Chap 204: Ngoại truyện: Cuộc chiến bảo vệ thành phố cảng Motampe (P2)

Sắp nghỉ Tết rồi, làm tí Edm/Future house quẩy nhỉ :3

____________________________________

Phòng ngự cho đến giây phút cuối cùng, Sarona, Tata, Mao và toàn bộ nhân lực thành phố tập hợp để bảo vệ cổng phía đông của thị trấn cảng Motampe. Bầy quái vật đang tràn đến như thể chúng dùng toàn bộ sức mạnh vậy. Sarona, Tata và Mao đang căng thẳng nhìn về khung cảnh trước mắt như thể đang tìm kiếm sự hiện diện của thứ gì đó, họ vô thức nắm lấy tay nhau.

 [...... Tôi nghĩ mọi người đều biết điều này, nhưng chúng ta không thể được phép chết vì Wazu...... Tất cả chúng ta phải sống sót bằng bất cứ giá nào] (Sarona)

 [Tất nhiên là vậy rồi...... Bên cạnh đó, sau khi sống tại thị trấn này, chúng ta không được để bất kì điều gì xảy ra với những người chiến đấu cùng với mình hiện tại..... Hãy sử dụng tất cả sức mạnh mà chúng ta có] (Tata) 

[Đầu tiên chúng ta hãy hạ gục kẻ chỉ huy... đây là lúc chúng ta thể hiện sức mạnh đã đạt được từ việc tập luyện với Danna-sama!! Điều đó sẽ khiến mọi người phấn chấn hơn, tôi chắc thế] (Mao)

Ba người nhìn vào nhau một lúc rồi gật đầu, đi lên tiên phong trong khi nắm chắc những món vũ khí của riêng họ được làm bởi Wazu.

Người đầu tiên di chuyển là Tata.
Cô ấy niệm một lá chắn để bảo vệ mọi người trong khu vực.
Lá chắn này là niềm tự hào lớn nhất của Tata. Do ban đầu không có năng lực chiến đấu, cô ấy đã được Naminissa chỉ dạy và nhanh chóng thấy mình có năng khiếu về phép thuật lá chắn. Cô ấy đã cố gắng tìm ra cách để nó trở nên có ích với sức mạnh của Wazu và nâng cao sức mạnh của nó lên.
Và lá chắn mà cô tự hào đang che chở cho mọi người ở đây.

Bên ngoài lá chắn của Tata, có hai người đang bình tĩnh đứng đó.
Đó là Sarona và Mao, cả hai người họ đang nhìn vào bầy quái vật trước mắt trong khi nói chuyện.

[Có lẽ, số quái vật này sẽ bị xử lý trong chốc lát nếu Wazu-san ở đây] (Sarona) (là vợ rồi mà vẫn xưng san, haizzz😧)

[Tất nhiên rồi. Đó là người chồng mà chúng ta tự hào mà] (Mao)

[Vậy thì, chúng ta với tư cách là vợ của anh ấy cũng phải thể hiện hết sức có thể để khiến anh ấy tự hào về chúng ta nữa] (Sarona)

[Đúng vậy, bằng cách tận diệt hết lũ quái vật trước mắt chúng ta] (Mao)

Sarona đã từng là người bảo vệ của làng Elf. Cho tới tận bây giờ cô ấy đã vô số lần đánh bại lũ quái vật. Tuy vậy, số lượng quái vật trước mắt rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với lũ quái vật mà cô từng gặp, nhiều tới nỗi đếm không xuể.

Tuy vậy, cô ấy cũng không hề hoảng sợ hay lo lắng. Cô ấy đã đạt được một sức mạnh to lớn nhờ vào bài huấn luyện của Wazu, cùng với những con người có cùng chí hướng với cô ở đây, nó đã giúp cô tự tin hơn trong hoàn cảnh này.

Mao đang run rẩy trong thích thú.
Có một bầy quái vật cần bị tiêu diệt trước mắt cô, và có những người dân phía sau mà cô cần bảo vệ. Đó là chiến trường mà cô không thể tìm thấy lúc còn ở Thú Nhân Quốc. Cô ấy thực sự rất thích chiến đấu. Cô không biết điều đó là do tính cách hay do dòng máu thú nhân tạo nên, nhưng đối với cô, vấn đề không phải ở chỗ đó. Cô ấy đơn giản có thể sử dụng sức mạnh mà cô ấy có theo hướng đó.
Mao có tình yêu và sự biết ơn đối với việc tập luyện của Wazu cho cô; cô ấy quá vui sướng đến nỗi muốn bộc lộ sức mạnh đó, tuy vậy cô ấy vẫn kiềm chế được khi thấy lũ quái vật.

[ [Tiến lên!!] ] (Sarona/Mao)

Với một thanh kiếm mảnh và một cặp song kiếm khác nắm trong tay, họ bắt đầu chạy tới bầy quái vật.

Lũ quái vật đang tập trung một số lượng lớn ở cổng Tây của thị trấn Motanpe. Tuy vậy chúng lại không tiến thêm được bước nào.
Chỉ có một thứ, một rào chắn, đã cản trở bước tiến của chúng. Một rào chắn ma thuật khổng lồ bảo vệ những kị sĩ ở cổng Tây và cả những người dân chạy về phía này nữa.

 Người mà đang triển khai rào chắn, Naminissa, đang bình tĩnh đứng ở giữa rào chắn. Rào chắn mà Wazu đã dạy cho cô rất lớn và có thể chống đỡ lại cả một đàn quái vật. Tuy vậy nhưng nó không dễ để khai triển được rào chắn đó. Thông thường, để triển khai rào chắn có thể hấp thụ đòn tấn công của nhiều quái vật đến vậy, Naminissa nhận ra rằng nó quá khó để có thể chia tách tâm trí làm việc khác. Cô ấy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng những giọt mồ hôi chảy từ trán xuống lại cho thấy gánh nặng mà cô phải chịu. Tuy nhiên, dù cho bằng nặng đó lớn thế nào, cô ất cũng không thực sự chú ý tới điều đó. Bởi vì cô ấy hi vọng rằng không ai ở đây sẽ chết....... Cô ấy cảm thấy không gì ngoài tình yêu và sự biết ơn đối với những bài tập luyện mà cá nhân cô được Wazu chỉ bảo, nó khiến cho cô ấy trở nên mạnh như bây giờ, Naminissa vô thức mỉm cười.

[Naminissa! Tiếp theo!!] (Narelina)

Giọng nói vang lên gọi Naminissa là của Narelina.
Xung quanh cô ấy là các hiệp sĩ đang thở dốc (đoạn này dễ hiểu nhầm ghê😂), một lũ quái vật vừa bị xử hết bởi chính tay cô.

[Suu~...... Hahh~...... Tiếp tục nào! Em gái!] (Narelina)

Naminissa nghe thấy vậy, cô ấy liền mở một phần của rào chắn để lũ quái vật tràn vào như lũ quét từ lỗ hổng đó. Sau khi thấy đã đủ lượng quái vật, Naminissa lại đóng rào chắn lại (cái này là đánh kiểu bào mòn chiến lực).

Cô ấy dừng lũ quái bằng rào chắn, sau đó mở cho lũ quái vật tràn vào trong một thời gian ngắn, và lũ quái đó sẽ bị tiêu diệt bởi Narelina và các hiệp sĩ. Họ liên tục lặp lại điều đó.

[Haaaaaaaaaaa!!!] (Narelina)

Cùng với tiếng thét đó, Narelina chém hết sức vào lũ quái vật.
Thanh đại kiếm của cô bọc trong lửa, đánh bay bầy quái vật đang lũ lượt tiến tới trong khoảnh khắc. Các hiệp sĩ xung quanh cũng xông tới, mỗi người đấu với một con. Và khi hiệp sĩ đó yếu đi thì một hiệp sĩ khác sẽ tiến lên thay thế để đánh tiếp con quái vật.

Mặc trên mình bộ giáp toàn thân, Narelina mỉm cười. Nếu lúc trước cô không gặp Wazu, cô chắc chắn sẽ chết ở nơi này, trong khi chưa thể làm gì bọn quái vật ở phía trước.... Tuy vậy, cô biết rằng viễn cảnh đó sẽ không xảy ra, cô đã quyết tâm không được chết vì người thân yêu của mình. Đó là lý do tại sao, Narerina không đánh giá quá cao sức mạnh của mình đã được huấn luyện bởi Wazu, không tự mãn, tinh tế và thận trọng, tiễn hết lũ quái vật đi.......

  Haosui bảo vệ thị trấn trong khi mang Meru trên đầu. Những con quái vật đủ thông minh đã hiểu rằng rào chắn không thể bị phá hủy sẽ chuyển hướng tấn công về phía tường thành mà không được rào chắn bảo vệ.

[...... Vậy thì, chúng ta cùng lên thôi nhỉ?] (Haosui)

[Kyui!!] (Meru)

Haosui vuốt ve Meru và nói, Meru ré lên một tiếng và bám vào đầu của Haosui. Cảm nhận được bên dưới tường thành, Haosui nhảy từ đỉnh của bức tường và đáp xuống chỗ bầy quái vật bên dưới. Trong khoảnh khắc, bằng tốc độ khiến cơ thể như vô hình, bầy quái vật bị tiêu diệt trong khi không hiểu những gì đã xảy ra với bản thân chúng.

Cảm thấy có chút vui, Haosui hơi nhếch miệng.
Sức mạnh của Wazu là cực lớn, lớn đến nỗi không ai có thể sát cánh để chiến đấu bên anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy đã tin tưởng giao lại thị trấn này cho họ. Nói cách khác, điều này giống như Wazu đang dựa vào họ. Nhóm những cô gái rất vui khi cuối cùng họ cũng có thể làm gì đó để giúp đỡ anh ấy, bằng cách hạ gục hết tất cả lũ quái vật.....

Những con quỷ đến từ đại dương rộng lớn trải rộng trước mắt Kagane. Tuy nhiên, Kagane thở gấp và hét lên những lời như đang hăng máu.

[Đến rồi, đến rồi, đến rồi~!! Chúng đã tới!! Cuối cùng cũng tới~! Mình hăng máu rồi đây!! Hãy tiêu diệt hết bọn chúng ở đây và không để con nào lọt mất, vẫn còn những người dân ở phía sau chúng ta, Và tuyệt đối ...... tuyệt đối không thể chết vì onii-chan, như một người vợ của anh ấy!!] (Kagane)

Sức mạnh ma thuật tràn ra từ đầu cây gậy của Kagane trong khi cô hét lên như vậy.
Ma thuật đang hình thành và, khi tạo ra vô số các quả cầu ánh sáng xung quanh, Kagane quay cây gậy về phía biển.

Khoảnh khắc cây gậy được hướng ra biển, thì những tia sáng có kích thước bằng cánh tay con người bắn ra ngoài biển khơi. Chấn động khi những tia sáng đó chạm mặt biển khiến mọi thứ nổ tung như những đợt sóng thần.

[Ta sẽ không để các ngươi qua!!] (Kagane)

Cô dành tình cảm sâu nặng cho Wazu, người anh trai luôn ở trong tim của Kagane. Điều đó đã thúc đẩy để cô luôn làm việc và học tập chăm chỉ, để trở thành mạnh nhất, để trở thành bất khả chiến bại. Cô ấy sử sức mạnh Cheat của mình hết mức có thể......

Tuy nhiên, số lượng quái vật xuất hiện trước mắt họ vẫn tiếp tục tăng lên.......

__________________________________

Ây dà...... năm hết Tết đến tới nơi rồi nên bận quá ae ạ. Không biết nghỉ Tết có khá hơn ko😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro