Chương 10 : Khen anh nữa~

Ăn cơm tối xong, Soobin dọn dẹp bàn ăn, Younha ngồi làm bài tập trong phòng khách, cạnh bên đó là bé Soo Ah ngồi nghịch đồ chơi. Soobin dọn xong thì đi khẽ khàng lại ngồi cạnh Younha xem cô làm bài tập. Anh ngoái đầu ra sau nhìn bé Soo Ah đang tập trung lắp ghép mô hình có vẻ chẳng quan tâm gì xung quanh nữa. Anh nói nhỏ với Younha:

- Bé Soo Ah chơi một mình giỏi quá nhỉ?

Younha dời tầm mắt khỏi đống bài tập nhìn sang Soobin đáp:

- Vâng, vì cả nhà bận bịu nên mẹ mua cho bé nhiều đồ chơi, búp bê, đồ hàng, siêu nhân, mô hình lắp ráp gì Soo Ah cũng đủ cả. Đứa trẻ khác thì phải dúi cho cầm cái máy tính bảng chơi game hay xem youtube thì mới ngoan ngoãn ngồi yên cơ. Còn mẹ em thì không cho Soo Ah chơi máy tính bảng đâu vì không tốt cho trẻ con, thế mà mẹ cũng dạy được bé tự chơi một mình vui vẻ với đống đồ chơi ấy đó.

- Mẹ em giỏi thật.

- Ừm, em cũng thấy thế. Sau này em cũng sẽ học cách nuôi con của mẹ.

- Anh cũng thế. Sau này mình cùng nuôi một đứa ngoan như Soo Ah nha.

Soobin vừa nói vừa dịu dàng vén mấy cọng tóc con rơi trên trán Younha. Cô nhóc đỏ mặt ngượng ngùng đáp:

- Anh lại vậy rồi, em còn nhỏ mà. Sao anh hay nói chuyện xa xôi quá đi.

- Xa gì đâu. Vài năm nữa là em lớn rồi. Đến lúc đó là mình cưới nhau được rồi. Bây giờ cưới cũng được nhưng mà em còn đi học.

- Anh... Sao mà nói chuyện cưới xin đơn giản quá đi. Em đã đồng ý đâu?

- Thế em định không đồng ý à?

Younha ngẹn lời. Vừa ngại vừa đuối lí chẳng biết đáp sau đành ôm quả mặt đỏ bừng cắm cúi vào đống bài tập làm cho xong. Soobin thấy thế thì tủm tỉm cười.

Con bé Soo Ah chẳng biết từ bao giờ đã đến đứng cạnh bên Soobin. Bàn tay bé xíu níu nhẹ góc áo Soobin ngoan ngoãn hỏi:

- Thầy ơi... Thầy đọc sách cho em nghe được không ạ?

Younha thấy thế thì hỏi em:

- Soo Ah buồn ngủ rồi à?

Soo Ah ôm con gấu bông trắng trong tay gật gật đầu. Ở nhà, Soo Ah thường được mẹ hoặc chị đọc sách cho nghe trước khi ngủ. Phải như thế con bé mới dần dần chìm vào giấc ngủ được. Chắc hôm nay thấy chị bận làm bài tập chưa xong nên mới nhờ thầy Soobin.

Soobin vui vẻ đồng ý, dẫn Soo Ah về phòng, cho bé leo lên giường nằm rồi anh đắp chăn lại cho Soo Ah. Soobin hỏi Soo Ah muốn đọc sách gì thì Soo Ah bảo anh đọc cho cô bé nghe truyện nàng tiên cá.

Soobin ngồi xuống cạnh bên Soo Ah, để con bé nằm dựa vào người anh. Anh mở quyển sách tranh ra trước mặt anh và Soo Ah. Anh đọc chậm rãi, rõ ràng đầy diễn cảm từng đoạn trong câu truyện. Được một nửa truyện, Soobin nhìn xuống thì thấy bé Soo Ah đã ngủ khì mất lúc nào chẳng hay. Anh nhìn gương mặt ngủ say ngoan ngoãn cùa Soo Ah, lòng len lỏi một cảm giác dễ chịu. Sau này khi anh có con, mỗi tối anh cũng sẽ đọc sách cho con của mình và dỗ bé ngủ thật ngoan thế này nhỉ?

Soobin chầm chậm rời khỏi giường, đặt Soo Ah nằm xuống ngay ngắn thật khẽ khàng, đắp lại chăn, tắt hết đèn, đi ra ngoài thật im lặng rồi đóng cửa phòng.

Vừa ra ngoài phòng khách, Soobin thấy Younha làm bài tập xong mệt quá mà gục mặt lên bàn ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thấy cảnh tượng đó, Soobin khẽ cười. Thế là anh cũng nhẹ nhàng bế Younha về phòng trong lúc cô ngủ mê.

Do phòng Younha bị khoá mà Soobin chẳng biết chìa khoá để đâu nên anh đành bế Younha sang phòng của bé Soo Ah đang ngủ, là phòng của mẹ hai chị em. May là giường phòng này cũng to nên Soobin đặt Younha nằm xuống kế Soo Ah vẫn còn dư nhiều chỗ. Anh kéo chăn đắp lên cho Younha. Bản thân cũng chẳng biết đã vô thức nằm cạnh Younha lúc nào không hay. Anh ngắm nhìn gương mặt say ngủ đáng yêu của hai chị em Younha, bắt đầu mơ về tương lai một gia đình. Một nhà ba người, có mẹ có ba và một em bé đáng yêu. Nghĩ đến đó mà tim anh đã dâng đầy niềm hạnh phúc.

Soobin cúi đầu hôn thật khẽ lên tóc Younha. Younha mơ màng tỉnh giấc, Soobin ra hiệu cho Younha đừng lên tiếng vì sợ đánh thức Soo Ah. Younha còn hơi mơ màng buồn ngủ, lười biếng vươn tay ôm choàng qua cổ Soobin, nép sát vào người anh. Soobin tim đập thình thịch, vui vẻ choàng tay ôm Younha vào lòng. Cả hai nằm trên giường ôm nhau ngủ để bé Soo Ah nằm một mình một góc chèo queo.

Sáng hôm sau bé Soo Ah tỉnh dậy thấy thầy và chị hai ôm nhau ngủ cạnh mình, con bé bò đến lây chị hai dậy. Nhưng người tỉnh lại đầu tiên lại là Soobin. Anh ngăn bé Soo Ah lại rồi nói khe khẽ với con bé:

- Để chị hai ngủ thêm một tí, thầy và em dạy trước nhé!

Soo Ah ngoan ngoãn nghe lời thầy. Hai thầy trò cùng nhau làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng. Soobin bảo Soo Ah ngồi chờ để anh làm nhưng con bé đòi phụ nên anh đành đưa cho con bé rổ dâu tây để tách phần đế cuống ra khỏi quả dâu. Bé con thích thú ngồi tỉ mẫn làm rất cẩn thận. Soobin không biết nấu ăn nhưng lại giỏi làm bánh nên sáng nay anh làm pancake chuối ăn với dâu tây.

Khi Younha tỉnh dậy thì anh cũng đã làm bánh xong. Bé Soo Ah đảm nhận phần trang trí đang đặt nửa quả dâu lên trên mặt bánh thì nhìn thấy chị hai đã dậy, hào hứng khoe chị:

- Chị ơi, bánh em với thầy Soobin làm nè, nhìn chinh hong chị?

Younha vui vẻ xoa đầu con bé khen:

- Ui chu choa hôm nay Soo Ah còn biết làm đồ ăn sáng cho chị nữa, giỏi quá đi~

Soo Ah được khen vui vẻ cười hì hì. Soobin đứng kế bên nhìn Younha, ánh mắt mong chờ. Younha nhìn anh chớp chớp mắt:

- S-sao thế ạ?

- Còn anh thì sao?

- Dạ?

Soobin hạ thấp người, cúi đầu như chú cún đòi chủ cưng nựng.

- Khen anh nữa~~

Younha bật cười, vươn tay xoa xoa đầu Soobin, dùng giọng trẻ con y như khi nãy nói với Soo Ah:

- Ui "bé" Soobin cũng giỏi quá i thui~

Soobin vui vẻ lấy ngón tay chỉ chỉ vào bên má của bản thân:

- Vây Younha thưởng anh đi~

Younha đỏ mặt, đánh khẽ vào cánh tay Soobin:

- Anh này! Có bé Soo Ah ở đây đó. ><

Soobin quay sang nói với bé Soo Ah:

- Soo Ah ơi!

Con bé đang say sưa với đống dâu tây nghe thầy gọi thì quay sang đáp một tiếng dạ.

- Em mau về phòng thay quần áo đi học rồi ra đây ăn sáng với thầy và chị nhe.

Soo Ah lập tức gật đầu rồi chạy về phòng thay đồ. Soobin quay sang nhìn Younha tít mắt cười rồi xoay má về phía cô nhóc chờ đợi. Younha chịu thua Soobin, hôn cái chóc lên má Soobin. Soobin lập tức mỉm cười nhưng rồi lại ráng nhịn lại, xoay bên má còn lại sang:

- Bên này nữa!

Younha chiều theo hôn thêm cái nửa lên má còn lại của Soobin. Soobin chưa kịp nếu yêu cầu cuối thì Younha đã rào trước:

- Rồi nhé, không hôn môi, anh không được đòi nữa

Nói rồi Younha ôm tai đỏ lựng ngồi vào bàn ăn để lại Soobin ngẩn ngơ.

- Sao thế?

Younha ngượng ngùng đáp:

- Hôn môi nữa thì anh sẽ để em và bé Soo Ah trễ học mất.

Soobin cười cười, tạm tha cho Younha.

Ban đầu gặp Soobin, thấy anh ngại ngùng và hay từ chối mình cùng với cái vẻ ngoài ngoan hiền, ngây thơ cười đùa cùng tụi trẻ con thế làm Younha cứ nghĩ anh sẽ là kiểu người ít kinh nghiệm yêu đương, hay ngượng và sẽ chẳng mấy khi chủ động trong khi hẹn hò đâu nhưng mà sau hẹn hò rồi mới thấy anh dù sao cũng là người thành còn cô vẫn là trẻ con.

Sau bữa sáng, Soobin đưa Younha đến trường rồi bản thân cùng bé Soo Ah đến trường mẫu giáo. Đó sẽ là một buổi sáng ngọt ngào với pancake chuối dâu và hai chiếc hôn lên má dành cho Soobin nếu nhân vật tiếp theo không xuất hiện ở nhà trẻ. Ye eun - bạn gái cũ của anh.

Khi thấy cô đứng trước cửa đợi anh, Soobin bảo bé Soo Ah cùng các bạn vào lớp trước. Ye eun thấy anh thì tiến lại bắt chuyện:

- Chào em, lâu rồi không gặp nhỉ? Không ngờ bây giờ em lại đi làm giáo viên mầm non thật đấy.

- Chị muốn gì? Chúng ta đã chia tay hơn một năm rồi mà.

Ye eun thấy Soobin có vẻ không vui khi thấy sự có mặt của mình thì chỉ đơn giản nghĩ là cậu còn giận chuyện chia tay nên dỗ ngọt:

- Chỉ là.. muốn gặp lại em nên mới đến. Em sống tốt chứ?

- Tốt lắm, không cần chị lo.

- Em... còn giận vì chuyện đó à. Chị xin lỗi.. khi đó chị suy nghĩ ngu ngốc và khờ dại quá.

Soobin thở dài, cùng không muốn dây dưa lâu nên nói:

- Chị cần gì thì nói thẳng đi, sắp tới giờ vào lớp rồi.

Ye eun thấy thế thì tỏ vẻ hiểu chuyện nói:

- À em bận rồi à, vậy thôi có gì chiều chị đến, em vẫn dùng số cũ đúng không, mình nói chuyện sau nhé.

Nói rồi cô ấy bỏ đi ngay trong khi Soobin chưa kịp đáp lời. Anh chép miệng khó xử, anh không muốn Younha gặp bạn gái cũ của mình.

Chiều hôm đó Soobin thở phào khi tan lớp mà không thấy Ye eun đứng chờ mình trước cửa. Anh vội vàng chở bé Soo Ah sang đón Younha tan học.

Lúc Soobin đến trường Younha, Younha chạy ra vui vẻ ôm anh thì Ye eun cũng từ đâu xuất hiện.

- Soobin?

Cả Soobin và Younha đều quay sang phía Ye eun khi nghe cô gọi tên Soobin. Younha vội buông Soobin ra lễ phép chào Ye eun:

- Cô Ye eun, em chào cô.

Soobin ngạc nhiên, Ye eun cũng ngạc nhiên. Cả ba người nhìn nhau ngơ ngác. Ye eun mở lời trước.

- Chị vừa tan lớp, định sang gặp em đây. Em và Younha là...

Soobin nhanh chóng thoát khỏi cảm giác ngạc nhiên khi biết Ye eun là giáo viên dạy ở trường của Younha. Anh vươn một tay kéo Younha vào lòng giới thiệu với Ye eun:

- Em ấy là bạn gái của em.

Younha giật mình, cô cũng hơi sợ khi để giáo viên biết mình đang hẹn hò. Dù cô Ye eun chỉ là giáo viên dạy thể dục nhưng kiểu gì cô chẳng nói cho giáo viên chủ nhiệm của nhỏ biết. Mẹ của Younha ủng hộ chuyện cô hẹn hò nên cô không sợ giáo viên mách mẹ mà cái cô sợ là giáo viên trường cô rất hay chú ý mấy đứa có bồ. Nếu điểm bài kiểm tra thấp một tí là mấy cô lại lấy chuyện hẹn hò ra nói ngay. Nào là vì yêu đương mà chểnh mảng học hành rồi nào là tuổi này thì nên chú tâm học hành, có yêu đương gì ở tuổi này rồi cùng sẽ chia tay thôi bla bla... Thì mấy cô nói cũng có phần đúng phần sai nhưng Younha sợ cái cảm giác bị giáo viên móc mỉa, soi xét khi đi học lắm nên chẳng muốn giáo viên biết chuyện tí nào. Nhưng hiện tại điều khác khiến cô bận tâm hơn đó là sao cô Ye eun lại biết Soobin.

Ye eun nhìn cả hai, khẽ nhíu mày trong một thoáng rồi rất nhanh trở lại vẻ mặt vui vẻ nói:

- Ồ thế à.. bạn gái mới à.

Cái từ "bạn gái mới" vang lên khiến Younha nhanh chóng hiểu ngay mối quan hệ của cô Ye eun và Soobin là gì. Cô nhóc đột nhiên rối bời, liền đi sang bồng bé Soo Ah lên nói:

- Anh và cô cứ nói chuyện chút đi, em dẫn bé Soo Ah ra kia chơi một lúc rồi quay lại sau.

Soobin chưa kịp ngăn lại thì cô đã ôm bé Soo Ah chạy biến đi. Anh sợ cô nhóc hiểu lầm rồi nghĩ linh tinh, định chạy theo thì Ye eun đã nắm cổ tay anh ngăn lại.

- Em nó chuyện với chị đi, chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro