Chapter 11
"Hôm đấy, anh có hẹn với đối tác mất rồi. Xin lỗi bạn. Ngày sau đó thì được, nếu bạn không bận."
"Cuối tuần này anh về dùng bữa với ba mẹ. Để một hôm khác nhé. Anh sẽ bảo trợ lý báo lịch cho bạn."
"Đợi chút để anh kiểm tra lại lịch với thư ký. Xin lỗi bạn anh không sắp xếp được rồi. Hẹn bạn một hôm khác nha."
...
"Ừ. Vậy hẹn bạn hôm khác."
Trần Anh Khoa chán nản cúp điện thoại, ném sang một bên, ngả người ra lưng ghế. Cậu nhắm mắt, day day mi tâm cho đỡ nặng đầu, gương mặt trông có phần mệt mỏi, hai bên lông mày càng lúc càng nhíu chặt lại, chẳng có dấu hiệu dãn ra được chút nào. Đã hơn một tháng kể từ cái ngày ở biệt thự ven biển, Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn đối xử với cậu như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng giữa hai người đã không còn được như trước. Hắn vẫn quan tâm cậu, vẫn dành thời gian ra để đi với cậu, vẫn để ý tâm trạng vui buồn của cậu nhưng mọi thứ chỉ vừa phải đủ cho một mối quan hệ bạn thân. Giữa hai người tuyệt nhiên không có những thân mật, các buổi hẹn trở nên ít lại, thưa thớt dần, dường như hắn chẳng còn bên cạnh cậu như trước. Thật ra những lần hắn từ chối cậu vì công việc riêng như bây giờ không phải lần đầu tiên, trong suốt sáu tháng qua chuyện này vô cùng bình thường. Dù sao đều là người đi làm, nhất định vẫn sẽ phải ưu tiên công việc nhưng không hiểu sao bây giờ Trần Anh Khoa chẳng thể cảm thấy mọi chuyện thoải mái như lúc trước. Mỗi lần hắn từ chối trong lòng cậu đều cảm thấy một nỗi bất an không rõ ràng.
Hết day mi tâm lại đến day thái dương, Trần Anh Khoa ghét cái sự không yên này quá, trong lòng thầm cảm thán khen ngợi Nguyễn Huỳnh Sơn đúng là người nói được làm được. Bản thân hắn vô cùng dứt khoát vạch ra ranh giới tình bạn giữa hắn và cậu không một chút do dự, một đường cắt đột nhiên xuất hiện giữa hai người khiến Trần Anh Khoa không thể nào nhanh chóng thích ứng và trở nên lo âu như bây giờ. Cậu ngửa cổ nhìn lên trần nhà, tự hỏi chính mình, sao hồi đó có thể thẳng thừng quay lưng, rời khỏi một mối quan hệ nào đó mà giờ đến lượt hắn, cậu lại không thể làm như thế? Nguyễn Huỳnh Sơn là thần thánh, ma quỷ phương nào mà có thể làm cậu yếu lòng rồi cứ dùng dằng mãi như vậy? Trần Anh Khoa nhắm mắt, nhếch môi, tự cười mỉa mai chính mình, thật chẳng ngờ đến một ngày lại có người khiến Trần Anh Khoa cậu từng là người quyết đoán trong chuyện tình cảm phải mông lung trước lựa chọn của chính mình. Nửa năm hắn ở bên cạnh cậu đã như một thói quen khó bỏ, đột nhiên buộc phải thay đổi, trong lòng chắc chắn sẽ thấy thiếu, khó chịu, rấm rứt vô cùng. Nghĩ lại thì thấy chắc đúng là nghiệp quật, hồi đó phũ phàng với người khác bao nhiêu giờ mình cũng lãnh đủ, chỉ còn thiếu nước khóc lóc, làm loạn là đủ bài.
Tiếng gõ cửa chợt truyền đến kéo Trần Anh Khoa ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngồi thẳng lại, chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo một cách nhanh chóng rồi lên tiếng mời người bên ngoài. Vương Thiên Minh khoan thai mở cửa, bước vào, trên tay còn có một tập tài liệu, đi đến trước mặt cậu. Anh đứng đối diện phía bên kia bàn, đặt tập tài liệu xuống cẩn thận, lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì hay sao mà mặt mày em trông mệt mỏi thế?"
Trần Anh Khoa nghe anh hỏi mà hơi giật mình, tự nhủ đúng là tám anh em 9M thật sự quá hiểu nhau. Cả bọn có lẽ đã thân đến mức chẳng cần nhìn cũng hiểu đối phương ra sao, chẳng cần nói cũng rõ như đi guốc trong bụng, chẳng khác nào anh em trong nhà. Chỉ là mấy thứ tình cảm vặt vãnh này, Trần Anh Khoa trước giờ toàn chơi bời, vui lên thì giữ, chán rồi thì bỏ, chẳng bao giờ quá để tâm, bản thân chưa từng coi đó là chuyện quá to tát nên cũng chẳng muốn anh em phải quá bận tâm làm gì.
Tuy bản thân chỉ nhìn qua đã thấy cậu em này của mình không ổn nhưng Vương Thiên Minh biết nếu Trần Anh Khoa đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng chẳng chịu khai lấy nửa lời nên đành thở dài trước cái tính ương bướng của cậu. Thôi thì lớn cả rồi, nó cần sẽ tự nói, muốn thì có anh em sẵn sàng ở cạnh. Ánh mắt anh chuyển từ cậu xuống tập tài liệu, đẩy nó về phía cậu rồi nói.
"Chốc em mang hợp đồng mới sang cho Duy Khánh được không? Hôm nay nhà anh có việc đột xuất nên không thể đi được."
Trần Anh Khoa tiện tay mở tập tài liệu xem qua rồi gật đầu thay lời đồng ý. Dù sao hôm nay cậu cũng không bận đi đâu, lại cảm thấy nơi này đang vô cùng ngột ngạt nên bây giờ qua quán của Duy Khánh, nhấp vài ngụm cafe đắng chắc tâm tình có lẽ sẽ thoải mái hơn đôi phần. Cả hai nói chuyện phiếm thêm một lúc rồi Thiên Minh phải rời đi, Trần Anh Khoa cũng không nán lại lâu, chuẩn bị tài liệu vào túi rồi rời đi không lâu sau đó.
Chỉ là đến nơi, Trần Anh Khoa mới phát hiện ra cậu thà ở văn phòng còn hơn là đến chỗ Duy Khánh vào ngày hôm nay. Trần Anh Khoa và Duy Khánh đang bàn bạc lại về hợp đồng thì Nguyễn Huỳnh Sơn từ đâu xuất hiện, chào hỏi cả hai người. Ừ thì thấy người cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bạn bè mà, vẫn đi ăn tối, đi chơi cùng nhau chứ có phải người dưng nước lã đâu mà không muốn gặp. Nhưng đấy chỉ là những gì cậu nghĩ cho đến khi thấy Duy Khánh tạm dừng cuộc họp với cậu để đích thân sắp bàn cho hắn, hai người nói qua lại cái gì đó nom vô cùng vui vẻ mà cậu đang mải xem hợp đồng nên không để tâm. Không lâu sau khi Nguyễn Huỳnh Sơn tới có một cô gái nào đó nom vô cùng xinh đẹp đến ngồi đối diện hắn. Duy Khánh lúc này mới quay lại với cậu, đuôi mắt y cứ cong lên mãi, miệng tủm tỉm, nói vài câu ngoài lề làm Trần Anh Khoa thoáng khựng lại trong giây lát.
"Anh Soobin bị bố mẹ bắt đi xem mắt." Y cứ hướng mắt về phía bàn của hắn mà cười. "Mấy lần trước cứ trốn mãi cho bằng được mà lần này lại đồng ý ngay lập tức nên bác dâu em phấn khởi lắm. Bác gọi cho em nhờ sắp xếp cho hai người họ, đã thế còn dặn dò để ý giúp bác. Nghe đâu là tiểu thư công ty đá quý nào đó, hai mẹ chơi thân với nhau nên giới thiệu. Hình như còn ít tuổi hơn em."
Giờ cười là vậy chứ lúc nhận được cuộc điện thoại từ bác dâu, Duy Khánh đã không khỏi giật mình mà gọi ngay cho hắn. Bản thân y còn tưởng Trần Anh Khoa và hắn vẫn còn đang dây dưa với nhau, ai ngờ anh họ y chỉ thản nhiên nói ra hai chữ "bạn bè". Ừm... Duy Khánh bị sốc, không chỉ vì lời của hắn mà còn là vì cậu. Lớn lên cùng với anh họ, chơi thân với Trần Anh Khoa mấy năm, lần đầu tiên y thấy hai người đó chấp nhận làm bạn với người cũ. Nếu là với người khác thì y không nói nhưng với hai người họ thì chuyện này vô cùng kỳ lạ và vô lý, ít nhất dựa trên tính cách của họ thì là như vậy. Tuy không biết sao lại thành ra như bây giờ nhưng theo những gì y biết thì cả Trần Anh Khoa và Nguyễn Huỳnh Sơn đều không bao giờ muốn liên quan đến người cũ vì họ luôn tránh những rắc rối có thể xảy ra do loại người này mang lại. Cũng toàn những tay chơi hàng thật giá thật, giờ tự dưng ngồi cạnh người mới mà bị người cũ đến làm phiền cũng rất mệt. Chẳng nhẽ vì tư tưởng quá giống nhau nên mới tin tưởng đối phương sẽ chẳng làm gì quá đáng mà đồng ý làm bạn? Y chẳng biết, cũng chẳng tiện tọc mạch vào mà hỏi cho ra lẽ, bản thân chỉ ậm ừ biết vậy rồi nghe lời bác dâu y mà chuẩn bị.
Tuy nhiên trời tính không bằng người tính, trăm tính ngàn tính cuối cùng Duy Khánh cũng không ngờ tới, hôm nay Trần Anh Khoa lại là người đại diện cho 9M mang hợp đồng sang thay cho Thiên Minh, cũng chẳng ngờ tới cái gương mặt đổi màu như cầu vồng của Trần Anh Khoa khi biết "bạn thân" mình đi xem mắt như bây giờ. Cậu chẳng dám nhìn hắn với cô gái kia lấy một cái, mặt cứ cắm vào tập hợp đồng, bản thân vẫn cố gắng giữ vững sự chuyên nghiệp trong công việc nhưng đôi mắt xếch đã rủ xuống từ bao giờ. Sao là bạn bè, biết hắn đi xem mắt để tìm hiểu người ta mà cậu lại khó chịu quá? Kỳ lạ thật, chỉ là bạn bè thôi nhưng sao cậu lại thấy không cam tâm? Thời gian trước hắn vẫn còn đang ôm cậu trong lòng, sao giờ đã như hai thế giới xa lạ, ngồi cùng một quán cafe mà cảm tưởng như xa không thể chạm tới. Trần Anh Khoa cố gắng hoàn thành toàn bộ công việc một cách nhanh nhất, bản thân chẳng muốn nán lại lâu. Cậu nói chuyện với Duy Khánh thêm đôi ba câu rồi lấy cớ bận việc mà rời đi.
Nguyễn Huỳnh Sơn bên này ngồi nói chuyện cùng đối tượng xem mắt cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn vẫn nở một nụ cười xã giao với cô gái kia, ánh mắt mang nhiều thiện trí nhưng trong lòng có chút gượng gạo. Hắn biết 9M và Early morning là đối tác làm ăn nhiều năm, cũng biết Trần Anh Khoa chơi thân với em họ hắn, thỉnh thoảng vẫn hay đến đây nhưng sao sớm không đến, muộn không đến, cậu với Duy Khánh lại cùng nhau bàn công việc vào đúng hôm nay, đúng giờ này? Thế này cũng quá trùng hợp. Trong lòng tuy đã xác định rõ mối quan hệ bạn bè với cậu nhưng sao giờ hắn vẫn có cảm giác như mình bị cậu bắt gian tại trận. Tuy nhiên hắn và cậu ngoài bạn bè ra thì đâu còn là gì của nhau mà phải lo sợ? Nghĩ kỹ thì nếu cậu hỏi hắn hôm nay đi đâu thì chắc hắn cũng chẳng ngần ngại mà nói hôm nay đi xem mắt do gia đình sắp đặt. Bạn bè thôi mà, có là gì đâu mà hắn lại phải ngại ngùng khi gặp cậu ở đây, Nguyễn Huỳnh Sơn trong lòng không ngừng tự nhủ, an ủi bản thân rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với người ngồi đối diện. Cả hai ngồi đó rất lâu rồi mới đứng dậy rồi cùng nhau đi ăn tối. Hắn đưa cô gái kia về đến tận nhà theo lời phụ huynh dặn, chào tạm biệt người đó rồi nhận cuộc điện thoại từ Ứng Duy Kiên đang nhấp nháy trên màn hình. Nói chưa được mấy câu hắn đã tắt máy, thở mạnh một hơi rồi mở trần xe, lao vút đi trên đường lớn trong đêm.
Night
31.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro