Chương IV: Vì tôi yêu cậu ấy
Amy đạp cửa đi ngay vào trong căn phòng cùng với vẻ mặt vô cùng tức giận, bây giờ cô không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình. Mặt thì giận dữ nhưng nhìn kĩ thì hình như hai bên khóe mắt của cô bắt đầu đọng lại giọt nước trên đó từ lúc nào rồi.
"A-Amy?"- Cả Sonic và Silver đều đồng thanh trong sự ngạc nhiên khi thấy cô xông vào phòng cùng với vẻ mặt đó của cô. Cả cơ thể cô có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng di chuyển đứng đối diện với Sonic, cô đơ mắt và nhìn thẳng vào nhím xanh mà lồng ngực cô nhói đau vô cùng vì cô vừa chứng kiến cái cảnh mà cô không nên nhìn, đúng hơn thì nó không bao giờ sẽ xảy ra. Trái lại với suy nghĩ của cô, nó lại có thật.
"Sonic, tại sao cậu lại làm vậy?..."
Cô cắn môi hỏi Sonic, nhưng đáp lại cô lại là một sự im lặng đến bất thường đến từ phía của cậu nhím. Ban nãy lúc cô xông vào thì anh còn ngạc nhiên lên tiếng gọi tên cô, nhưng cho đến khi cô hỏi anh một câu như vậy thì anh lại im phăng phắc.
Amy không kiên nhẫn được lâu, cô liền lao tới túm hai bên vai của Sonic rồi lắc mạnh. Vừa lắc cậu nhím, cô cũng vừa rơi nước mắt, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén chúng lại, bởi vì trước khi vỡ òa cô lại thật sự rất muốn hỏi anh cho ra lẽ.
"Cậu mau nói cái gì đi chứ, Sonic?...Tại sao cậu lại...làm như vậy với cậu ấy?...."
Một lần nữa cô lại đón nhận sự hờ hững từ nhím xanh, nhưng lần này anh lại tối sầm mặt mày rồi quay đầu ra hướng khác. Amy rất sốc với hành động vừa rồi của anh, nhìn như vậy mà tim cô lại càng đau nhói hơn như bị ai đó xát muối lên đó vậy. Trong cuộc đời cô thì đã có nhiều lúc anh hay tỏ ra thờ ơ với mình, nhưng lần này thì lại khác, cô có cảm giác cứ như là một thái độ xa cách và lạnh lùng vô cảm đến từ anh vậy.
"Amy...Chuyện này....". Silver nhỏ giọng gọi tên cô, nhìn thấy Amy trong tình trạng lúc này, nhím trắng mới thấy lo lắng và bắt đầu cảm thấy bản thân có lỗi trong chuyện này, chỉ vì anh ở đây mà đã gây ra mâu thuẫn giữa hai người. Nghĩ tới đó, hai bàn tay lại run rẩy tột độ, anh siết chặt lại rồi nhắm mắt cúi đầu.
"Xin lỗi cậu, nếu như tôi không ở đây thì-..."
"Silver, không phải là lỗi của cậu...Cậu đừng nói nữa..." - Amy trầm giọng ngắt lời nhím trắng làm anh có chút ngạc nhiên trong lời nói của cô.
"Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Từ lúc Sonic đi xuống bếp và chạy lên đây, tôi đã đi theo và núp ngay sau cánh cửa của căn phòng này..."
Amy đáp lại, nhưng lại bằng quả giọng nghẹn ngào của mình. Cô thật sự đau lắm rồi, sự tức giận ban nãy của cô đã không còn, thay vào đó là cả một nỗi buồn sâu thăm thẳm ẩn trong đôi mắt đẫm lệ ấy. Đôi bàn tay run rẩy của cô lại vô thức nắm lấy bàn tay của Sonic.
"Sonic, trả lời cho tớ biết đi, vì sao cậu lại...làm như vậy với-..."
"Cậu muốn biết sao?..."- Sonic đột ngột cắt ngang lời cô, lúc này vẻ mặt anh lại trở nên vô cảm hơn lúc nãy, anh nhìn cô một hồi, rồi mới liền giật tay mình ra khỏi đôi bàn tay đang níu giữ của cô.
Còn Amy, cô lại bất ngờ trước hành động đó của Sonic.
"Được thôi. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết lí do mà tôi lại làm như vậy với cậu ấy." - Sonic lạnh giọng nói vói cô thì lại tới gần Silver và hôn vào bên má của cậu nhím trắng một cái, và thế là một cú sốc lại hiện lên trên mặt của cả cậu nhím và Amy.
"Bất ngờ lắm sao? Chỉ đơn giản thôi mà, vì tôi yêu cậu ấy."
Nghe vậy thì đôi đồng tử của cô mới co lại dần, chưa bao giờ mà cô lại thấy bất mãn đến như vậy bởi vì Sonic, người mà cô lúc nào cũng không ngừng theo đuổi để có được tình cảm từ cậu nhím xanh đó, bây giờ lại phải lòng với cậu nhím trắng đến từ tương lai.
Amy chợt trở nên giận dữ, cô lấy ra cây búa Piko, là vũ khí mà cô thường hay chiến đấu từ trước đến giờ, cô bắt đầu mất đi kiểm soát của bản thân, tay đưa cây búa lên định tấn công Sonic thì lại bị anh chụp lại.
"Sonic, không thể nào như vậy được!!! Tôi không tin là cậu lại thay đổi nhiều đến như vậy!!! Tôi không tin!!!" - Amy gào lên.
"Thế thì đã ra làm sao? Cậu có biết là tôi đã kiên nhẫn nhịn cậu đủ lâu rồi không? Tất cả những việc cậu làm đối với tôi thì chúng đều phiền phức vô cùng! Vì vậy xin cậu luôn đấy, làm ơn tránh xa tôi ra, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi và cũng để cho tôi được tự do theo ý muốn của mình có được không?" - Sonic cũng gào lên đáp trả lại cô.
Ngay sau đó, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, nó phát ra từ phía Amy làm cả Sonic và Silver cảm nhận được đều lạnh hết sống lưng. Khuôn mặt cô trong thoáng chốc liền tối sầm lại, cô nhìn Sonic bằng ánh mắt thù địch, lúc này đây cô không chỉ giận dữ mà đồng thời lồng ngực cô lại đau đớn vô cùng.
"Sonic....rồi cậu sẽ phải hối hận với những gì cậu vừa nói, tôi cá chắc là sẽ không có người dễ thương thứ hai xuất hiện trước mặt cậu....Nhất định là sẽ không bao giờ.... Không bao giờ....... KHÔNG BAO GIỜ!!!!!"
Amy nhanh chóng rời khỏi căn phòng, vừa chạy đi cô vừa không ngừng liên tục vỡ òa trong sự tuyệt vọng, không ngờ ngày này lại xảy ra, và ngay chính cô cũng không thể đoán trước được mọi chuyện sẽ thành ra như thế. Tự thầm nhủ với bản thân, cô thề quyết định sẽ không bao giờ theo đuổi anh thêm một lần nào nữa.
____________________________________
Ngay trong căn phòng ngủ ấy, giữa hai cậu nhím xanh và trắng vẫn là một khoảng không của sự tĩnh lặng. Được một lúc lâu, phá tan của sự tĩnh lặng đó là một tiếng thở dài đến từ phía của Sonic.
"Đừng để ý đến cậu ấy, chỉ toàn thích làm phiền đến chuyện của người khác thôi."
"Nhưng mà, đây hoàn toàn là lỗi của tôi...Tại tôi mà hai người-..."
"Em không có lỗi gì trong chuyện này cả. Cậu ấy nói rất đúng, đây là lỗi do anh, anh cố tình làm như vậy là để cậu ấy không thể theo đuổi anh thêm một lần nào nữa."
"Cái gì chứ? Không phải cậu ấy đã dành tình cảm cho cậu rất nhiều hay sao? Tại sao cậu lại vô tâm chối bỏ nó đến như vậy chứ?
Sonic nhíu mày thở dài tỏ ra bực dọc. - "Cậu ấy lúc nào cũng cướp lấy quyền tự do của anh, lúc nào cũng cấm cản anh làm những việc mà mình muốn. Hơn nữa anh không thề có tình cảm gì với cậu ấy cả, anh chỉ đang xem cậu ấy là một người bạn mà thôi."
Silver nghe vậy tuy không đáp lại nhưng có hơi ngạc nhiên, và cũng không ngờ rằng là trong lúc bản thân đang sinh sống tại dòng thời gian của mình thì ở đây Sonic lại phải chịu đựng một cách mệt mỏi đến như vậy
"Mà nè, Silvy à." - Sonic chợt lên tiếng.
"Gì đấy? Từ lúc nào mà cậu gọi tôi bằng cái tên đó vậy? Nghe gớm chết đi được."
"Mặc kệ đi, anh có chuyện muốn nói với em."
Silver liền thở dài ngao ngán. - "Nói đi, cậu có chuyện gì sao?"
Sonic nhìn cậu nhím trắng được một lúc lâu thì mới mỉm cười thật tươi. - "Nếu như em không biết thì thật ra anh đã yêu em từ rất lâu rồi."
Nhím trắng hơi nghiêng đầu ngạc nhiên một chút, Sonic nói như thế thì anh cũng khó có thể xác định được từ lúc nào bởi cả hai dường như không gặp nhau nhiều lần là mấy.
Sonic lại gần rồi nâng hai bàn tay cậu nhím lên rồi nhẹ nhàng xoa chúng. - "Em còn nhớ ở thị trấn Soleanna không? Chúng ta đã vô tình gặp nhau lần đầu tiên tại đó."
Vừa nhắc đến tên của một thị trấn thì sự quen thuộc lại ùa về trong tiềm thức của nhím trắng, anh nhớ ra rồi, đó là nơi thuộc về dòng thời gian được gọi là "hiện tại" này, cũng là nơi mà anh đã từng du hành về để truy tìm tung tích của Sonic. - "À thì ra là vậy, là cái nơi mà tôi đã suýt giết chết cậu vì tôi cứ tưởng cậu chính là kẻ tạo ra quái vật Iblis phá hủy thành phố của tôi. Thành thật xin lỗi."
"Hê? Anh đâu phải là kẻ đã gây ra chuyện đó? Nhưng mà lúc đó em định trừ khử anh thật luôn đó à?"
"Thì đã nói là xin lỗi rồi mà? Lúc nãy cậu không nghe tôi nói gì à?"
Sonic nghe vậy thì tỏ ra phũng phịu. - "Nhưng mà anh không thể nhận lời xin lỗi đó được, Silvy à. Trừ khi em..."
Sonic nhếch môi lấy ngón trỏ chỉ lên má của mình làm ám hiệu, và tất nhiên là Silver liền đỏ mặt mới hiểu ngay hành động vừa rồi đó của anh.
"N-Này, cậu lại định-..."
"Vậy giờ sao? Muốn hôn hay muốn được hôn đây? "
"Thiệt tình. Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi mà!"
Nhím trắng đành ngậm ngùi trong lòng một hồi, sau đó lấy hết can đảm của mình rồi chồm người tới hôn một cái vào má của Sonic. Mặt cậu nhím đỏ bừng xì khói và liền ngó sang chỗ khác tránh cho Sonic nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của mình.
"Thôi mà, anh chỉ đùa thôi. Anh xin lỗi em mà." - Nhìn thấy vẻ mặt bối rối lúc này của Silver, Sonic chợt phì cười rồi năn nỉ cậu nhím, nhưng có vẻ như là Silver không thề đáp lại một lời nào cả vì quá xấu hổ. Sau đó Sonic nhẹ nhàng kéo tay Silver ra khỏi giường làm cậu nhím không phản ứng kịp.
"N-Nè! Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"
"Xuống ăn tối, hình như Amy chuẩn bị xong rồi thì phải."
"Nhưng mà còn cậu ấy-..."
"Kệ đi. Chỉ mình em và anh thôi là được."
Nói là vậy nhưng vừa nghĩ đến hành động vừa rồi với cô, trong lòng Sonic đột nhiên lại dâng lên tâm trạng áy náy một cách lạ thường...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro