em dỗi .
❗warning : ooc, lowercase
💝 couple : nguyễn hữu sơn x trần văn phong
_________________________________________
" cho anh đi chơi với thằng tân nha ? "
chả là hôm nay là ngày nghỉ ở vườn sao năng, minh tân đã lên kế hoạch đi chơi cùng với thằng anh trí cốt, nguyễn hữu sơn. cả hai đã đồng ý với nhau và giờ sơn thiếu một bước cuối là xin phép bé iu của sơn thui
" được rồi, nhưng mà phải sáu giờ chiều về đấy nhá "
" tuân lệnh thỏ "
bây giờ đã là ba giờ chiều, tức là họ sẽ đi chơi ba tiếng nhưng phải về đúng sáu giờ chiều. đơn giản mà
văn phong đồng ý cho sơn đi chơi cùng tân, cả hai anh em đều vui vẻ và hào hứng lắm. minh tân còn cảm ơn phong ngay lúc đấy luôn ấy
hai anh em nghe có vẻ là đi chơi vui lắm, nào là xem phim, ăn bân xiển rồi ra khu vui chơi nữa. nhưng cũng vì ham chơi nên hai anh em đã chơi quá lố theo giờ quy định của em phong rồi
giờ đã là sáu giờ ba mươi phút chiều, phong gọi hơn ba chục cuộc rồi mà chả thấy ai kia nghe máy. trung anh ngồi bên cạnh thấy liền hỏi
" anh sơn vẫn chưa nghe máy á ? "
" ừ, cái ông này, lúc xin thì ngoan ngoãn. nè bây giờ lố hơn bốn mấy phút rồi "
trung anh thấy phong có thái độ hơi cáu lên rồi nên chả dám hỏi nhiều. phong quyết định gọi cho tân và tân bắt máy
" alo phong à, gọi tui có chuyện gì "
" cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi, bảy giờ kém mười rồi đó. tui gọi sơn mà sơn không bắt máy, quá thời gian rồi "
lúc này tân mới nhìn vào đồng hồ, đúng là đã bảy giờ kém mười, mà hai anh em bây giờ còn chưa về cơ
" ông sơnn, nhìn xem mấy giờ rồi !! "
lúc này sơn cũng mới để ý đến đồng hồ, anh nhìn xong là dính luôn chiêu hai điêu thuyền luôn
" phong nó bảo gọi ông mấy chục cuộc mà ông không nghe máy kìa !! "
tân hét với giọng giận dữ, cái ông anh mải chơi của tôi ơi, chơi mà quên luôn em người yêu đang vừa lo vừa dỗi anh luôn ấy
" chết rồi, tao quên mất, tao bật im lặng nên tao không biết "
" trời ơi cái ông sơn này, người yêu ông giận rồi kìa "
rồi xong, hai anh em chạy tán loạn về nhà xe, phóng xe về thẳng kí túc xá luôn
lúc sơn về, thấy phong ngồi nói chuyện với trung anh, mặt cũng hằm hằm lắm, giống giận ấy. phong cũng thấy sơn về liền bảo trung anh
" về giường em ngồi nói chuyện đi "
lúc này trung anh cũng hiểu cảm xúc của phong bây giờ ra sao, thấy sơn nhìn mình xong nói trong suy nghĩ
" okay okay // sơn ơi em không cứu được // "
" // bông ơi, giúp anh đi mà TvT // "
" // anh nhìn mặt thỏ nhà anh kìa, siêu dỗi luôn ấy // "
" // thì anh bật im lặng với ham chơi quá nên không biết // "
" // thế thì em chịu rồi, nãy anh phong giận lắm // "
hai anh em eye contact với nhau để nói chuyện, phong nhìn thì cũng biết chứ nên kéo thẳng tay trung anh
" đi vào đây nhanh lên "
trung anh bị kéo đi, ánh mắt tha thứ nhìn sơn lần cuối rồi sau đó quay đầu. tân nhìn phát là hiểu, chán ông anh ghê
" tui thấy phong giận ông là đúng rồi ấy, tui mà là phong tui còn giận hơn "
" mày ơi, giờ anh có biết làm gì đâu, hình như lần này ẻm dỗi căng lắm, không thèm nhìn mặt anh mà "
sơn vùa kể, vò đầu bứt tai chả biết làm gì để dỗ em thỏ nhỏ này. nếu như những lần trước thì phong dỗi không căng như này, chỉ cần sơn xin lỗi và bù đắp cho phong bằng một buổi hẹn hò là phong vui rồi. còn hôm nay thì chả thèm nhìn mặt luôn
" thôi tui giống bông thôi, chứ căng lắm. tui đi tắm trước à "
sơn đi vào giường để xem hai anh em kia như nào thì anh ghen nổ mắt luôn. phong với trung anh nằm cạnh nhau, phong còn ôm trung anh và xem điện thoại chung chớ. trung anh nhìn thấy sơn thì cũng chiêu hai điêu thuyền, muốn kéo tay phong ra nhưng phong ôm chặt hơn
" mày nằm im để anh ôm coi "
sơn nghe xong, nhìn một lúc rồi chạy ra ngoài luôn. phong nằm một lúc cũng thấy khó chịu, hình như thiếu hơi của anh thiên nga rồi. thật ra ban nãy phong cũng biết sơn đứng ở đây và nhìn thấy cảnh đó. phong làm vậy chỉ để chọc anh thôi.
" sơn đâu rồi "
" em không biết, em thấy ảnh nhìn một lúc rồi chạy ra ngoài "
lúc này phong cũng ngồi dậy để ngó xem anh thiên nga đứng ở đâu. đã tìm ở chỗ giường anh, giường tân, sảnh và nhiều chỗ khác nhưng chả thấy. trung anh thấy vậy cũng đi tìm hộ phong
" dỗi mà còn đi tìm người ta, là sao hả anh phong "
" kệ tao, không biết ảnh đâu rồi "
" anh hỏi anh tân thử xem "
phong chạy liền vào trong giường thì thấy tân đang ngồi sấy cái mái tóc của bản thân, như kiểu vừa mới tắm xong ( phong nghĩ thế )
" tân ơi, biết sơn ở đâu không "
" tui không biết, nãy giờ tui tắm mà "
lúc này là phong lo thật sự luôn, bảo trung anh ở đây để bản thân mình đi tìm. cuối cùng thấy sơn ngồi lủi thủi ở ngoài sảnh. phong thấy vậy liền chạy ra
" hữu sơn đúng không ? "
sơn nghe thấy một giọng quen quen liền quay đầu nhìn lại thì thấy phong. anh giật mình lau đi những giọt nước mắt trên má. phong nhìn thấy liền giữ mặt anh lại
" quay mặt lại đây em xem "
sơn nghe lời em, quay mặt lại nhìn phong. thấy hai mắt anh cay xè luôn, bản thân em thỏ trêu hơi quá rồi
" ơ, sao lại khóc rồi "
" em..em bỏ anh rồi "
sơn nói xong, gục vào vai phong mà khóc. khổ, em thích trêu lại gặp anh bồ bị overthinking. phong xoa xoa nhẹ lưng sơn và nói
" em tính trêu một chút thôi mà, sao khóc "
" em bơ anh, em tránh mặt anh, em còn ôm con bông nữa. anh không chịu "
thiên nga nói hết những cái anh thấy khó chịu trong lòng mình rồi khóc nấc lên. em phong thấy sai sai, ủa tính ra mình mới là người dỗi ảnh á
" tính ra em mới là người dỗi anh đó sơn "
" lúc đó anh muốn xin lỗi em mà em tránh ánh, xong em còn chọc anh ôm con bông nữa "
" rồi, thế anh xem anh sai ở đâu "
phong đẩy sơn ra để nhìn thẳng mặt em nói về chủ đề chính của cả hai
" anh sai rồi ạ "
" anh sai ở đâu, nói em xem "
" anh đã không nghe máy em, không tuân theo quy định của em đề ra ạ "
" thế bây giờ anh muốn làm gì để dỗ em đây ? em còn giận đấy nhá "
sơn nhìn em xong kéo em về phía mình. chụt, một nụ hôn nhẹ của sơn dành cho em thỏ đáng yêu này.
" em hết dỗi anh chưa ạ ? "
" chưa, anh phải bù đắp thêm "
" lúc đi ngủ anh bù nhá "
" tạm chấp nhận "
sơn nghe xong cười hì hì, ôm chặt lấy em phong trong lòng. phong cũng nhận lại cái ôm đó của sơn
" bảo dỗi người ta mà vẫn đi kiếm người ta "
" thấy thiếu thiếu nên đi tìm "
" hoá ra vẫn nhớ đến con thiên nga đây sao "
" biết vậy không kiếm nữa, em còn tính chọc anh thêm đó "
" thôi mà, anh xin lỗi em màa, đừng chọc kiểu đó nữaa "
sơn nói còn dụi dụi vào cổ của phong nữa, trông đáng iu chết đi được. em phong cũng cười tươi rồi bảo
" thế có về giường để ôm người ta không đây, biết người ta thiếu hơi lắm không hảa ? "
" dạ được "
sơn và phong dắt tay vào kí túc xá, cùng lúc đó trung anh và tân nhìn thấy hết rồi. từ cái lúc nói xin lỗi, rồi gục vào vai, dụi vào hõm cổ rồi cả hôn nhẹ nữa
" hai cái người này muốn em làm phao cứu sinh quá "
" không lẽ anh khác mày chắc, đôi này dỗi nhau là quay ra trò chuyện lại với hai đứa mình ấy "
" thôi em chấp nhận làm bóng đèn của hai cúp pồ này cũng được, dù gì nhìn thấy hai anh cũng đẹp đôi ấy "
" anh cũng vậy hehehe "
___________________________________
mình nghĩ đăng giờ này thì điên vãi nhưng vì yến khanh ( bạn mình ) bảo fic dễ thương vi xi eo nên mình đăng lun hẹ hẹ. có lẽ đây là fic cringe nhất của mình nên mọi người góp ý cho mình nhá. gần 00h rồi, mọi người ngủ ngon mơ đẹpp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro