Ngoại truyện 3: Hoa anh đào trong ngày mưa
___《 Silver 's Pov 》___
Từ khi nào mà tôi đã ngủ thiếp đi trên đầu gối của mình được một thời gian dài. Tôi ngước mặt lên rồi ngồi tựa lưng vào cửa, tôi cảm nhận được sự nhức mỏi phía sau lưng tôi, có vẻ như tôi đã trong cái tư thế này cũng khá lâu rồi. Đôi mắt tôi cũng vậy, tôi không thể mở hết lên được, nó híp xuống làm tôi cứ thấy khó chịu. Hình như là đang sưng lên thì phải, chắc là vừa qua tôi đã khóc sướt mướt đến nỗi nước mắt cũng phải cạn rồi.
Tôi nhìn lên đồng hồ, bốn giờ chiều.
Tôi cứ ngồi lì ở đây bởi tôi chẳng biết phải làm gì cả. Tôi không còn nghe thấy tiếng mưa nặng hạt như lúc trước nữa mà có vẻ nhè nhẹ hơn rất nhiều, chắc là trời đã bớt mưa hơn hẳn rồi.
Cô đơn thật đó, trong lúc cậu ấy không có bên cạnh tôi như vậy, tôi cứ như là một đứa tự kỉ.
Tôi có nên tiếp tục đi tìm cậu ấy hay không?
Suy nghĩ đến đó lòng tôi đột nhiên day dứt vô cùng, nếu như có cố gắng đi tìm cậu ấy thì cuối cùng mình cũng không thể tìm được. Nhưng mà trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn không thể nào từ bỏ được. Cậu ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, nếu đã là quan trọng đến thế thì việc quái gì mà tôi phải lờ đi?
Không phải băn khoăn nữa, tôi quyết định một lát sẽ chạy ra ngoài để đi kiếm cậu ấy tiếp, hi vọng lần này chắc chắn sẽ tìm ra được thôi.
.....
______________________________________
___ 《 Sonic 's Pov 》___
Hiện giờ tôi đang đứng trước cửa nhà mình, trên đường về tôi đã nghĩ thật kĩ rồi, tôi muốn làm lành với cậu ấy. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm và định mở cửa bước vào trong để gặp cậu ấy.
Nhưng mà tay tôi run quá....
Tôi không thể vặn xuống được....
Rõ ràng là tôi muốn đi vào cơ mà, tại sao tôi chẳng thể hành động theo ý mình được? Cứ giống như có một thế lực vô hình nào đó đang ngăn cản tôi vậy.
Không được rồi...
Tôi thu tay mình lại rồi buồn bã nhìn lên phía trước, tôi cảm nhận được Silver đang đứng ở sau cánh cửa này và cũng chả biết cậu ấy có giận tôi hay không nữa. Tôi chỉ biết là bây giờ cậu ấy đang buồn giống như tôi vậy.
Cậu ấy thật sự rất cần tôi, nhưng tôi lại không thể gặp mặt cậu ấy được.
"Anh xin lỗi..."
Tôi cắn môi thầm nói rồi quay lưng rời đi. Chân tôi nặng trịch bước từng bước đi trên con đường vẫn còn ẩm ướt do cơn mưa vừa rồi. Nhắc tới mưa thì tôi mới loay hoay nhìn xung quanh, hình như là trời đã tạnh hẳn rồi, tôi đi lòng vòng từng nơi trong thành phố, vừa đi vừa nghĩ đến hình bóng của cậu ấy, có khi tôi cứ mãi lo nghĩ tới nỗi lỡ phải va trúng một người, tôi lúng túng cúi đầu xin lỗi người đó vì sự bất cẩn của mình, sau đó tôi ngẩn đầu lên thì mới biết được đó là người bạn chí cốt của mình.
"Ủa? Tails!? Cậu đang làm gì ở đây vậy? "
"Ô, chào cậu. Tớ đi mua linh kiện mới cho Tornado. Cơ mà cậu đang đi đâu á?"
"À...ờ...Đi dạo...Tớ đi lòng vòng quanh đây một chút..."
Tôi đáp lại Tails với giọng điệu có hơi bối rối, tôi không thể nói thẳng với cậu ấy về tình trạng bây giờ của tôi. Lúc này tôi mới để ý là cậu bạn của tôi đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt tôi, không biết cậu ấy đang nghĩ gì nhưng tôi có cảm giác như cậu ấy đang nhìn thấu tâm trí tôi vậy.
"Cậu đi từ lúc trời bắt đầu đổ mưa cho tới giờ luôn hả?"
Hai vai tôi giật nảy, sao cậu ấy lại biết được cơ chứ?
"K-Không có...C-Cậu hỏi gì nghe lạ vậy?..." - Tôi run giọng trả lời.
"Xạo. Nghe cách cậu trả lời với cái cơ thể ướt nhẹp thế kia là tớ biết cậu nói dối rồi."
Tôi tròn mắt đứng hình khoảng chừng vài giây, tôi hít một hơi thật sâu rồi rồi thở dài ra. Chịu luôn rồi, tôi không thể giấu chuyện này mãi như vậy được nữa.
"Cậu tinh mắt thật đó, Tails à. Sao cậu biết tớ đi mà không về nhà vậy?"
"Mấy tiếng trước lúc mà trời đang mưa ấy, đột ngột Silver qua nhà tớ để kiếm cậu, tớ tưởng cậu về nhà rồi nên tớ mới nói là cậu đang ở nhà. Nhưng mà khi tớ hỏi lại cậu ấy là cậu chưa về hả, cậu ấy chỉ gật đầu rồi lẳng lặng chạy đi."
Tails nói xong thì nhìn tôi một lúc lâu, dường như cậu ấy đã đoán ra được điều gì đó từ tôi rồi thì phải.
"Sonic, cậu với cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Tôi im lặng gật đầu.
"Tớ không biết tại sao nhưng tự nhiên cậu ấy lại khóc, cho nên tớ mới nghĩ như vậy thôi."
"Ừm..." - Tôi nhỏ giọng đáp lại rồi buồn bã ngước nhìn lên nền trời xám xịt ấy, tôi bắt đầu kể hết cho Tails nghe toàn bộ đầu đuôi câu chuyện giữa tôi và Silver, và tất nhiên, cậu ấy đều tập trung lắng nghe từng lời từng câu của tôi.
"Chuyện là như vậy đó, bây giờ tớ không biết phải làm sao nữa... Cậu có cách nào giúp tớ không?"
"Pha này thì tớ chịu rồi, tớ chưa từng trải qua bao giờ nên tớ cũng không biết."
Nghe vậy tôi khá bất lực và nhìn xuống dưới chân mình, càng nghĩ đến chuyện đó, tôi càng đau đớn hơn.
"Nếu như tớ không có ý ghen tuông bừa bãi như thế thì mọi việc đã không xảy ra rồi. Tớ thật sự rất hối hận về hành động thiếu suy nghĩ của mình. Tớ không muốn phải mất cậu ấy..."
"Cậu đừng nghĩ như vậy. Dù tớ chưa từng yêu hay thích ai đó bao giờ, nhưng tớ hiểu cảm giác của cậu."
"Cậu nói đi, bây giờ tớ phải làm gì mới được? Tớ không muốn chuyện này cứ phải kéo dài mãi như thế, tớ..."
Tôi khựng lại, không phải là vì tôi muốn làm như vậy mà là do cậu bạn của tôi đã đặt tay cậu ấy lên vai tôi, có vẻ cậu ấy muốn an ủi tôi thì phải, và vì thế tôi mới cảm thấy đỡ lo hơn một chút.
"Sonic, cậu bình tĩnh lại đi. Tớ biết bây giờ cậu đang rất suy sụp, nhưng mà cũng đừng vì thế mà tự trách bản thân mình. Tớ nghĩ cách tốt nhất là đi xin lỗi cậu ấy, chỉ có như vậy thì mới có thể giải quyết được mọi lỗi lầm."
"Nhưng mà, cậu cũng biết rồi đó, thật sự rất khó để tớ..."
"Nghe này, cho dù có đau khổ, có chua cay đi chăng nữa nhưng cũng có thành công. Cũng như thời tiết ngày hôm nay vậy, có thể bây giờ là cơn bão, nhưng trời không thể mưa mãi được. Hãy luôn tin tưởng như vậy, với tư cách là bạn thân nhất của cậu, tớ tin cậu sẽ làm được."
Tôi ngạc nhiên nhìn Tails, không ngờ cậu ấy lại tin tưởng tôi đến như vậy luôn đấy. Quả không hổ danh là người bạn chí cốt của tôi, cậu ấy thật sự là một người rất hiểu chuyện.
"Nếu cậu nói như vậy thì tớ cũng không còn lựa chọn nào khác. Thôi, tớ đi trước đây."
"Đợi chút, cậu định đi đâu vậy? Cậu không về nhà sao?"
"Tớ tạt qua công viên một lát rồi tớ về sau."
Tôi chào tạm biệt cậu bạn của tôi rồi chậm rãi rời đi. Có thể Tails nói đúng, tôi nên đi xin lỗi cậu ấy, chỉ có như vậy thì lỗi lầm của tôi mới có thể tan biến được.
Vài phút sau đó, tôi đã tới được công viên, tôi đi vào trong đó, quả thật sau cơn mưa thì không khí ở đây rất mát, tôi đi loanh quanh dạo một chút tại nơi này, vừa hay tôi lại đi ngang qua chỗ gốc cây hoa anh đào, là nơi trước kia mà tôi đã lầm tưởng Silver và Shadow hẹn hò với nhau, cũng là nơi mà tôi đã thẳng thắn nói lời chấm dứt với cậu ấy. Tôi không suy nghĩ gì thêm và đi tới đặt mình xuống chiếc ghế mà trên đó vẫn còn đọng vài giọt nước mưa.
Tôi bất giác nhìn lên, từng cánh hoa anh đào rơi xuống đủ khiến cho nơi này càng thơ mộng hơn. Tôi thích thú ngắm chúng đến nỗi mắt tôi không thể rời đi được. Nhìn những cánh hoa nở rộ trên nhành cây, bao nỗi vui buồn cứ lẫn lộn vào nhau trong tâm trí tôi làm tôi khó có thể xác định được cảm xúc thật sự của mình là như thế nào.
Tôi cũng để ý thấy hoa anh đào hình như đang tàn dần đi thì phải, bởi dưới chân tôi chỉ toàn là hoa với hoa mà thôi. Tôi chẳng biết là do hôm nay là ngày cuối cùng hoa bung cánh hay là do cơn mưa ban nãy nữa. Tuy vậy nhưng tôi vẫn thấy chúng đẹp.
Cơ mà hoa anh đào dù có nở đẹp đến đâu thì chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng đủ làm hoa phải rời xa khỏi cái cây này rồi, nhưng hạnh phúc của hoa anh đào, chẳng phải vẫn là được một lần nở hoa và rực rỡ trong nắng hay sao, có cớ gì chuyện nhanh nở chóng tàn?
Tiếc thật đấy...Hoa nở rồi cũng sẽ tàn thôi. Đó là quy luật của tự nhiên, không ai có thể ngăn cản nó được cả.
Quy luật đó, cứ như chuyện tình cảm giữa tôi và cậu ấy vậy.
...
Đột ngột một làn gió mơn man từ đâu thổi đến làm những cánh hoa vẫn còn bám lấy cành cây mà phải rơi xuống nền đất ẩm ướt, nhìn chúng như thế như đang khiến tim tôi càng nhói đau hơn và thổn thức trong tâm trí tôi những kí ức khó phai về cậu ấy.
Ước gì bây giờ cậu ấy có thể ở đây với tôi, cùng tôi ngắm hoa anh đào, tôi muốn bên cạnh cậu ấy, mãi mãi.
Nếu như lúc đó không xảy ra chuyện...
...
______________________________________
____《 Silver's Pov 》____
Tôi đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ, trời hình như đã tạnh mưa hẳn, thế là tôi có thể đi tìm cậu ấy dễ dàng hơn rồi. Tôi vội vã cầm cái ô đem cất nó ở một góc trong phòng rồi đi đến trước cửa nhà cầm lấy tay nắm, tôi nhẹ nhàng vặn xuống và mở cửa ra.
"Ơ, là cậu đó sao?"
Tôi giật nảy, trước mặt tôi là cậu bạn thân hai đuôi của Sonic đã đứng đó từ lúc nào, cậu ấy cũng ngạc nhiên nhìn tôi.
"A, xin lỗi vì đã làm cậu giật mình. Tớ vừa mới tới thôi, định gõ cửa mà cậu đột ngột mở ra như vậy tớ cũng hơi hoảng hồn đấy. Mà cậu định đi đâu đó à?"
"Ừ, tôi có việc phải đi ra ngoài một chút."
"Sonic vẫn chưa về sao?"
Vừa nghe câu đó của cậu ấy xong thì lập tức sắc mặt tôi liền thay đổi. Tôi đượm buồn nhìn cậu ấy một hồi lâu thì tôi mới thở dài ra rồi khẽ lắc đầu.
"Cậu ổn chứ?"
Tôi có hơi giật mình rồi quay mặt ra chỗ khác. - "T-Tôi ổn. Cậu đừng bận tâm."
"Vậy sao?...Nhưng mà vừa nãy tớ có gặp Sonic, cậu ấy..."
"Cậu gặp rồi sao? Vậy bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"
"Silver à, cậu ấy kể hết cho tớ nghe rồi. Cậu đừng cố đánh trống lảng với tớ làm gì nữa."
Nghe xong câu đó tôi chợt đơ người ra, tôi không ngờ được cậu ấy lại biết được chuyện của tôi. Mà cũng đúng thôi, cái lúc mà tôi rơi lệ trước mặt cậu ấy thì cậu ấy cũng đã nghi ngờ tôi rồi. Tôi cười khổ, đã đến nước này rồi thì tôi cũng đành phải thừa nhận với cậu ấy thôi.
"Cậu ấy giận tôi lắm có đúng không?"
Tôi hỏi Tails mà tim tôi đau như cắt. Và tất nhiên, cậu ấy chỉ nhìn tôi một lúc lâu rồi sau đó mới lắc đầu.
"Lúc đầu thì cậu ấy giận cậu, nhưng bây giờ thì cậu ấy lại nhận ra được lỗi lầm của mình và muốn xin lỗi cậu. Có điều..."
Tôi ngạc nhiên trong sự im lặng.
"Sonic cũng nghĩ cậu đang giận cậu ấy, nên là cậu ấy không dám về đây để giải bày với cậu. Lúc đó trông cậu ấy đau khổ lắm."
Tôi nghe xong thì đảo cả mắt, chỉ vì tôi mà cậu ấy đau khổ đến mức này rồi sao? Lồng ngực tôi bắt đầu bồn chồn lên, cậu ấy đang cần tôi, và tôi thì lại muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ. Tôi không chần chừ gì thêm mà nhanh chóng vác chân chạy ra khỏi cửa.
"Sonic bây giờ đang ở công viên, cậu ấy đã nói với tớ như vậy đấy."
Đột ngột Tails la lên làm tôi khựng lại quay ngược ra sau, tôi nhìn cậu ấy, sau đó khẽ gật đầu rồi tiếp tục chạy đi.
Tôi cứ vội vã chạy mà không biết trời trăng mây nước là gì, thậm chí trước mặt tôi là nguyên một vũng nước mưa lớn, tôi vẫn cố chấp băng qua nó thành ra cả đôi giày tôi giờ ướt nhẹp, nhưng điều đó vẫn không là gì với tôi cả. Trong đầu tôi chỉ có việc hướng về phía công viên thôi, cho dù xung quanh tôi có gì, tôi cũng chả quan tâm.
Cậu ấy đang đợi tôi!
Chỉ mất khoảng năm phút sau thì cuối cùng tôi đã đến được nơi mà mình cần đến, nói đúng hơn thì là phải đến mới đúng. Tôi bắt đầu đi loanh quanh để tìm cho ra được Sonic, tôi tin chắc chắn là cậu ấy chỉ ở đâu đây thôi.
Loay hoay hoài mà vẫn chưa tìm thấy, chợt không hiểu sao trong đầu tôi lại nghĩ đến hàng cây hoa anh đào mà hồi sáng tôi tạt qua để nghỉ chân, tôi đoán có thể Sonic đang ở đó, thế là tôi mới co giò đi tìm chỗ đó.
Một lúc sau, đúng như tôi dự đoán.
Tôi đứng từ phía xa, cậu ấy đang rồi trên chiếc ghế với cái tư thế ngồi ủ rũ cắm mặt xuống chân. Dù tôi không nhìn được mặt của cậu ấy trông như thế nào nhưng tôi có thể nhìn ra được hiện thân của sự đau khổ bên trong cậu ấy. Nhìn cậu ấy mà lòng tôi không khỏi day dứt, tôi liền đi gần hơn tới chỗ gốc cây hoa anh đào đó.
"Sonic..."
Tôi nghẹn giọng gọi tên cậu ấy. Tôi mong là cậu ấy có nghe thấy tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro