11. Ký ức

Zeta-9, người anh trai đã bị biến đổi của Yn tiến đến, từng bước nặng nề như thể cả cơ thể anh đang bị điều khiển bằng thứ gì đó không phải con người. Đôi mắt đỏ rực của anh phản chiếu hình bóng Soobin và Yn đang run rẩy trong ánh sáng chập chờn của dãy hành lang bỏ hoang.

“Anh không còn là người nữa...” 

 Giọng anh trầm khàn, rít qua hàm răng nghiến chặt. 

“Tôi đã được tạo ra để giết. Và lệnh đầu tiên là: loại bỏ cô.”

Ngay khi cánh tay máy của Zeta-9 giật mạnh về phía Yn, Soobin liền lao lên chắn trước. Anh không chần chừ tung cú đá về phía đầu gối đối thủ, khiến Zeta-9 loạng choạng lùi lại. Nhưng chỉ một giây sau, cánh tay thép đó đã vung lên, hất văng Soobin vào bức tường thép lạnh.

“SOOBIN!” Yn hét lên, đôi mắt đỏ hoe, tay siết chặt bức ảnh nhỏ đã nhàu nát trong túi áo, bức ảnh chụp cô và anh trai trước khi bị tách khỏi nhau năm đó.

Zeta-9 bước đến, giơ tay sẵn sàng kết liễu cô.

Nhưng đúng lúc ấy, Yn hét lên, giọng run rẩy:

“Anh từng hứa…sẽ đưa em đi ngắm hoa anh đào khi trời ấm lên. Nhớ không? Đó là ngày sinh nhật em…Anh có nhớ không!?”

Cô giơ bức ảnh lên trước mặt anh, bức ảnh mà ngày xưa anh luôn giữ bên mình.

Zeta-9 khựng lại.

Đôi mắt đỏ khựng lại vài giây…ánh sáng nhấp nháy. Tay anh run lên, từng cử động méo mó, hỗn loạn. Và rồi anh quỳ sụp xuống.

“Hoa...anh đào?” giọng anh vỡ ra như đứa trẻ “Yn... em là Yn?”

Cánh tay sắt từ từ buông xuống. Nhưng ngay lúc ấy một tiếng còi báo động vang lên. Dọc hành lang, các bóng người mặc đồ đen từ từ xuất hiện. Một “Zeta” khác phiên bản nữ, lạnh lùng với mái tóc bạc trắng bước ra từ phía sau

“Zeta-9. Anh thất bại rồi.”

Cô gái đó rút khẩu súng điện tử, nhắm thẳng vào đầu Yn.

Tiếng còi báo động dường như lấn át tất cả và cả tiếng thở gấp của Yn, tiếng bước chân dồn dập từ các đặc vụ tiến đến, cả tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực cô. Zeta nữ không hề chần chừ.

Đoàng!

Viên đạn xuyên qua không khí, hướng thẳng về phía Yn đang đứng bất động vì kinh hoàng. Cô chỉ còn biết nhắm mắt lại.

Pằng…

Một tiếng kim loại va vào sàn.

Khi mở mắt ra, cô thấy thân thể rắn chắc và nặng nề của Zeta-9 đang chắn ngay trước mặt mình. Lồng ngực anh nhuộm đỏ, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng cuối cùng cô còn nhớ từ mười năm trước.

“Anh…xin lỗi…vì đã không giữ lời.”

Tay anh nhẹ nhàng đặt lên má cô, ánh nhìn mờ dần.

“Anh...yêu...em gái nhỏ của anh…”

Zeta-9 đổ gục vào lòng Yn.

Zeta nữ lùi lại một bước, như thể không tin điều vừa xảy ra. Nhưng chẳng ai trong số họ để ý rằng Soobin đã đứng dậy từ bao giờ, với khẩu súng trong tay.

“Cô nên học cách biết khi nào nên rút lui.”

Viên đạn thứ hai kết liễu Zeta nữ trúng ngay trán.

Yn ôm lấy xác anh trai mình, kẻ đã bị biến thành vũ khí sống, rồi cũng chính anh ấy dùng chính sinh mạng đã bị điều khiển để bảo vệ cô lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro