"bố"
name: "bố"
couple: sookay.
warning: ‼️daddy kink‼️ omega phấn rôm johnson's baby x alpha rượu vang‼️
plot summary: hội chín muồi thắc mắc, ngoài ba ruột và ba trung ra thì trần anh khoa còn có một người bố khác hả? bên cá lớn cũng lấy làm lạ, rằng dạo này nguyễn huỳnh sơn trông phấn chấn hơn hẳn, dù có quay hình vào khung giờ nào cũng vẫn rất tỉnh táo?
___
để mà nói về kay trần, thì có lẽ đây là một anh tài hiếm hoi trong dàn anh trai vượt ngàn chông gai là omega, lại còn omega trội. mới đầu vì có hơi quan ngại về vấn đề hơi nhạy cảm này nên anh khoa vốn không định đồng ý tham gia đâu, nhưng mà do anh hai noko lele và bé thu dụ dỗ nên đành đồng ý vậy. và nói thật, chỉ có hội nhóm chín muồi và duy khánh là biết khoa là một omega trội, nên họ rất chiều anh khoa.
đã nhắc đến omega, thì có lẽ phần lớn người ta sẽ để ý đến mùi tin tức tố của họ. nhưng thú thật anh khoa chả nói cho ai biết mùi của mình là gì, kể cả những người thân với em nhất như trường sơn. mà có giấu thì cũng không thoát khỏi cái mũi "chó" của nguyễn cao sơn thạch.
.
- bé!
sơn thạch bò ra chỗ trường sơn đang bấm điện thoại, dụi dụi vào cổ cậu rồi cất tiếng gừ gừ như một chú cún thực thụ.
- gì?
- bé có ngửi thấy mùi phấn rôm toả ra từ người nhóc kay không?
enigma gỗ tuyết tùng ngây ngô hỏi, chờ đợi alpha cherry trả lời mình. nhưng những gì enigma nhận lại là một cái cốc đầu.
- mày lại đi ngửi omega đó hả thạch?
- ơ? bé ghen hả? kay anh em thân thiết thôi mà? với cả anh là enigma, không có bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của omega đâuuu.
thật sự là nguyễn cao sơn thạch không có ngờ đến trường hợp này. nhưng gã nói đúng nha, enigma mà đã có bạn đời thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của bất kì ai khác (thật ra là với riêng sơn thạch). và lê trường sơn biết thừa điều đó, nhưng cậu đâu nghĩ rằng sơn thạch lại đi ngửi con chồn đó đâu.
- không ba, ai thèm ghen với mẹ? mà mắc gì đi ngửi thằng nhỏ vậy?
- anh đâu có phải là chó đâu mà dí mũi vào người nó, tại dạo này thấy anh em tụ tập thằng nhỏ hay phát ra mùi phấn rôm lắm. tưởng đâu em bé không á.
- thì phấn rôm là sản phẩm cho em bé mà?
nhưng mà lời sơn thạch nói khiến trường sơn phải suy nghĩ lại, sở dĩ cậu vẫn là alpha nên có thể ngửi được tin tức tố của omega. và đúng là dạo gần đây vẫn hay thấy mùi phấn rôm thoang thoảng tại phòng tập của nhà chín muồi, mấy con ngựa nhà chín muồi thì biết rõ pheromone của nhau rồi, cả mùi cam bergamot của công nam nữa nên cái mùi phấn rôm em bé kia chỉ có thể là của trần anh khoa chứ không ai khác.
lê trường sơn chắc chắn rằng cậu thân với trần anh khoa đủ lâu để biết thằng nhóc này kiểm soát tuyến thể cũng như tin tức tố của bản thân tốt như thế nào. nhưng gần đây thấy anh khoa có vẻ buông thả, lại còn hay lượn lờ sang các nhà khác thăm dò nữa. nói nhỏ cho mà nghe chứ sơn thấy là nhóc này chạy sang nhà cá lớn là nhiều nhất. không biết sang để làm gì nhưng mà mỗi lần cũng phải ít nhất 30 phút, và quay về thì thấy kéo khoá áo cao tận cổ, giấu cái gì không biết.
- hay là thằng nhóc có alpha rồi?
một câu hỏi của nguyễn cao sơn thạch khiến lê trường sơn bừng tỉnh.
- ê, có khả năng, dạo này cũng hay thấy nó qua lại với bên cá lớn.
- nhưng mà anh tưởng bên đó toàn người có chủ rồi mà ta? còn ai độc thân không?
cả hai nhìn nhau suy nghĩ đăm chiêu, đúng là các anh như tự long, tuấn hưng, đăng khôi, việt cường là các alpha đã có vợ. ngoài ra duy thuận cũng là alpha của minh phúc, omega đã có chủ là thanh duy với trọng hiếu cũng không ngoại lệ. vậy còn ai là đang độc thân?
- ê anh có đang nghĩ người mà em nghĩ không?
trường sơn chớp chớp mắt xinh hỏi sơn thạch.
- anh có, thấy cũng hợp hợp nhau đó.
sơn thạch nhếch mày trả lời mèo nhỏ của mình.
cả hai biết người đó là ai rồi.
.
dạo này trần phan quốc bảo thắc mắc, là sao thằng con trai của mình cứ bấm điện thoại rồi cười miết như thằng dở. hay nó có người yêu rồi ta?
nhưng mà điều đáng ngờ ở đây, là thi thoảng quốc bảo sẽ thấy trên màn hình điện thoại của anh khoa có một số gọi đến, được đặt tên là "bố". thật ra quốc bảo biết, nếu là số của ba ruột thằng khoa thì nó sẽ không đặt là bố đâu, còn nếu là chồng quốc bảo - thành trung, thì nó đã đặt là ba trung rồi. vậy thì cái cách xưng hô miền bắc này, và cái chữ bố này là dành cho ai? trần anh khoa kết bố dượng từ khi nào mà má bảo không biết vậy?
.
- kay ơi có người gọi con nè!
chín muồi đang tụ tập hết ở nhà của sơn thạch để bàn cho công diễn 4 sắp tới, quốc bảo để ý thấy máy anh khoa có mấy cuộc gọi nhỡ của cùng một số này rồi. anh cầm cái điện thoại lên, miệng với gọi anh khoa vẫn đang cầm gói rong biển mà ăn ngon lành.
- gì vậy má? má xem xem ai gọi con với!
- "bố" gọi nè.
ba từ "bố gọi nè" của trần phan quốc bảo thành công khiến trần anh khoa mở to mắt. em lập tức dúi gói rong biển vào người bảo trung rồi phi như tên ra chỗ quốc bảo để giật lấy cái máy điện thoại của mình.
- à... c-con xin phép ra ngoài nghe máy nha, m-mọi người cứ bàn tiếp đi...
nhìn anh khoa miệng nói năng lắp bắp như trẻ tập nói này khiến mọi người nghi ngờ, đến khi em mất hút ngoài cửa thì hội chín muồi mới nhìn nhau bằng những ánh nhìn mờ ám.
- thằng này nó cứ mờ ám sao ý ta?
bùi công nam lên tiếng.
- ừ, thấy mới nói có ba từ thôi mà đã cuống quýt cả lên rồi.
quốc bảo lắc đầu ngao ngán khi nhớ lại gương mặt của con trai mình.
- mà mọi người thấy lạ không? thằng kay còn lưu tên ai là bố nữa vậy?
trường sơn thắc mắc, mọi người cũng khó hiểu.
- hong biết nhưng mà nghi lắm, hôm bữa kay có nhờ em nghe điện thoại, cũng là số này gọi mà mới nghe được chữ "alo" thì nó giựt bà nó luôn. nghe giọng quen lắm, hình như...
nói đến đây thì minh phúc dừng lại, vì có lẽ cả hội chín muồi ai cũng đoán ra được người đó là ai rồi. chỉ cần một buổi rình rập nữa là xác nhận xem có phải hay không thôi.
- còn chưa kể, dạo này nó kiểm soát tin tức tố cùi bắp ghê á. thỉnh thoảng còn ngửi được mùi gì như rượu vang thoang thoảng quanh nó.
liên bỉnh phát vẫn đang xếp đồ mới mua từ chợ về vào tủ lạnh nhà sơn thạch lên tiếng.
hội chín muồi sao đó chỉ biết nhìn nhau và tiếp tục làm việc khi anh khoa quay vào. thân là hội đồng quản trị, nếu như đúng là người đó như suy nghĩ của họ thì may ra, bằng không chắc họ trừ khử tên alpha kia quá.
.
thủ lĩnh nhà cá lớn - cường seven, dạo này đang có rất nhiều thắc mắc. ngoài việc đau đầu khi mấy anh tài bên nhà mình cứ hay sang bên nhà chín muồi phát cơm chó ra thì rất lấy làm lạ khi dạo này soobin có những thay đổi khác hoàn toàn.
ai cũng biết soobin là người sống về đêm, buổi sáng thì lờ đờ buồn ngủ, đụng đâu ngủ đó. đôi khi mệt mỏi đến mức quầng thâm đen xì như con gấu trúc. nhưng về đêm thì lại đặc biệt nghịch, hứng khởi rồi làm đủ trò. ấy thế mà gần đây hắn rất tỉnh táo, cả sáng lẫn đêm, bất cứ khung giờ nào. dạo cũng chả thấy ngủ ngày nhiều nữa, mà sơ hở là cứ nghĩ gì đấy xong cười tủm tỉm như thằng dở hơi cơ. và đôi lúc sẽ thấy soobin chạy ra khỏi phòng tập mà đi đâu đó, đến khi về thì thấy mùi rượu vang nồng nặc cả hết cả lên, thỉnh thoảng còn vương đâu mùi như phấn rôm em bé vậy...
.
- soobin! em đi đâu đấy? đang tập mà?
việt cường nhìn thấy cậu em thân thiết của mình chuẩn bị rời ra khỏi phòng.
- à hả? em ra ngoài chút, mọi người cũng đang nghỉ mà, tầm 10 phút sau em quay lại nhé.
và huỳnh sơn cứ thế đóng cửa đi luôn và để lại việt cường với sự xịt keo của mình. thằng này rõ ràng là có ám hiệu.
- ê cường ơi, ông có thấy dạo này ông soobin lạ lắm không ợ?
trọng hiếu tò mò tiến lại chọt chọt lên vai việt cường hỏi nhỏ.
- ừ tớ cũng thấy thế, thằng này cứ như ăn trộm, gian gian díu díu mập mờ.
việt cường nhíu mày lại, nhưng rồi chẳng thèm để tâm đến huỳnh sơn nữa.
miệng bảo là 10 phút sau quay lại, nhưng phải đến gần 20 phút huỳnh sơn mới mở cửa phòng tập và bước vào. hắn quay lại với gương mặt hứng khởi, đôi tai còn hơi đo đỏ.
- đi đâu mà mặt vui thế?
phạm duy thuận buông một câu bông đùa.
- đi đâu đâu anh, em ra ngoài hít thở tí thôi.
huỳnh sơn cười trừ đáp lại gã.
- hít thở sao? không biết hít gì mà người em toàn mùi gì ấy... ừm... phấn rôm em bé hả? em dùng nó làm gì thế?
duy thuận làm bộ ngây thơ mà hỏi một câu không thể nào mờ ám hơn. và với người có tật giật mình cụ thể là huỳnh sơn, hắn liền chột dạ nhưng nhanh chóng lờ đi.
- mọi người ơi vào tập tiếp đi ạ.
rõ là mờ ám, duy thuận buộc phải kéo việt cường cùng với hai omega khác trong nhà này đi rình hắn thôi.
.
một lần khác, khi mà cá lớn đang tụ tập tại nhà của đăng khôi để ăn liên hoan một bữa lớn. nhưng những gì huỳnh sơn làm suốt buổi ngoài những lần cạn ly và nói chuyện nghiêm túc với anh em được vài ba lần là cúi gằm mặt nhắn tin cho ai đó rồi cười tủm tỉm một mình.
- trời ơi anh khôi quá là chu đáo luôn ợ, em tưởng đâu anh là bố của em không đó ợ.
- khụ... khụ...
trọng hiếu mới chỉ nói một câu thôi mà huỳnh sơn đang uống rượu rất bình thản thì lại sặc rồi ho sù sụ. các thành viên trong nhà cá lớn đều khó hiểu nhưng cũng lo rồi nhìn qua phía hắn.
- ôi trời ạ, thề luôn đấy, em ổn không vậy bin? có uống thôi mà cũng để sặc nữa.
việt cường bất lực vỗ lưng cậu em của mình, nhưng anh biết rõ, anh biết rằng sơn đã phản ứng với từ "bố" thoát ra từ miệng của con sóc nhí nguyễn trọng hiếu kia.
- e-em... khụ... ổn... khụ khụ... em không sao...
- trông mày như sắp sặc nước trào qua lỗ mũi rồi đó bin, hiếu nó nói mỗi vậy thôi mà phản ứng ghê vậy? bộ bây nhột hả?
vẫn là cái mỏ hỗn và sự thẳng thắn của chú sáu khiến huỳnh sơn xịt keo cứng ngắc, người đã đỏ vì rượu nay còn đỏ hơn.
- thôi mà jun, trêu thằng bé hoài, thôi ăn đi mọi người.
.
hôm nay các nhà lại có một buổi tập cuối cùng trước công diễn 4, tiếng đếm nhịp của kay trần vẫn vang vọng xuyên suốt cái hành lang, ai đi qua cũng phải sợ.
- thôi được rồi mọi người nghỉ tí đi nhá, lát mình tập tiếp.
nhận thấy các thành viên ai cũng thấm mệt rồi nên anh khoa bèn cho họ nghỉ. em ngồi xuống một góc, vớ lấy cái điện thoại của mình, trên màn đã nhận được thông báo tin nhắn từ ai đó.
bố:
tập xong ra ngoài gặp nhé.
anh khoa đảo mắt nhìn quanh phòng tập để dò xét mọi người một lượt, sau đó lại đưa ánh mắt của mình lên tin nhắn trên màn hình rồi nhấn đúp để thả tim nó. em đứng dậy rồi xin phép mọi người ra ngoài.
sau khi cánh cửa đóng lại, hội chín muồi đồng loạt nhìn về một phía, đây là cơ hội!
- ê nó ra ngoài rồi, đi theo mau lên.
cầm đầu vẫn là anh founder của tập đoàn truyền thông bẩn - nguyễn cao sơn thạch. họ lén la lén lút như mấy thằng ăn trộm mà đi theo rình mò trần anh khoa.
- ủa anh chun? sao anh ra đây?
cả đám chín muồi vừa mới ra ngoài thì gặp mấy ông nội bên cá lớn cũng chạy ra theo, minh phúc thấy người yêu mình bèn hỏi gã.
- ô phúc hả? tụi anh đi theo rình thằng soobin, bé đi đâu vậy?
duy thuận thấy em người yêu nên cũng theo thói quen đưa tay lên xoa đầu phúc, thành công làm cái gai trong mắt cả hai bên.
- bọn em đi rình thằng kay, em nghi hai đứa nó lắm.
trường sơn lên tiếng cắt xoẹt bức tranh tình cảm của đôi thỏ ly kia.
.
- sơn ơi.
trần anh khoa ngó nghiêng đủ kiểu thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa lưng vào tường ở một góc xa xa. mặt em có chút hí hửng liền chạy về phía huỳnh sơn, hắn nghe thấy em gọi, cũng mỉm cười dịu dàng.
đến khi em chạy lại chỗ hắn rồi, huỳnh sơn ngay lập tức chuyển thế ép sát em vào tường, hai tay chặn hai bên cứ như sợ em chạy thoát.
- ừm... bố nhớ mùi của em quá.
nói rồi huỳnh sơn dụi đầu vào cần cổ trắng ngần của anh khoa, hít lấy hít để, hắn mở van xả cái mùi pheromone rượu vang nồng đậm để bao quanh omega nhỏ của mình. rồi bất thình lình hắn cắn nhẹ vào cổ em một cái làm em rên ứ lên một tiếng trong cuống họng, mùi phấn rôm cũng vì thế mà toả ra.
- ưm... sơn ơi... đ-đừng mà, m-mọi người biết đó...
anh khoa cho dù có làm cách nào vẫn chẳng ngăn được cái tên sói già đang đè lấy mình kia mà ôm ấp rồi hôn hít. thôi thì đành để hắn lộng hành trên người em thôi.
- tuyệt vời!
huỳnh sơn sau rồi cũng nhả ra, nhìn thành quả của mình trên cổ em mà tự hào nở cả mũi. nhưng nhìn mặt em bé có vẻ không vui thì phải.
- sao thế? sao em bé phụng phịu rồi? em giận bố hả?
huỳnh sơn cười khoái trá khi trêu được em, tay hắn đưa lên xoa nắn cặp má đã hóp lại vì luyện tập quá nhiều.
- sơn kì quá à... mọi người thấy hết bây giờ...
- thôi mà, bố thương em, thấy cũng có sao đâu, cho mọi người biết em là của bố.
anh khoa thấy khoé mắt giần giật, sao cái tên này đểu giả, xảo trá vãi chưởng vậy. nhìn gương mặt ép em gọi mình là bố và hành xác em kia kìa, trông muốn đấm thật sự.
- nhưng mà... sơn cứ vậy rồi mọi người nghi ngờ ý, mấy ông bên chín muồi đâu phải dạng vừa đâu...
anh khoa mắt long lanh ngước lên nhìn hắn, ôi huỳnh sơn thề, nếu không phải đang vụng trộm thì hắn đã đè em ra ăn sạch rồi.
- vậy em tưởng bên cá lớn cũng để bố yên chắc? thôi không sao mà, cố gắng chút nữa cho công diễn 4 lần này thôi. khi nào sang công diễn 5 em về nhà bố thì bố công khai em với mọi người cũng được ha?
- xì... ai chắc chắn là tui về nhà bạn?
anh khoa lại bày ra dáng vẻ giận dỗi, nghĩ thấy mà tức, từ một kay trần ngầu đét trong mắt fan, lại còn có bản tính cợt nhả, hay đùa. lại hoá mèo con khi ở cạnh con khỉ chúa này cơ chứ, khoa không chịu đâu!
- em bé xưng hô như vậy là không đúng đâu nhé? phải gọi là gì nhỉ?
huỳnh sơn càng ngày càng ép sát anh khoa hơn, ôi hắn yêu cái cảm giác gia trưởng này, nhìn cục bông ở trong vòng kìm của hắn mà xem, ai nhịn được đây? mặc dù bản thân hắn thấy là mình cũng hơi bị bệnh hoạn và biến thái một chút, do từ lúc yêu anh khoa, huỳnh sơn nhận ra rằng mình có daddy kink, và khi stalk mấy nhân viên nhà tiệm bánh thì mới biết họ thấy hắn và em cứ như bố và bé nên thành ra hắn ám ảnh với cách xưng hô này và ép em phải gọi vậy bằng được.
anh khoa bị huỳnh sơn ép sát không còn một kẽ hở liền run rẩy một chút, từ ngày phân hoá thành omega đã vậy dạo gần đây còn gặp alpha trội như người dùng sơn hoàng nguyễn thì anh khoa yếu thế hơn hẳn. huỳnh sơn chỉ cần dùng pheromone của mình khống chế em một chút là cả người anh khoa như hoá thành chất lỏng, mềm nhũn trong lòng hắn.
- b-bố ơi...
- ngoan, giỏi lắm.
huỳnh sơn mỉm cười thoả mãn khi nghe được thứ mình muốn, hắn cúi xuống thô bạo xâm chiếm đôi môi hồng của em.
toàn bộ cảnh tượng này được ghi hết vào mắt của 11 người ở phía xa xa, chơi sốc luôn nè.
- thề luôn, giờ anh mới biết thằng sơn nó thích làm bố đấy!
việt cường há hốc mồm, vẫn không tin cảnh thằng em mình ở ssl thì tỏ ra công chúa, thiếu nữ giờ lại đi đè đứa em thân thiết mà hôn lấy hôn để.
- mà thằng kay cũng chịu lắm chứ đùa, sao nó có thể gọi thằng soobin là bố một cách...?
lê trường sơn bất ngờ đến nỗi không soạn được văn, nguyễn cao sơn thạch thấy đó là cơ hội bèn quay ra hỏi.
- thế giờ anh ép bé gọi anh là bố được không?
- mày điên hả con mẹ ét ti? tin tao táng dô cái màng tang không?
- ơ thôi thôi anh xin lỗi bé.
chèn ép không thành công.
- trời ơi nhiều cái kink dị quá bảo sao mới nhắc đến chữ "bố" mà thằng soobin nó chột dạ luôn.
phạm duy thuận nhăn mặt nói.
- ê ê đi vô đi hai đứa nó sắp vào rồi.
cả đám lũ lượt phi vào trong, với chiếc tai thính của anh khoa thì em chỉ nhìn theo mà chả thấy có bóng dáng ai ở đó.
- em nhìn gì đó?
huỳnh sơn khó hiểu hỏi.
- em cảm giác như có ai nhìn thấy mình ý.
anh khoa đáp.
- vậy à... hay nếu em sợ bị nhìn thì bố đưa em về nhà làm công chuyện nha?
huỳnh sơn liền nảy ra một suy nghĩ siêu biến thái.
- gì? điên hả? còn phải tập nữa!
- hong bố mắc lắm rồi em bé ơi, đi nào bố đưa em về.
và huỳnh sơn cứ thế bế anh khoa lên theo kiểu công chúa mặc cho em có vùng vẫy và đi thẳng về nhà.
có vẻ sau hôm đó họ phải giải thích rõ cho gia đình hai bên thôi...
___
tôi mắc bố và bé hết chịu nổi rồi mọi người ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro