp...*

Tôi có linh cảm là có người nào đang tới đây, nhưng mà là ai mới được cơ chứ? Có phải là Silver hay không? Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ không bao giờ ngước mặt lên nhìn cậu ấy mà cứ việc vùi mặt vào đầu gối như thế này. Dù cậu ấy có phát hiện ra chỗ của tôi nhưng miễn là tôi và cậu ấy không nhìn thấy mặt nhau là được.

*Bộp!*

Tôi đột nhiên giật mình, bàn tay của ai đó khá thô cứng đang đặt lên vai tôi, thế nhưng tôi vẫn không phản kháng mà cứ im lặng cắm mặt vô đùi mình như vậy. Mặc kệ, coi như xung quanh tôi không có chuyện gì xảy ra đi.

"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu, đồ ngốc phiền phức!"

Giọng nói này...trầm hơn thì phải. Cũng phải ha, tôi chắc chắn đây không phải là Silver, tôi nhếch môi cười lạnh.

"Anh tới đây để làm cái quái gì hả, đồ đáng ghét?"

Tôi ngước mặt lên trừng cặp mắt thù địch của mình tới khuôn mặt lạnh như tờ của cái tên nhím đen sọc đỏ đó. Tôi rất ghét anh ta, từ lúc anh ta thân mật với Silver, tôi đã không ngừng căm phẫn anh ta, vậy mà bây giờ tôi lại buộc phải đối mặt với anh ta, thật sự rất bực mình.

"Cậu nên về nhà đi thì hơn, Silver đang rất lo lắng cho cậu."

"Về sao? Để làm gì cơ chứ? Tôi và cậu ấy không còn là gì của nhau nữa cả."

Tôi hời hợt đáp nhưng Shadow thì im lặng không nói gì. Anh ta đang cố gắng kêu tôi về sao? Anh ta tưởng tôi là ai mà sẽ từ bỏ như vậy? Chẳng dễ dàng gì để mà lôi kéo được tôi cả, tôi nói rồi, tôi đang tránh mặt với cậu ấy.

"Cậu quả là một tên cứng đầu, cậu thì cứ ngồi lì ở đây, còn Silver thì đang đau khổ thế kia, cậu không quan tâm đến cậu ấy nữa sao?"

Shadow trầm trọng nói với tôi, nhưng như vậy cũng không là gì với tôi cả. Tôi cóc quan tâm!

"Kẻ lạnh lùng như anh từ khi nào lại trở nên lắm mồm đến như thế hả? Một kẻ ăn cắp vặt như anh thì chẳng có quyền gì phải lên tiếng với tôi cả, mau cút đi cho tôi nhờ." - Tôi lạnh giọng đáp lại lời anh ta.

"Cậu nên cẩn thận với lời nói của mình đi thì hơn, vả lại tôi không thề có ý gì với Silver cả, còn cậu ấy thì thật sự chỉ vô tình tạt ngang qua rồi nhìn thấy tôi thôi. Nếu cậu cứ cho rằng cả hai bọn tôi đang lén lút hẹn hò với nhau thì xin thưa rằng điều đó hoàn toàn là sai sự thật."

"Anh ngậm mồm lại đi. Đừng có mà cố gắng biện minh cho bản thân mình nữa, tôi không tin."

"Nếu cậu không tin thì tôi và cậu sẽ dùng Chaos Emerald để quay về thời điểm lúc tôi vẫn còn ngồi một mình dưới gốc hoa anh đào đó, lúc đó cậu cứ tha hồ mà xem xét."

"..." - Tôi chợt cứng họng đến nỗi không thể nói lên được điều gì để phản kháng lại anh ta được nữa.

"Cậu là một tên ngốc, có đồ mà không biết giữ, mất rồi thì đừng hỏi tại sao lại không tìm được. Cậu thật sự hết thuốc chữa rồi."

Anh ta thở dài rồi sau đó quay lưng chậm rãi bỏ đi cùng với chiếc ô màu đen của mình. Anh ta chỉ đi được có vài bước thì lại quay mặt về phía tôi.

"Nếu như cậu không biết thì trong lúc cậu ấy trò chuyện với tôi, cậu ấy đã nói rất nhiều về cậu đấy."

"..." - Tôi vẫn im lặng.

"Cậu ấy nói cậu là một người vô cùng dịu dàng và biết thấu hiểu cảm xúc của cậu ấy, cậu ấy rất thích điều đó từ cậu. Cậu ấy còn bảo với tôi rằng là cậu là người quan trọng hơn tất cả, thậm chí cậu ấy còn yêu cậu rất nhiều nữa."

Tôi có hơi ngạc nhiên về những lời vừa rồi của Shadow. Nói sao bây giờ nhỉ? Tôi có thể cho rằng tâm trí hiện giờ của tôi đang rất hỗn loạn, tôi không dám đối mặt với anh ta ngay lúc này, thậm chí tôi không đủ tự tin để đáp lại một câu nào đó với anh ta.

Tôi nên làm gì đây?...

Còn Shadow, anh ta sau khi nói ngần lời ấy với tôi thì anh ta cũng chỉ nhìn chăm chăm tôi được vài giây, và thế là anh ta lẳng lặng bỏ đi. Nhìn bóng lưng của anh ta ngay từ phía sau, lòng tôi có chút bức rứt, có lẽ tôi đã thật sự  hiểu lầm Silver và Shadow, vì sự ghen tuông thiếu suy nghĩ của tôi nên mới thành ra như vậy.

Tôi cảm thấy áy náy về hành động có phần hời hợt này.

Tôi muốn xin lỗi anh ấy, và cả cậu ấy nữa.

Bây giờ tôi có nên về nhà hay không?...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro