Chapter 13

Trần Anh Khoa trong cơn mơ màng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, trong đầu lại một lần nữa hiện lên hình ảnh hắn với cô gái ấy, cậu tức giận muốn vùng khỏi tay Nguyễn Huỳnh Sơn mà chẳng được. Sự uy hiếp trên người hắn tỏa ra càng lúc càng rõ ràng khiến những người xung quanh vô thức lùi một bước, chẳng ai dám lại gần hai người họ. Mấy người bạn của hắn trên tầng lửng cũng nín thở nhìn theo, chơi với nhau bao nhiêu năm họ hiểu rõ tính cách của hắn khi cáu lên sẽ chẳng còn nhẹ nhàng như bình thường. Chỉ có Trần Anh Khoa vẫn có gan làm loạn, cậu lại một lần nữa nhăn mặt, tìm cách thoát khỏi bàn tay hắn. Cổ tay Trần Anh Khoa bị hắn nắm chặt đến trắng bệch, gương mặt hắn lạnh tanh, đột nhiên quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo khiến Trần Anh Khoa giật bắn mình. Các ngón tay cậu cứ cố cậy các ngón tay người kia ra mãi mà chẳng được, càng gỡ hắn càng siết lại, cứ thế mà kéo cậu khỏi sàn nhảy.

Ly rượu của cậu bị hắn ném đại ở một bàn nào đó một cách tùy tiện. Nguyễn Huỳnh Sơn mở cửa phòng bao trống gần nhất rồi kéo cậu vào lên trong đó. Đến lúc này bàn tay hắn mới nới lỏng, Trần Anh Khoa cũng giằng được tay khỏi hắn. Bản thân có lẽ vì ngấm men rượu nên không còn tỉnh táo như bình thường, cậu theo đà giằng co với hắn mà lùi lại, va vào thành giường, rồi ngã ngồi lên đó. Trong lòng tự dưng thấy mình có phần thảm hại, cậu thẹn quá hóa giận, hếch đôi mắt xếch lên lên nhìn hắn, gương mặt vô cùng vênh váo, tay khoanh lại trước ngực, giọng có chút châm chọc.

"Ơ sao hôm nay cậu út lại rảnh rỗi mà đến đây với em thế này? Nhớ em rồi à?"

Tông giọng này của cậu làm hắn có chút không vừa ý, đã lâu lắm rồi cậu mới dùng hai chữ "cậu út" để nói chuyện. Nguyễn Huỳnh Sơn hơi nheo mắt nhìn cậu, hắn nhớ tửu lượng cậu không hề tệ nhưng đã say đến mức này thì chẳng biết đêm nay Trần Anh Khoa đã nốc hết bao nhiêu rượu. Lời nói mỉa mai của cậu làm hắn chú ý, trong lòng hắn vừa bực vừa bất lực mà chẳng dám quát mắng lấy một câu. Nguyễn Huỳnh Sơn hắn làm gì có cái quyền mà dám cằn nhằn? Bản thân xót xa cho cậu bao nhiêu cũng chỉ có thể nuốt lại vào bụng, tự nhủ rằng em cáo không thích bị ai khác can thiệp vào cuộc sống của mình, cộng thêm người kia đã say đến mức chẳng còn nhận ra trời đất nên giờ có muốn nói lý lẽ cũng chẳng có ích gì. Hắn thở hắt ra một cái, cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong lòng, sắp xếp chữ trong đầu, nhẹ nhàng nói với cậu.

"Bạn uống nhiều rồi. Tạm nằm đây nghỉ đi. Anh gọi trợ lý đưa bạn về." Cho dù có cố đến đâu thì giờ trong đầu hắn cũng chẳng có mấy chữ, đã uống rượu tuy chưa say nhưng đầu óc cũng không thể hoạt động tốt như bình thường nên cuối cùng vẫn chỉ thốt ra được mấy lời tiêu chuẩn, tránh bản thân mất kiểm soát mà nói ra những lời không nên nói.

Trần Anh Khoa nghe xong chỉ cười khẩy một cái. Cậu đứng dậy, tiến đến trước mặt hắn, đầu nghiêng sang một bên, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng mang vẻ coi thường nhưng đôi mắt lại ánh lên tia đau lòng đan xem trào phúng. Tay đưa lên định chạm vào đường nét trên gương mặt hắn thì bị bàn tay của Nguyễn Huỳnh Sơn giữ lại. Lông mày xước của cậu nâng lên rồi hạ xuống một cách nhẹ nhàng trước hành động bất ngờ của hắn, lạnh lùng rút tay lại, nói.

"Để cậu út phải nhọc lòng rồi. Cuộc vui ngoài kia vẫn còn đợi em, bạn không cần gọi trợ lý làm gì, mất công phá giấc ngủ của họ một cách vô ích."

Nói đoạn, cậu đút một tay vào túi quần, tay còn lại giơ lên, môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, các ngón tay đung đưa chào tạm biệt hắn rồi không chút do dự rời đi. Nhưng Nguyễn Huỳnh Sơn nào có chịu để cậu dễ dàng rời đi đến thế? Tình trạng đi còn chẳng vững như thế này thì còn cố uống thêm để làm gì? Cậu còn chưa đi được nổi một bước đã bị hắn kéo lại đứng trước mặt mình, thái độ lộ rõ sự không hài lòng.

"Nghe anh. Về nghỉ đi. Anh gọi trợ lý cho bạn."

Môi Trần Anh Khoa chợt cong lên một nụ cười nửa miệng, chẳng biết là dành cho mình hay đối phương. Quan tâm nhau đến vậy sao? Cậu cúi xuống nhìn bàn tay người kia đang bấu chặt bắp tay mình rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt xếch của cậu chớp nhẹ làm hàng lông mi lay động, Trần Anh Khoa dùng ngón trỏ, vén tóc mái hắn xòa trước mặt, dọc theo thái dương, lướt theo xương hàm rồi dừng lại nâng cằm hắn lên, tiến sát lại gần, giọng trở nên lả lơi nhưng vẫn có chút gì đó châm biếm.

"Sao cậu út lại giữ em lại nữa rồi?" Cậu luồn tay qua cổ, ôm lấy hắn, tựa đầu vào bờ ngực quen thuộc. "Hay cậu đừng gọi trợ lý nữa? Ở đây với em đi."

Hốc mắt Nguyễn Huỳnh Sơn càng lúc càng sâu, mí mắt thu hẹp lại, cánh mũi hắn phập phồng, hai lông mày dựng đứng. Ý tứ trong câu nói của cậu rất rõ ràng, nhất thời hắn cũng bị cậu chọc cho không thoải mái. Tay hắn cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình, trong đầu vẫn tự nhắc nhở Trần Anh Khoa vì men rượu nên mới ăn nói mất kiểm soát như vậy nhưng chẳng thể gạt bỏ hoàn toàn sự khó chịu. Trần Anh Khoa rõ ràng biết mối quan hệ của hai người chẳng còn như trước, cũng biết trong lòng hắn có cậu mà sao lại nói với hắn những lời đó? Là bản thân cậu cho rằng chỉ cần ban phát cho hắn những ngọt nhạt như vậy hắn sẽ lại trở về bên cạnh cậu để cậu sắp đặt hay cậu cho rằng thứ tình cảm đó của hắn dành cho cậu cũng chỉ đáng giá đến vậy? Nguyễn Huỳnh Sơn hắn trước giờ có thể ăn chơi là thật nhưng hắn chưa từng "ăn tạp" hay "đói khát" đến mức mà chọn lên giường với bạn bè. Bản thân hắn luôn rõ ràng giữa các mối quan hệ, đã là thể loại nào thì phải đúng theo tính chất của nó. Hắn không muốn vì mấy thứ suy nghĩ không rõ ràng mà ảnh hưởng đến những thứ liên quan khác. Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn cố gắng gỡ tay cậu ra khỏi người mình, miệng ghé vào tai cậu nhỏ giọng thủ thỉ.

"Hôm nay bạn uống đủ rồi. Anh có việc nên không thể đưa bạn về. Bạn chịu khó ở đây một lúc rồi trợ lý đến đón được không?"

Câu nói của Nguyễn Huỳnh Sơn khiến cho Trần Anh Khoa không vui. Cậu ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt hắn hơn một chút, dứt khoát từ chối. Đã quá nửa đêm rồi còn có việc gì quan trọng mà làm hắn phải bỏ cậu lại ở hộp đêm này? Trông hắn cũng đâu có vẻ gì là đang vội phải rời đi? Trong lòng cậu tự dưng cảm thấy vô cùng hụt hẫng, có lẽ không phải vì một buổi ăn chơi hay do một người tình nào đó đang đợi nên hắn mới từ chối cậu đâu nhỉ? Trần Anh Khoa ngước lên nhìn hắn với đôi mắt buồn bã mang ít tuyệt vọng, gò má trùng xuống trông vô cùng đáng thương, cậu cố nén nước mắt vào trong, tủi thân hỏi.

"Bạn có người mới nên ghét em rồi phải không? Trước giờ bạn chưa từng để em lại hộp đêm một mình..." Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ lại, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má khiến hắn phải khựng lại. Nguyễn Huỳnh Sơn có chút hốt hoảng, vội đưa tay lau nước mắt cho cậu thì bị cậu nắm lấy rồi hôn lên đó, rụt rè đặt má mình vào lòng bàn tay quen thuộc, chầm chậm nói tiếp. "Đêm nay bạn bỏ qua việc kia mà ở lại với em có được không? Chỉ một lần này thôi. Sau này em sẽ không làm phiền bạn nữa."

"Trần Anh Khoa. Bạn biết mình đang nói cái gì không?" Hắn sững sờ, lớn giọng gọi tên cậu, mạnh tay kéo cậu ra khỏi lòng mình mà đối mặt với cậu. Bản thân chưa từng nghĩ cậu sẽ vứt bỏ tự tôn của chính bản thân mình mà cầu xin hắn một chuyện vô lý như bây giờ. Nguyễn Huỳnh Sơn hắn ngỡ ngàng nhìn cậu, mắt vằn lên tia máu đỏ, con cáo hoang đầy kiêu hãnh, thẳng lưng nhìn người khác từ trên xuống trong người cậu đâu mất rồi? Tại sao cậu lại làm hắn cảm thấy cậu trở nên hèn mọn đến như vậy kia chứ? Ánh mắt hắn nhìn cậu mang đầy sự tức giận và lạ lẫm, cánh mũi phập phồng lên xuống như đang cố gắng xử lý hết những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, bản thân thật sự chẳng thể chấp nhận người kia tự chà đạp lòng kiêu hãnh của mình chỉ vì một người khác. Hắn hít một hơi thật sâu để đè nén cơn cáu gắt đang nghẹn ở cổ, trong đầu lặp lại nhiều lần không chấp người không tỉnh táo. Vậy mà cuối cùng hắn vẫn chẳng làm được, Nguyễn Huỳnh Sơn gằn rõ ràng từng chữ. "Chúng ta chỉ là bạn."

Câu nói của Nguyễn Huỳnh Sơn như đánh thẳng vào lòng Trần Anh Khoa đau đến lặng người. Lần đầu tiên hắn tức giận và lớn tiếng với cậu như thế. Trần Anh Khoa chợt như bừng tỉnh nhìn hắn, tay đang bám lấy hắn cũng chợt buông thõng. Đôi mắt trở nên vô hồn nhìn vào đối phương, bản thân như người mất hồn, cứ vừa lẩm nhẩm theo năm chữ vừa phát ra từ miệng hắn.

"Chúng ta chỉ là bạn. Ta chỉ là bạn. Chỉ là bạn. Là bạn. Bạn. Bạn. Bạn." Cậu cứ lặp lại mãi như vậy đến khi lùi đến mép giường. Cả người cậu vô lực mà ngồi phịch xuống, gương mặt trở nên thất thần, cứ mãi nhìn vào khoảng không vô vọng.

Nguyễn Huỳnh Sơn thấy sự được hoảng sợ trên gương mặt cậu cũng vô cùng bất lực. Trong phút chốc, hắn đã tự vỗ một cái vào trán mình, vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo lại, bản thân hắn không hề muốn tranh cãi với cậu trong tình huống này. Ai đó có thể nói cho hắn nên làm gì được không? Nguyễn Huỳnh Sơn hắn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Sao mọi chuyện lại phát triển thành chiều hướng như vậy kia chứ? Lông mày vẫn cứ sát lại, đuôi mắt cứ trùng xuống, nhìn em cáo thất thần như bây giờ chưa từng là điều hắn muốn. Trong lòng cảm giác vô cùng có lỗi với cậu, bản thân định nói thêm gì đó mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng vẫn là im lặng dựa tường đứng nhìn theo người đó.

Chữ "bạn" kia cứ mãi vang trong đầu cậu, Trần Anh Khoa đờ đẫn ngồi đó với đầu óc trống rỗng. Ừ nhỉ, sao cậu lại quên mất hai người chỉ là bạn, là bạn thì sao có thể dây dưa với nhau như trước. Đã một tháng qua rồi mà sao cậu chẳng thể quen được với thân phận mới? Đáng lý ra cậu phải được thảnh thơi vì trở về với tự do như những lần trước chứ sao lại cứ mãi buồn phiền như bây giờ? Hắn có đi tìm ai, có mối quan hệ nào mới thì liên quan gì đến cậu? Cuộc sống của Trần Anh Khoa cậu đâu có gắn liền với hắn kia chứ? Biểu cảm trên gương mặt cậu trở nên vô cùng lộn xộn và méo mó. Sự lúng túng hiện càng lúc càng hiện rõ trong ánh mắt, đan xen với sự gượng gạo và rối bời. Da mặt và cổ đỏ lên chẳng biết vì rượu, vì khóc hay vì ngượng, Trần Anh Khoa giận giữ, đứng phắt dậy đối diện với hắn mà chất vấn.

"Bạn à?" Cậu thay hắn nhấn mạnh chữ bạn thêm một lần nữa bằng giọng vô cùng mỉa mai. Gương mặt không còn sợ hãi mà trở nên bất cần, cậu nhếch môi giễu cợt. "Chỉ là bạn thì cậu út lấy cái quyền gì mà phá cuộc vui của tôi, bắt tôi phải về theo ý cậu? Cậu út nghĩ mình là phụ huynh của tôi chắc?"

"Bạn bị người ta bỏ thuốc." Nguyễn Huỳnh Sơn tựa vào bức tường đằng sau lưng mình, tay xoa xoa trán, cố gắng dùng tông giọng bình tĩnh nhất để nói với cậu. Hắn biết cho dù bây giờ cả hai có tỉnh thì cũng đã bị sự tức giận lấn át mà chẳng thể nói chuyện tử tế, bản thân chẳng muốn căng thẳng đi xa thêm nữa, hắn lại một lần nữa lặp lại câu nhắc nghỉ ngơi để kết thúc cuộc mâu thuẫn này. "Trần Anh Khoa, nghỉ đi. Có gì khi khác nói."

Nhưng có vẻ như hắn muốn dừng lại còn cậu thì không, câu nói kia được lặp lại chẳng khác nào muốn chọc tức cậu. Sự khó chịu trong người cả ngày hôm nay đều mang tên hắn, Trần Anh Khoa bực bội, nhìn chằm chằm vào hắn, nói. "Vậy thì tôi phải cảm ơn bạn nhỉ? Nguyễn Huỳnh Sơn, cái lòng tốt này của bạn tôi nhận không nổi, mất công người mới của bạn đến tận cửa tìm tôi."

"Người mới nào?" Hắn cau mày, thắc mắc hỏi ngược lại. Cậu là còn muốn gây sự thêm chuyện gì nữa? Có lẽ trước giờ hắn và cậu chưa từng xích mích với nhau nên Trần Anh Khoa chưa từng bộc lộ khía cạnh này cho hắn, Nguyễn Huỳnh Sơn cũng chưa bao giờ để tâm đến người khác hờn dỗi gì mình, hắn chỉ biết người trước mặt mà không phải Trần Anh Khoa có lẽ hắn đã rời đi từ lâu chứ không phải đứng đây đôi co hay nghe những lời chất vấn khó hiểu như vậy.

"Người nào à?" Câu hỏi của hắn càng làm cậu thêm ấm ức, miệng bật cười nhạt, Trần Anh Khoa một lời xả ra hết trong nước mắt. "Là bạn nhanh quên hay vốn dĩ nhiều người quá mà chẳng nhớ? Bạn nói với em "bạn yêu em", bạn không muốn tìm một mối quan hệ qua đường nữa mà sao chiều nay bạn vừa đi xem mắt mà đã quên mất người ta? Giờ lại muốn bỏ em lại ở đây để "có việc" với người khác à? Nguyễn Huỳnh Sơn, bạn lôi lý lẽ ra rồi ép em phải chọn cho bằng được mà sao bạn chẳng làm giống những gì bạn nói? Từ lâu bạn đã chẳng còn thích em rồi nên mới bày ra chuyện đó để vứt bỏ em đúng không? Sao không nói thẳng một câu mà còn phải lấy cớ muốn lập gia đình? Bọn họ có gì hơn em mà bạn lại bỏ em đi như vậy kia chứ?" Nói rồi cậu lại tiến đến muốn xà vào lòng hắn. "Rốt cuộc là cuối cùng bạn muốn điều gì? Bạn nói rõ ràng ra, em chiều theo ý bạn, mình làm hòa, rồi trở về như trước kia có được không? Bạn đừng lạnh nhạt với em như vậy nữa, em không chịu được."

"Trần Anh Khoa. Đừng làm loạn nữa." Nguyễn Huỳnh Sơn trầm giọng, nói rõ vào từng chữ, tay siết lại, không để đối phương ôm lấy mình và giữ khoảng cách với cậu.

Từng câu từng chữ của cậu lọt vào tai khiến hắn vừa thấy chạnh lòng vừa thấy chua chát, hóa ra từ đầu đến cuối cậu chỉ cho rằng đó là cái cớ để hắn tách cậu ra khỏi hắn. Bản thân hắn đã làm gì mà để cậu không tin tưởng hắn đến thế? Sao cậu lại cho rằng chữ "yêu" của hắn dành cho cậu chỉ là một lời nói thoáng qua không có giá trị cảm xúc? Hắn tự cười mỉa mai chính mình, cái trò chơi đó là thật nhưng tình cảm trước giờ hắn dành cho em chưa từng có chút giả dối. Trần Anh Khoa đang cho rằng hắn làm tất cả cho cậu chỉ thỏa mãn sự vui vẻ của chính hắn thôi sao? Ừ cũng không sai, nhưng nụ cười vô lo cùng sự dựa dẫm của em ở hắn mới thực sự là những gì khiến Nguyễn Huỳnh Sơn hắn muốn bỏ công sức ra để đổi lấy. Bản thân biết rằng bây giờ mà gật đầu thì em sẽ ngay lập tức về bên mình nhưng so với việc giữ mãi một mối quan hệ gượng ép, chẳng thể đi đến đâu, hắn thà chọn không có còn hơn là cái ràng buộc vô hình bên trong lớp vỏ tự do vô nghĩa.

Nhưng chuyện đó so với khó chịu từ việc cậu vứt bỏ kiêu hãnh, tự tôn của bản thân mà cầu xin hắn thì chẳng là gì hết. Nguyễn Huỳnh Sơn hắn lần đầu tiên thấy hối hận vì dây dưa với cậu để rồi cớ sự ra như bây giờ. Em cáo hoang ngông nghênh trước kia đâu rồi? Tại sao em lại có thể chỉ vì một mối quan hệ không có kết quả mà hạ thấp bản thân mình như thế? Nguyễn Huỳnh Sơn hắn không chấp nhận được chuyện này, cũng không cho phép bất kỳ ai có thể chà đạp lòng tự trọng của em như vậy, cho dù là hắn hay là chính em. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, nói với cậu.

"Bạn hỏi anh muốn gì sao? Anh muốn có một gia đình, không muốn một mình cả đời hay bị giam mãi trong một mối quan hệ không chắc chắn, cũng không đi đến đâu." Ngưng một chút hắn nói tiếp. "Trần Anh Khoa, anh đã từng ngỏ lời với bạn, cũng đã từng để cho bạn lựa chọn. Là bạn từ chối anh, mối quan hệ "bạn bè" như bây giờ cũng là bạn chọn. Bạn từng nói không có nhu cầu lập gia đình và rất thích mối quan hệ giữa anh và bạn khi trước. Nhưng Trần Anh Khoa này, anh mệt rồi, chẳng thể tiếp tục ở bên cạnh bạn như vậy được thêm nữa."

Hắn nói rồi buông tay, lùi lại, quay lưng rời đi. Răng cắn chặt, dặn lòng đừng quay lại nhìn. Những giọt nước mắt của Trần Anh Khoa vẫn còn vương trên tay hắn, bản thân Nguyễn Huỳnh Sơn thật sự sợ rằng hắn còn nhìn em lâu hơn nữa sẽ yếu lòng mà lớn tiếng quát mắng em sao phải bỏ công sức và tự tôn cho một mối quan hệ vô vọng đó. Chân đi vội ra đến cửa, chẳng do dự mà bước quay ngưỡng cửa lớn rồi rời khỏi phòng, hắn biến mất sau cánh cửa mà chẳng một lời tạm biệt. Trần Anh Khoa đơ người, nhìn theo chẳng kịp giữ hắn lại. Cậu ngồi sụp xuống sàn đất lạnh lẽo giữa căn phòng trống trải, cả người cuộn tròn lại, bó gối, tự ôm lấy bản thân vào lòng mà nức nở, cố gắng tự vỗ về chính mình. Đầu óc cậu trống rỗng chẳng nghĩ thêm được gì, chỉ có giọng nói của người ấy vẫn văng vẳng bên tai làm cậu muốn ôm đầu mà chạy trốn. Cảm xúc trong lòng cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn, giận giữ có, buồn bã có, tủi nhục có và hàng loạt các cảm giác khác nhau như muốn bức cậu đến phát điên. Trần Anh Khoa bây giờ chẳng còn để ý được gì thêm nữa, cậu chỉ biết rằng Nguyễn Huỳnh Sơn đi rồi, yêu thương của cậu đi thật rồi.

Night
01.09.25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro