Chap 24

Mấy ngày sau, Ellie thực hiện đúng lời thách đấu, bám dính lấy Thomas như hình với bóng không rời khiến hắn nhiều lúc không phân biệt nổi đâu là chị đâu là em. Cho đến một ngày, mớ rắc rối này được gỡ rối do...

3h p.m
- alo
- lát nữa anh qua đón em đi ăn tối nhé Sony. Vẫn đang làm việc ở tập đoàn ah?
- uhm
- còn giận anh hả? Cho xin lỗi mà
- tôi đâu có giận anh?
- thôi thôi, cho anh xin! Đừng giận và lạnh nhạt với anh nữa
- cúp máy đây
- uh, 5h30' anh tới đón ở sảnh nhé
- uhm

Tối, hai người ăn xong rồi dắt tay nhau đi dạo ven hồ gần nhà hàng. Đang lãng mạn, yên tĩnh bỗng một tiếng kêu thảm thiết vang lên
- Áaa....!!!
Tùm!!!
Cách đó khá gần, một người phụ nữ chỉ kịp la lên 1 tiếng thất thanh rồi ngã xuống hồ
- hộc... hộc... cứu... cứu tôi với... tôi không... biết bơi!!!
- Thomas, hình như là Ellie thì phải?! Mau ra cứu em ấy đi!

5' sau....
- Ellie! Ellie! Tỉnh lại đi! Có sao không?! Ellie!
Thomas ra sức vỗ má Ellie, không ngừng gọi cô.
- làm hô hấp nhân tạo đi
Sony lo lắng nói với Thomas, trong giọng nói không hề có chút e ngại hay miễn cưỡng nào
- em...
- không sao cả! Làm mau đi
- uh
- để em đi lấy khăn bông

Vì nhà hàng hai người vừa ăn thuộc một khách sạn nên việc xin một chiếc khăn bông không khó gì. Quay lại, cô thấy... Ellie đang ghì chặt cổ Thomas xuống còn hắn đang ra sức ngồi dậy nhưng không được, có vẻ như bị ngộp thở vì hai người đang trong tư thế " hô hấp nhân tạo " mà
- hộc... hộc... cô... cô làm trò gì vậy hả?! Tôi... tôi tưởng... cô đang bất tỉnh cơ mà ?!
Cuối cùng hắn cũng vùng ra được, thở gấp nhìn Ellie bằng ánh mắt kinh ngạc lẫn tức giận. Cô nàng tỉnh bơ, ngồi dậy nhìn hắn bằng ánh mắt xảo quyệt
- anh không biết diễn kịch như thế nào ah? Vừa nãy em chỉ giả vờ ngã xuống hồ để anh cứu thôi. Anh hô hấp nhân tạo cho em khác gì hôn đâu?
- cô...
- chị thấy hết rồi phải không Sony?
Ellie ném ánh mắt khiêu khích, đắc chí về phía Sony đang đứng trân trân ở đó nhìn hai người
- a... Sony... em... đừng hiểu lầm... anh...
- sao phải giải thích cho chị ấy? Em với anh hôn nhau có gì to tát đâu chứ?
Ellie quàng lấy tay Thomas, mỉm cười với Sony
- lấy khăn lau cho Ellie đi. Tôi về trước
Cô lạnh nhạt nói và quăng chiếc khăn bông vào người hắn rồi quay người bỏ đi
- Sony! Đợi anh với!
- anh! Kệ chị ấy đi! Chúng ta vào khách sạn thay quần áo thôi

Chát!

- cô đúng là loại bỉ ổi, vô liêm sỉ khi nói những lời như vậy! Tưởng cô hiền lành, dễ thương như nào hoá ra cũng chỉ là thể loại người hai mặt, và nói cho cô biết loại người như cô tôi rất ghét. Đừng bao giờ bám dính lấy tôi như con đỉa nữa! Tôi không hề có một chút tình cảm nào với cô đâu! Đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi sẽ không đánh, còn lâu nhé
Chửi thậm tệ như tát nước vào mặt Ellie xong, Thomas nhanh chóng rời khỏi và đuổi theo Sony, bỏ mặc cô nàng đứng đằng sau nhìn theo với nụ cười trên môi

8h30'
Bà Anna gọi cho cô bảo cô về nhà cùng hắn, có chuyện muốn nói với cả hai. Dù đang rất bực nhưng cô bắt buộc để hắn chở về theo lệnh của đại phu nhân

Vào phòng khách, không có ai

Phòng ăn cũng không có ai, à không, có hai cô người hầu
- Amy, mẹ Anna đâu rồi?
- thưa tiểu thư, phu nhân đang ở vườn sau nhà với tiểu thư Ellie ạ
- về đến nơi rồi cơ ah?
Hắn lẩm bẩm rồi nhếch lên nụ cười mỉa mai, giễu cợt và nắm tay cô bước về phía cửa kính dẫn ra khu vườn
- con đã làm đúng lời mẹ dặn chứ?
- vâng
- anh ta phản ứng như thế nào?
Khi mở cửa ra, cuộc đối thoại lọt vào tai cô và hắn. Ellie và Anna đang ngồi trên xích đu trắng, nói chuyện với nhau mà không biết có hai đôi tai đang nghe lén ở sau lưng
- ay yo, mẹ ah. Con vừa quay trở về mới được mấy ngày mà mẹ đã bắt con làm một công việc rất rất khó khăn rồi. Con làm theo đúng lời mẹ nói, anh ấy tát con một phát mà thấy cả sao trên trời nè
Cô vừa nói với vẻ phụng phịu vừa chỉ chỉ tay lên má phải hơi sưng
- oh, sao phản ứng mạnh mẽ vậy ah?! Xem ra cậu ta xứng đáng rồi. Chu choa, Ellie của mẹ có đau không con?
- sao lại không ạ?! Rất đau là đằng khác đó mẹ! Con không có làm " kì đà cản mũi " hai anh chị nữa đâu! Vừa đau vừa thấy có lỗi. Mẹ thích mẹ đi mà làm, đừng bắt con làm nữa
- uh, mẹ không ép con làm nữa đâu. Đợi anh chị đến rồi giải thích cho họ nhé
- vâng

- haizzz.... mẹ ah. Không lẽ già rồi nên mẹ rảnh rỗi nghĩ ra mấy trò này hả?
Cô bước vào trừng mắt nhìn Anna và Ellie. Cả hai không chút mảy may giật mình mà còn cười đáp lại Sony:
- nghe thấy hết rồi phải không? Con nói đúng đó, mẹ đang rảnh đến phát chán đây này
- chị, đâu phải em làm không công đâu? Tại thấy mẹ treo giải thưởng hot quá nên em mới đồng ý thôi ah
-giải thưởng là gì?
- uhm... được đi Disneyland và Anh chơi trong 1 tuần
- chỉ vậy thôi sao?
- vâng
- mẹ đúng là ki bo. Ellie, chị sẽ cho em đi du lịch vòng quanh thế giới trong 2 tháng, thấy sao?
- uhm......
- không phải lo, toàn bộ chi phí đi du lịch và nơi ở, ăn uống chị sẽ chu cấp hết
- okayyy!! Tuyệt vời ông mặt trời!
- nhưng với một điều kiện, không được làm mấy trò mèo như vậy nữa, ok?
- ngu gì mà làm chứ chị?!
- e hèm, Ellie này
Bây giờ hắn mới bước ra, nói:
- anh... anh xin lỗi em nhiều. Tại anh nóng nảy quá nên... mới hành động như vậy đó. Tha thứ cho anh nha
- được rồi, em không để bụng chuyện đó đâu. Nhưng em sẽ tha thứ cho anh nếu...
- ....
- ...nếu anh đồng ý làm đám cưới với chị Sony vào cuối tuần này. Anh không đồng ý em sẽ giận anh hơn nữa đó
- Ellie!
Bà Anna gằn giọng, cau mày nhìn Ellie
- tại sao con cứ nói trước mẹ vậy hả?! Mẹ đang định nói với anh chị thì con lại nhảy vô nói trước rồi, rõ đáng ghét. Nhưng.... đập tay cái coi! Con rất giỏi, biết đọc được suy nghĩ của mẹ cơ đấy
- hi hi, con mà lị
Hai mẹ con vui vẻ đập tay mà không để ý tới vẻ mặt của cô và hắn đang ngây ra
- sao hả Thomas? Anh đồng ý chứ? Em cho anh 10 giây nói ba chữ " anh đồng ý ", còn không thì ra khỏi nhà Nelson đi và đừng bao giờ bước chân vào đây nữa! 10...9...8...7...6
- khoan... khoan đã
- ...5...4...3
- ê!!
- 2...
- ok ok anh đồng ý được chưa?!
- very good. Bắt đầu từ ngày mai em, Lily cùng bố mẹ sẽ chuẩn bị đám cưới cho hai người, chị và anh cứ việc đi chơi hưởng thụ những ngày còn lại đi ha
- ờ... Ok, nhưng phải lo cho tốt đó
- no problem!
Ellie giơ ngón cái ra cười tươi tạng rỡ
- mẹ! - Sony bây giờ mới hoàn hồn, cau mày nhìn bà Anna
- gì con?
- con... hứ!
Quá uất ức và xấu hổ, cô không biết nói gì nên giận dỗi bỏ vào phòng ngủ. Ba người kia nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu cười khổ
...................................
Sắp đến hồi kết rồi, rds thân mến nhớ vote truyện cho mình nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: