À, em ở đây.

Tôi nhìn theo dáng bạn chạy vội. Ngẫm một lúc, thay vì trở về thì tôi quyết định đi theo hướng Yeonjun vào trong quán.

Không gian phía trong quán khá rộng và ảm đạm, khách cũng có những người ngoại quốc, chính diện là sâu khấu nhỏ và tôi thấy Yeonjun đang quay lưng về phía tôi để thảo luận gì đó với dàn nhạc, tôi nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi khuất tầm nhìn nhất có thể trước khi đèn sân khấu bật sáng. Một người phục vụ tiến về phía tôi và đặt quyển menu lên bàn, tôi thật sự không quá quan trọng bản thân sẽ uống gì nên chỉ lật đại một trang bất kỳ mà hạ ngón. Người phục vụ cúi đầu nhận lại quyển menu và rời đi, giờ tôi thực sự chỉ muốn dồn hết sự tập trung của mình vào người nổi bật nhất trên sân khấu kia thôi.

Yeonjun mỉm cười chạm vào chân giá đỡ, đưa miệng gần vào chiếc mic và gửi lời chào như đã quen thuộc, "Chào mọi người, Yeonjunie đây ạ."

Ánh nhìn của những vị khách hiện giờ hoàn toàn tập trung về phía sân khấu. Một người bê đến một chiếc ghế cho Yeonjun và rời khỏi sân ngay sau khi nhận được lời cảm ơn từ bạn, Yeonjun hạ người ngồi xuống và tiếp tục mở lời, "Chúng ta sẽ giao lưu một chút trong lúc dàn nhạc của chúng ta chuẩn bị được chứ?"

Tôi không quá bất ngờ về sự duyên dáng của Yeonjun mỗi khi bạn đối đáp với các vị khách, cho tới khi dàn nhạc ra hiệu cho bạn rằng mọi thứ đã sẵn sàng và bạn nói sẽ rời màn giao lưu này về cuối. Yeonjun tươi cười giới thiệu tên bài hát và ổn định lại tư thế để có thể trình bày một cách hoàn hảo nhất, tiếng guitar vang lên hoà với nhịp trống cajon chậm rãi, là một bản acoustic nhẹ nhàng.

Giọng hát thanh thanh cất lên truyền đến tai và tôi khẽ nhắm mắt, đã bao lâu rồi tôi mới được nghe lại bạn hát nhỉ? Tôi sẽ chẳng đổ lỗi cho điều gì khiến tôi không để tâm rằng bạn luôn có một giọng hát rất đẹp, đáng nhẽ tôi phải là người được thưởng thức nó nhiều nhất chứ không phải bất kỳ ai khác mới phải. Lời ca trầm bổng trên nền nhạc du dương tạo nên sự hoàn hảo, tôi tin rằng điều đó sẽ làm hài lòng đến cả vị khách khó tính nhất.

Tiếng vỗ tay cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, ra là tôi đã chìm đắm vào bài hát đến mức không nhận ra nó đã kết thúc từ lúc nào. Giờ thì đến phần hát nhạc theo yêu cầu, tôi có nghe Yeonjun nói vào sáng nay đó là phần chương trình đặc biệt vào dịp sinh nhật quán, có lẽ đó là lý do quán đông người hơn hẳn mọi ngày dù tôi chỉ có thể đánh giá qua những lần đứng ngoài nhìn vào mỗi khi đưa bạn tới đây.

Hoàn thành xong ba bài hát theo yêu cầu và Yeonjun trở lại phần giao lưu như đã hứa trước khi rời sân khấu. Vẫn là những câu hỏi đơn giản về sở thích hoặc thói quen của chàng ca sĩ, cũng chẳng có gì khiến tôi để tâm cho tới khi bạn nhận được một câu hỏi từ vị khách nữ chéo về hướng tay trái của tôi.

- Yeonjunie à, em đã có người thương chưa vậy?

Nét ngạc nhiên thể hiện chẳng thể rõ hơn trên khuôn mặt bạn khi những tiếng ồ vang lên với sự dũng cảm của cô gái kia. Tôi đã không ngăn nổi tò mò để chờ câu trả lời từ bạn, tim tôi đập mạnh trong hồi hộp. Yeonjun để lại chiếc mic lên chân giá đỡ, bàn tay đưa lên và lắc kẽ vài lần cho ánh đèn rọi thẳng lên vật đang lấp lánh trên ngón áp út của mình. Nét cười hạnh phúc tự hào và nói, "Yeonjunie đã kết hôn rồi ạ!" Và tiếng ồ còn lớn gấp đôi câu hỏi vừa dứt trước đó. Tôi nhìn thấy những người bạn cùng bàn của cô gái đó bắt đầu trêu chọc cô ấy sau khi nghe câu trả lời của Yeonjun.

Không chắc rằng mình có nhìn nhầm hay không nhưng rõ ràng khi dứt câu bạn đã hướng mắt về góc tôi đang ngồi trong khoảnh khắc ngắn.

- Trước đó Yeonjunie đã rất muốn người đó có thể nghe mình hát vào tối nay nhưng Yeonjunie đã chẳng thể mở lời nổi, nhưng không ngờ người ấy đã 'lén' có mặt từ lúc bắt đầu luôn rồi.

Tôi đã phải giả vờ ngó quanh ngó quất giống các vị khách để có thể tìm 'người đó' của chàng ca sĩ trong khi chàng chỉ cười khúc khích với sự tò mò của mọi người. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, hi vọng sẽ chẳng có ánh nhìn nghi ngờ nào hướng về phía mình.

- Thời lượng 'lên sóng' của Yeonjunie hết rồi, tạm biệt và mong mọi người sẽ có buổi tối vui vẻ đúng nghĩa! - Bạn đứng dậy và cúi chào, bắt đầu bước xuống sân khấu.

Trong lúc các vị khách còn đang chú ý đến Yeonjun, tôi đã lẻn ra ngoài và bỏ lại tiền dưới cốc sinh tố còn nguyên. Trở lại vào trong xe phía bên kia đường, điện thoại trong túi áo chợt rung lên và tôi nhanh chóng gạt tay để có thể đọc phần tin nhắn vừa gửi đến.

"Anh về thẳng nhà rồi, anh mệt nên đóng cửa quán sớm."

Là từ Daniel.

Cửa xe bên ghế phụ bật mở, Yeonjun với những túi đồ lỉnh kỉnh bước vào, nhanh chóng quẳng chúng ra ghế sau mà ôm chầm lấy tôi. Và tôi làm sao có thể từ chối, ôm ngược lại vẫn là điều đương nhiên.

- Vừa nãy diễn giỏi ghê nha, không định nhận là chồng tôi hay gì? - Yeonjun hỏi khi đã thả lỏng cổ tôi ra một chút.

Tôi cười, bàn tay từ lưng chuyển lên xoa đầu bạn. "Vậy giờ em có nên trở lại đó đứng giữa quán gào lên em là chồng chàng ca sĩ vừa rồi không?"

Yeonjun cong cong đuôi mắt lắc đầu, hôn hôn lên má tôi "Để lần sau đi."

Khởi động xe, đạp ga về thẳng nhà. Hôm nay mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro