Chap 19: AXZWP 7235

Điện thoại đổ chuông, Sony ấn nút nghe
- alo
- ah... uhm... Sony ah, chiều nay hẹn cô đi uống coffe được không?
- có chuyện gì nói luôn đi, chiều nay tôi bận rồi
- không được, nói chuyện qua điện thoại bất tiện lắm, tôi còn muốn đưa cô một món đồ nữa
- gửi chuyển phát nhanh cho tôi
- .....
- mấy giờ, ở đâu ?
- 6h30' ở quán NOTE nhé
- uh

Leng keng... !
Âm thanh phát ra từ chiếc chuông nhỏ treo trên cửa ra vào nghe thật vui tai. Cô nhìn quanh, dừng ánh mắt lại ở một bàn đối diện cửa sổ rồi tiến về phía đó
- chào cô
- a, cô tới rồi hả? Mời ngồi
- có chuyện gì?
- ah... uhm... tôi...
- ..... - cô nhìn chòng chọc vào Mary khiến ả khá nhột và lúng túng
- tôi... tôi muốn nói với cô... chúc cô và Adam hạnh phúc
- tại sao?
- vì... tôi với anh ấy... không còn dính dáng, liên quan gì tới nhau nữa rồi
- sao, bị huỷ hôn ước rồi ah ?
Ả nghiến răng, cắn chặt môi, tay để dưới bàn siết chặt lại cố kìm nén cơn giận. Cô nhìn thấy biểu hiện của ả nên cười thầm, tiếp tục nói:
- thôi, không cần phải tỏ vẻ như vậy đâu, tôi không hỏi nữa. Giờ muốn gửi tôi món đồ gì mà bắt tôi ra tận đây để nói chuyện vậy ?
- ah, cô nói đúng rồi đấy. Tôi không muốn gửi chuyển phát nhanh cho cô vì sợ nó sẽ bị ăn cắp. Tặng cô này, loại này mới ra đấy, nó cực kì hiếm và độc đó
Cô nhận lấy chiếc túi nhỏ từ tay Mary, giở ra và khá bất ngờ vì món quà này rất có giá trị: nước hoa Victoria's Secret Angel Gold phiên bản gắn đôi cánh thiên thần làm bằng vàng nguyên chất nạm những viên kim cương nhỏ xíu trông thật đẹp và sang trọng
- nó thật đẹp, cảm ơn cô nhé
- uhm, không có gì. Thôi, tôi về trước đây. Hẹn gặp lại
- uh

9h p.m tại phòng ngủ của Sony
Cô vừa tắm xong, tiến lại bàn phấn rồi ngồi xuống chải tóc. Ngồi ngân nga giai điệu bài hát nào đó, chợt chiếc túi nhỏ đựng lọ nước hoa ở góc bàn đập vào mắt cô. Cô lấy ra, mở nắp, cho lọ nước hoa lại gần mũi hít hà hương thơm thoang thoảng của nó rồi xịt một chút vào tay. Quả không hổ danh là hàng độc, mùi hương của nó rất quyến rũ và nồng nàn, dịu nhẹ không quá hắc. Cầm lọ nước hoa trên tay, cô mỉm cười ngắm nghía đôi cánh thiên thần được thiết kế và nạm những viên kim cương thật tinh tế, đẹp mắt.

Bỗng cô thấy khó thở, tim đập nhanh dữ dội, chân tay gần như tê liệt, cổ họng khô khốc, đầu đau nhức dữ dội.
Cố gắng lết cơ thể đến chiếc giường, cô khó nhọc cầm chiếc điện thoại lên và bấm gọi cho một người
- alo
- ....
- alo! Sony, gọi tôi có chuyện gì vậy? Nói gì đi chứ - người bên kia có vẻ lo lắng
- hai... hai... cứu em với......
- hả?! Cậu nói cái gì vậy?! Cậu đang ở đâu ?!
- ở... phòng ngủ... của em... ở nhà - cô dùng chút sức lực còn lại cố nói to để anh nghe thấy rồi tay cầm điện thoại buông lỏng, cả người đang ngồi dựa thành giường thì lăn luôn ra đệm, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, khó nhọc
- alo! Alo! Sony, cậu có sao không?! Đợi chút tôi đến liền! - anh có dự cảm chẳng lành, vội vã cúp máy, lên chiếc BMW đen của mình và phóng như bay tới nhà Nelson

Không gõ cửa, bấm chuông, anh lao thẳng vào nhà. Lúc này, bố mẹ cô đang ngồi ở phòng khách trò chuyện. Họ nhìn thấy anh hoảng hốt, vội vàng xông vào nhà mình thì rất ngạc nhiên
- có chuyện gì...
- Sony đâu?! Cô ấy đâu rồi hả hai bác ?!
- nó ở trong phòng ngủ
Không nói gì thêm, anh chạy ngay về phía căn phòng đó. Nhưng khi định mở cửa thì núm vặn lại khoá trái. Anh liền đập cửa gọi cô nhưng không có tiếng trả lời.

Rầmmmm......!!!!
Quá cấp tốc, sốt ruột anh liền dùng chân đá bay cánh cửa chết tiệt và xông vào phòng tìm cô. Hình ảnh đập ngay vào mắt anh là người con gái nằm sõng soài trên giường, môi tím tái và mặt mày xanh xao. Anh liền chạy tới bế thốc cô lên, lao thẳng ra xe ô tô của mình. Đi qua hai vị phụ huynh, anh chỉ nói ngắn gọn một câu:
- cháu đưa Sony đi cấp cứu!
Trên xe, anh không ngừng đưa mắt qua cô xem xét trạng thái trên cơ thể, có vẻ xấu đi. Cô cứ kêu lên những tiếng " hai... hai.... cứu em..." khe khẽ khiến anh thắc mắc nhưng đó chỉ là vụt qua, anh đang lo cho tính mạng và sức khoẻ của cô khi hơi thở ngày càng yếu

30' sau....
Anh hết đi đi lại lại trước cánh cửa phòng cấp cứu thì lại ngồi xuống ghế chờ khiến bố mẹ cô, hắn và Lily đã bồn chồn, lo lắng nay càng bồn chồn, lo lắng gấp bội

3 tiếng sau nữa....
Bác sĩ mở cửa
- bác sĩ, cô ấy sao rồi?!
- tôi rất tiếc, cô ấy bị nhiễm độc nặng nên khả năng sống sót là rất thấp
- nhiễm độc?
- phải, một loại độc dược cực kì độc, chúng tôi đã xét nghiệm máu của bệnh nhân nhưng không trùng với bất kì loại độc nào chúng tôi biết cả. Chất độc đó đã ngấm sâu vào cơ thể của cô ấy và đã lan truyền đến tim, nên.... nếu không được phẫu thuật thay tim trong vòng 20 giờ nữa thì... tôi xin lỗi
Cả anh và hắn như sụp đổ, bà Anna và Lily khóc oà lên, ông Albert đau khổ ôm đầu, lặng im không nói gì. Adam lấy lại bình tĩnh, nói với bác sĩ:
- có thể cho tôi xem kết quả xét nghiệm máu của cô ấy không?
- tất nhiên là được, mời cậu vào đây

Đọc lướt qua tờ giấy, anh mỉm cười khiến bác sĩ khó hiểu
- không lẽ cậu biết đây là chất độc gì hay sao mà mỉm cười vậy?
- đúng, tôi biết rõ nó là đằng khác, nhưng bác sĩ không thể biết được đâu
- là loại gì vậy?
- xin lỗi, tôi không thể tiết lộ được. Nhưng ông nói là trong 20 giờ nữa cô ấy được thay tim sẽ sống phải không?
- uh, nhưng trong thời gian đó làm sao tìm được tim khớp với tim của bệnh nhân chứ ? Trong 50 người may mắn lắm thì chỉ có một người có tim giống cô ấy thôi
- vậy kiểm tra xem tim của tôi có được không
- được rồi, cậu nằm xuống đây chờ tôi lát

5' sau...
- thật không thể tin nổi, tim của cậu... hoàn toàn trùng khớp với tim của bệnh nhân. Vậy tiến hành phẫu thuật luôn chứ ?
- khoan đã, còn 20 tiếng nữa cơ mà. Bây giờ tôi còn phải đi giải quyết một số chuyện cuối cùng đã, không thể bỏ dở những việc tôi chưa làm xong được. Trong vòng 4 đến 5 tiếng nữa, tôi sẽ quay lại hiến tim cho cô ấy
- vậy thì được, tôi sẽ thông báo chuyện này cho mấy người ngồi ở ngoài kia. Cậu đi đi rồi quay lại đây phẫu thuật càng sớm càng tốt
- tôi biết rồi, chào ông

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: