48. bé Sơn?

"Nay bạn rảnh không? qua làm nhạc đê, có mấy anh em đang ở đây luôn này."

"Rảnh, rảnh. Đợi xíu để tui phóng xe qua."

"Đi cẩn thận đấy, đến thì gọi anh xuống đón."

"Biết rồi."

Sau khi nhận đề bài cho vòng chung kết, nhà Tinh Hoa bắt đầu chia team để biểu diễn. Sơn và Khoa chịu trách nhiệm làm một bài nhạc mới cho nhà của mình cùng các anh em khác. Đây là team thiện chiến của Huỳnh Sơn từ vòng công diễn năm, và lần này cũng vậy. Các anh em tin tưởng lẫn nhau, cùng nấu lên một con nhạc nét như siêu sao.

Bài hát mới ở vòng chung kết mang tên Superstar, là một thể loại mà Huỳnh Sơn đã muốn thử rất lâu giờ mới có dịp để làm. Chỉ cần phối con beat rồi cho các anh em nghe, ai cũng tấm tắc gật đầu theo từng giai điệu, tưởng tượng nó sẽ cháy như thế nào khi biểu diễn ở một sân khấu lớn. Đương nhiên, anh cũng hiểu rằng khi thử nghiệm một thể loại nhạc mới, ít nhiều vẫn có thể gây ra cảm giác khó nghe. Nhưng mình cũng vượt chông gai kia mà, không thử thì đến bao giờ mới thử.

"Sup, sup anh em."

Khoa vừa đến đã đập tay với mấy anh em đang làm nhạc trong studio. Mọi người vui vể vẫy tay gọi Khoa vào, tiện cho em nghe luôn mấy đoạn mọi người vừa thêm vào, hoặc lyrics mọi người mới viết. Cậu hào hứng chạy vào ngồi cùng mọi người, lôi trong túi ra một tập viết đầy lyrics, khoe với mọi người lời mình viết cho đoạn mình và anh Tùng.

Các anh em jam nhạc vui vẻ quên luôn thời gian, đến khi một, hai giờ sáng mới kháo nhau đi về. Ban nãy có thu âm thử, mọi người khá hài lòng về bản phối bữa này, chỉnh thêm chút nữa là được. Các anh em tạm biệt nhau, hẹn mai đến để hoàn chỉnh lại các phần chưa ưng, sai đó sẽ tiến hành gửi demo cho mọi người chuẩn bị thu âm.

Chào mọi người về hết, studio chỉ còn hai người vẫn đang hòa vào giai điệu cùng nhau. Đây là đứa con thứ hai sau Nét mà hai người làm cùng. Lần này đã có kinh nghiệm hơn, đã ăn ý lại càng nhuần nhuyễn hơn. Nghe đi nghe lại bản nhạc để sửa lại mấy đoạn chưa ưng, thử ghi âm thêm một lần nữa. Lại một bản demo có giọng hai đứa mình.

"Uầy, nghĩ mà diễn trên sân khấu sẽ bùng nổ vãi."

"Kiểu nó Âu Mỹ, nó Hàn Quốc húy húy."

Tiếng cười rộn ràng vang lên khi hai người đã cho ra lò một Superstar hoàn hảo, đúng ý hai người. Hào hứng muốn khoe cho các anh em quá.

"Mệt không? Bạn nghỉ đi để anh fix nốt chỗ này nữa rồi gửi cho các anh em."

"Tui hỏi Sơn mới đúng á. Rõ còn đang ho ốm mà cứ giành việc quài. Kiểu chắc ghét tui á nên không muốn tui làm cùng chứ giề?"

"Anh bảo thế bao giờ?"

"Thì cái gì cũng để anh, để tui làm cho bạn. Bộ tui không làm được chắc."

Xính lao nhếch mép một cái, giả giọng Hà Nội của Huỳnh Sơn diễn tả lại những lúc anh giành việc. Cậu rất không thích tính này, cái gì cũng muốn tự làm hết, ôm đồm vậy mệt lắm. Tính tình Huỳnh Sơn thì Anh Khoa đâu có lạ gì đâu, cạu đã tỉ mỉ khó tính một thì anh sẽ là mười lần Anh Khoa gộp lại. Chỉ cần một lỗi nhỏ xíu cũng chẳng bỏ qua. Khoa chẳng thích làm việc cùng cái người này chút nào, đã khó tình còn không cho Khoa làm. Nói vậy chứ thương lắm, thương không để đâu cho hết.

"Thì cái tính của anh nó thế."

"Bỏ cái thói đó đi. Tui cũng làm cùng bạn được mà, đừng có mà ôm đồm một mình nữa. Sơn ốm tui lo."

"Thế có thương không?"

Đúng là trai Hà Nội ấy thật đấy, cứ khiến trai Sài Gòn rung rinh thôi.

"Thì có."

"Thế thương thì đến ôm anh chứng minh coi."

Đấy đấy, ỷ người ta thương nên đòi hỏi. Khoa dè bỉu, xùy một tiếng rồi đi đến ôm lấy Sơn. Là tui biết bạn ôm nên tui chiều thôi nha, chứ thường là không có đâu. Sơn cũng vòng tay ôm lấy Khoa, tay xoa nhẹ mái tóc cam cháy khét lẹt của bạn nhà, tiện thế hôn lên má xính lao một cái. Nhìn tóc cam choai choai chọi dưa láo thật, phải hun cho đỡ ghét thôi.

Sáng sớm hôm sau, mấy anh em lại ghé qua nhà Huỳnh Sơn, thấy hai người kia đã khoe làm xong nhạc và làm demo luôn rồi. Mọi người cùng nhau nghe qua, cho thêm ý kiến, lại thêm một ngày nữa làm nhạc. Và may quá, đến cuối ngày đã chốt được bản final để mọi người kịp thu âm và tập nhảy.

"Hoi, phải về rồi, tui còn lịch trình nữa."

"Thế mai xong nhớ qua phòng tập đấy."

"Nhớ gồi."

Khoa đứng ở dưới chỗ đậu xe ô tô, vỗ vai chào tạm biệt Sơn. Hai người đứng nấn ná nói chuyện với nhau một chút nữa rồi mới thật sự tạm biệt nhau.

"Ủa, chết gồi."

"Sao đấy?"

"Quên bóp goài. Cho mượn tiền gửi xe đi."

"Anh có hai lốp cho bạn này. Trả bằng cái thơm cũng được."

Cái này cũng hời.

Ngó nghiêng xem có ai không, Khoa kéo Sơn hôn một cái vào má, anh cũng đâu có vừa kéo tay bạn lại hôn thêm mấy cái nữa.

"Cảm ơn bé nhá, đêm qua tuyệt lắm còn tips anh 200."

Tiểu phẩm rồi đấy. Bảo gọi mình là 'anh' thì mãi không chịu, còn gọi người ta là 'bé' thì bon miệng lắm. Xính lao được dạy theo phương pháp Sơn chiều là vậy đấy.

"Thế mai anh lại ghé thăm nhé, bé này sẽ phục vụ anh nhiệt tình."

"Nói khùng nói điên gì đấy?"

Tự mình trêu trược rồi tự mình xấu hổ là sao đây. Tiểu phẩm kết thúc, hẹn mai gặp.

Superstar thua, điều này không khỏi dự tính của Huỳnh Sơn. Anh biết thế loại nhạc nahf sẽ kén người nghe lần đầu, nhưng anh tin chỉ cần càng nghe sẽ càng cuốn. Và cho dù có chút buồn nhưng anh vẫn luôn tự hào về đứa con tên Sao này của mình, tự hào về những người anh em đã cống hiến hết mình cho tiết mục.

"Làm tốt lắm, không buồn nha."

"Buồn gì? Anh tự hào còn chẳng hết."

"Thì tui sợ Sơn buồn thui à."

"Thua thì vẫn là thua trong tự hào. Anh tin Sao chẳng kém ai."

"Ừ đúng gòi. Phải bế Nét với Sao lên top thôi."

"Bế con chúng mình."

"Ê."

-----

Trần Anh Khoa đã chia sẻ một bài viết của Sơn Hoàng Nguyễn.

"...
Bé Sơn thì luôn chiều ae từ đầu đến chân 🦵🏻, thơm, rất hiểu ý đồ, phối      hợp rất nhuần nhuyễn, 0 điểm
Mà là 0 điểm nào để chê 🥇 à quên bé làm nghề vì đam mê, nên khách quên mang tiền gửi xe 2 lần và thế là 2 lần ấy bé đều tip ngược lại 2 lốp cho khách
Cám ơn về sự giàu có của bé
..."

Sơn Hoàng Nguyễn đã gửi một tin nhắn: đêm anh qua bé phục vụ tiếp nhé ^^ mình nối lại tình xưa tiếp Khoa nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro