Chapter 10
Đêm dài qua đi, bình minh lại rạng ló. Những cơn gió nhẹ đầu ngày mang hơi mát vào phòng ngủ, tia nắng sớm len lỏi qua ô cửa gỗ. Nguyễn Huỳnh Sơn chớp chớp mắt tỉnh dậy, với tay cầm điện thoại xem giờ rồi lại đặt lại vị trí cũ, động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ người trong lòng sẽ tỉnh giấc. Đêm qua, lăn lộn với nhau đến muộn, hôn nay cả hai cũng chẳng vội đi đâu, bản thân hắn muốn để cậu ngủ thêm một chút.
Nguyễn Huỳnh Sơn không rời giường ngay mà cứ nằm đó, nhìn con cáo nhỏ trong lòng hắn, tay bất giác đưa lên vuốt ve khuôn mặt cậu. Hắn hơi nhích ra một chút để dễ dàng ngắm nghía thì cậu lại nhăn mặt tỏ ra bất mãn. Tay Trần Anh Khoa chợt theo phản xạ, vô thức siết lại, mũi hếch lên ngửi ngửi rồi dụi mặt vào lồng ngực hắn vài cái cho đến khi cảm thấy đúng ý mình. Môi cậu bỗng cong, mắt nhắm nghiền, gương mặt vô cùng đắc ý khiến Nguyễn Huỳnh Sơn phải bật cười khẽ, con cáo này chẳng biết thích rúc vào lòng hắn khi ngủ từ bao giờ. Hắn còn nhớ những lần đầu ngủ với nhau, cậu toàn quay lưng lại với hắn. Có lần cả hai còn chỉ nằm cạnh nhau, mỗi người một chăn, một phần giường, chẳng ai liên quan đến ai. Một vài lần khác thì hắn rời đi trước, chỉ để lại một tin nhắn trong điện thoại, cậu cũng chẳng hề hay biết mà ngủ ngon lành, đến khi dậy thì trả lời tin nhắn của hắn một cách qua loa mà vẫn lịch sự, cũng gọi là có tôn trọng nhau.
Nguyễn Huỳnh Sơn đưa tay lên xoa mái tóc của đối phương, mới có hơn nửa năm mà quan hệ của cả hai đã khác đi nhiều quá, chẳng còn giống những ngày đầu quen biết. Em cáo trong lòng hắn bây giờ không còn vênh mặt lên kiêu ngạo, không để hắn trong mắt như những lần gặp đầu tiên nữa mà đã dịu lại, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Đôi khi em vẫn có những nét kiêu kỳ, cao ngạo của riêng mình, nhưng Nguyễn Huỳnh Sơn hắn thích điều đó, thích những thứ mà chỉ có ở riêng Trần Anh Khoa.
Nguyễn Huỳnh Sơn cứ nằm nghiêng người, để em cáo úp mặt vào bờ ngực trần của mình, chắn ánh nắng của mặt trời cho em có giấc ngủ trọn vẹn nhất. Hắn cứ nằm đó với em mãi đến khi em cáo của hắn cựa quậy. Trần Anh Khoa vặn vẹo, vươn người một cái rồi lại vòng tay ôm lấy hắn, dụi dụi vào ngực hắn mấy cái rồi mới mở mắt, ngước lên nhìn người kia, hỏi.
"Bạn dậy từ bao giờ thế? Sao không ngủ thêm đi?"
Cái dáng vẻ đang yêu này của cậu khiến đuôi mắt hắn cong lên. Hắn không trả lời mà chỉ xoa đầu cậu, hỏi lại. "Có muốn ngủ thêm không?"
Cậu lắc đầu nhưng mắt lại nhắm tịt, tay bám vào lưng hắn vỗ nhẹ một cái, môi dẩu ra phụng phịu. "Bạn chẳng trả lời em."
Đuôi mắt hắn cong lên, gương mặt bất lực, giọng mang một ít ý cười. "Tại có con cáo nhỏ đáng yêu quá nên anh muốn ngắm thêm một chút cho thỏa nỗi lòng." Hắn chính là muốn trêu con cáo nhỏ kia thêm một chút để xem được mấy phản ứng dễ thương này.
"Bạn toàn chọc em." Trần Anh Khoa đã đang ngái ngủ còn bị trêu nên vô cùng ấm ức. Cậu không thèm ôm hắn thêm nữa mà quay lưng lại với hắn, nói tiếp. "Đâu phải lần đầu bạn ngủ với em? Lần nào ngủ mà bạn chẳng dậy trước."
Ừ đúng, hình như số lần cậu dậy trước hắn tính đến bây giờ đếm trên đầu ngón tay, chưa hết một bàn. Nguyễn Huỳnh Sơn hắn thật sự muốn bật cười trong khoảnh khắc này. Người đâu mà lại dễ thương đến thế? Cái dáng vẻ này với con hồ ly biết quyến rũ người khác đêm qua sao lại khác nhau quá? Chẳng còn đôi mắt lúng liếng biết câu dẫn người khác, cái nhếch mày thách thức, cái nhếch môi mời gọi, giờ đây chỉ có một em cáo ngái ngủ, nũng nịu, hờn dỗi khiến hắn muốn ôm trọn vào lòng mà dỗ dành. Nghĩ là làm, hai cánh tay hắn gập lại, siết hơn một chút, Nguyễn Huỳnh Sơn xoa xoa lưng Trần Anh Khoa, giọng không còn mang ý trêu chọc, chỉ còn dịu dàng, thủ thỉ bên tai đối phương.
"Anh không có chọc bạn. Lần nào cũng khác nhau, chẳng lần nào giống lần nào hết."
Trần Anh khoa thấy hắn chịu xuống nước thì cũng xuôi xuôi. Cậu quay người lại về phía hắn, còn Nguyễn Huỳnh Sơn thì thuận thế nằm ngửa ra, đặt lưng xuống giường. Một tay hắn kê xuống dưới đầu làm gối, tay còn lại vẫn ôm ngang vai Trần Anh Khoa. Cậu dụi mắt, ngáp một cái rồi chồm người lên người hắn. Bàn tay đặt lên lồng ngực hắn ngay bên trên trái tim, cậu áp má lên mu bàn tay, mắt hơi lim dim rồi nghiêng đầu, hỏi lại.
"Khác nhiều không?"
"Khác nhiều lắm." Nguyễn Huỳnh Sơn hướng ánh mắt lấp lánh mang theo vui vẻ lên trần nhà như đang nghĩ ngợi gì đó. Tay hắn nắm lấy gáy cậu kéo lên một chút, đặt một nụ hôn lên trán người kia rồi thả lỏng tay, xoa đầu cậu. Gò má hắn nâng lên đôi chút, khóe miệng cũng không tự chủ được mà cong lên theo. "Hồi đó nghe danh bạn nên muốn thử cho biết. Rồi sau đó, thấy hợp vị nên muốn giữ bên cạnh. Giờ thì muốn giữ làm của riêng, muốn bạn chỉ là của riêng mình anh thôi."
Trần Anh Khoa nghe vậy thì có chút bất ngờ. Lông mày cậu nâng lên rồi hạ xuống rất nhanh, mở hờ mắt, nửa đùa nửa thật hỏi lại. "Tương tư em rồi à?"
"Ừ." Một từ rất khoát từ đối phương khiến Trần Anh giật mình, tỉnh ngủ hẳn, mở to mắt. Nguyễn Huỳnh Sơn nhìn thẳng vào mắt cậu, nói tiếp. "Yêu em mất rồi."
Trần Anh Khoa hóa đá tại chỗ. Gương mặt cậu cứng đờ lại không biết phải phản ứng ra sao. Cậu cứ nhìn hắn mãi như thế rất lâu, muốn nói gì đó mà chẳng biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Huỳnh Sơn nói yêu cậu và cũng là lần đầu tiên Trần Anh Khoa không thể vui vẻ, bình thản đón nhận như những lần trước đó. Sự bối rối dần hiện rõ trên gương mặt, bản thân cậu không biết phải hành xử như thế nào cho phải trong tình huống này. Trần Anh Khoa cứ vậy mà nhìn hắn rất lâu mới ngồi dậy, cố gắng sắp xếp chữ trong đầu và sự khôn khéo tích lũy suốt nhiều năm trên thương trường, khó khăn lên tiếng.
"Bạn vẫn còn đang say sao? Em xuống nhờ chị giúp việc pha cho bạn ít nước chanh nhé."
"Không cần. Anh không nghĩ em thật sự cho rằng anh vẫn đang say từ tối qua đâu nhỉ?" Trái lại với Trần Anh Khoa, ánh mắt của Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn bình thản nhìn lên trần nhà, gương mặt không có chút nào là ngạc nhiên, như thể hắn đã dự liệu trước được chuyện này.
Ừm... sao hắn lại không biết cho được? Nguyễn Huỳnh Sơn lăn lộn trong giới kinh doanh và giải trí bao nhiêu năm, ăn chơi với đủ loại người, không ít thì nhiều, sao hắn có thể không đọc được ra tâm tư của người khác? Huống chi nửa năm giữ em cáo bên cạnh, từ lúc cả hai chẳng quan tâm đến nhau, cho đến khi chỉ một ánh mắt cũng biết người kia đang cảm thấy vui hay buồn thì sao hắn lại phải bất ngờ với kết quả này?
Trần Anh Khoa vì câu hỏi của hắn mà cứng họng, ánh mắt cậu lảng đi, né tránh dù hắn chẳng chút nào dò xét cậu. Xưng hô cũng thay đổi, hắn là muốn ép cậu phải rõ ràng trong mối quan hệ này. Sao tự dưng mọi chuyện lại trở nên như vậy? Một câu hỏi mông lung, vô định, chẳng có ý nghĩa nhưng trong đầu Trần Anh Khoa chẳng nghĩ được gì khác. Sao hắn tự dưng lại thổ lộ với cậu? Trận Anh Khoa cậu... làm gì có tình cảm với hắn mà đáp lại, chẳng phải hắn cũng nên như vậy sao? Kể từ khi bắt đầu mối quan hệ này, tuy chẳng ai nói rõ đây là một cuộc chơi nhưng cả hai chẳng phải chỉ là giữ nhau bên cạnh như cuộc sống có thêm một màu thôi sao? Trần Anh Khoa không biết trong lòng Nguyễn Huỳnh Sơn đang nghĩ gì nhưng cậu đoán hắn không có ý định cho cậu trốn tránh. Và đúng như cậu nghĩ, Nguyễn Huỳnh Sơn không đợi cậu trả lời mà đã lên tiếng.
"Trần Anh Khoa." Hắn gọi tên cậu. "Hiện tại chúng ta là gì của nhau?"
Lại một lần nữa, Nguyễn Huỳnh Sơn lại nhận được sự im lặng. Trần Anh Khoa định quay sang liếc nhìn hắn mà chẳng dám, chỉ dám hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ, khẽ hỏi lại. "Chúng ta không thể tiếp tục như vậy sao?"
"Không thể." Một câu nói chỉ với hai chữ phát từ miệng Nguyễn Huỳnh Sơn rất nhẹ nhưng như muốn đánh mạnh vào lòng Trần Anh Khoa. "Anh không muốn một mối quan hệ không rõ ràng, không chắc chắn như vậy nữa. Người làm kinh doanh như bạn chắc cũng biết cái gì càng không rõ ràng, càng không chắc chắn thì rủi ro càng cao không phải sao?" Nguyễn Huỳnh Sơn lại một lần nữa cố ý thay đổi xưng hô. Cuối cùng hắn vẫn là không nỡ nhìn em cáo khó xử và sợ hãi, đành dịu lại để cho em có thể bình tĩnh suy nghĩ.
Lần đầu tiên trong cuộc chơi, Trần Anh Khoa là vẫn người làm chủ cả ván mà cậu chẳng biết mình nên đi bước nào. Thật ra không chỉ hắn mà chính cậu cũng tự hỏi mối quan hệ giữa hai người là gì. Bạn ư? Chẳng có bạn nào mà quần nhau trên giường cả đêm như thế. Người tình ư? Chẳng có người tình nào mà bỏ thời gian, quan tâm nhau như bây giờ. Người yêu nhỉ? Chắc không phải, cậu không có tình cảm với hắn, chắc là vậy. Đứng trước ngã ba đường do Nguyễn Huỳnh Sơn vẽ ra, buộc cậu phải chọn một trong ba hướng, Trần Anh Khoa thật sự bất lực, chẳng biết phải đi về phía nào. Bản thân như bị giam giữa điểm giao nhau của ba ngã rẽ đó, cậu cứ ngơ ngác, nhìn ngắm đắn đo cả ba con đường mà chẳng thể đưa ra quyết định. Cuối cùng, bản thân vẫn là chọn con đường hợp lý nhất.
"Bây giờ chúng ta có lẽ là người tình."
"Ừm. Cũng đúng." Đến lúc này Nguyễn Huỳnh Sơn mới ngồi dậy, ôm cậu vào lòng, xoa lưng cho con cáo nhỏ kia như cách hắn vẫn làm để dỗ dành cậu. Đến khi ánh mắt người kia bình tĩnh hơn thì hắn mới nói tiếp. "Nhưng anh không muốn là người tình của bạn nữa."
Tim Trần Anh Khoa lại nhói lên sau câu nói của hắn. Nguyễn Huỳnh Sơn hôm nay điên rồi nên sáng ngày ra mới ép cậu vào chân tường như vậy. Cậu rời khỏi vòng tay đối phương nhưng vẫn bám lấy bắp tay hắn như một điểm tựa, thẳng thắn nhìn vào mắt hắn mà hỏi.
"Bạn muốn như thế nào?"
"Rong chơi mãi cũng đến lúc anh muốn tìm hiểu một mối quan hệ nghiêm túc để có thể lập gia đình." Nguyễn Huỳnh Sơn bình tĩnh, không do dự mà trả lời ngay lập tức. "Anh không muốn làm người tình bên cạnh bạn nữa, cũng không muốn có thêm bất kỳ một mối quan hệ mập mờ nào với bất kỳ một ai." Ngưng một chút để nhìn phản ứng của cậu, hắn nói tiếp. "Anh yêu bạn là thật nhưng nếu như bạn không chọn anh, thì anh cũng đành nghe theo. Bạn muốn làm bạn, làm người yêu hay chấm hết mối quan hệ tình nhân này và trở thành người dưng nước lã, anh đều chấp nhận."
Nguyễn Huỳnh Sơn thẳng lưng, nhìn cậu mà nói ra từng chữ, bản thân hắn kiêu ngạo như vậy cũng có lúc phải lùi lại, nhường cho người khác. Lần đầu tiên trong một mối quan hệ, hắn chấp nhận thả mình để đối phương sắp xếp, Nguyễn Huỳnh Sơn hắn đúng là chẳng còn là mình mất rồi. Từ lúc, mối quan hệ không tên tuổi của hai người được lập ra, hắn đã biết cái ngày mọi thứ buộc phải trở nên rõ ràng sẽ tới. Cái ngày mà hắn phát hiện ra mình bắt đầu quan sát, hiểu và để tâm đến cậu nhiều hơn trước, Nguyễn Huỳnh Sơn cũng đã chắc chắn, hắn sẽ là người chấm dứt mối quan hệ mập mờ này. Ai bảo hắn lại yêu người kia đến thế? Nguyễn Huỳnh Sơn hắn thừa nhận bản thân mình ích kỷ, không thể chấp nhận việc không danh không phận ở bên cạnh Trần Anh Khoa thêm nữa. Chỉ là hắn yêu cậu như vậy thì làm sao hắn nỡ làm khó, nỡ ép cậu phải yêu hắn? Đến cuối cùng vẫn là hắn có thể tính toán, sắp đặt được người khác mà chẳng dám sắp đặt hạnh phúc của cậu nên chỉ có thể nương theo Trần Anh Khoa. Đúng là chơi bời bao nhiêu năm cũng có ngày gặp quả báo. Trò chơi này hắn bắt đầu trước, bây giờ cũng là hắn giơ cờ trắng đầu hàng.
Trần Anh Khoa nghe hắn nói vậy chỉ biết thở dài, những lời Nguyễn Huỳnh Sơn nói không sai, đến cuối cùng hầu hết mọi người đều mong muốn có một gia đình để trở về nên mong muốn đó của hắn cũng chẳng phải là cái gì bất thường. Chỉ là Trần Anh Khoa cậu không có mong muốn đó giống hắn, giống mọi người, nên hắn đã nói vậy cậu cũng nên buông tay hắn thôi. Hít một hơi thật sâu rồi lại thở mạnh ra một cái, Trần Anh Khoa lảng tránh ánh mắt của hắn, nói.
"Chúng ta có thể là bạn không?" Cậu chính là không nỡ mất đi một người như hắn trong cuộc đời để có thể dứt khoát cắt đứt hoàn toàn mọi thứ và trở thành người dưng như những người trước. Tuy không thật sự có tình cảm với hắn nhưng nửa năm qua, Nguyễn Huỳnh Sơn đã là một cái gì đó tồn tại đặc biệt đối với cậu, một người đủ hiểu và có thể tạo cho cậu cảm giác an toàn để cậu có thể yên tâm ở bên cạnh. Ít nhất những gì trước đây hắn làm với cậu là thật lòng nên có lẽ có một người bạn như Nguyễn Huỳnh Sơn bên cạnh cũng rất tốt. Ngoài các anh em 9M và Duy Khánh ra thì với những người khác Trần Anh Khoa chẳng thân với ai đến vậy.
"Được." Giọng hắn trầm xuống, mang chút đau lòng nhưng vẫn gượng cười thuận theo. Hắn dang tay, hỏi ngược lại cậu. "Anh có thể ôm bạn, coi như kết thúc mối quan hệ cũ và có thêm một người bạn mới không?"
"Được." Nói rồi cậu vòng tay ôm lấy rồi rúc vào người hắn như một thói quen, nhắm mắt cảm nhận như muốn ghi nhớ kỹ khoảnh khắc này.
Vậy mà hình như cái ôm của Nguyễn Huỳnh Sơn dành cho cậu đã không còn như trước, không phải một cái ôm vô cảm nhưng cũng không nhiều cảm xúc. Chỉ là một cái ôm dành cho bạn bè bình thường, một cái ôm không đến mức là xã giao nhưng cũng chẳng đặc biệt hơn bao người khác. Gương mặt của Trần Anh Khoa trong lòng hắn vô thức rũ xuống. Có lẽ cậu sẽ phải mất một thời gian để làm quen với người cũ trong một mối quan hệ mới, một kiểu bạn bè mà trước đây chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Night
30.09.25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro