Chương 9 : Chị hai ơi, chị bị ong chích hả?

Sau cái lần bị hôn "kiểu người lớn" kia thì Younha ngại không dám nhìn thẳng vào mắt Soobin luôn. Younha cứ thấy Soobin là né suốt. Anh đến đón đi học là Younha quăng bé Soo Ah cho anh chở còn cô thì tự lái xe đến trường với lí do hai trường cách xa nhau cô sợ anh vòng đi vòng lại sẽ mệt. Còn buổi chiều thì Younha đến đón bé Soo Ah rồi về luôn để Soobin không còn có cớ ghé nhà cô ăn tối nữa.

Thấy Younha cứ tránh mình sau lần kia, Soobin thắc mắc vô cùng. Chả lẽ cô còn giận anh? hay là anh hôn chưa đủ giỏi? Anh lân la hỏi bé Soo Ah trong giờ học:

- Soo Ah ơi, chị hai bé dạo này có chuyện gì không?

- Dạ hông.

- Vậy chị có nói gì về thầy không?

- Dạ hông.

Soobin bắt đầu vò đầu bức tai suy nghĩ. Hay là Younha chán anh rồi?

Ngay lúc đang suy tư thì điện thoại của anh báo cuộc gọi đến. Là mẹ của Soo Ah gọi báo sắp tới mẹ Soo Ah phải đi công tác 4 ngày nên nhờ thầy sang ở nhà trông giùm Younha và Soo Ah do cô sợ chồng cũ của cô lại đến gây chuyện.

Thế là chiều hôm đó Soobin chở bé Soo Ah về nhà. Mẹ Soo Ah xách vali ra cửa, thấy thầy đã đưa bé Soo Ah về thì mới rối rít cảm ơn:

- Ôi thật may quá, không có thầy cô cũng không biết làm sao, phải đi công tác mà cũng không dám để 2 đứa nhỏ ở nhà một mình. Nhờ thầy trông giúp hai đứa nhỏ nha, có chuyện gì thầy cứ gọi cho cô. Cảm ơn thầy nhiều lắm.

- Dạ không có gì đâu cô, dù sao cháu cũng là thầy của Soo Ah và là... bạn trai của Younha nên cháu phải bảo vệ hai em chứ ạ.

Mẹ Soo Ah nghe thế thì cũng an tâm. Dặn dò thầy vài lưu ý về việc nhà rồi trước khi lên taxi xuất phát, mẹ Soo Ah quay lại nhẹ nhàng nói với Soobin:

- À.. ngoài ra thì..cô biết thầy thương con bé Younha lắm nhưng con bé Younha vẫn còn đi học nên mong thầy lưu ý chút nhé thầy.

Soobin hiểu ẩn ý cô nói gì liền đỏ mặt ngượng ngùng đáp:

- À vâng vâng ạ. Cháu biết mà, cháu sẽ trân trọng em, không làm gì vượt quá giới hạn đâu ạ.

Mẹ Soo Ah mỉm cười rồi rời đi. Soobin cho bé Soo Ah ngồi ăn chút kẹo dẻo trong lúc chờ Younha về. Anh đi dọn dẹp nhà cửa rồi đặt đồ ăn về cho cả ba ăn tối để Younha về đỡ mất công nấu.

Younha đọc tin nhắn của mẹ rồi thở dài. Bao ngày qua ngại ngùng né tránh Soobin thế mà cuối cùng vẫn không né được. Cô đành bất lực bước vào nhà. Soobin thấy cô vừa về là nở một nụ cười vui vẻ chạy ra đón cô như chú cún thấy chủ về.

- Em về rồi!

Nhìn mặt Soobin sáng rỡ lấp lánh khi nhìn thấy cô, Younha thấy tim mình đập loạn nhịp không dừng. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh là kí ức về nụ hôn kia lại ùa về, Younha tự thấy mình hư hỏng quá nên xấu hổ né ánh mắt của anh, quay mặt đi chỗ khác, ngại ngùng gật nhẹ đáp lại lời chào của anh rồi vào nhà đi lại chỗ bé Soo Ah. Vì không muốn phải đối diện với Soobin nên cô bắt chuyện với bé Soo Ah.

- Soo Ah ăn gì ngon thế?

- Soo Ah ăn kẹo dẻo. Chị hai ăn hong?

Vừa nói con bé vừa bóc một cục kẹo đưa đến trước miệng chị. Younha há miệng ăn kẹo rồi xoa đầu con bé khen:

- Kẹo ngon quá, Soo Ah của chị ngoan ghê~

- Kẹo của thầy Soobin mua cho em á. Chị hai cảm ơn thầy i!

Younha im lặng. Con bé lại nhắc:

- Kìa, mẹ dặn mình là nhận quà của ai thì phải cảm ơn người ta mà chị hai. Sao chị hong cảm ơn thầy?

A...né không nổi mà. Younha bối rối quay mặt lại về phía Soobin ở sau lưng. Cô nói mà không nhìn vào mắt anh.

- T..thế à..cảm ơn...thầy đã mua kẹo cho Soo Ah.

Soobin thấy Younha cứ tránh mình như vậy rất phiền lòng. Anh liền đi đến bên cạnh cô hỏi han:

- Em có chuyện gì à?

- Đâu, đâu có chuyện gì đâu. Thôi em đi nấu cơm tối đây, trễ rồi.

Soobin nắm tay Younha níu lại:

- Anh mua đồ ăn tối sẵn rồi. Em không cần nấu đâu. Nói chuyện với anh chút đi.

- Nói..nói gì ạ?

Thấy không khí hai người có vẻ nghiêm trọng, sợ thầy và chị hai sắp cãi nhau nên bé Soo Ah liền ôm túi kẹo dẻo trốn về phòng.

Soobin hỏi trước:

- Sao dạo này em cứ tránh anh vậy?

- Em..em đâu có tránh.

- Em còn không thèm nhìn mặt anh để nói chuyện mà bảo là không tránh à?

- Thì.. tại..

- Em chán anh rồi hả?

Younha liền xua tay phủ nhận.

- Không không em đâu có chán anh.

- Thế thì tại sao?

- Em..em..

Thấy Younha cứ tránh ánh mắt, nhìn về phía khác. Soobin tiến lại gần nói:

- Em nhìn vào mắt anh mà trả lời này.

Younha vô thức nghe theo, nhìn anh ở khoảng cách gần, hai má cô đỏ lựng lên. Nụ hôn đó lại tái hiện lại trong đầu. Cô cúi đầu, lấy hai tay ôm mặt, khó khăn đáp:

- Em..em không làm được.

Soobin cúi người xuống ngang tầm với Younha thắc mắc:

- Sao lại không nhìn anh được? Em bỏ tay ra thử xem nào.

Nói rồi Soobin vươn tay lên kéo bàn tay đang che mặt của Younha ra nhưng cô quyết lì không cho anh gỡ tay mình ra. Cả hai cứ giằng co qua lại một lúc, Younha mất đà ngã nằm luôn ra ghế sô pha. Soobin cũng bị mất đà mà ngã theo cô nhưng may mà anh chống tay kịp nên không đè lên người nhỏ Younha nhưng mặt anh đã sát rất gần mặt cô rồi. Younha do bị ngã nên ban nãy buông tay chống xuống theo quán tính nên bây giờ mắt cô chẳng còn gì che lại. Cả gương mặt đẹp trai lồng lộng của Soobin ở sát ngay trước mặt cô, tim cô đập nhanh kinh khủng, hai má đỏ bừng như quả đào chín. Trông cô buồn cười quá nên Soobin không nhịn được mà khẽ cười. Soobin vô thức nói:

- Younha dễ thương quá, anh hôn em một cái có được không?

Younha nghe thế thì giật mình, vươn hai tay lên che ngay miệng Soobin, ấp úng đáp:

- Kh..không..không được.

Soobin hơi bất ngờ.

- Sao thế? Em ghét anh rồi à?

- Không phải! Em...em...

Soobin thấy Younha khó xử thế thì mới ngồi đàng hoàng dậy rồi đỡ Younha ngồi dậy đối diện anh. Anh nhẹ giọng hỏi han:

- Em đang lo lắng điều gì hay em có vấn đề gì với anh thì cứ nói thẳng với anh, không sao đâu. Nếu em không thích cái gì thì anh sẽ sửa, em đừng tránh anh nữa, có được không?

Thấy mặt Soobin buồn xo trông đến là tội, Younha thấy có lỗi quá nên cũng đành lấy hết can đảm thổ lộ:

- Thật..thật ra, em..

Younha hít một hơi rồi nói hết một mạch trong sự ngại ngùng không thể diễn tả:

- Em thấy rất xấu hổ vì sau lần anh hôn em, cứ nhìn thấy anh là em lại nghĩ về nó. Không phải là em ghét chuyện đó nhưng đây là lần đầu em yêu đương nên nó quá đột ngột, em cảm thấy vừa thích vừa ngại vừa có cảm giác lo sợ như đứa trẻ lén lút làm chuyện không phải. Em cảm thấy em không còn là chính mình nữa, em thấy mình rất hư hỏng khi cứ nghĩ về nó mãi. Em thích anh hôn em như thế nhưng mà em... em muốn mình có thế chậm lại một chút được không ạ?

Thấy hai má Younha đỏ lựng, ánh mắt cô thì cứ tránh đi nơi khác rồi lại nhìn anh, Soobin thấy cô sao mà đáng yêu kinh khủng. Anh cười rồi xoa xoa đầu Younha dịu dàng nói:

- Hóa ra là vậy. Thế mà anh cứ lo là em chán ghét anh rồi. Anh xin lỗi vì quên mất chuyện em vẫn còn nhỏ mà..ừm..có hơi quá đà với em. Những cảm xúc của em anh điều hiểu hết rồi, có lẽ là anh đã hơi nhanh quá. Anh sẽ tiết chế lại. Nếu em không thích thì có thể đẩy anh ra, anh sẽ dừng lại.

Younha nghe anh nói vậy thì có vẻ như muốn nói gì đó nhưng vẫn còn ngại ngùng. Soobin đặt tay lên má Younha, nhẹ nhàng xoa như cách người ta nựng má mèo rồi nói tiếp.

- Nghe em bảo cứ nghĩ về nụ hôn đó khi thấy anh...khiến anh..thấy có chút vui đó. Em đừng cảm thấy mình hư hỏng hay xấu hổ gì cả. Đó chỉ là cảm xúc bình thường khi người ta yêu nhau thôi mà.
(Người hư hỏng là anh nè - Soobin không nói thế)

- Sao anh lại thấy vui ạ?

Soobin nghe Younha hỏi thế thì ghé sát cụng nhẹ trán vào trán Younha, gian tà bảo:

- Thế nghĩa là anh hôn giỏi đến mức khiến em cứ nghĩ mãi về nụ hôn đó còn gì?

Soobin cứ nghĩ Younha sẽ vì ngại mà đẩy anh ra, ấy thế mà cô nhóc không phản bác, không làm gì, chỉ có gương mặt là vẫn đỏ thêm mà thôi. Hình như anh còn thấy cô khẽ gật đầu nhẹ như đồng ý.

- Em...em sẽ không đẩy anh ra đâu.

Younha nhắm tịt hai mắt, hai tay đặt trên hai bên đâu gối còn siết chặt lại trông có vẻ khá căng thẳng. À, có vẻ Younha nghĩ Soobin định hôn mình. Soobin mỉm cười nhìn bộ dạng vừa ngại vừa sợ của Younha. Anh đặt tay lên tay Younha xoa nhẹ bàn tay đang nắm chặt của cô, trấn an bằng giọng trầm ấm:

- Em đừng căng thẳng thế, anh sẽ hôn nhẹ thôi, chỉ chạm môi một cái thôi, được chứ?

Younha nghe thế thì từ từ mở mắt ra, nhìn anh rồi lại gật đầu một cái trông có vẻ rất quả quyết. Hôm nay thấy được mặt ngại ngùng đáng yêu đến mức này của Younha, Soobin vừa thấy buồn cười vừa thấy tim như muốn mềm nhũn ra. Hồi đầu ẻm đòi hẹn hò với anh có ngại tí nào đâu cơ chứ. Người gì đâu mà dễ thương điên lên được.

Soobin nhanh chóng đặt môi lên môi mềm của Younha rồi rời đi. Thế thôi cũng đủ làm tim Younha nhảy loạn nhịp. Soobin hỏi:

- Thế này ổn chứ?

Younha gật đầu. Cảm giác ngọt ngào này khác với lần trước, Younha thấy thích nhưng đột nhiên lại thấy tiếc nuối. Cô níu tay áo Soobin, xấu hổ nói:

- L..lần nữa có được không ạ?

Soobin khẽ cười.

- Thế sao em bảo thấy ngại vì anh hôn em.

- Nhưng...em đâu có bảo em ghét đâu. Hôn...hôn nhẹ thế này...được mà.

Soobin nhéo má Younha nói:

- Em đúng là tiểu yêu tinh mà.

Dứt lời Soobin ôm má Younha hôn chụt chụt thêm vài cái. Younha cười khúc khích bảo:

- Hehe hôn thế này giống em và mẹ hay hôn bé Soo Ah nè.

- Ừm.. đây là cách người ta hôn em bé đó. Em bé Younha thích thế này hơn à?

Younha bắt đầu suy nghĩ một lúc rồi ngượng ngùng đáp lời Soobin:

- Nghĩ kỹ thì... anh hôn kiểu nào em cũng thích.

- A...điên mất thôi.

Thế là ngày hôm đó bé Soo Ah không hiểu tại sao thầy nói vọng vào phòng con bé là chị hai chưa nấu cơm xong nên con bé cứ ngồi chơi đợi cơm thế mà lúc được ăn thì con bé lại thấy trên bàn là mấy hộp gà rán thầy đặt mua từ lúc nào. Con bé nhìn môi chị hai có vẻ hơi sưng nên hỏi thăm:

- Chị hai ơi, chị bị ong chích hả?

Younha bối rối chẳng biết trả lời con bé sao. Chẳng lẽ bảo sưng do bị thầy của bé cắn. Soobin ho khù khụ rồi bảo là chị con bé bị một con muỗi to đùng chích. Soo Ah là trẻ con nên nói thế con bé cũng chẳng hiểu sâu xa, chỉ vô tư đáp:

- Eo ôi, con muỗi đó hư quá, dám chích chị hai, để về em mách mẹ. Mẹ mà tìm được con muỗi đó là nó chít.

Ặc... Younha lập tức nói:

- À không không phải đâu, môi chị bị dị ứng nên hơi sưng thôi, bé đừng mách gì với mẹ nhé. Lát chị hai nhường bé cái bánh flan của chị luôn, có được không?

Younha được cho món ăn yêu thích là lập tức vui vẻ đồng ý mà chẳng thèm hỏi han thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro