Phụ chương: Infinite và Phantom Ruby

Null Space không có lối thoát, chỉ đơn thuần là một màu đen thăm thẳm.

Tên chó rừng cô độc như bị giam cầm nơi đây từ một quãng thời gian dài đến mức chính hắn cũng không thể đo đếm, chẳng còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Mọi thứ, chỉ đơn giản là một khoảng không hư vô u tối.

Không có ánh sáng, cũng không có âm thanh, chỉ còn lại nhịp thở của chính hắn vang vọng giữa khoảng không tĩnh lặng. Tựa như lời nhắc nhở tàn nhẫn, Infinite, vẫn đang tồn tại...nhưng mãi mãi mắc kẹt chính cái nơi quỷ quái đáng sợ này.

Đồng tử co lại.

Hắn rùng mình. Hắn bắt đầu ghê tởm.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, thôi thúc hắn lao đi trong tuyệt vọng, cắm đầu chạy thật nhanh và nghĩ rằng chỉ cần thêm một bước nữa thôi là sẽ chạm đến tự do. Hắn gượng ép bản thân tin rằng, đâu đó ngoài kia chắc chắn phải tồn tại một lối thoát.

Nhưng không. Càng chạy, khoảng trống trước mắt càng kéo dài vô tận như một hành lang không hồi kết nuốt chửng từng bước chân của hắn.

Không có điểm kết thúc, chỉ có bóng tối mỉm cười lạnh lùng, theo dõi từng cử động của con mồi đang vùng vẫy.

Infinite lập tức dừng chân.

Không gian như kéo giãn ra, hắn biết nếu cứ tiếp tục lao về phía trước chỉ là đang tự ném mình vào kiệt quệ. Việc tốt hơn là cần phải giữ lý trí, bắt đầu tìm kiếm hy vọng mong manh nào đó ở xung quanh hắn, chắc chắn sẽ tìm được một thứ gì đó có thể thoát ra được.

Trống rỗng.

Chỉ có bóng tối lạnh lẽo bủa vây, nuốt trọn mọi thứ khỏi tầm mắt. Hoàn toàn không có gì hết.

Đúng với cái tên Null Space, nơi này chỉ có thể được miêu tả một chữ rất ngắn gọn: Rỗng.

*CỐP!!!*

Chiếc mặt nạ bị đập xuống đất, vang lên một tiếng khô khốc đến chói tai. Trên đó đã xuất hiện vài vết xước.

Cơn thịnh nộ bộc phát trong hắn. Tất cả sự giận dữ, căm hận và uất ức bị dồn nén bấy lâu như đã trào ra, cuộn xoáy dữ dội rồi dồn thẳng vào chiếc mặt nạ này.

"Shadow!!! Ngươi!!!..."

Hắn mất bình tĩnh mà gào lên. Có lẽ hắn đã bị ám ảnh một thời bị anh gọi cho là kẻ thảm hại. Càng nghĩ thêm điều đó chỉ khiến hắn càng tức điên máu.

Nhớ lại lần chạm trán với Shadow, hắn không ngờ lại thua dưới tay anh. Chưa bao giờ khiến hắn phải nhu nhược đến như vậy.

Một kẻ ngông cuồng bất bại lại phải thừa nhận bản thân đã từng quá yếu kém.

Không thể chấp nhận được!

Hắn không cam tâm để một tên nhím dám qua mặt mình, càng không muốn thừa nhận sự yếu đuối đang gặm nhấm bên trong. Bản ngã kiêu hãnh của hắn gào thét đòi một thứ gì đó hơn thế, một sức mạnh tuyệt đối, đủ để nghiền nát Shadow và bất kỳ kẻ nào dám coi thường hắn.

Khao khát ấy không chỉ là mong muốn, mà là ám ảnh. Một tiếng gọi không ngừng vang vọng trong tâm trí, thôi thúc hắn tìm kiếm sức mạnh vượt xa mọi giới hạn. Và rồi, sự kiêu ngạo còn sót lại đã bị gạt bỏ. Một thỏa hiệp giữa kẻ thèm khát quyền lực và kẻ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt thế giới.

Chấp nhận hợp nhất với một phần của nguyên mẫu Phantom Ruby và trở thành cánh tay đắc lực của tên tiến sĩ độc ác đó.

...

Ký ức bỗng ùa về, cứ như một mớ hỗn độn vậy.

Khoảnh khắc hắn sở hữu được nguyên mẫu của viên ngọc kỳ dị ấy. Hắn nhớ rất rõ, như một vết máu in hằn không thể rửa.

Từ giây phút đó, bàn tay hắn đã nhuốm chàm của không biết bao nhiêu người. Hắn liên tục tiếp tay đẩy âm mưu của Eggman tiến sát đến bờ hoàn thiện, rồi dựng nên những bản sao quái dị, những kẻ không có linh hồn chỉ biết tàn sát và đàn áp cả thành phố theo lệnh hắn. Từng tiếng gào hét van xin, từng sinh mạng bị dập tắt đều trở thành một nấc thang đưa hắn lên vị trí mà ai cũng e dè.

Chớp mắt, Infinite biến thành nỗi khiếp sợ của toàn bộ cư dân trên hành tinh.

Kể từ khi chạm trán Sonic, Infinite như tìm thấy một thứ kích thích mới chảy rần rật trong huyết mạch. Tốc độ siêu phàm của tên lông xanh kia không khiến hắn e dè, mà ngược lại, hắn phấn khích đến mức muốn nghiền nát ngay trước mắt.

Mỗi trận đối đầu với lông xanh hắn đều xem như một màn thử nghiệm, một phép đo để biết bản thân đã mạnh đến mức nào từ lúc sở hữu sức mạnh khủng khiếp này. Những đòn tấn công chớp nhoáng, tất cả đều khiến hắn càng hăng máu hơn.

Đám bạn đồng hành của Sonic? Với Infinite, chẳng khác nào những quân cờ phụ trên bàn chơi. Hắn sẵn sàng nghiền nát từng kẻ một, không vì hận thù, không vì mục tiêu nào khác mà đơn giản chỉ để thỏa mãn thú vui tàn bạo và khẳng định rằng sức mạnh của hắn là tuyệt đối.

Có đau đớn đến mức nào, hắn vẫn mặc kệ. Miễn hắn thấy thỏa mãn là được.

...

Thực chất, cái gì cũng có giới hạn của nó cả.

Khoảng khắc định mệnh ấy, hắn đã bại trận. Đó là lần giao chiến cuối cùng với Sonic.

Hắn không thể tin được.

Chỉ có trái tim, tâm hồn và tình bạn thì mới có thể giải quyết được tất cả.

Đó là lý do mà Sonic đã từng nói với hắn. Cơ mà có cố giải thích thì hắn cũng không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Có lẽ cái tôi và sự tàn độc đã sớm hình thành trong ý thức của hắn từ lâu nên hắn mới không cảm nhận được điều đó?

Phantom Ruby chợt phát sáng.

Hắn dần mất kiểm soát, hắn không hiểu tại sao. Và rồi, nó đã tự động nuốt chửng hắn, tiễn hắn vào không gian hư vô đáng sợ này.

Khoan đã, ta vẫn còn có thể chiến đấu được!!!

Lúc ấy, Infinite đã kháng cự với chính bản thân.

Hắn không hiểu tại sao lại bị Phantom Ruby chối bỏ. Hắn nghĩ, phải có lí do nào đó.

Eggman???...

Một cái tên đột ngột loé lên trong đầu. Có lẽ nào, Eggman đã phản bội hắn?

Hắn nghiến răng. Sau những gì hắn làm cho tên tiến sĩ đầu trứng đó, tất cả đều vô giá trị? Từ sức mạnh cho đến việc làm tay sai của lão, hoàn toàn là sự lợi dụng vì lợi ích của lão?

Hắn nhận ra tên đó chỉ coi hắn như một món đồ chơi, đến lúc không còn giá trị nữa thì cứ việc vứt bỏ không chút thương tiếc.

Hắn nghĩ đến đó, đầu hắn như muốn nổ tung.

Bây giờ, trông hắn không khác gì như một con quái vật vừa mới thức tỉnh. Hắn không ngừng nguyền rủa Eggman, thậm chí Sonic và nhiều người khác kể cả cư dân trên hành tinh ngu ngốc này. Hắn mong chờ một ngày không xa, nếu như có cơ hội thoát khỏi đây, chắc chắn hắn sẽ cho bọn chúng biết được thế nào là mùi vị của sự đau khổ.

Hắn muốn xé nát cái không gian thối tha này từ rất lâu, nhưng có lẽ Phantom Ruby đã không cho phép hắn làm điều đó...

...

Điều kì lạ đã xảy ra. Phantom Ruby trên ngực không hiểu tại sao lại nhấp nháy liên tục.

Infinite quay mặt, một lỗ hỏng không gian khá lớn bất thình lình xuất hiện trước tầm mắt hắn. Hắn cau mày lưỡng lự, liệu vào trong đó thì nó sẽ dẫn hắn đi đâu?

Xung quanh cũng chả có gì, chỉ mỗi hắn với cánh cổng kì lạ xuất hiện. Hắn đoán, đó có thể chính là manh mối duy nhất.

Không do dự nữa, hắn dứt khoát nhặt chiếc mặt nạ lên rồi đeo vào.

...

Infinite khẽ nheo mắt, ánh sáng chói chang bất ngờ khiến hắn khó chịu. Sau ngần ấy thời gian bị giam hãm trong khoảng không vô tận của Null Space, đôi mắt hắn như chưa kịp thích nghi với thế giới bên ngoài. Một tay đưa lên che chắn, hắn gắng nhìn ra quang cảnh xung quanh.

Là cả một thành phố nhộn nhịp, xa hơn nữa là đại dương mênh mông rộng lớn. Tất cả như một thế giới hoàn toàn xa lạ sau những tháng ngày chìm trong tĩnh lặng đáng sợ.

Sau ngần ấy thời gian bị giam cầm trong cái hố sâu trống rỗng kia, cuối cùng hắn cũng thoát ra được. Nỗi tức giận bị dồn nén, khao khát trả thù bị nung nấu, tất cả hòa lại thành một cơn sóng ngầm chực chờ bùng nổ.

Sonic. Ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả.

Infinte nhếch mép, rồi bay khắp xung quanh xem tình hình của mọi người từ trên cao mà không lộ diện. Hắn đi từ nơi này đến nơi khác, vô tình bay ngang qua nơi mà đám bạn của Sonic đang hội tụ tại công viên. Nhìn chúng vui vẻ cười nói như thế càng làm hắn phẫn nộ hơn. Nhưng dù sao, hắn cũng đã bình tĩnh lại, hắn biết mình sẽ thực hiện một kế hoạch tàn bạo của mình nên sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ chết dưới tay hắn mà thôi.

Nhưng hắn vẫn không chắc rằng, lỡ như hắn hành động thiếu suy nghĩ như vậy liệu Phantom Ruby sẽ "nuốt chửng" hắn thêm một lần nữa? Hắn đã tốn rất nhiều thời gian để sống trong cái không gian chết tiệt đó rồi thì lần này hắn không muốn mình lại bị viên ngọc đó nhốt mình thêm lần thứ hai nữa. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ tạm gác việc thống trị để dành thời gian thao túng năng lượng của viên ngọc trên người hắn lại.

Infinite bay đi, rồi dịch chuyển đến một nơi khá lạnh lẽo. Xung quanh nhiều ngọn núi đan xen với nhau và có các thung lũng rất sâu.

Là đảo Nam Cực, nơi mà sinh vật không thể tồn tại và sinh sống được.

Có lẽ Infinite là một trường hợp đặc biệt nên có thể chống chịu được cái lạnh nơi đây. Hắn khám phá xung quanh để tìm cho mình một nơi trú ẩn thật tốt. Được một lúc hắn tìm được nơi lí tưởng cho mình, một cái hang lớn nằm ngay trên ngọn núi khá cao. Hắn đi vào đó, dùng sức mạnh tách viên ngọc từ trên ngực ra rồi cầm trên tay mình.

Nhưng có một điều khá kì lạ, hắn chỉ vừa mới cầm một lúc thì viên ngọc tự động phát sáng liên tục rồi tỏa ra một nguồn năng lượng đáng sợ. Hắn cảm nhận được có một thực thể bí ẩn nào đó đang ở bên trong nó nên không thể thoát ra ngoài được. Hắn ngạc nhiên rằng viên ngọc này đã dính lấy trên người hắn rất lâu cho đến bây giờ lại không hay biết có kẻ nào đó trú trong đó. Chợt trong đầu hắn là một loạt kí ức kì lạ chạy ngang qua kèm theo đó là một giọng nói phát ra từ chính viên ngọc đó.

"Ta sẽ làm theo những gì ngươi muốn.... Miễn là ngươi giúp ta thoát ra khỏi viên ngọc này..."

Infinite hoảng hồn khi nghe được giọng nói đó.

"Khoan đã, ngươi là ai?

"Ta là Serena, danh là Prototype "X", linh hồn đã tồn tại từ hàng trăm năm về trước. Từ lâu ta đã bị mắc kẹt trong chính viên ngọc này nên không thể thoát ra được."

Hắn ngập ngừng một lát, hắn nghĩ nếu có thêm một kẻ giúp hắn hoàn thành kế hoạch của mình thì việc đó cũng không tệ mấy.

"Vậy ngươi muốn ta làm gì?"

"Đơn giản thôi. Giúp ta tìm một thân xác bất kì rồi cho ta nhập vào."

Hắn ta lưỡng lự một lát.

"Được thôi, nhưng đổi lại....nếu như ngươi trở thành thuộc hạ của ta, ta sẽ giúp ngươi."

Giọng nói bí ẩn đó đột nhiên im lặng được một lúc rồi lại phát ra, có cả tiếng cười khúc khích được đan xen vào nữa.

"Được...Ta đồng ý."

Infinite nghe vậy thì nhếch mép rồi cười một cách thỏa mãn vì hắn hi vọng rằng tên này sẽ có ích cho hắn trong việc thực hiện âm mưu thâm độc của mình. Nhưng hắn không ngờ rằng kẻ ở bên trong viên ngọc đó lại khẽ thầm thì hai chữ "Ngu ngốc!", nở một nụ cười xảo trá...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro