Chương 17 : Em có muốn gặp ba anh không?

Từ lúc quen Younha, Soobin đã tự nhủ nhất định sẽ cưới em ấy. Chỉ là ý định đơn thuần khi yêu của anh thế thôi nhưng vào giây phút thấy Younha vì thấy anh bị đánh đập mà đau lòng không chịu nỗi, bất chấp tất cả để cứu anh, anh đã thề cả đời này nếu không là Younha anh sẽ không cưới ai nữa cả. Vậy nên những lời anh nói ra thật sự là hoàn toàn nghiêm túc.

Mẹ Younha nghe Soobin nói thì cười hiền từ bảo thầy đi nghỉ đi rồi mấy chuyện đó sau này sẽ cũng bàn sau.

Sáng hôm sau, Younha tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cảm giác cổ họng khô rát, mắt mỏi nhừ có lẽ vì hôm qua khóc quá nhiều. Người đầu tiên cô nhìn thấy ngồi bên giường của cô đó là Soobin. Cô nhóc mở to mắt ngồi dậy quàng tay qua ôm chầm lấy anh hỏi han rối rít.

- Anh có sao không? Có đau không? Bị thương nặng lắm không? Bác sĩ đã khám cho anh chưa?

Soobin bị ôm đột ngột có hơi giật mình nhưng rồi lại thấy tim dâng lên niềm hạnh phúc. Anh siết chặt Younha vào lòng, vùi mặt vai cô nhóc.

- Anh không sao cả, cảm ơn vì em đã đến cứu anh và anh cũng ngàn lần xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Em có sao không?

Younha lắc lắc đầu, cũng ôm Soobin chặt hơn.

- Không phải. Anh không làm tổn thương gì em cả. Tất cả là lỗi do bọn họ.

Soobin im lặng một lúc rồi khẽ hỏi:

- Em có hối hận vì đã quen anh không?

- Không bao giờ.

- Anh cũng đã từng ngồi ở cái tầng thượng đó uống rượu với những kẻ đã định làm nhục em. Em không thấy anh kinh tởm ư? Em không thấy ghét anh sao? Anh còn tự thấy mình là thằng tồi cơ mà... Sao em lại...

Younha nước mắt lăn dài, thút thít nói nhưng tay vẫn ôm chặt Soobin không buông:

- Em đã nói dù quá khứ anh thế nào em cũng sẽ không vì thế mà hết yêu anh. Anh cũng bị bọn họ làm tổn thương mà. Kẻ kinh tởm và đáng khinh là bọn họ mới đúng. Tại sao bọn họ không thấy có lỗi và dằn vặt bản thân vì chuyện xấu họ làm mà Soobin của em vô tội nhưng lại luôn đau đớn, khổ tâm như thế này cơ chứ...

Soobin nghe thế thì xúc động lắm, anh ôm Younha chặt hơn một chút, hôn lên mái tóc cô, rồi lại hôn lên trán, lên má, cẩn thận nhẹ nhàng, đầy trân quý. Soobin buông Younha ra, rót cho cô nhóc ly nước để cô nhóc uống cho đỡ khô cổ rồi mới nhẹ nhàng hỏi Younha:

- Em có muốn gặp ba anh không?

Younha mới tỉnh dậy, nghe vậy thì hơi choáng. Sao chưa gì ảnh đã muốn đưa mình đi gặp mặt gia đình rồi. Hiểu được sự hoang mang của Younha, Soobin xoa đầu cô giải thích:

- Ba anh nằm ở bệnh viện này. Sẵn tiện ở đây nên anh muốn dẫn em đi thăm ông ấy. Nhưng cũng hơi gấp thật, nếu em còn mệt thì nghỉ ngơi thêm rồi mình đi sau.

- Dạ? Ba anh bị sao mà lại nằm viện? Chú bị bệnh gì ạ?

Soobin ngừng một thoáng, ánh mắt anh nhìn xa xăm ra ô cửa sổ phòng bệnh, lời cất lên nhẹ nhàng nhưng sao chứa cả một nỗi lòng nặng trĩu:

- Ba anh sống thực vật, đã được một năm rồi...

Đến lúc mẹ Younha quay lại. Cô nhóc xin phép mẹ cho đến thăm ba của Soobin một lúc. Mẹ cô hỏi cô nhóc đã ổn chưa thì cô mỉm cười bảo mình ổn để mẹ an tâm chứ đầu vẫn còn hơi choáng vì rượu. Nhưng cô nhóc vẫn muốn đi thăm ba của Soobin.

Khi đứng trước phòng bệnh, Younha thấy Soobin ngập ngừng một lúc, anh hít một hơi, siết chặt tay Youna rồi dẫn cô nhóc vào phòng. Ba Soobin nằm yên nhắm mắt như thể đang ngủ say, Younha khẽ khàng ngồi xuống cạnh Soobin bên giường bệnh. Soobin bắt đầu lên tiếng rất nhỏ nhẹ:

- Ba ơi, con dẫn bạn gái đến thăm ba nè.

Younha cũng ngập ngừng:

- Con chào chú, con tên Younha.

Ba Soobin vẫn nằm đó, hơi thở đều đều, không rõ là có nghe thấy họ hay không. Soobin đã quen nên anh cứ nói năng như bình thường, không biết là đang nói với ba hay chỉ là tự nói chuyện với chính mình nữa.

- Hôm qua bọn con gặp chuyện không hay, em ấy đã đến cứu con đó ba. Con cứ nghĩ mình phải là người che chở, bảo vệ cho em ấy nhưng cuối cùng lại để em ấy bảo vệ cho mình. Con thấy xấu hổ nhưng cũng thấy hạnh phúc nữa. Vì cứu con nên em ấy hẳn đã chịu nhiều vết thương trong lòng lắm vậy nên con quyết định sẽ dành cả đời này chữa lành những vết thương trong lòng em ấy. Nên con dẫn em ấy đến để ba gặp mặt, con dâu tương lai của ba đấy.

Nói đến đó Soobin khẽ cười, Younha đỏ mặt nhưng cô nhóc lại thấy buồn khi nghe giọng Soobin cứ thiết tha như đang chuẩn bị chia xa ba của anh ấy.

Bầu không khí yên lặng được một lúc, Soobin mới bắt đầu kể cho Younha nghe câu chuyện gia đình anh. Anh kể lại những năm tháng anh cãi lời ba, đàm đúm ăn chơi, đến độ suýt thì cũng đã sa lầy như cô Ye eun và những người bạn cũ của anh. Sau sự viêc tồi tệ cô Ye eun làm với anh, anh đã cắt đứt hẳn với nhóm bọn họ. Nhưng cũng ngay sau đó, ba anh bị tai nạn xe hơi dẫn đến chết não. Anh bàng hoàng nhận ra người thân duy nhất của anh trên đời này sắp cũng chẳng còn. Anh quay về, thấy tài liệu công việc của ba anh chất thành đống, những cuộc gọi liên quan đến công việc cứ dồn dập vào cái lúc ba anh đang nằm trong phòng cấp cứu,..Lúc đó anh mới nhận ra ba anh đã phải bận bịu đến mức nào. Anh nhớ lại những ngày còn nhỏ, mỗi lần vòi ba chở đi chơi thì ba anh chỉ vứt cho anh một xấp tiền rồi lại lao đầu vao công việc. Cứ thế, ba anh giải quyết nhu cầu tình cảm của anh bằng tiền bạc, nhưng Soobin không cần tiền, anh cần sự quan tâm và tình thương nhưng ba anh không biết điều đó. Có lẽ ông giỏi làm doanh nhân hơn là làm ba.

Sau khi ba Soobin gặp tai nạn, trợ lý của ba Soobin đã đến gặp anh, nói rằng ba anh cũng biết cách mình dạy con đã sai rồi nhưng ông cũng không còn cách nào cứu chữa mọi chuyện được nữa, ranh giới của cả hai cha con đã quá lớn không thể nào hàn gắn lại được nữa. Sau chuyện đó, Soobin trở nên trầm tính hơn, anh ra trường, đi làm, anh quyết định sống tử tế như một người bình thường. Tài sản ba để lại, anh cũng chỉ để đó, không tiêu xài ăn chơi vì ba anh đã nhắn nhủ với anh thông qua trợ lý rằng: Ông mong rằng có thể bù đắp sự thiếu thốn tình thương của Soobin bằng những gì ổng đã bỏ công bỏ sức kiếm ra, có thể tiền không thể thay thế được tình yêu nhưng ông mong Soobin có thể dùng tiền của ông sống những ngày sau thật hạnh phúc và lập một gia đình nhỏ của riêng mình. Ông hy vọng gia đình đó sẽ là nơi tràn đầy tình yêu thương và ông cũng mong Soobin sẽ trở thành một người ba tốt hơn ông.

Younha nghe xong thì nghiêng đầu, dựa người vào Soobin, cô hỏi anh:

- Anh có trách ba không?

- Trước đây anh luôn trách ông ấy rất nhiều. Nhưng sau khi những chuyện này ập đến, anh mới nhìn lại cuộc sống của ba anh. Lúc đi chăm tụi con nít ở trường mẫu giáo, anh nghĩ đến ba anh lúc anh còn nhỏ hẳn ông đã rất vất vả để một mình chăm anh. Nuôi nấng một đứa trẻ thật sự cần rất nhiều kiên nhẫn và trách nhiệm bên cạnh thứ mà chúng ta hay nhắc đến là tình yêu. Có lẽ cũng vì nghĩ như vậy mà anh nhẫn nại hơn với tụi nhỏ, tập được tính ân cần, dịu dàng với bọn nhóc. Có lẽ công việc đó đã giúp anh hiểu ba anh phần nào và cũng tha thứ cho những thiếu sót khi làm ba của ông.

- Em mừng là anh có thể bỏ lại được quá khứ phía sau. Nếu anh đã tha thứ cho ba thì em cũng mong anh có thể tha thứ cho chính mình. Từ nay anh đừng trách bản thân vì những gì đã xảy ra trong quá khứ nữa nha.

Younha vừa nói vừa ngước đôi mắt long lanh nước nhìn anh. Soobin mỉm cười rút vội mấy cái khăn giấy trên bàn cho Younha lau nước mắt. Cô nhóc sụt sịt nói.

- Xin lỗi chú Choi. Lần đầu gặp mà đã khóc nhè trước mặt chú rồi.

Sau hôm đó, Younha trở về nhà. Bác sĩ có khám qua cho cô nhóc thì bảo không sao, tâm lý cô bé cũng phục hồi nhanh có vẻ nhờ có những người thân đáng tin cậy ở bên cạnh.

Dù vậy mẹ Younha vẫn xin cho cô nhóc nghỉ học mấy ngày để ổn định lại tinh thần. Dù sao lúc này ở trường cũng đang loạn lên vụ việc của cô giáo Ye eun nên mẹ Younha cũng không muốn con mình bị kéo vào những lời thị phi.

Beomgyu nghe tin là ôm con mèo sang thăm cô bạn liền. Cậu chàng giơ con mèo ra bảo Younha "nựng mèo chữa lành". Nhưng Younha chỉ vuốt ve con mèo được một lúc là liền đưa mèo cho bé Soo Ah ôm vì còn bé cứ ngồi cạnh chị nhìn còn mèo âu yếm mê mẩn.

Soobin kéo Beomgyu ra một góc riêng hỏi han:

- Ở trường có ai biết chuyện của Younha không? Mọi người có bàn tán gì không hay về em ấy không?

- Không ai biết gì đâu ạ. Anh Yeonjun bảo là chuyện Younha sẽ được giữ kín để bảo vệ cậu ấy. Với lại bọn em cũng phân biệt được tốt xấu không dè bỉu hay đem nạn nhân ra làm chuyện mua vui như bọn người xấu đó đâu, anh yên tâm.

Soobin nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ Younha phải chịu ánh nhìn soi mói và những lời xì xào của mọi người khi đến trường sau vụ việc trên sân thượng vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro