Chap 17: Quá khứ

Thomas nằm viện, Mary đi quay phim ở San Francisco ( Mary là diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí ) => Khoảng thời gian quý báu của Adam
Trong thời gian quý như vàng đó, anh tranh thủ ở bên Sony, cho cô đi chơi, chăm sóc quan tâm cô thay Thomas...
Và trong những ngày này, bí mật về Adam đã được bật mí bởi ....

Thời gian: 9h tối
Địa điểm: công viên NYC ( New York Center )

Sony và Adam đang dạo bước ven hồ trong công viên dưới ánh đèn mờ ảo, lung linh. Đột nhiên anh dừng lại, quay người về phía cô, ngập ngừng một lúc rồi nhìn cô bằng ánh mắt mà theo cô thấy thì rất nghiêm túc, phức tạp khiến cô khó hiểu, nói:
- Sony, cậu phải trả lời thật câu hỏi này của tôi nhé
- ơ...uhm
- giữa tôi và Thomas... cậu chọn ai ?
- sao... sao tự nhiên lại hỏi tôi như vậy ?
- Cứ trả lời đi
- cái này... tôi chưa trả lời ngay được
- .....
- nhưng mà chắc tôi sẽ chọn... à... uhmm.... Hay là... cho tôi thời gian suy nghĩ được không?
- bao lâu?
- một tuần
- uhm, nhớ nhé
Sau đó, anh tiến sát lại cô khiến cô khá bất ngờ. Nhanh như cắt, anh luồn tay qua cổ cô loay hoay một lúc rồi lùi ra sau hai bước, nhìn xuống cổ cô ngắm nghía
- công nhận cậu đeo gì, mặc gì cũng hợp hết Sony ah
Cô nhìn xuống cổ, ngạc nhiên thốt lên:
- Đẹp quá!
Đó là phản ứng đương nhiên vì ở cổ cô là chiếc vòng rất đẹp và đặc biệt: thiết kế giản dị nhưng tinh tế, độc đáo, sợi dây bằng bạc mỏng có mặt là hình con bướm cũng bằng bạc gắn những viên kim cương trắng và xanh dương khá cầu kì ( như hình ở đầu chap )
- phải giữ nó cẩn thận nhé, chiếc vòng này tự tay tôi thiết kế và đặt làm đấy
- uhm... cảm ơn nhé. Nhưng sao không phải hình gì khác mà lại là hình bướm ?
- ah, thực ra ban đầu tôi không biết nên thiết kế hình mặt gì cho hợp với cậu. Nhưng lúc ấy tôi nhìn thấy một con bướm bay ngang qua, thế là vẽ luôn một bản mặt đá hình con bướm, hihi. Biết cậu thích màu xanh dương nên gắn thêm vài viên vào cho đẹp
- haizzz.... thế hoá ra cậu nhìn thấy con bướm mới thiết kế được hả ? Cứ tưởng đầu óc cậu thông minh lắm, ai dè... Nhỡ lúc ấy cậu thấy một cái gì khác như cục sh** thì cũng thiết kế đem tặng tôi hả ?!
- hihi...
Adam gãi đầu cười trừ nhưng trong thâm tâm anh lại nghĩ: " Đồ ngốc, tôi thiết kế hình con bướm vì em đẹp và bí ẩn giống nó đấy Sony ạ "

Anh chở cô về nhà bằng chiếc BMW đời mới của mình, trên đường hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau không ngớt
Khi vừa bước chân xuống khỏi xe thì cô nghe tiếng gọi:
- Sony, con về rồi ah ?
- vâng ạ, sao giờ này bố vẫn chưa đi nghỉ vậy ?
- ah, bố chỉ ra ngoài này hóng gió một lát, tiện thể đợi con về thôi ấy mà. Bạn con kia ah ?
- à vâng, cậu ấy tên Adam Stephaney. Adam, đây là bố của tớ
- cháu chào bác
Anh cúi đầu chào, ngẩng mặt lên nhìn ông Albert nở một nụ cười thân thiện. Nhìn thấy khuôn mặt anh, ông sững người lại một chút rồi nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ, lạnh lùng:
- ờ, chào cậu. Sony, vào chuẩn bị đi ngủ đi. Bố cũng vào luôn đây, không tiễn cậu Stephaney
Nói rồi ông vào thẳng luôn, không nói thêm lời nào nữa. Sony thấy thái độ của bố mình thì không vừa lòng cho lắm, quay sang cười trừ với Adam và tạm biệt anh, nhanh chân bước vào ngôi biệt thự. Vào trong, cô thấy ông đang ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo còn hai tay đan vào nhau.
- con ngồi xuống đi bố hỏi chút chuyện
-.....
- sao con lại quen Adam ?
- thì... bọn con học chung cấp 3, thân nhau đến bây giờ thôi ạ. Có vấn đề gì sao bố ?
- bố muốn con cắt đứt quan hệ với cậu ta đi và bố cấm con có tình cảm yêu đương với cậu ta, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC !
- tại sao ạ ?!
- vì cậu ta... là...
- là gì hả bố ???
- con phải thật bình tĩnh khi nghe bố kể câu chuyện này đã xảy ra trong quá khứ rồi nhé. Hứa đi
- vâng, con hứa - cô cũng khá hồi hộp, tò mò về câu chuyện này khi bố cô nói bằng chất giọng nghiêm túc và đầy nghiêm trọng như vậy
- Adam Stephaney... thực ra... là anh trai cùng cha khác mẹ của con
- HẢ ?! Bố vừa nói cái gì ??!!
- Adam là anh trai cùng cha khác mẹ của con - ông khó chịu khi lặp lại lời nói này
- tại sao lại như thế được ?! Không thể nào ! Bố đang đùa con đúng không ?!
- mặt bố bây giờ giống đang đùa con lắm sao ? Đây là sự thật, con hãy bình tĩnh lại nghe bố kể này
- ....
- 25 năm trước, bố yêu một người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu, tất nhiên bà ấy cũng rất yêu bố. Nhưng khi đó, bố mẹ của bố - tức ông bà nội của con không tán thành với tình yêu giữa bố và bà ấy vì một lí do rất... lãng xẹt: nhà bà ấy nghèo, không hẳn là nghèo mà chỉ khá giả nên ông bà nội con nghĩ rằng bà ấy yêu bố chỉ vì tiền bạc, của cải mà thôi. Lúc đó bố không tin và phản bác ngay tức khắc nhưng hai người không nói gì chỉ bảo bố đúng một câu: " cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra mà thôi ", sau đó họ không cấm hay ý kiến gì về cuộc tình của bố và bà ấy nữa. Một thời gian sau, bà ấy có thai với bố, ông bà nội khá ngạc nhiên và tức giận nhưng cũng không phản ứng gì. Nhưng... mấy ngày sau nữa... bố mới thấm thía và hiểu được câu nói của họ. Chiều đó, bố chở bà ấy về nhà rồi về nhà của mình. Đập vào mắt bố là cảnh tượng hai ông bà ăn mặc rách rưới, tả tơi đang van xin những gã to khỏe lần lượt ra vào biệt thự khuân vác đồ đạc ra khỏi nhà, đáp lại họ chỉ là những ánh mắt xua đuổi và một gã đã hất ngã bà nội con xuống đất. Bố chạy lại hỏi tại sao lại thế này thì họ nói tập đoàn bị phá sản, chủ nợ tới đòi tiền dồn dập, khu biệt thự bị phong tỏa, cả nhà phải chuyển đi chỗ khác ở và đồ đạc trong nhà phải bán hết đi để lấy tiền trả nợ. Lúc ấy bố gần như tuyệt vọng, đến nhờ bà ấy giúp thì bà ấy lạnh nhạt nói: " xin lỗi tôi không quen biết người nghèo khổ nào như anh. Cút đi! " và hắt hủi, xua đuổi bố như con c.hó lang thang, rách rưới. Trong lúc bố lo liệu kiếm tiền để trả nợ thì bà ta đã tìm được hạnh phúc, nói chính xác là " hũ vàng " mới để ăn chơi hưởng lạc bên người chồng mới cùng cậu con trai, trớ trêu thay, chồng của bà ta lại là thằng bạn giàu có không kém gì bố - Nicolas Stephaney. - Nói đến đây ông siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt lọ rõ vẻ căm giận, chân mày khẽ nhíu lại - Lúc đó bố hận bà ta đến xương tủy và buồn tủi đến cực độ, và khi thấy bố đau khổ như vậy ông nội đã đến vỗ vai bố, bảo rằng: " con trai, giờ con đã thấy hối hận khi yêu đến mức mù quáng chưa ? Ta và mẹ con đã bảo rồi nhưng con không nghe, để rồi người đau đớn nhất lại chính là con chứ không phải cô ta ". Xong, hai người lại bảo đây chỉ là vở kịch được dựng lên để thử lòng bà ta và đã có kết quả đúng như dự đoán của họ chứ thực ra tập đoàn vẫn phát triển, làm việc bình thường và ngôi biệt thự đó vẫn thuộc quyền sở hữu của mình, không có ai đến đòi nợ cả. Sau việc ấy bố đã học được một bài học lớn và rất cảm kích trước hành động cùng cách ứng xử của ông bà nội con. Một năm sau nữa mẹ con trở thành người bạn đời của bố, tất nhiên vở kịch cũng được tái diễn lại để thử lòng bà ấy nhưng Anna đã quyết tâm cùng bố gây dựng lại từ đầu, quyết không bỏ rơi bố khiến bố mẹ chồng rất hài lòng về quyết định này của bà ấy. Hai năm sau thì con ra đời, nghĩa là con kém Adam 3 tuổi nên con là em gái cùng cha khác mẹ của cậu ta. Giờ thì con đã hiểu rồi chứ ?
- thì ra là vậy ! Thế... Adam đã biết chuyện này chưa ạ ?
- bố nghĩ là chưa, nhưng chắc nó sẽ sớm biết được thôi
- vậy còn mẹ ? Mẹ đã biết chưa bố ?
- tất nhiên rồi! Bà ấy nghe xong cũng khá ngạc nhiên nhưng không nói gì cả. Bây giờ con đã biết chuyện rồi thì bố yêu cầu con cắt đứt quan hệ này đi, hoặc là giữ khoảng cách với cậu ta. Bất kể cái gì dính líu đến nhà Stephaney bố đều căm ghét hết, con hiểu chứ ?
- nhưng sao anh ấy hơn con 3 tuổi mà lại học cùng lớp trong trong trường cấp 3 được chứ ?!
- cái đấy thì bố không biết, đó là sự sắp xếp của họ nên bố không quan tâm cho lắm
- vâng, vậy con đi ngủ đây. Chúc bố ngủ ngon
- uh, ngủ ngon nhé

Thả người xuống giường, Sony nằm mân mê con bướm bạc gắn kim cương trong tay, suy nghĩ những lời bố vừa nói. Sao lại có chuyện như thế chứ?! Thật quá ngoài sức tưởng tượng của cô mà! Mặc dù khi ở bên Adam cô cảm thấy tình cảm cô dành cho anh không như cho Thomas mà chỉ như tình thân hay quý thôi, nhưng không ngờ được rằng có một ngày cô lại biết được Adam lại chính là anh trai của mình, điều này cô chưa bao giờ nghĩ tới

Những ngày tiếp theo cô làm theo lời bố, giữ khoảng cách và cố tình tránh mặt anh khiến anh khá buồn, không hiểu cô nghĩ gì khi né tránh mình nữa. Còn cô, nhiều lần cô muốn nói với anh câu này nhưng lại không thể vì sợ anh sẽ biết anh là anh trai của cô: " Hãy hiểu và thông cảm cho em nhé, hai. Em xin lỗi hai nhiều! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: