Chap 16.2

- Tho... Thomas !!! Tỉnh lại đi anh ! Uhuhu.... !!!! Ai gọi xe cấp cứu giùm tôi với !!!
Tiana hoảng hốt, sững sờ ôm lấy người Thomas bê bết máu, ra sức lay gọi nhưng đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền
- huhuhu !!! Sao lại đẩy em ra ??!! Sao không để em chết đi chứ ??!! Huhuhu... !!!!! Thomas, tỉnh lại đi !!! Đừng làm em sợ !!!
Sony nghe mà tim như bị dao cứa. Phải, từ những điều mà Tiana nói cô cũng có thể đoán ra được Thomas đã liều mình đẩy cô ta ra để " chịu đòn " thay. Bây giờ có lẽ hắn không cần cô nữa rồi, liều mạng để cứu cô ta thì... hắn đã yêu ả rồi còn đâu.
Cô đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, không gào thét như Tiana, không khóc lóc như ả mà chỉ nhìn bằng ánh mắt đau đớn lẫn cô độc. Thoát ra khỏi đám người hiếu kì đó, cô nặng nề bước chân tới chỗ Nick đang đứng. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cô, cậu hỏi:
- em sao vậy ?
- ah... không có gì đâu
- vậy thì đi với anh đến 1 nơi nhé, chắc chắn em sẽ thích
- uh

Nick đưa Sony đến 1 cánh đồng hoa dại, cây cỏ, cây bông lau bao trùm khắp nơi. Mặc dù tối nhưng cả cánh đồng được thắp sáng bởi rất nhiều đom đóm. Khung cảnh nơi đây chỉ có 2 từ để diễn tả: yên bình và thơ mộng

Cậu dẫn cô tới mô đất khá cao như quả đồi mini, đủ chỗ cho 3 người ngồi lên. Khi đã yên vị trên đó, Sony ngắm nhìn bầu trời không 1 gợn mây chỉ có 2 ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh. Lòng cô bỗng cảm thấy thanh thản lạ thường khi trút 1 hơi thở dài. Lâu lắm rồi cô không đi ngắm sao mà chỉ sinh hoạt theo vòng tuần hoàn trong 1 ngày, ngày nào cũng như ngày nào, chủ nhật cũng thế mà chỉ khác ngủ dậy muộn hơn và làm việc ở nhà
- đẹp lắm phải không ? - Nick bất chợt lên tiếng hỏi nhưng cô vẫn chăm chú nhìn 2 ngôi sao, trả lời lại hờ hững
- uh, đẹp lắm
- chỗ này... anh phát hiện ra được từ lúc chúng ta còn yêu nhau đấy
- hả ?!
- định bụng lúc nào có dịp sẽ dẫn em ra đây nhưng chưa kịp lại phải vội vã rời đi
- nhưng mà... sao năm ấy...anh đột nhiên đi mà không nói với em lời nào vậy ? Có biết lúc đó...em buồn như thế nào không ?
- ah, anh xin lỗi. Hồi đó, công ty của bố anh bị phá sản nên chủ nợ đến đòi tiền ráo riết. Có người còn bảo sẽ đi kiện bố anh nếu không trả nợ, mà lúc đó số tiền nợ quá lớn, ông không có khả năng trả hết nên...
- đưa cả nhà đi trốn sang nước ngoài chứ gì ?
- uh, anh muốn đến tạm biệt em nhưng bố anh không cho, bảo đang rất vội không còn nhiều thời gian nữa. Cả nhà anh sang Pháp làm lại từ đầu, nợ cũng dần được trả hết nên công ty của ông phát triển mạnh lắm. 2 năm trước anh có xin bố anh cho anh về lại đây để tìm em nhưng không thấy. Đến bây giờ tìm lại được thì... em lại có người khác rồi
- .......
Cô lại im lặng ngắm sao suy nghĩ miên man

Một lát sau, sực nhớ ra chưa tặng quà cho Nick, Sony lân la hỏi:
- thế... ngày hôm nay anh không tặng em quà gì sao ?
- ơ... anh tặng em rồi đó thôi
- ủa, anh tặng gì cơ ?
- cảnh đẹp mà em đang ngắm đấy
- xí, đồ ki bo. Giận !
- rồi rồi, đây sô-cô-la cho em nè
- uhm... thanks. Em cũng có quà cho anh này
- cái gì vậy ?
- nhắm mắt vào, đưa tay đây. Lúc nào em bảo mở mắt mới được mở nhé
- haizzz..... được rồi
Cô nhanh chóng đeo chiếc đồng hồ màu bạc kim vào cổ tay Nick, mỉm cười rồi bảo cậu mở mắt
- WOWWW..... !!!! Cảm ơn em nha Sony, nó đẹp quá !!!
- uh, anh thích không ?
- quá thích là đằng khác, anh nhất định sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận
- uhm... nó là đồng hồ đôi đấy, cái của em đây nè
Nick hết sức ngạc nhiên và vui sướng vì Sony đã cho cậu nhiều bất ngờ. Cậu không kìm nén được ôm chầm lấy cô, thì thào nói:
- cảm ơn... cảm ơn em nhiều lắm Sony ah
Mỉm cười hạnh phúc, cậu ôm chặt Sony hơn mà không biết trong lòng cô bây giờ ngập tràn sự lạnh lẽo, trống trải và lo lắng. Giá như... giá như những lời nói yêu thương, giá như món quà ngọt ngào cùng vòng tay ấm áp này là của Thomas thì cô hạnh phúc biết mấy. Không biết bây giờ hắn ta như thế nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: