Part 2

8h30' a.m
Thomas sau khi xem được thành quả của mình thì mỉm cười mãn nguyện và khoái trí. Hắn lôi con zenfone 2 ra gọi cho " tềnh iu " ( tềnh iu là tên hắn lưu số của Sony ). Một lát sau, hắn nghe được giọng nói mà 2 tuần nay hắn rất nhớ
- alo
- hello my baby!
- ai đấy ?
- haizzz.... mới có 2 tuần không gặp và nói chuyện mà đã quên anh rồi hả ?
- ......
- được rồi được rồi đừng cúp máy. Tối nay hẹn em đi ăn tối được không ?
- chưa biết
- đi mà, đi ăn tối với anh đi ha
- gọi lại sau, đang bận
- ê, khoan đã....
- tút... tút.... tút..... ( phũ ( ̄д ̄;) )

7h p.m
- thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được....
Lần thứ n hắn gọi cho cô và chỉ nhận lại được hồi âm là câu trả lời của tổng đài. Chiều nay hắn gọi, cô đã đồng ý và hẹn 6h30' ở dưới sảnh chính của tập đoàn. Có nghĩa là hắn đã chờ cô nửa tiếng và ước tính đã gọi cho cô không dưới 20 cuộc. Chợt ý nghĩ loé lên trong đầu hắn và máu ghen của hắn bắt đầu sôi sục: " nhỡ cô ấy đang ở cùng Adam thì sao ? Phải gọi để kiểm tra mới được "
- alo
- Sony có đang ở chỗ cậu không?
- không, có chuyện gì?
- không có gì. Chào
Tất nhiên Thomas không nói nhưng với chỉ số IQ cao ngất ngưởng của Adam cũng đoán ra được Sony mất tích qua giọng nói đầy nôn nóng, sốt ruột của Thomas
Anh liền khởi động máy tính và vào phần mềm rada định vị vị trí của người cần tìm, lòng thầm nghĩ: " mong là em đeo hoặc mang theo nó ". Biết được ý nghĩ này của anh chắc hẳn ai cũng đoán ra được chiếc vòng mà anh tặng cô ( ai không nhớ đọc lại chap 17 ) được gắn con chip định vị mini ẩn trong lớp kim cương xanh gắn trên thân con bướm. Anh làm như vậy vì cũng đã lường trước được những tình huống như thế này, trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là con bướm sẽ tự động tạo xung quanh người cô một màn chắn điện vô hình với điện áp cao vừa phải để không gây chết những người chạm vào người cô. Nếu muốn phá bỏ điện lưới ấy thì chỉ cần tháo chiếc vòng ra, tất nhiên phải là chủ nhân - người đang đeo tháo vòng chứ người khác chạm vào bị giật điện ngay lập tức. Cái này gọi là chế độ Auto Guard ( tự động bảo vệ ) do người tạo ra chiếc vòng này cài đặt, lập trình sẵn.

Đúng như anh dự đoán, cô bị bắt cóc

8h p.m tại một nơi nào đó
Sony dần tỉnh lại, bắt đầu nhận thức môi trường, mọi thứ xung quanh mình. Chỉ có một cụm từ để tả: đen như mực.
Cô sắp xếp, lục lọi lại trí nhớ để hình dung đã có chuyện gì xảy ra. Cô chỉ nhớ là đang xuống sảnh để đi ăn tối với Thomas bằng thang máy thì bỗng thấy buồn ngủ dữ dội, không thể nào tỉnh táo và làm chủ được tình hình, đầu óc quay mòng mòng và ngã xuống sàn chìm vào giấc ngủ sâu. Sau đó cô không biết có chuyện gì xảy ra và làm thế nào cô lại ở trong một nơi tối tăm, ẩm mốc như thế này nữa.
Người cô bị trói vào một cái cột sắt, miệng bị dán một miếng băng dính to bản làm cô muốn kêu cứu cũng không được. Dựa vào tình hình hiện tại cô khẳng định mình bị bắt cóc và lại nhớ đến vụ hồi trước bị Mary bắt. Mục đích cô ta bắt cóc cô là vì Adam, chẳng lẽ lần này là Tiana bắt cóc cô vì Thomas ? Haizzz... dính vào trai đẹp đúng là khổ mà!

Cánh cửa mở ra và có một người đang tiến lại gần cô theo như cô suy nghĩ, tiếng bước chân ngày một gần. Cách cô khoảng ba bước, người đó lên tiếng:
- nhận ra tôi chứ Sony Nelson ?
Mặt cô giãn hết cỡ, mở to mắt cố nhìn rõ người đứng trước mặt trong bóng tối có chút ánh sáng của đèn đường hắt vào cửa sổ. Cô cố gắng nhìn rõ để phủ nhận sự thật này vì giọng nói đó rất quen thuộc, cô không thể nào nhầm lẫn được
- ngạc nhiên lắm sao? Muốn biết tại sao tôi lại bắt cóc cô đúng không ?
- .....
- có trách thì cũng đừng trách tôi mà trách người cha đáng kính của cô ấy
- ......
- tất cả là tại ông ta, tại ông ta mà cả nhà tôi bị khốn đốn vào 4 năm trước cho đến tận bây giờ đấy. Lúc tôi gần như không biết làm thế nào để cứu vớt được công ty của ông thì may mắn tôi lại gặp được cô
- ......
- cô không thắc mắc tại sao tôi lại tử tế và tốt với cô, tặng quà và đi chơi với cô trong ngày valentine sao ? Hừ, cô ngây thơ và dễ dụ quá đấy Sony ạ. Tất cả chỉ là giả dối, tôi làm như thế cũng chỉ lợi dụng cô để có được tiền bạc từ cô mà thôi. Chứ tôi không có rảnh để chơi mấy cái trò tình cảm con nít ấy, tất cả cũng chỉ vì tiền. Tôi nói thế cô hiểu chứ?
Hiện tại thì cảm xúc của cô thật khó tả, chúng cứ đan xen lẫn lộn vào nhau. Nhưng cảm xúc chiếm đa phần trong lòng cô bây giờ là thất vọng và đau đớn, xen chút khinh bỉ. Hoá ra, những cử chỉ đầy yêu thương, ấm áp trong những ngày qua chỉ là giả dối, chỉ là vì tiền ? Thật đáng thất vọng. Cô chỉ nhìn chăm chăm vào bóng người trước mặt không nói nên lời ( đang bị bịt miệng bằng băng dính mà :))) ). Bây giờ nếu được tháo băng dính, chắc chắn cô sẽ... tiếp tục nhìn người ấy bằng ánh mắt khinh khỉnh cực độ. Và ước nguyện của cô được người đó toại nguyện:
- sao ? Muốn thổ lộ điều gì với tôi ah ?
- .....
Người đó cúi sát xuống mặt cô, nhe răng cười sặc mùi nguy hiểm, đó như là nụ cười của chết chóc. Sau đó, không biết hắn làm gì mà cô có cảm giác tê tê như kiến cắn ở tay
- tôi vừa tiêm cho cô một loại thuốc có tác dụng làm theo yêu cầu của người khác và người bị tiêm không thể làm chủ của bản thân, chỉ có thể làm theo yêu cầu, mệnh lệnh của người tiêm như một con robot. Khoảng một đến hai phút nữa thuốc sẽ có tác dụng
- mãi mãi sao ?
- hả ? Mãi mãi cái gì cơ ?
- tác dụng của thuốc, mãi mãi tôi phải nghe lời anh sao ?
- ha ha, tất nhiên là không rồi. Thuốc có tác dụng lâu nhất là ba ngày, sau đó thì hết. Tuy nhiên nó cũng có thuốc giải, nhưng tôi ngu gì khi mà cho cô uống thuốc giải chứ? Tôi sẽ tận dụng hết 3 ngày đó để lợi dụng cô triệt để, Sony ạ. Hahhahaha !!!!
- có tác dụng phụ không ?
- haha... hả... à... uhm, không có. Nó chỉ có tác dụng làm theo mệnh lệnh của người tiêm thôi, yên tâm đi

5' sau
Rầm... !!!!
Cánh cửa bị đạp tung ra, ánh sáng từ ngoài hắt vào làm sáng cả khoảng phòng
- Sony! Sony! Em có ở đây không ?!
- cô ấy kia kìa
- Sony!
Thomas liền chạy lại phía Sony đang ngồi dựa vào cột, hai tay vẫn bị trói ra phía sau. Đang định cởi trói cho cô thì...
- đừng có động vào người tôi ! Tránh xa tôi ra
- ơ.... em....
- đi ra chỗ khác, mấy người tới đây làm gì ?
- bọn tôi đến để cứu cậu mà Sony
- cứu ? Bộ tôi cần hay có gọi mấy người đến cứu tôi ah ? Tôi hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả !

Thomas và Adam đứng như trời trồng nhìn người con gái trước mặt. Sao lại tỏ ra lạnh nhạt và xa lạ như thế chứ ?
- haha... bây giờ hai người muốn cứu cô ta thì cứ việc, tôi không ngăn cản ! Nhưng tôi e là Sony không nghe lời hai người nữa đâu
Người bí ẩn đó xuất hiện ngay bên cạnh Sony từ bóng tối, mỉm cười thách thức nhìn hắn và anh
- chó chết, mày đã làm gì cô ấy hả ?
- tao chả làm gì cả, hỏi cô ta đi
Thomas nhìn qua Sony và nhận được cái gật đầu hờ hững của cô
- Nick Taylor, rốt cuộc cậu muốn gì ? Cậu đã làm gì Sony ?
- ha, chỉ là muốn chơi đùa với cô ta chút thôi. Và tao đã khiến cô ta nghe lời tao một cách dễ dàng chỉ trong vòng chưa đầy 5'
- TLC 640 phải không ?
- chính xác, mày thông minh đấy Adam Stephaney !
- TLC 640 ? Là cái gì vậy chứ ? - hắn quay sang thắc mắc
- một loại thuốc khi tiêm vào sẽ khiến cho người bị tiêm nghe răm rắp lời người tiêm, phát tác trong 2', có tác dụng lâu nhất 3 đến 4 ngày, có thuốc giải - anh giải thích
- ohh.... vậy tức là vừa nãy Sony có thái độ như vậy với chúng ta... là vì bị thằng chó này tiêm thuốc hả ?
- đúng
- đồ khốn nạn, mục đích của mày đến trái đất là gì khi mà mày chơi cái trò bỉ ổi ấy hả ?!
- lợi dụng - Nick nhún vai trả lời
- vì tiền bạc ? - Adam
- đúng vậy, còn muốn hỏi gì nữa không ?
- vì sao ?
- bố cô ta khiến cả nhà tao khốn đốn từ 4 năm trước đến tận bây giờ đấy
- 4 năm trước ? - Thomas chau mày lại
- phải
- sao mày dám khẳng định là do bố cô ấy ?
- tao hỏi bố tao bảo vậy
- ngu ngốc
- mày vừa bảo cái gì ?!
- chưa tìm hiểu và xác thực đầy đủ thông tin mà đã dám kết tội người ta rồi. Nếu tao bảo công ty nhà mày bị như vậy là do nhà tao thì mày sẽ làm gì ?
- mày ... nói láo ! Không thể có chuyện ấy được. Là do bố cô ta làm !
- là tao, không tin thì sau khi ra khỏi đây tao sẽ cho mày tin OK ? Bây giờ thả và cho cô ấy uống thuốc giải đi
- nếu không thì sao ?
- thì mày xác cmn định rồi thằng chó ạ

Pằng !
Choang !
Phịch !
Nick trợn to mắt, cả người đổ xuống nền đất lạnh lẽo
5 giây trước, một viên đạn như xé toạc không gian lao qua cửa sổ, ghim thẳng vào đích đến của nó - bụng của Nick
- chúng mày... chơi bẩn! Bắn tỉa hả ?!
- BINGO ! - hắn búng tay cái " tách ", mỉm cười với Nick đang nằm ôm bụng quằn quại dưới đất, máu đã thấm đẫm cả khoảng áo ở bụng
- bây giờ tôi cho cậu chọn. Một là đưa thuốc giải đây, cậu sẽ dược sống. Hai là chết - Adam điềm đạm nói, sát khí tỏa ra quanh người
- hộc... hộc... còn lâu! Cái cuộc sống này... chả còn gì... để đáng sống cả! Giết tao đi !
- được thôi, tao sẽ cho mày chết trong đau đớn chứ không cho mày chết một cách thanh thản và nhẹ nhàng như thế này đâu - Adam vừa nói vừa tiến lại gần, trên môi vẽ ra nụ cười ác quỷ

( bỏ qua mấy đoạn hành hạ, tra tấn đi nhé. Mình mà tả mấy cảnh này chắc sẽ gây ảnh hưởng cho phụ nữ có thai, người già, trẻ nhỏ và những người yếu tim đấy :) )

- aaaaaaaa....... !!!!!!!!! Đau quá !!!! Tha... tha cho tao!!! Tao... không ... chịu nổi nữa !!! Sống... không bằng... chết thế này... không thể chịu nổi !
- chỗ để thuốc giải ở đâu ?
- ở... ở... căn hộ... số 15... chung cư P... trong... ngăn kéo... thứ nhất trên cùng... của tủ để... bên cạnh giường....
- tốt, nói ngay từ đầu thế này có phải hơn không ? Alex, mau đưa anh ta đi cấp cứu - Adam hài lòng nói, quay ra tên đàn em ở phía cửa rồi nói với Thomas:
- cậu ở đây với Sony, tôi đi lấy thuốc giải
- ok, đi nhanh đi

10' sau....
- thuốc đây, cho cô ấy uống đi
- tôi không uống gì hết !
- thế phải làm như nào em mới uống đây ?
- từ từ đã
Adam lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi quay sang nói:
- đợi 5 tiếng nữa đi
- sao phải đợi chứ ?!
- mất 4 tiếng để phẫu thuật cho tên đó và đợi hắn tỉnh mất thêm một tiếng nữa
- Nick á ? Liên quan gì ở đây ?
- đồ đầu đất, Sony chỉ nghe lời hắn thoi nên phải đợi hắn tỉnh và gọi cho hắn, chỉ có hắn mới bảo được cô ấy uống thuốc chứ tôi hay cậu không thể đâu
- ah,hiểu rồi. Đợi thì đợi

5 tiếng sau, Sony nghe theo lời Nick, uống thuốc giải và trở lại bình thường. Nhưng cô không nhớ có chuyện gì đã xảy ra và hai người cũng không muốn kể lại, họ hộ tống cô về nhà, mặc kệ và không trả lời những câu hỏi, thắc mắc của cô khiến cô chán, không buồn hỏi nữa ( kí ức lúc bị thuốc ngấm vào người hoàn toàn không lưu giữ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: