mười một
Cái chạm vai mà Thành An vốn dĩ chẳng để tâm mấy vào ngày hôm đó, lại khiến Lê Hồng Sơn khổ sở rất nhiều. Chỉ với một cái chạm nhẹ vu vơ, cậu buộc phải đối mặt với sự thật mà bản thân đã luôn trốn tránh mấy tuần qua... nói đúng hơn là cả tháng qua, từ ngày đầu họ gặp nhau.
Những lời biện minh như kiểu, cậu tiếp cận An vì cảm thấy thích năng lượng ấy, vì muốn làm bạn, hay vì thích âm nhạc của An đều trở nên vô nghĩa.
Ngay từ đầu.
Lê Hồng Sơn đã thích Đặng Thành An.
Vì thích nên mới cho phép người bạn vừa gặp bước vào khoảng thời gian riêng của chính mình.
Vì thích nên mới để mặc cho người kia làm loạn nếp sống vốn đều đặn của bản thân.
Vì thích nên mới luôn để đối phương trong tầm mắt, vì thích nên mới nghĩ nhiều đến thế, và vì thích nên mới... né tránh.
Vì thích nên mới sợ đến thế.
Đặng Thành An là một người rất vô tư, vô tư đến mức thật sự tin vào lời nói ngày ấy của cậu. Tần suất nó xuất hiện ở nhà Sơn thậm chí còn nhiều hơn cả trước khi cả hai tránh mặt nhau.
Đôi khi Hồng Sơn bị những sự động chạm vô tư của Thành An ghẹo đến phát ngại, một ngày ngoài niệm kinh, còn phải tự dặn lòng mình phải bình tĩnh, diễn cho tròn dáng vẻ bình thản như một trai thẳng thật sự.
Để rồi ngày hôm nay, Sơn thật sự bỏ qua mọi lịch trình, cậu ngồi cả ngày trước máy tính cá nhân, xem trọn bộ những chương trình có An tham gia.
Học hỏi cách làm bạn với Đặng Thành An.
Nhưng trái ngược với những gì mà Sơn dự liệu, tần suất An được ghép cặp với người khác trong những chương trình thực tế thật sự nhiều đến đỏ mắt.
Chỉ cần chương trình đó có nó, dưới phần bình luận đều sẽ xuất hiện hàng loạt những dòng cảm thán về "couple này real", "chemistry", "moment bùng nổ".
Cậu tự nhủ, chỉ là fanservice thôi, chỉ là hiệu ứng khán giả thôi.
Thế mà vẫn xem hết, từ tập này sang tập khác, từng ánh nhìn, từng lần chạm tay được cắt ra thành clip nhỏ, xem đến mức youtube còn gợi ý thêm: "Bạn có thể thích: Negav và..."
Đến cuối, Lê Hồng Sơn đưa ra được một kết luận, không cần phải kiềm chế sự yêu thích của bản thân, vì dù gì Đặng Thành An cũng chỉ xem đó như một trò đùa không hơn không kém.
Trong lòng không biết là đang nhẹ nhõm vì không cần phải che giấu nữa, hay là vì dù có thể hiện cả hai cũng chẳng thể tới được một kết quả tốt đẹp.
Nghĩ là làm.
Những lần gặp mặt sau đó, Hồng Sơn thật sự cư xử lộ liễu hơn trước rất nhiều. Đôi khi là những câu đùa mập mờ, những ánh nhìn kéo dài hơn bình thường, hoặc là bàn tay vô thức đưa ra giúp chỉnh tóc, chạm vai. Những hành động mà nếu không để ý, ai cũng sẽ nghĩ chỉ là bạn bè thân thiết.
Thành An không những không bất ngờ, nó còn nghĩ bản thân với người kia đã thật sự trở thành bạn tốt, vô cùng tận hưởng sự chăm sóc mà nó tự cho là bình thường.
Tuy chẳng công khai rầm rộ trên mạng (vì vốn dĩ cả hai cũng dùng mxh không quá nhiều) nhưng trong vòng tròn bạn bè ai cũng nhìn thấy, bên cạnh thiếu gia họ Đặng lại có thêm một người bạn thân thiết.
Làm riết rồi thành quen, cậu cũng chẳng còn cảm thấy những hành động ấy ngượng tay nữa, đôi khi còn mạnh dạn hơn khi chẳng vì gì mà đi đến ôm chầm lấy người cùng tuổi.
-.-.-.-.-.-.-
Rồi cũng đến ngày quay chính thức cho livestage 2, Sơn sau khi makeup chỉnh trang xong xuôi, cậu đi vào phòng Say Hi, phần lớn những người khác đều đã có mặt ở đó.
Tiếng trò chuyện, cười đùa vang khắp không gian, tiếng ghế kéo, tiếng staff gọi đạo cụ, tiếng máy sấy tóc vẫn chạy ầm ầm ở góc phòng. Mùi phấn trang điểm lẫn với mùi café từ ly giấy ai đó bỏ quên trên bàn tạo thành một thứ hỗn hợp rất đặc trưng của phim trường.
Sơn khẽ đảo mắt nhìn quanh. Ngay trung tâm căn phòng, Thành An đang ngồi trên ghế cùng với những người anh em cùng team.
Có vẻ như cũng còn khá lâu mới đến lượt ghi hình.
Sơn chẳng do dự, cứ thế mà đi thẳng tới.
Khi thấy cậu đến gần, An hơi ngẩng đầu lên, nở nụ cười quen thuộc. Nó loay hoay kêu mấy người bên cạnh nhích vào để chừa chỗ, nhưng Sơn chẳng bận tâm lắm.
Cậu ngồi phịch xuống đất, ngay trước chân An, động tác vừa tự nhiên vừa có phần ngang ngược.
An hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ có vậy nó hơi chồm người lên quan sát bộ trang phục của cậu.
"Coi chừng hư tóc nè Sơn." An nói khi thấy Sơn dường như có ý định dựa đầu vào thành ghế.
"Không có sao"
"Sao hông lên ghế ngồi dậy chời."
"Thích ngồi đây hơn" Sơn nói nhỏ, rồi như để hợp lý hóa điều vừa thốt ra, cậu bịa thêm, giọng vẫn bình thản "Với lại đạo diễn kêu ngồi vầy để lát gom lại phỏng vấn luôn."
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro