Chương 12 : Lí do chia tay là gì?

Nghe Younha hỏi câu đó, Soobin thoáng vẻ khó xử nhưng rồi cũng lựa được lời nói với cô:

- Anh bảo khi nào ra trường thì cả hai kết hôn có được không nhưng cô ấy cười cợt và bảo anh yêu đương truyền thống quá. Cô ấy bảo chắc gì cả hai quen nhau lâu mà tính chuyện đám cưới, còn trẻ thì cứ vui chơi đã, đừng tính xa quá làm gì. Bọn anh yêu nhau nhưng cô ấy chỉ muốn vui chơi còn anh thì muốn nghiêm túc xây dựng một gia đình. Cứ nói đến vấn đề tương lai của cả hai là cô ấy và anh lại cãi nhau. Cứ thế rồi chia tay thôi.

Younha nghe xong thì nhận xét:

- Lúc đó ăn chơi thế mà anh lại là kiểu người quan niệm yêu để cưới ha.

Soobin nhìn Younha một lúc rồi lại nhẹ nhàng tâm sự:

- Vì anh luôn muốn có một gia đình mà.

Younha ngơ ra. Phải rồi, anh ấy mất mẹ lại không được ba chăm lo. Lúc nào cũng chỉ có một mình cô đơn. Anh ấy sa đoạ như thế cũng chỉ là để giành được sự chú ý của ba, để được yêu thương. Thảo nào khi quen cô, anh cứ hay nói đến chuyện kết hôn rồi nuôi con. Hẳn là anh rất khao khát được có một gia đình ấm êm và đầy tình thương. Younha nghĩ đến đó thì mắt rưng rưng. Soobin thấy vậy thì ghé sát mặt Younha hỏi:

- Sao lại khóc rồi?

Younha chưa khóc đâu mà nghe anh nói thế là nước mắt trào ra luôn. Cô nhóc ôm anh, nói trong tiếng thút thít:

- Cho em trở thành gia đình của anh nha.

- Ừm.

Được một lúc Younha nín khóc rồi mới tò mò thủ thỉ hỏi tiếp:

- Nhưng sao chỉ vì bất đồng quan điểm yêu đương rồi chia tay mà sao trông anh có vẻ ghét cô ấy nhiều thế.

- Có ai mà không ghét người yêu cũ đâu em. Chưa kể bây giờ anh có bạn gái mới mà cô ấy còn tiếp cận làm phiền nữa.

- Hm...vậy cô ấy tiếp cận là muốn quay lại với anh sao?

Soobin thở dài, ôm Younha chặt hơn.

- Mặc kê cô ta, anh tuyệt đối sẽ không dính dáng đến loại người đó nữa. Ở trường em cũng đừng để ý hay ở gần cô ta nha.

Younha cũng còn đôi chút khúc mắc nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Sau hôm đó vào mỗi tiết thể dục, cô Ye eun cứ tìm cách để nói chuyện riêng với Younha nhưng Younha đều cố tránh né. Cho đến một hôm Younha bị ngã trong tiết được cô Ye eun dìu lên phòng y tế. Vì giáo viên y tế vừa nghỉ thai sản chưa tìm được ai tạm thay thế nên phòng ý tế cũng chẳng có ai. Cô Ye eun đang tự tay sát trùng vết thương trên cánh tay của Younha đột nhiên hỏi:

- Em và Soobin đã đến bước nào rồi?

Younha tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô giáo của mình:

- Bước nào là sao ạ? Chuyện cá nhân của em, mong cô không tò mò ạ.

Cô Ye eun cười nửa miệng rồi bảo:

- Chắc cậu ta chê cô già nên không thích, thích chăn mấy em gái trẻ tươi mơn mởn đây mà. Đã đưa em lên giường chưa?

Younha tức giận, tay nắm lại thành nắm đấm, nếu cô ta không phải là giáo viên của Younha và đây không phải là ở trường thì có lẽ Younha đã đấm cho cô ta một đấm hoặc tát một cái rồi. Sao lại có thể loại giáo viên nói chuyện như thế kia cơ chứ?

- Xin cô đừng đi quá giới hạn. Anh Soobin rất tôn trọng em, cô không được nói anh ấy như thế.

Cô ta bật cười rồi lại nói:

- Đúng là trẻ con thì dễ dụ nhỉ? Vì em là học sinh của cô nên cô nhắc em, đừng để cái bụng to ra rồi bỏ học đi theo cậu ta. Lúc đó mất mặt lắm đấy.

- Cô...

- Cậu ta trước quen cô cứ luôn miệng đòi kết hôn rồi sinh con. Khéo cậu ta cũng mong mau làm cho em có em bé để em phải kết hôn với cậu ta đấy. Chắc với cậu ta ai cũng được, chịu làm cái máy đẻ cho nhà cậu ta là được.

Younha tức nghẹn họng, tự nhủ cả ngàn lần trong lòng rằng không được đánh giáo viên, không được đánh giáo viên,.. dù sao cô cũng là người có ăn học đàng hoàng chứ không phải người được đi học mà ăn nói như kẻ vô học, mất nết như cái bà cô trước mặt.

Cô nhóc cố giữ mình bình tĩnh, không muốn đáp lại lời của kẻ đáng ghét này nữa mà đứng lên bỏ đi về lớp. Cô Ye eun nắm tay cô nhóc níu lại.

- Cậu ta kể gì cho em nghe rồi, em đã biết hết chưa. Nếu biết rồi thì cô cũng không ngại khoe cho em xem chiến tích của cô đâu.

Vừa nói cô ta vừa giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Younha. Trên màn hình là hình Soobin nằm trên giường ngủ say, không mặc áo còn cô Ye eun thì nằm gối đầu lên ngực Soobin nháy mắt chụp hình. Younha sững sờ, đất trời như sụp đổ. Tay cô nhóc run run, Younha cố gắng hít thở, tự nhủ rằng đó là chuyện của quá khứ, đó là chuyện xảy ra khi cô và Soobin chưa gặp nhau, không sao, không sao cả, Soobin không lừa dối cô.

- Nếu cô nghĩ cho em xem cái này thì em sẽ tức giận ghen tuông rồi chia tay với Soobin thì không có đâu, cô đừng làm mấy chuyện làm mất mặt bản thân như vậy nữa. Lời nói và hành động của cô càng lúc càng khiến em khinh thường cái vai trò giáo viên của cô đó, cô có biết không?

"Chát"

Một âm thanh như xé nát không gian yên tĩnh của phòng y tế. Má Younha đỏ au, bỏng rát. Cô Ye eun trừng mắt nhìn cô nhóc, lớn giọng quát:

- Về gọi phụ huynh của em lên gặp tôi, láo toét!

Nói rồi cô ta tức tối rời khỏi phòng y tế, bỏ lại Younha ôm má với đầy những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Younha bỏ tiết, chạy ra sau trường, trốn ở góc vắng người lặng lẽ khóc. Younha mừng vì mình đã kiềm lại được mà không khóc trước cái người không xứng đáng được gọi là giáo viên kia. Younha uất ức tức giận và thấy tổn thương nhưng không thể phản kháng lại vì cô biết cô biết người kia có địa vị không tầm thường ở trường này. Cô sợ Soobin lo lắng nên đã không nói cho Soobin biết mẹ của cô Ye eun là hiệu trưởng trường cô nên cô ta mới được vào trường này làm giáo viên thể dục.

Younha không còn tâm trạng học hành gì nữa, cô nhóc gọi điện cho ông anh họ Yeonjun.

- Anh ơi...em muốn trốn học.

Anh họ Younha, anh Yeonjun hiện mới chuyển lên thành phố, vừa vào làm cảnh sát ở đây và đang trong ca trực. Anh nghe con nhóc gọi điện đòi bỏ học mà hoảng, liền hỏi han cô có chuyện gì nhưng Younha cứ khóc lóc mãi chẳng nói gì nên anh đành bảo cô nhóc lén tìm cách đến chỗ anh đi chứ anh không bỏ trực được. Thế là Younha nhắn nhờ đứa bạn xin cho cô nghỉ tiết cuối do ban nãy bị thương trong tiết thể dục còn đau.

Lúc Younha đến được đồn cảnh sát thì mấy anh mấy chú ở đó cũng không ngạc nhiên, có vẻ cũng quen mặt cô rồi. Lí do Younha từng hay đến đây là vì ba của cô thường xuyên đến nhà cô gây chuyện và khi đó là cả nhà cô lại có mặt ở đây. Yeonjun cho cô ngồi ở một góc bàn riêng, lấy cho nhỏ ly nước uống. Younha mắt đỏ hoe, khụt khịt mũi rồi cầm ly nước nhấp môi vài ngụm cho đỡ khô họng vì khóc quá nhiều.

- Sao đây? Hôm nay em có chuyện gì mà trốn học đến đây?

- Anh...

- Sao?

- Cô giáo kêu em về gọi phụ huynh lên. Anh đi giúp em nha.

Yeonjun ngạc nhiên nhìn cô:

- Gì cơ? Em mà bị mời phụ huynh á!? cô học sinh hơn 10 năm liên tiếp đạt học sinh xuất sắc, con ngoan trò giỏi không ai bằng mà hôm nay bị mời phụ huynh hả???

- Thì... là vậy đó?

- Mắt đỏ hoe thế kia thì chỉ có người ta gây chuyện với em chứ không thể nào là em gây chuyện mà bị mời phụ huynh được. Nói anh nghe đi, có chuyện gì?

Younha mím môi, không nói gì rồi ôm ba lô đứng lên.

- Anh không chịu đi giúp em thì thôi...

- Này! Này! Younha! Anh đã nói không chịu đâu! Ê!

Cô nhóc quả quyết đi một nước chẳng kịp nghe tiếng Yeonjun gọi lại.

Mẹ Younha đã trở về sau đợt đi công tác nhưng từ sau lần đó chuyện chở Soo Ah về nhà đã trở thành thói quen của Soobin nên Younha không cần phải ghé đón con bé nữa. Younha về nhà, mẹ tăng ca vẫn chưa về, cô nhóc thở phào, mệt mỏi đi về phòng, nằm vật ra giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Soobin đưa bé Soo Ah từ trường mẫu giáo về nhà Younha nhưng cửa nhà không khóa mà cũng chẳng thấy bật đèn. Lo lắng nên anh cùng bé Soo Ah đi vào nhà gọi Younha nhưng chẳng thấy trả lời. Soobin bật đèn trong nhà lên, Soo Ah không quan tâm lắm chuyện chị hai về hay chưa, đói bụng chạy lại tủ lạnh tìm bánh flan ngồi ăn. Soobin khẽ khàng vào phòng tìm Younha thì thấy cô ngủ quên trên giường. Anh tiến lại nhẹ nhàng ngồi xuống giường, anh cúi đầu nhìn gương mặt Younha đang say ngủ, sao mắt cô có vẻ hơi sưng, một bên má cô cũng có vẻ hơi hồng hồng, bên cánh tay có vết thương dán băng gạc trắng. Soobin lo lắng khẽ gọi Younha dậy:

- Younha à.. sao lại ngủ quên thế... em có sao không?

Younha mơ màng mở mắt, thấy Soobin trước mặt cô nhóc liền chẳng biết bày ra vẻ mặt gì. Cô biết mình không nên giận nhưng nhớ đến bức ảnh cô Ye eun đã cho cô xem là trái tim cô lại đau nhói. Cô nhóc che giấu cảm xúc, đẩy người Soobin ra xa mình, ngồi dậy nói:

- Em đi học về mệt quá nên ngủ quên.

Thấy cô nhóc né ánh mắt anh, toan đứng dậy khỏi giường để đi ra ngoài thì anh liền giữ cô ngồi lại hỏi:

- Em không khỏe à?

Younha giằng tay ra khỏi tay Soobin:

- Em không sao, anh buông ra đi.

Soobin lại càng lo lắng hơn:

- Em sao thế?

- Em chả sao cả! Em bảo là anh thả tay em ra!

Soobin ngạc nhiên khi thấy thái độ khó chịu của Younha. Còn Younha cũng lập tức thấy có lỗi vì lỡ lớn tiếng nhưng cô chỉ quay mặt đi né tránh Soobin.

- Có chuyện gì nói anh nghe đi, em đừng giữ một mình như thế?

Younha phải nói gì đây? Nói là bạn gái cũ của anh cho em xem ảnh giường chiếu của hai người? Nói là cô ta bảo anh quen em chỉ vì muốn ngủ với em? Rồi anh phải nói gì đây? Phải giải thích gì đây để dỗ cô?

- Không có chuyện gì cả, hôm nay em hơi mệt thôi.

Soobin liền lo lắng, vươn tay áp lên trán Younha để xem có sốt không nhưng cô nhóc lại né ra. Soobin ngạc nhiên nhìn phản ứng của Younha.

- Em giận gì anh sao?

- Không có.

- Thế sao lại né tránh anh?

- Hôm nay em không có tâm trạng âu yếm thân mật gì với anh cả nên anh đi về giúp em đi.

Soobin sững người. Younha nói xong rồi lại hối hận nhưng cũng chẳng biết làm gì để thay đổi tình hình. Soobin thấy vậy thì cũng chỉ có thể tránh ra khỏi người Younha. Anh nhìn vết thương trên tay Younha hỏi:

- Em bị thương có nặng không?

- Chỉ là trầy xướt nhẹ thôi, không sao, anh mau về đi.

- Ừm.. được rồi, vậy anh về. Em nhớ khóa cửa cẩn thận. Ở nhà một mình đừng để cửa rồi ngủ quên như vậy nữa nguy hiểm lắm.

- Em biết rồi.

Soobin ngần ngừ, ánh mắt buồn bã nhìn Younha nhưng cô nhóc còn chẳng nhìn mặt anh. Soobin xuống nhà, bé Soo Ah đang vui vẻ ngồi ăn bánh flan thấy anh thì bảo:

- Thầy ơi chị hai có trong phòng hông thầy? Thầy có kêu chị xuống ăn tối cùng mình hông thầy?

- Ừm.. chị Younha hơi mệt nên đang ngủ trong phòng, thầy cho Soo Ah ăn rồi thầy về nhé.

- Hông chịu, thầy ở lại chờ mẹ em về ăn tối cùng đi. Như mọi khi ấy.

- Hôm nay chị Younha có vẻ không vui khi thấy thầy nên chắc thầy không thể ở lâu được rồi, thầy xin lỗi bé Soo Ah nha.

- Chị với thầy cãi nhau ạ? - Soo Ah buồn bã hỏi.

Soobin dịu dàng cười nhẹ, xoa đầu con bé:

- Không có đâu. Thầy với chị không có cãi nhau.

Đúng lúc đó thì Younha cũng xuống nhà. Soobin thấy Younha thì hơi giật mình nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nói:

- Chị em xuống rồi kìa Younha, thôi hai chị em ăn tối đi, thầy về trước nha.

Thế là Younha chỉ lẳng lặng nhìn Soobin tạm biệt bé Soo Ah rồi đi ra cửa. Anh cũng quay sang vẫy tay với cô nhưng chẳng hiểu sao cô lại chẳng vẫy tay chào anh được.

Younha tự thấy mình ích kỷ khi lại giận dỗi anh vì một chuyện đã qua. Anh ấy ở quá khứ đâu phải người yêu của cô, lúc đó họ yêu nhau thì chuyện đó là bình thường mà, tại sao khi nhìn thấy bức hình đó, cô lại đổ hết cảm xúc tức giận và khó chịu lên cho anh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro