Chap 20

6h a.m

- " mình còn sống sao ? " - suy nghĩ của Sony khi cô vừa tỉnh dậy
Nhìn ra cửa sổ, cô thấy cảnh vật thật hiu quạnh, ảm đạm, không chút sức sống. Nhìn quanh phòng, cô dừng ánh mắt ở một người đang ngồi ngủ trên ghế, hụt hẫng vì người đó không phải là người cô mong được nhìn thấy đầu tiên. Cô cảm giác người cô mong được nhìn thấy đó, xa cách cô quá và bỗng dưng thấy nhớ người đó biết bao, có dự cảm chẳng lành về người ấy
- Sony, em tỉnh rồi ah ? Còn thấy chỗ nào đau nữa không ?
- Thomas, Adam đâu ?
Lòng hắn buồn rầu, nhìn cô với ánh mắt cực kì đau thương lẫn dịu dàng
- anh trai em... đi công tác rồi. Anh ấy nhắn với em rằng anh ấy xin lỗi vì đường đột đi trong lúc em như thế này và bảo em đừng buồn khi không có anh ở bên cạnh
- anh ấy đi đâu ?
- anh... anh không biết
- Thomas, anh đang nói dối em phải không ? ANH ẤY ĐÂU RỒI ??!! - cô đau đớn nhìn hắn, phẫn nộ gào lên vì biết Adam " đi công tác " ở đâu rồi, gào lên để phủ nhận sự thật này
- anh ấy gửi cho em cái này
Hắn không trả lời mà đưa cô một bức thư

"
Gửi em gái kiêm mối tình đầu của anh,

Khi em đang đọc những dòng này, anh đã đi tới một nơi xa xôi em sẽ không bao giờ tìm thấy được rồi

Anh xin lỗi đường đột ra đi như thế này nhưng anh không thấy hối tiếc một chút nào, đã thể cứu sống em. Cho em thêm một hội sống nữa, anh thấy rất vui. Anh cũng cảm thấy khá buồn khi biết được quan hệ giữa chúng ta, nhưng không sao, chỉ cần em chấp nhận được rồi. Em hãy sống tốt quãng đời còn lại cho cả anh nữa nhé. Trên thiên đường anh sẽ mãi luôn dõi theo che chở cho em, hãy luôn mỉm cười lạc quan khi không anh bên cạnh nữa nhé

P/S: anh vẫn luôn dõi theo em nên đừng nghịch ngợm hay quậy phá không anh sẽ bảo thần sét đánh cho em một phát để em lên đây với anh luôn ! ^_^

Forever ❤️ u
Adam Stephaney/Nelson
"

Cô như chết lặng khi đọc những dòng chữ nắn nót, hơi run khi viết của anh
Một giọt...
Hai giọt...
Ba giọt...
n giọt....
Bức thư dần nhoè đi bởi những giọt nước mắt bi thương, đau khổ của cô. Ghì chặt bức thư vào lòng, cô khóc oà lên nức nở. Thomas biết trước được cô sẽ phản ứng như thế này nên chỉ biết đau xót ôm cô vào lòng mình và vỗ về, an ủi. Nhưng hắn càng vỗ về, an ủi thì dòng nước mặn chát không ngừng tuôn ra từ mắt cô

Ngay trong buổi sáng hôm đó, lễ tang của chủ tịch tập đoàn ALPHA - Adam Stephaney diễn ra trong sự đau thương và nước mắt. Cô không đi vì sợ nhìn thấy ảnh của anh sẽ không kìm được mà lao vào ôm lấy oà khóc nức nở. Cô ngồi trên giường bệnh, ủ rũ nhìn trời mưa tầm tã ngoài cửa sổ bằng đôi mắt vô hồn

Ở một nơi nào đó....
Một người phụ nữ nằm sõng soài trên đất, thoi thóp thở chờ tử thần đến mang đi. Trên tay cô ta là một bức thư, gần chỗ cô ta nằm là một thanh sô-cô-la nhỏ mới được cắn một miếng. Nội dung bức thư như sau:
"
Gửi " vợ " của tôi,

Thật độc ác tàn nhẫn khi sử dụng một loại chất kịch độc để ám sát người khác. thừa biết rằng sử dụng chất độc của tổ chức với người bình thường sẽ bị phạt hình thức kỉ luật gắt gao bỏ vào . Tôi định thông báo chuyện này cho họ nhưng thấy không đáng với sự ác độc của cô, nên đây cái giá phải trả. Tôi không cho AXZWP 7235 vào thanh sô-cô-la tặng cho vào AXZWP 7230 - một loại chất độc phát tác chậm hơn 7235 1 đến 2 phút để đọc hết được bức thư này của tôi, nhưng vẫn lấy đi mạng sống của người bị trúng độc như 7235. Tôi trao cho ấy sự sống của mình nhưng thì không đáng phải trả giá cho hành động này. Đằng nào thì tôi cũng muốn loại bỏ - một vết nhơ của tổ chức để không làm hại đến người khác nữa. sẽ không được gặp tôi trên thiên đường đâu sẽ bị đày đoạ dưới âm phủ. Mong sẽ chịu được hình phạt của quỷ thần dành cho những người ác độc, tội lỗi như . Vĩnh biệt, Mary Foster

Adam Stephaney
"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: