Chapter 16
Trần Anh Khoa vừa giải quyết mọi thứ với cậu nhân viên kia xong xuôi thì có tiếng bước chân truyền tới thu hút sự chú ý của cậu. Quay sang thì thấy Nguyễn Huỳnh Sơn đang tiến lại gần, Trần Anh Khoa có chút giật mình nhưng rất nhanh đã chuyển về trạng thái ban đầu. Chiếc áo sơ mi trắng trên tay hắn làm cậu để ý, Nguyễn Huỳnh Sơn dừng lại trước mặt Trần Anh Khoa, chìa áo về phía cậu, nhẹ nhàng nói.
"Áo của Duy Khánh hơi nhỏ hơn so với bạn. Bây giờ đang là giờ cao điểm của Sài Gòn, anh e là trợ lý của bạn sẽ mất một lúc mới có thể đến nơi. Chi bằng bạn xem chiếc áo này có phù hợp hay không thì mặc tạm rồi đợi trợ lý sau cũng được. Duy Khánh chắc là đang sốt ruột lắm."
"Cảm ơn bạn."
Trần Anh Khoa nghe hắn nói vậy thì có phần chần chừ nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc áo trên tay hắn, quay bước vào nhà vệ sinh để sửa soạn lại. Nguyễn Huỳnh Sơn đúng là một có một cái miệng khéo léo, chỉ một câu nói nhanh mà cũng rất đầy đủ ý tứ khiến cậu không thể từ chối hắn. Cỡ áo của Duy Khánh có nhỏ hơn so với kích thước bình thường mà cậu hay dùng không thì Trần Anh Khoa không rõ, nhưng đợi trợ lý qua vào giờ này thì đúng là phải mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Thêm vào đó, chơi với Duy Khánh lâu, cậu hoàn toàn biết y là người cả nghĩ, chuyện này xảy ra đúng vào sinh nhật em nên lại chẳng thể trực tiếp đứng ra giúp cậu giải quyết, càng đứng lâu trong này chỉ sợ Duy Khánh sẽ càng sốt ruột. Nguyễn Huỳnh Sơn đưa ra hai lựa chọn mà chẳng để người khác có thể chọn, hắn nói đến mặt lợi, mặt hại, còn mang cả Duy Khánh ra làm cớ mà cậu còn cố ý từ chối thì chẳng khác nào nói với hắn 9M và Early morning bằng mặt không bằng lòng, mối quan hệ bạn bè giữa cậu và em cũng chỉ là giả dối.
Trần Anh Khoa cởi bỏ áo của mình rồi thay bằng chiếc áo của hắn. Đây hình như không phải lần đầu tiên cậu mặc quần áo của Nguyễn Huỳnh Sơn. Lần trước là khi được hắn cùng cậu ra ngoại ô chơi, hai người họ đi ngay sau buổi họp báo nên Trần Anh Khoa chẳng thèm tạt qua nhà lấy đồ mà cứ thế đi theo hắn. Lúc đến nơi cũng đã rất muộn, cả hai đã thấm mệt nên hắn mới đưa tạm đồ ngủ của mình cho cậu mặc. Cũng trong lần ấy ở nhà hắn, cậu vô tình nghe được người làm nói đó là lần đầu thấy hắn cho người khác mặc quần áo của mình. Mấy người bạn trước đây của hắn có đến chơi rồi ngủ lại qua đêm mà quên không mang quần áo như cậu, Nguyễn Huỳnh Sơn hắn cũng để họ ra ngoài, tìm mua đồ mới chứ chẳng bao giờ chủ động cho mượn như với Trần Anh Khoa.
Tay cẩn thận bẻ lại cổ áo, cài các cúc áo ngay ngắn rồi chỉnh lại đầu tóc của mình, Trần Anh Khoa chống tay lên bệ đá nhìn thẳng vào gương mà thầm thở dài. Nguyễn Huỳnh Sơn hắn lúc nào cũng quan tâm đến cậu như vậy, một sự quan tâm chẳng bao giờ phô trương thành lời mà cứ lặng lẽ làm tất cả. Từ một người chỉ yêu bản thân mình như hắn, chẳng mấy khi để ý đến xung quanh mà giờ Nguyễn Huỳnh Sơn lại để tâm từ những thứ lại nhỏ nhặt nhất đến những việc lớn hơn xung quanh Trần Anh Khoa. Đến giờ phút này cậu còn dám nói mình chẳng lay động với hắn thì chỉ có thể là trong lòng quá sắt đá hoặc nói dối, ngay cả cảm giác an toàn và sự dựa dẫm cậu cũng cảm nhận được và thèm muốn nó từ phía hắn thì mấy hành động này của Nguyễn Huỳnh Sơn có lẽ đã ăn sâu vào trong lòng Trần Anh Khoa từ lâu mất rồi. Chỉ là khi nhận ra được tất cả những thứ này thì có lẽ đã muộn mất rồi. Lựa chọn của cậu ở biệt thự ven biển và lời từ chối của hắn trong hộp đêm hôm đó như một lời nhắc cho cậu nhớ rằng bản thân đã bỏ lỡ cơ hội để có thể ở bên và giữ hắn là của riêng mình.
Trần Anh Khoa hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước ra ngoài, bản thân có chút bất ngờ khi Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn đứng ở đó. Hắn thấy cậu xong xuôi thì dập vội tàn thuốc, đưa mắt kiểm tra từ đầu đến chân cậu một lần để chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo rồi hai người cùng nhau trở về đại sảnh. Hàng lang sau với đại sảnh chẳng cách quá xa nhau, đi vài bước là đã đến cửa lớn. Hai người họ lại một lần nữa xuất hiện cùng nhau như một vài sự kiện và buổi tiệc của giới thượng lưu trước đây, những lần "trùng hợp" đến cùng lúc hoặc bạn bè tiện đường cho nhau quá giang một đoạn đã trở nên quá quen thuộc. Chỉ là những lần đó chẳng có lần nào giống bây giờ, họ vừa bước vào đã thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người với ánh mắt kỳ lạ.
Duy Khánh ở đằng xa thấy của bật mở liền theo phản xạ quay qua nhìn theo, gương mặt thoáng mang sự bất ngờ khi thấy chiếc áo ấy. Những người khác bắt đầu xì xào, bảy vị lãnh đạo còn lại của 9M thấy bất thường liền nhìn về phía đó thì mặt ai nấy hết xanh, đỏ rồi lại trắng, cùng nhau thở dài một hơi. Gương mặt mỗi người mang một biểu cảm khác nhau nhưng đều liên quan đến hai người đó. Mọi người vẫn cứ lén lút nói qua lại vài câu như vậy mà dường như cả hai nhân vật chính kia một chút cũng chẳng để ý. Cả hai chỉ lẳng lặng tách nhau ra như chẳng có chuyện gì rồi trở về bàn của mình. Trần Anh Khoa nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, còn chưa kịp ấm chỗ thì tông giọng trầm của Lê Trường Sơn có chút nghi hoặc truyền đến, chất vấn cậu.
"Tại sao lại mặc áo của Nguyễn Huỳnh Sơn?" Một câu hỏi ngắn nhưng có trọng điểm, không dài nhưng đủ để đối phương hiểu ý. Gương mặt y có phần kỳ lạ, khóe môi hơi cong lên chờ đợi câu trả lời.
"Trợ lý em đang trên đường đến thì nhắn kẹt xe." Trần Anh Khoa thản nhiên nhún vai, đáp lại. Tay vừa cắt thịt vừa lặp lại lời mà Nguyễn Huỳnh Sơn đã nói khi nãy. "Áo của Duy Khánh nhỏ hơn cỡ của em. Em thấy áo của anh ấy hợp với quần nên mặc tạm."
"Anh ấy cơ à?" Hai chữ "anh ấy" khiến một vài người trong bàn giật mình, ngẩng lên, tròn mắt nhìn nhau. Lông mày Trường Sơn đang dính sát vào nhau cũng phải dãn ra vì thích thú. Y đá mắt nhìn sang Sơn Thạch chồng mình ngồi bên cạnh đầy ẩn ý rồi lại trao đổi ánh mắt với những người khác, hắng giọng hỏi tiếp. "Trợ lý chưa đến được thì nhắn nhờ anh em trong 9M là được chứ sao? Thạch lúc nào mà chả mang áo dự phòng. Phúc cũng mang này, sao mày không nhắn cho anh em?"
"Thì em chưa kịp nhắn anh ý đang mang qua." Trần Anh Khoa cau mày, tỏ thái độ. Hốc mắt sâu hơn một chút như muốn thăm dò ý của người kia, cẩn trọng đáp. "Người ta nói vậy chứ chẳng nhẽ mình lại từ chối ý tốt?"
"Ô, thế mày là lãnh đạo của 9M hay SS mà lại mặc áo có logo của đối tác thế này? Quảng cáo cho người ta à?" Lời nói của Trần Anh Khoa vừa dứt thì cái giọng cợt nhả của Bùi Công Nam ngồi ngay bên cạnh, vang lên bên tai cậu. Y vừa vặn lại cậu bạn bằng tuổi vừa cười ha hả, tay vừa chỉ vào cổ áo thêu hai chữ S lồng lại với nhau là ký hiệu của công ty của Nguyễn Huỳnh Sơn vừa nói tiếp. "Tao không biết là trong điều khoản hợp đồng với SS lại còn có cả cái này luôn đấy."
Câu nói của Bùi Công Nam làm một vài người trong bàn phải quay mặt đi chỗ khác để nhịn cười. Cái cổ áo kia chính là lý do vì sao mà tất cả mọi người đều quay sang nhìn Trần Anh Khoa khi hai người họ cùng nhau bước lúc nãy. Làm gì có ai mặc áo có biểu tượng của công ty người khác đi dự tiệc như thế kia? Lớn lên ở giới thượng lưu, mấy người bọn họ đều hiểu rõ mối quan hệ và hình ảnh của bản thân là thứ vô cùng quan trọng, gắn liền với sự ảnh hưởng của mình đối với người khác. Vậy nên nếu Trần Anh Khoa có cố ý để ký hiệu trên quần áo thì cũng phải để ý và cân nhắc vô cùng cẩn thận, tránh để mình gặp những chuyện không hay có thể xảy đến.
9M và SS mới hợp tác được hơn nửa năm, ngoài dự án chung thì giữa họ chẳng có mối liên kết chính thức nào khác nên theo lý mà nói, lãnh đạo của 9M chẳng có cớ gì mà lại mặc áo có biểu tượng của công ty giải trí SS. Việc cậu mặc áo có biểu tượng của SS là một lỗi sai vô cùng cơ bản trong trang phục đi dự tiệc, điều này với một câu khẳng định Trần Anh Khoa là người của Nguyễn Huỳnh Sơn chẳng khác là bao.
Trước câu hỏi của Bùi Công Nam Trần Anh Khoa biết mình đã vào thế đuối lý, đang định quay sang cố tìm cách phản bác thì giọng đanh đá của Minh Phúc ở bên còn lại vang lên, nguýt dài.
"Thôi khỏi cãi. Thích người ta thì nói toẹt ra chứ còn bày đặt không từ chối được." Y nói mà chẳng cho cậu đường lùi. "Trước giờ có ai mà không biết quý công tử nhà họ Trần nổi tiếng ngang ngược, đến ba má nhiều khi còn phải nhức đầu chứ nào có ai bắt ép được bao giờ? Mày mà chẳng muốn thì chắc Nguyễn Huỳnh Sơn bắt mày mặc được đấy."
Trần Anh Khoa nghe Minh Phúc nói vậy thì chỉ lườm y rồi tập trung vào phần ăn của mình. Bản thân vô thức nhói lên một cái trong lòng vì chột dạ, dường như bị nói trúng tim đen nên cậu thẹn quá hóa giận, biết mình chẳng nói lại bảy người kia nên không thèm đôi co thêm. Chỉ là một cái áo với biểu tượng thì có thể nói lên được điều gì? Hắn và cậu đến thời điểm hiện tại vẫn là bạn bè, việc mượn áo của bạn mặc tạm thì có gì sai? Lần đầu tiên Trần Anh Khoa cảm thấy mấy cái luật bất thành văn của giới nhà giàu thật phiền phức, chỉ là những thứ rất nhỏ vặt cũng bị soi mói, cử chỉ, hành động, lời ăn tiếng nói cũng chẳng thể tự nhiên.
Những người khác thấy Trần Anh Khoa không phản ứng lại cũng không nói gì thêm nữa. Họ đều đoán được ra bảy tám phần trong lòng cậu còn có ý khác nhưng họ đã nói đến vậy mà bản thân Trần Anh Khoa không muốn thừa nhận thì họ cũng chẳng thể làm gì hơn. Ngay từ lúc cậu nhân viên kia đổ rượu vào người Trần Anh Khoa, một vài người trong 9M đã lén đưa mắt nhìn xung quanh những khách mời khác một vòng xem mọi chuyện là vô tình hay cố ý thì phát hiện ra Nguyễn Huỳnh Sơn rời chỗ ngồi của mình từ bao giờ. Gương mặt hắn lúc chứng kiến mọi chuyện dường như chẳng có chút vui vẻ nào, ánh mắt cứ dán chặt lên người Trần Anh Khoa không rời, lông mày dựng thẳng, dính chặt lại. Hắn rời đi ngay sau khi Duy Khánh đứng ra giải quyết, cảm xúc trên khuôn mặt vẫn bực bội như vậy nên những người khác trong 9M mới không đi theo Trần Anh Khoa mà để cậu với hắn tự giải quyết. Nhìn cái cổ áo thêu hai chữ S với biểu cảm ngại đến đỏ mặt của thằng át út 9M khi bị hỏi đến lúc này thì họ chỉ có thể lắc đầu. Mấy tụ điểm ăn chơi ở Sài Gòn có lẽ sắp mất một khoản thu kha khá từ một tay chơi khét tiếng một thời vì người trị được cái tính chơi bời của Trần Anh Khoa cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Night
04.09.25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro