Chapter 20

Cả hai ở làng trẻ em đến tận chiều mới tạm biệt lũ nhỏ cùng trưởng làng và các bà mẹ. Họ về đến nhà thì trời cũng đã muộn. Hai người chỉ kịp ăn tối, tắm rửa, thay quần áo rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Trần Anh Khoa đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm. Cậu nhắm tịt mắt, vô thức quờ tay sang phần giường bên cạnh để tìm kiếm người kia mà chẳng thấy liền nhăn mặt khó chịu. Phần đệm vẫn còn vương lại chút hơi ấm nhưng người thì đã biến mất từ lúc nào cậu cũng chẳng rõ. Trong lòng Trần Anh Khoa đột nhiên có chút gợn. Cả một ngày lang thang bên ngoài đã vô cùng mệt mỏi, giờ này đã một, hai giờ sáng, hắn còn có thể đi đâu? Nghĩ đến đây, Trần Anh Khoa tỉnh ngủ hẳn. Cậu ngồi dậy, dụi mắt nhìn quanh với gương mặt cau có, ánh mắt sắc lạnh quét qua một vòng trong đêm tối. Chợt Trần Anh Khoa phát hiện ra thân ảnh quen thuộc đang lấp ló phía sau thành ghế dài, trong lòng lúc này mới dịu lại. Cơ mặt giãn ra, cậu trộm thở phào một cái đầy nhẹ nhõm.

Chăn bị lật sang một bên, chân trần đi trên nền gạch bóng loáng làm Trần Anh Khoa có chút rùng mình vì cái lạnh từ lòng bàn chân truyền đến. Bản thân lặng lẽ bước xuống dưới giường, đi thẳng về phía ban công rồi dừng lại ngay sau lưng hắn. Cậu cúi người, ôm ngang vai người kia rồi nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai hắn.

"Khó ngủ à?"

Tay Trần Anh Khoa mân mê bờ ngực trần của hắn một cách thích thú. Nguyễn Huỳnh Sơn vì mải suy nghĩ mà giật mình, hắn cau mày, bắt lấy cái tay đang làm loạn của cậu, đưa lên môi hôn nhẹ một cái rồi nắm chặt. Mùi quen thuộc của đối phương lại xộc vào mũi khiến đầu óc cả hai người đều trở nên vô cùng thoải mái. Chóp mũi Trần Anh Khoa cạ vào tóc Nguyễn Huỳnh Sơn, tham lam hít lấy hít để như con nghiện. Đôi mắt cậu khép hờ, đôi môi mấp máy, mơn trớn trên vùng da sau gáy đến khi cơ mặt giãn ra hiện rõ sự thỏa mãn, mới dừng lại. Cậu lưu trên cổ người kia một nụ hôn phớt, chống cằm lên vai hắn.

"Ừ. Nhấp chút cho dễ vào giấc." Lông mi cong dài của Nguyễn Huỳnh Sơn khẽ động. Hắn vươn tay, đỡ lấy gáy cậu, hơi ngửa đầu ra sau để lộ ra gương mặt đẹp đẽ hiện lên dưới ánh trăng sáng. Đôi mắt mang đầy yêu thương nhìn em cáo, hắn chậm rãi vuốt ve em như một thói quen khó bỏ.

Trần Anh Khoa thấy phản ứng của hắn liền thuận thế, rê môi mềm quanh vòng cổ từ sau gáy ra phía trước. Cậu dừng lại trên yết hầu hắn trong giây lát, lưỡi ấm lướt qua một cách chớp nhoáng rồi nhanh chóng lùi lại. Trần Anh Khoa tiếp tục để chóp mũi và đầu môi di chuyển dọc theo xương quai hàm của Nguyễn Huỳnh Sơn như muốn trêu tức hắn. Hai người mặt đối mặt, chóp mũi chạm nhau, bốn mắt nhìn đối phương đầy thâm tình. Trần Anh Khoa chủ động tiến đến, môi gần như sắp chạm thì cậu đột nhiên nở một nụ cười nửa miệng đầy tự mãn rồi gồng mình, toan định bỏ chạy nhưng chẳng kịp.

Nguyễn Huỳnh Sơn dường như chẳng mấy bất ngờ trước hành động của em cáo. Hắn thản nhiên, siết tay, giữ chặt lấy con cáo nhỏ đang định trốn. Gương mặt ánh lên vài tia đắc ý, hốc mắt sâu lại, lông mày hếch lên, dựng đứng mang theo sự khiêu khích. Mấy trò câu dẫn này của em cáo lúc nào cũng rất thú vị khiến hắn vô cùng thích thú. Tuy nhiên, em và hắn ở bên cạnh nhau đâu phải ngày một ngày hai? Trần Anh Khoa không phải lần đầu dở chiêu này với hắn và Nguyễn Huỳnh Sơn cũng không phải lần đầu được chứng kiến.

Bản năng săn mồi của hắn bị em kích thích mà trỗi dậy. Nguyễn Huỳnh Sơn cố ý dùng thêm lực vào tay ghìm xuống, giữ chặt cổ con cáo nhỏ kia lại như để cảnh cáo. Khoảng cách giữa em và hắn chỉ vừa đủ chạm đúng như cách em làm với hắn, Nguyễn Huỳnh Sơn mớm trên môi con cáo nhỏ, làm cho em khó chịu đến phát điên, phải tự giác xuống nước hắn mới vừa ý, chấp nhận. Vị đắng, cay nồng của rượu truyền từ phía hắn sang cho cậu, buộc Trần Anh Khoa phải nhận lấy. Chẳng biết vì rượu hay vì tình mà đầu óc cậu tê dại đến say ngây ngốc. Mãi cho đến khi thấy đủ thỏa mãn, Nguyễn Huỳnh Sơn hài lòng mà thả lỏng người, lực trên cánh tay cũng không còn, buông tha cho em cáo. Ngón tay cái miết qua lại các đường vân trên môi em, đuôi mắt hắn cong lên vui vẻ, các cơ mặt mềm lại, hắn dịu dàng hỏi.

"Anh làm em tỉnh sao?"

Trần Anh Khoa khẽ lắc đầu. Cậu đứng thẳng dậy, đi vòng qua sau lưng ghế đến bên cạnh hắn. Đôi mắt của Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn đặt trên người Trần Anh Khoa đầy tình ý. Em cáo này của hắn chắc có lẽ không hề nhận ra mình vì bện hơi người nên mới bị tỉnh giấc. Từ lúc yêu nhau đến giờ đã trôi qua hơn nửa năm nữa, vì để giảm thời gian đi lại và có nhiều giây phút ở bên nhau hơn, Trần Anh Khoa đã sớm chuyển sang sống chung với hắn trong căn biệt thự này. Nguyễn Huỳnh Sơn từ đó đến giờ lúc nào cũng ôm rồi dỗ cho con cáo nhỏ này ngủ, để em rúc vào lồng ngực hắn mà say giấc. Trần Anh Khoa có lẽ vì điều này mà đã quen có hắn ở bên cạnh thành thói. Hắn có đi làm về sớm hay muộn cậu cũng thức đợi hắn về cho bằng được, ngay cả khi hắn đi công tác cũng nhận được tin nhắn cậu kêu bản thân bị khó ngủ đến trằn trọc.

Các ngón tay thon dài của cậu lướt từ ngực đến bả vai hắn một cách chậm rãi, trượt đến hết cánh tay, cố ý cho đối phương cảm giác như đang có một dòng điện chạy dọc theo các dây thần kinh trong cơ thể. Hai bàn tay lặng lẽ đan nhau, các ngón tay vô tình nhưng hữu ý nắm chặt lấy. Nguyễn Huỳnh Sơn gập cánh tay, đỡ lấy em cáo rồi để em ngồi gọn trong lòng hắn. Bản thân hắn thừa cơ, kéo áo, cắn một cái lên vai em rồi hôn lên vết răng một cách đầy hưng phấn. Trần Anh Khoa hơi run lên vì hành động bất ngờ này. Cậu giật mình, theo bản năng định vùng ra vòng tay đối phương nhưng bị hắn ôm chặt lại nên chỉ có thể thả lỏng người để mặc cho hắn cắn. Nguyễn Huỳnh Sơn rất thích điều này, một hành động theo bản năng để thể hiện quyền sở hữu. Trần Anh Khoa cũng không bài xích sở thích này của hắn, ngược lại đôi lúc cậu còn rất hưởng thụ.

Gió thổi man mát khiến vết cắn trên vai còn ướt trở nên lành lạnh. Trần Anh Khoa lấy ly rượu của hắn để trên bàn, nhấp một ngụm lớn. Cả cơ thể trở nên mềm oặt, thả tự do, tựa vào người hắn một cách vô cùng thoải mái. Đến lúc này, Trần Anh Khoa mới nhớ đến món đồ nhỏ trên tay hắn mà cậu đã để ý thấy khi nãy. Đó là miếng ngọc phỉ thúy hình phượng mà hơn một năm trước, hai người họ đã tranh giành nhau trong buổi đấu giá từ thiện. Cậu lấy nó từ trong tay đối phương, soi dưới ánh trăng rồi miết nhẹ lên mặt ngọc. Con phượng tinh xảo với đôi mắt sắc bén ánh lên trong đêm tối trông vô cùng sống động, Trần Anh Khoa chợt buột miệng, hỏi hắn.

"Sao bữa đó anh không nhường em?"

Tay cậu vẫn vân vê miếng ngọc không dừng, bản thân không thể không cảm thán nghệ nhân làm ra nó thật quá khéo léo. Miếng ngọc này hoàn hảo đến vậy, làm sao người có mắt thẩm mỹ cao như Nguyễn Huỳnh Sơn lại không thích cho được? Thật ra, bữa đó, cả hai đâu là gì của nhau nên sao Nguyễn Huỳnh Sơn hắn phải nhường cho cậu? Tuy nhiên cái cậu chú ý không phải món đồ này mà là thái độ quyết liệt cùng con số không hề nhỏ hắn bỏ ra cho nó. Cậu biết Nguyễn Huỳnh Sơn tuy là người muốn gì là nhất định có cho bằng được nên khi đó hắn giành với cậu không có gì kỳ lạ. Nhưng anh người yêu của cậu cũng là một doanh nhân thành đạt, biết cân nhắc lợi ích nên có lẽ không tự nhiên mà hắn lại bỏ một khoản tiền lớn như vậy mà không vì một lý do nào hết.

Trước câu hỏi lấp lửng nhưng đủ để hắn hiểu ý của cậu, Nguyễn Huỳnh Sơn chỉ nhún vai. Hắn chỉ tay vào miếng ngọc cùng loại nhưng khác màu ở trên bàn, nhỏ giọng đáp. "Hai miếng ngọc có thể ghép lại với nhau thành một đôi hoàn chỉnh. Rồng và phượng trước giờ luôn đi liền với nhau không thể tách rời."

Nghe vậy, lông mày Trần Anh Khoa hơi nhíu lại, cậu nhẹ nhàng cầm miếng ngọc còn lại lên rồi cẩn thận ghép thành một cặp hoàn chỉnh mà quan sát. Hôm đó, cậu chỉ vì thấy nó hợp với bộ áo dài nên mới tính tranh giành với hắn, bản thân không phải người quá sành về ngọc nên cũng không hề biết rằng còn tồn tại một miếng khác. Tác phẩm này đúng là càng ngắm càng phải xuýt xoa. Khối ngọc để mài đều được lựa rất tỉ mỉ. Tay nghề của nghệ nhân cũng rất công phu và khéo léo, từng đường chạm được cân nhắc kỹ càng và cẩn thận. Đường ghép hai miếng ngọc này được làm thành hoa văn, tinh vi đến mức chỉ cần một trong hai nửa cũng là một tác phẩm hoàn chỉnh. Ngay chính Trần Anh Khoa đã từng nhìn thấy Nguyễn Huỳnh Sơn mang miếng ngọc hình rồng này trong một vài sự kiện mà còn chẳng biết chúng là cùng một cặp. Bản thân luôn nghĩ hai miếng ngọc này là hai tác phẩm khác nhau, rất sang trọng, rất quý phái, rất tinh tế. Trần Anh Khoa cẩn thận đặt cả hai viên ngọc trở vào trong hộp, rồi quay sang, kéo cổ tay đang cầm ly rượu của hắn nhấp lấy một ngụm. Lông mày cậu nâng lên rồi hạ xuống một cách nhịp nhàng như vừa nghĩ ra gì đó, Trần Anh Khoa nhìn thẳng vào mắt hắn, hói.

"Anh bán lại cho em được không?"

"Không được." Nguyễn Huỳnh Sơn không do dự mà từ chối ngay lập tức. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán như để dỗ dành vì sợ cậu buồn, nhỏ giọng, nói tiếp. "Anh muốn để làm sính lễ cho người anh yêu."

Lông mày của Trần Anh Khoa lại khẽ nhíu lại, câu trả lời này của hắn làm cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn có gì đó không quá ngạc nhiên. Quả nhiên hắn nhắc đến rồng phượng là có ý khác. Nguyễn Huỳnh Sơn là như vậy, hắn không hề giấu cậu bất cứ điều gì nhưng đôi lúc khiến Trần Anh Khoa phải suy nghĩ. Từ xưa đến nay, hình ảnh rồng phượng vẫn luôn gắn liền với vua và hoàng hậu, câu nói "long phụng sum vầy" cũng mang ý nghĩa cho một hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Bản thân Nguyễn Huỳnh Sơn lúc nào cũng chỉ đeo miếng ngọc hình rồng nhưng chưa từng động đến miếng ngọc hình phượng. Đêm nay hắn lại ngồi đây, mân mê nó trên tay thể hiện quá rõ ràng mong muốn lập gia đình trong lòng hắn. Thật ra không phải Trần Anh Khoa không biết đến nỗi niềm này của hắn. Lần ở biệt thự ven biển và lần cãi nhau trong hộp đêm hắn đều nhắc đến điều này. Ấy vậy mà từ lúc yêu nhau đến giờ, hắn lại chưa từng trực tiếp nói đến vấn đề này với cậu. Trần Anh Khoa biết không phải anh người yêu của cậu đổi ý hay không vội, mà là vì không muốn gây áp lực cho cậu nên mới tránh nhắc tới. Cả hai ngả người ra ghế, Trần Anh Khoa nằm trên người hắn, đầu gối trên trái tim đang đập mạnh mẽ của người ấy. Các ngón tay cậu mân mê vẽ hình tròn trên ngực hắn, rồi đột nhiên nhổm dậy, ôm lấy cổ hắn hỏi khẽ.

"Anh không sợ em sẽ chỉ yêu đương như mọi khi rồi lại chạy mất hay sao mà hôm đó lại từ chối đám cưới?"

Nguyễn Huỳnh Sơn bật cười, khẽ lắc đầu. Sao hắn lại phải sợ chứ? Đã có một thời gian dài tìm hiểu rồi cuối cùng em vẫn không chọn hắn thì Nguyễn Huỳnh Sơn hắn làm sao có thể ép buộc em? Đôi mắt hắn nhìn con cáo nhỏ có chút lẫn lộn cảm xúc, một tay hắn đặt ngang người cậu, tay còn lại theo thói quen xoa đầu cậu đầy chiều chuộng. Thật ra hắn đối với chuyện đám cưới cũng chẳng vội vàng đến thế. Cả hai năm nay đều đã ngoài ba mươi tuổi, ăn chơi dông dài bao nhiêu năm, chuyện lập gia đình nhiều khi mình chẳng vội nhưng phụ huynh thì vẫn luôn sốt sắng.

Hồi mới chính thức yêu đương nghiêm túc được hơn một tháng, mẹ cậu và mẹ hắn thế nào lại vô tình gặp ở tiệc trà của phu nhân nhà Nguyễn Cao rồi chẳng biết đã nói chuyện gì mà hơn một tuần sau đó, bữa cơm gặp mặt đã được tổ chức. Cả cậu và hắn đều không hề hay biết cho đến khi thấy phụ huynh hai bên đang ngồi nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, Nguyễn Huỳnh Sơn nhớ em người yêu của hắn hôm đó đã không mấy thoải mái vì buổi gặp mặt này. Chuyện em chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân mà giờ mọi người cố ép em phải mau chóng làm đám cưới thì khác nào dọa cho con cáo nhỏ của hắn chạy mất? Nguyễn Huỳnh Sơn hắn khó lắm mới giữ được em lại, đời nào hắn chịu để em có cơ hội chạy lần nữa? Vậy nên hôm đó, khi mẹ em nói đến việc lập gia đình, Nguyễn Huỳnh Sơn đã chủ động kiếm lý do để hòa hoãn trước đôi mắt trợn tròn vì bất ngờ của tất cả mọi người. Hắn thẳng thắn nói với ba mẹ cả hai chỉ mới vừa yêu nhau chưa được bao lâu, còn mình lén nắm lấy tay em dưới bàn để cho Trần Anh Khoa một cảm giác an toàn nhất. Nguyễn Huỳnh Sơn đỡ lấy gáy em, đặt một nụ hôn phớt lên môi người kia. Bản thân hắn luôn chờ đến lúc em thật sự sẵn sàng mới đề cập đến đám cưới. Chuyện hôn nhân đại sự không phải trò trẻ con để cả hai nói muốn là cưới, chán thì đưa nhau ra tòa, hắn không chấp nhận có vấn đề xảy ra sai sót.

Tuy nhiên bản thân cũng đã ngoài ba mươi nên mong muốn về gia đình vẫn đâu đó cứ âm ỉ mãi trong lòng hắn. Hình ảnh Trần Anh Khoa với hai đứa nhỏ ở làng trẻ em ngày hôm qua vẫn cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí khiến hắn có chút bồn chồn. Vì vậy mà đêm nay hắn cứ trằn trọc mãi, sợ cựa quậy làm em tỉnh giấc nên mới ra đây uống ít rượu, tay cầm miếng ngọc mà chẳng biết đến bao giờ mới trao được cho em cáo.

Tâm tư của Nguyễn Huỳnh Sơn dường như trong chốc lát đã viết hết lên mặt, Trần Anh Khoa lặng lẽ nhìn ngắm hắn rất lâu, môi chợt cong lên một nụ cười hạnh phúc. Nghĩ đi nghĩ lại cuộc sống bây giờ của cậu và hắn khác nào đã kết hôn. Cả hai sống chung một nhà, ngủ chung một giường, chuyện gì đến thì cũng đã đến, chuyện gì làm thì cũng đã làm, giờ chỉ còn thiếu một tờ giấy đăng ký màu hồng nữa là trọn vẹn. Ngay cả hai bên phụ huynh cũng đã coi cậu và hắn chẳng khác nào con cái trong nhà. Cứ đến cuối tuần là hai người lại sắp xếp công việc về hai bên cùng dùng bữa, tuần nào không về đều bị phụ huynh gọi điện, cằn nhằn. Một vài công việc riêng của gia đình hai bên, mẹ hắn đều đích thân ngỏ lời với cậu, cũng như mẹ cậu luôn chủ động liên lạc với hắn. Như việc từ thiện vừa rồi cũng là mẹ hắn chủ động mời cậu trước. Thậm chí khi biết Trần Anh Khoa muốn tham gia, mẹ hắn cũng không hề từ chối, thậm chí còn vui vẻ chia sẻ công việc cho cậu rất nhiều. Tuy nhiên không có giấy hồng được công chứng đàng hoàng thì cậu với hắn vẫn chẳng là gì hết, cuộc sống cho dù có giống đến đâu cũng không thật sự là vợ chồng. Trần Anh Khoa biết cả hai bên gia đình, ai nấy đều rất sốt ruột nhưng không ai dám nhắc đến đám cưới, anh người yêu cậu thật sự có uy trong nhà. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi cậu càng rõ, Trần Anh Khoa chủ động trườn lên thơm vào má đối phương một cái rồi rời khỏi người hắn, đứng dậy đi vào trong phòng.

Nguyễn Huỳnh Sơn thấy vậy thì cũng ngồi dậy, uống hết ly rượu rồi tính theo chân em cáo vào trong thì lại thấy bóng dáng ấy trở ra. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, chìa ra một chiếc hộp nhung trên tay trước sự ngỡ ngàng của đối phương, rồi chậm rãi mở ra, nói với hắn.

"Em đổi chiếc nhẫn này với một đời bên cạnh anh, lấy miếng ngọc hình phượng kia có được không?" Đôi nhẫn này là cậu đặt làm riêng cho hai người vào tháng trước đến trước đợt công tác của cậu mới được gửi về. Bản thân còn định để đến sinh nhật hắn rồi tạo bất ngờ cho người kia nhưng cuối cùng vẫn là chẳng nhịn được mà đưa ra trước. "Anh có chấp nhận lời đề nghị này không?"

Nguyễn Huỳnh Sơn sững người nhìn em cáo, trong giây lát, não hắn thật sự đã trở nên đình trệ, không thể xử lý kịp thông tin vì sốc. Hắn cứ tròn mắt, đực người ra, trân trân nhìn em cáo, nhất thời chẳng biết phải đáp lại như thế nào cho phải. Trần Anh Khoa vẫn mỉm cười với hắn. Cậu thong thả đặt chiếc hộp xuống bàn, lấy ra chiếc nhẫn dành cho hắn rồi đứng dậy, nắm lấy tay hắn định quỳ xuống thì bị Nguyễn Huỳnh Sơn giữ lại. Hắn đột nhiên sực tỉnh, như được bật công tắc mà ngay lập tức ấn cậu ngồi xuống ghế, đảo vị trí nhanh đến mức Trần Anh Khoa phải ngớ người. Đầu gối Nguyễn Huỳnh Sơn đặt xuống sàn, hắn nâng bàn tay em đang nắm lấy tay hắn lên trước mặt Trần Anh Khoa, nhìn thẳng vào mắt em mà nói.

"Em có chắc chắn và sẵn sàng với quyết định này hay không? Đeo vào rồi sẽ không thể tháo ra đâu đấy." Bản thân chưa từng nghi ngờ tình cảm Trần Anh Khoa dành cho mình, nhưng hắn muốn em phải sẵn sàng với trao cả cuộc đời cho hắn. Nguyễn Huỳnh Sơn hắn không muốn ép em trong hôn nhân đại sự, cũng chẳng muốn em phải hối hận với quyết định này. Hắn yêu em là thật nhưng nếu em muốn vội kết hôn vì hắn, Nguyễn Huỳnh Sơn cũng không hề vui vẻ, ngược lại sẽ có chút tự trách.

"Em chắc chắn." Trần Anh Khoa như hiểu được suy nghĩ trong đầu hắn, cậu đeo vào cho hắn như một lời khẳng định, giọng chắc nịch. "Cả đời này không phải Nguyễn Huỳnh Sơn, em sẽ không lấy. Giờ anh có muốn chạy cũng đã muộn rồi."

Nói rồi cậu chìa tay mình ra dứt khoát đặt vào lòng bàn tay hắn, mắt đánh sang chiếc nhẫn vào miếng ngọc trên bàn. Gò má Nguyễn Huỳnh Sơn nâng lên vì hạnh phúc. Hắn nhẹ nhàng, cẩn thận đeo nhẫn cho em rồi đặt miếng ngọc vào tay người nọ. Môi hắn chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của em cáo đang sáng lấp lánh như một lời thề nguyện giữa em với hắn. Trần Anh Khoa chồm người, vòng tay qua cổ Nguyễn Huỳnh Sơn ôm lấy, cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy, dưới ánh trăng vẫn đang sáng tỏ cả một vùng trời.

"Nguyễn Huỳnh Sơn. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Em yêu anh nhiều lắm."

"Trần Anh Khoa. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh. Anh yêu em nhiều."

Night
06.09.25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro