Chapter 4
Lần tiếp theo hai người gặp lại nhau không lâu sau đó, trong một buổi đấu giá từ thiện thường niên vào mỗi tối thứ bảy cuối cùng của quý dành cho giới nhà giàu. Một đại sảnh lớn đã được sắp xếp chỗ ngồi từ trước, khách khứa ra vào đều là những người tai to mặt lớn, không phải chủ doanh nghiệp này thì cũng là cán bộ cấp cao của cơ quan kia. Trần Anh Khoa bước vào đại sảnh, nhân viên dẫn cậu ngồi vào vị trí gần trung tâm, nhìn thẳng lên sân khấu. Cậu vừa đến, ngồi còn chưa ấm chỗ đã có mấy người đến chào hỏi nên cậu cũng lịch sự đứng lên nở một nụ cười xã giao đáp lại. Loanh quanh một lúc phải tiếp hết người này đến người khác, Trần Anh Khoa đang định quay trở về chỗ ngồi khi người cuối cùng rời đi thì ly rượu trên tay cậu kêu đến cạch một cái, Nguyễn Huỳnh Sơn từ đâu xuất hiện chạm ly với cậu.
"Trần Anh Khoa, lại gặp bạn rồi. Chúng ta thật có duyên quá." Gương mặt hắn không để lộ nhiều cảm xúc nhưng vẫn làm đối phương cảm thấy dễ chịu lạ thường. Nụ cười xã giao nở trên môi, giọng nói vô cùng lịch sự khác hẳn sự ngả ngớn của cái người cậu gặp trên club hôm trước.
"Bạn cũng tham gia buổi từ thiện này sao? Thật có duyên quá." Trần Anh Khoa cũng cười, đáp lại hắn bằng một gương mặt không thể nào công nghiệp hơn. Đôi mắt xếch lại hếch lên, đôi lông mày nâng lên lại hạ xuống làm đối phương không biết là ngạc nhiên hay cợt nhả.
"Nhờ bên bạn mà hình ảnh mới của nghệ sĩ bên tôi đang lên rất nhanh. 9M quả là danh xứng với thực." Nguyễn Huỳnh Sơn tấm tắc khen dự án Trần Anh Khoa vẽ ra. Quả thực dự án này bên 9M đang triển khai rất tốt, mọi thứ vẫn đang đúng tiến trình phát triển.
Hắn kín đáo nhìn từ đầu đến chân đối phương âm thầm đánh giá, hình ảnh hôm nay của cậu có chút lạ lẫm, khác với Trần Anh Khoa ngỗ ngược, ngông cuồng mà hắn gặp mấy lần trước. Bộ suit đen phối với gile cùng màu làm cậu trông vô cùng sang trọng. Trên chiếc áo khoác ngoài có hình logo của công ty trên túi trước ngực áo khá bắt mắt, xem ra 9M có ý định lợi dụng buổi tiệc mà quảng bá hình ảnh, mở rộng quan hệ đối tác. Phải thôi, buổi đấu giá này chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để giới nhà giàu với chính trị gặp nhau, cho dù mục đích có là từ thiện hay là gì đi chăng nữa thì vẫn là cơ hội để làm quen và tiếp cận những người mới. Kể ra buổi từ thiện này vẫn ý nghĩa hơn mấy buổi tiệc tùng để kỷ niệm sự kiện của công ty này hay mừng sinh nhật một ông, bà, cô, cậu nào đó. Vậy nên Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn thấy đáng để bỏ ít thời gian quý báu mà đến đây. Thôi thì làm một chút công ích cho xã hội, ngoài kia làm gì có mấy ai được sống trong nhung lụa từ bé như hắn, tốt số thì sinh ra trong gia đình đủ ăn đủ mặc, xui rủi thì thôi cũng chẳng dám nghĩ đến như thế nào là khổ cực nhất. Coi như hắn tích ít phước cho bản thân, cho gia đình ấm no, làm ăn phát đạt. Chỉ là hôm nay buổi từ thiện này khá trang trọng, nhìn Trần Anh Khoa lịch sự như vậy nhưng vẫn có chút cá tính riêng thể hiện qua chiếc bông tai lủng lẳng cậu đeo lệch sang bên trái khiến hắn muốn lên tiếng trêu chọc cậu một chút nhưng nơi này đông người, chẳng phải quý tộc cũng quan chức cấp cao nên tiết chế lại vẫn hơn.
Trần Anh Khoa nghe hắn khen thì khách sáo đáp lại mấy câu, trong đầu không ngừng chửi mắng hắn lưu manh giả danh lương thiện. Nguyễn Huỳnh Sơn khoác lên mình bộ suit da màu nâu khuy xanh phối với áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt caro trông vương giả, thanh lịch là thế mà chẳng có chút ăn nhập gì với cái biểu cảm giả tạo trên mặt hắn bây giờ. Cái nụ cười đầy khách sáo thêm mấy lời khen sáo rỗng phát ra từ miệng hắn và những người xung quanh là thứ Trần Anh Khoa thấy và nghe nhiều nhất từ lúc bước vào đến bây giờ. Ôi sao cậu ghét mấy cái buổi gặp mặt nhàm chán như thế này quá? Giờ bắt cậu nằm nhà ngủ còn vui hơn. Con người nhìn ai cũng đẹp đẽ, hào nhoáng, nói lời hay ý đẹp mà chẳng nổi một câu thật lòng và hình như chính cậu cũng vậy. Tuy nhiên, biết sao bây giờ muốn có tiền, muốn có đối tác, muốn mở rộng quan hệ, muốn lôi kéo khách hàng thì làm gì còn cách nào khác nhanh hơn. Nếu không phải vì gia đình, vì công ty, vì oẳn tù tì thua với anh em thì hôm nay chẳng đến lượt cậu có mặt ở đây. Lần sau nhất định phải tìm cách đổ cho Bùi Công Nam đi mới được, chứ đến rượu ở đây cũng nhạt thếch, để một "thằng trẻ con" như nó đi là rất hợp lý nhất.
Hai người nói với nhau được thêm vài câu thì cũng có người khác đến bắt chuyện với họ, thêm một lúc thì tách nhau ra lúc nào không hay. Mãi cho đến khi người dẫn thông báo chương trình chuẩn bị bắt đầu mọi người mới về chỗ ngồi, cậu mới quay lại bàn. Vừa yên vị còn chưa ấm chỗ thì người bên cạnh xuất hiện làm Trần Anh Khoa có chút khựng lại, chắc là ban tổ chức quý cậu lắm mới "ưu ái" xếp Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi cạnh cậu. Đôi lông mi của hắn khẽ động, đuôi mắt cong lên thấy rõ. Rõ là đã định tử tế ngồi bên cậu mà cái ánh mắt phiền phức, "sao cũng được" kia của cậu hiện lên trong thoáng chốc làm hắn lại thấy nổi hứng. Như thế này có được coi là oan gia ngõ hẹp không nhỉ? Với hắn thì không, vì chẳng mấy khi lại có "duyên" với quý công tử của 9M như vậy, biết đâu lại bắt được những khoảnh khắc đáng yêu nào đó thì sao?
Mọi người ổn định chỗ ngồi, buổi đấu giá nhanh chóng được bắt đầu. Mấy món đồ ở đây đều là hàng thượng phẩm, cho dù là đồ cổ hay đá quý đề có giá trị vô cùng lớn. Trần Anh Khoa chống cằm nhìn từng món đồ được đưa đấu giá, xem người ta tranh giành hết thứ này đến thứ khác mà thấy nhàm chán. Những thứ này không phải gu của cậu, Trần Anh Khoa cũng chẳng vội mà vẫn ung dung chờ đợi đến món đồ tiếp theo. Ánh mắt cậu vẫn đang theo dõi sân khấu thì chợt khẽ lay động khi món đồ vừa được mang lên sân khấu. Miếng ngọc bội phỉ thúy băng chủng được chạm khắc hình phượng thời Lý kia vô cùng hút mắt cậu. Trần Anh Khoa nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nó mà đánh giá. Chà đẹp thật đấy, độ trong gần như một viên nước đá, nhưng vẫn có bông bên trong thịt ngọc. Tuy nhưng bông đó làm giảm giá trị của miếng ngọc nhưng được điểm trông vẫn rất thẩm mỹ. Thật tiếc cậu không thể nhìn thấy độ khúc xạ của nó. Miếng ngọc này trí ít cũng phải cao băng chủng, độ khúc xạ cao hơn còn có thể là băng kính chủng quý giá hơn nhiều. Ánh mắt Trần Anh Khoa sáng lên đôi chút, chiếc áo dài mới của cậu mà được phối với miếng ngọc bội hình phượng thì cũng thật hết ý.
Người dẫn chương trình bắt đầu lên giá khởi điểm là một tỷ. Một con số không hề nhỏ nhưng đối với những người ngồi ở đây chẳng đáng là bao. Trần Anh Khoa lúc này vẫn đang ung dung ngõ các ngón tay trên mặt bàn. Cậu ung dung chống cằm, quét mắt nhìn quanh xem người ta tranh giành miếng ngọc đó. Ánh mắt ai cũng rất khao khát thì phải? Miếng ngọc này có sức hút hơn cậu nghĩ.
"Năm tỷ." Quý ông ngồi xa xa cậu lên giá.
Những người ngồi xung quanh không khỏi vỗ tay trầm trồ. Miếng ngọc này thật đáng giá nha. Trần Anh Khoa liếc ông ta một cái rồi lại hướng ánh mắt đến người dẫn chương trình bắt đầu đếm chốt giá.
"Năm tỷ lần thứ nhất."
"Năm tỷ lần thứ hai."
"Năm tỷ mốt." Trần Anh Khoa không nhanh không chậm giơ bảng lên nhẹ nhàng ra giá. Mọi người bắt đầu chững lại thì giờ cuộc chơi của cậu mới thật sự bắt đầu.
Quý ông kia có vẻ không muốn chịu thua cậu. Ông ta tiếp tục giơ bảng của mình lên tăng giá cho miếng ngọc bội trên sân khấu. Khán phóng chỉ còn lại cậu và ông ta trả giá với nhau, mọi người vẫn đang hóng hớt chờ đón chủ nhân của miếng ngọc khắc hình phượng này. Con số tăng lên chóng mặt, từ năm tỷ đến năm tỷ rưỡi rồi vẫn tiếp tục tăng qua mỗi lần trả giá. Hai con số mỗi lần cách nhau đến cả trăm triệu, người đàn ông đó có vẻ bắt đầu bồn chồn, lo lắng, ông ta giơ bảng lên tăng một lần ba trăm triệu như thể chốt hạ giá miếng ngọc này.
"Bảy tỷ năm." Quý ông đó tăng giá xong quay sang nhìn Trần Anh Khoa đầy thách thức. Gương mặt vừa có chút đắc ý sau khi ra chiêu để lượt tăng này bằng ba lần những lần trước, có lẽ trong mắt ông ta cậu chỉ là quý công tử ăn chơi của một gia đình nhà nào đó, miệng vẫn còn hôi sữa, chẳng có khả năng để tranh giành với ông ta.
Vậy mà Trần Anh Khoa vẫn dửng dưng như không. Cậu nhìn ông ta đầy ý cười, có vẻ như ông ta đẩy giá đến giới hạn của chính bản thân mình rồi nên mới chọn ăn được cả, ngã về không. Nhưng tiếc cho ông ta, Trần Anh Khoa vẫn còn chơi tiếp được, miếng ngọc này có lẽ thuộc về với cậu. Tuy ngoài mặt cậu không thể hiện ra nhưng trong lòng cậu có chút hí hửng, Trần Anh Khoa đang định giơ bảng lên thì có tiếng một người khác trong khán phòng vang lên.
"Bảy tỷ năm trăm năm mươi triệu." Nguyễn Huỳnh Sơn lúc này mới ra nhập trận chiến. Hắn hạ bảng xuống nhìn cậu khóe môi nhếch lên, nhún vai một cái ánh mắt ngây thơ như thể chẳng liên quan gì đến hắn.
Không chỉ riêng Trần Anh Khoa, ngay khi miếng ngọc này vừa được đưa lên sân khấu Nguyễn Huỳnh Sơn đã chú ý đến nó. Miếng ngọc bội hình phượng này là cùng một đôi với miếng ngọc hắn đấu giá được hơn một năm trước. Cả hai đều là ngọc phỉ thúy băng tinh chủng vô cùng quý hiếm chỉ khác ở chỗ miếng ngọc hình phượng này có bông đỏ, còn miếng trong tay hắn khắc hình rồng bông xanh. Cả hai miếng tuy thoạt nhìn thì chẳng liên quan gì đến nhau nhưng thực chất tác giả của chúng đã chạm khắc cả hai một cách vô cùng tinh tế để có thể ghép lại thành một đôi ngọc hoàn chỉnh. Suốt cả năm qua hắn đã đi khắp các buổi đấu giá để tìm về nửa còn lại cho miếng ngọc rồng của mình. Đi từ Nam ra Bắc mãi mà chẳng thấy, cuối cùng lại gặp ở đây. Chỉ là lần này lại phải tranh giành với Trần Anh Khoa việc hắn chưa từng nghĩ tới. Ây chà, chắc sau hôm nay có lẽ con cáo nhỏ sẽ gầm gừ với hắn thêm một chút, nhưng biết sao đây, Nguyễn Huỳnh Sơn hắn không muốn nhường cho cậu miếng ngọc này. Nếu là một yêu cầu nào khác hắn còn có thể cân nhắc nhưng với miếng ngọc này thì thật là làm khó cho hắn. Con số "bảy trăm năm trăm năm mươi triệu" này hắn không đưa ra thì bạn nhỏ bên cạnh hắn cũng sẽ làm như vậy vì cả hai đều muốn thăm dò ý của quý ông nọ. Quả nhiên như họ đoán, người dẫn chương trình bắt đầu đếm.
"Bảy tỷ năm trăm năm mươi triệu lần thứ nhất."
Tiếng người dẫn chương trình vang lên giữa sự im lặng của khán phòng, tất cả mọi người nhìn nhau và cùng nhìn về phía quý ông đó. Gương mặt ông ta thoáng mang vẻ bối rối, cánh mũi phập phồng lên xuống có vẻ là đang khó chịu. Ánh mắt tức giận của ông ta đảo sang nhìn về phía hai người chẳng rõ là Nguyễn Huỳnh Sơn hay Trần Anh Khoa, rồi lại dừng trên người dẫn, tay cầm bảng động nhẹ đầy do dự. Trần Anh Khoa nhìn vậy thì dẩu môi, khẽ lắc đầu. Ông ta quyết định lâu quá, cậu với hắn đợi mãi mà chẳng thấy phản ứng, thôi thì để cậu quyết định thay ông ta vậy.
"Bảy tỷ bảy trăm triệu." Trần Anh Khoa lười biếng giơ bảng số của mình lên, trả giá, không thèm quay sang nhìn sắc mặt hết đỏ lại đen của quý ông kia. Giờ cậu bận để tâm đến người khác mất rồi, đối thủ thật sự của cậu trong đấu giá này đang nhe răng nở nụ cười thân thiện với cậu.
"Tám tỷ." Lời nói của Trần Anh Khoa vừa dứt thì người ngồi bên cạnh cậu ngay lập tức lên tiếng. Khóe môi Nguyễn Huỳnh Sơn nhếch lên một đường cong vô cùng hoàn hảo. Đôi mắt chớp nhẹ vừa mang vẻ mời gọi lại có chút thách thức. Nguyễn Huỳnh Sơn nghiêng đầu đáp lại ánh mắt đối địch của cậu. Hắn muốn xem thử em hồ ly này muốn chơi gì với hắn trong trận chiến này. Kích thích thật, lần nào cậu cũng làm hắn hưng phấn đến tột cùng.
"Tám tỷ ba." Một lời dứt khoát không chần chừ cũng không do dự. Con số mỗi lần tăng bây giờ không còn là một trăm triệu như lần trước mà đã gấp ba lần. Nói thì nhẹ tênh nhưng con số phát ra từ miệng họ chẳng nhẹ chút nào. Cả hai người chỉ còn nhìn nhau mà không còn để tâm đến sân khấu bên trên. Lông mày bên phải cạo xước một đường của Trần Anh Khoa nâng lên lại hạ xuống. Sự vui vẻ trong mắt của cậu càng lúc càng hiện rõ khi nhận ra hắn muốn tranh giành với cậu đến cùng. Trần Anh Khoa thật muốn xem thử hắn chịu tất tay đến đâu.
"Tám tỷ sáu." Có người đã không còn nhịn được mà ồ lên đầy kinh ngạc. Cậu ấm nhà Đại Tá thật là hào phóng. Tuy so với dòng thủy tinh chủng thì giá vẫn chẳng là gì nhưng với miếng ngọc băng tinh chủng kia thì giá cả bắt đầu nên cân nhắc. Vậy mà có vẻ như cả hai cậu ấm vẫn chưa có ý định dừng lại, ánh mắt đổ dồn vào hai cậu mỗi lúc một nhiều.
"Chín tỷ." Trần Anh Khoa lại một lần nữa trả giá. Cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt thản nhiên đầy khiêu khích nhìn hắn. Nguyễn Huỳnh Sơn cũng chẳng có ý gì là vội vàng. Các ngón tay hắn vân, gõ đều trên mặt bàn, đuôi mắt cong lên khi thấy Trần Anh Khoa bất giác lơ đễnh liếc nhìn người dẫn chương trình.
"Chín tỷ lần thứ nhất. Còn ai trả giá cao hơn không ạ?" Người dẫn chương trình bắt đầu đếm. Cái giá Trần Anh Khoa đưa ra đã cao hơn dự tính của họ rất nhiều, buổi từ thiện này có vẻ như thành công ngoài mong đợi của ban tổ chức.
"Chín tỷ lần thứ hai."
"Chín tỷ..."
"Chín tỷ rưỡi." Nguyễn Huỳnh Sơn lúc bấy giờ mới giờ mới ra giá lần tiếp theo khiến đồng tử của Trần Anh Khoa thu lại. Trong phút chốc có lẽ hắn đã không thấy gương mặt căng thẳng cùng lông mày dựng đứng của cậu khi chỉ còn thêm một chút nữa người dẫn đã gõ búa. Con số lại một lần nữa đếm lại được đếm lại từ đầu, trong lòng Trần Anh Khoa thật sự cảm giác mình bị nẫng tay trên mặc dù số còn chưa qua ba lần chốt giá. Miếng ngọc này tuy giá trị thật, nhưng để Trần Anh Khoa phải bỏ ra một cái giá hơn chín tỷ thì cậu thấy không có đáng. Cái liếc mắt mong chờ của cậu khi nãy đã lọt vào mắt của Nguyễn Huỳnh Sơn. Tuy chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng hắn đã biết cậu bắt đầu đắn đo cân nhắc về việc tiếp tục đối đầu với hắn. Đều là người làm kinh doanh, sự thực tế khi quyết định như bản năng được vận hành trong người. Cậu có thể thích miếng ngọc này thật đấy nhưng một khi đã do dự thì hắn chẳng còn bất cứ một lý do nào để vờn cậu trong trận đấu này nữa, chốt hạ ở đây là được rồi.
"Chín tỷ năm lần thứ nhất." Người dẫn chương trình lén liếc nhìn Trần Anh Khoa một lần nữa để thăm dò, ánh mắt đang mong chờ một động thái mới nào đó từ quý công tử của 9M.
"Chín tỷ năm lần thứ hai." Anh ta vừa đếm vừa để một khoảng nghỉ dài hơn bình thường để chờ đợi cậu nhưng chẳng còn thấy chút hứng thú nào hiện lên trong mắt cậu nữa. Có lẽ miếng ngọc này đã định chủ mất rồi, anh ta cũng không kéo dài thêm nữa mà giơ búa lên đếm mốt số cuối cùng. "Chín tỷ năm lần thứ ba. Sold. Chín tỷ năm. Xin chúc mừng."
Chẳng ai hẹn mà cả Trần Anh Khoa và Nguyễn Huỳnh Sơn đều quay sang nhìn đối phương, đuôi mắt hai người cùng cong lên. Nguyễn Huỳnh Sơn nhún vai một cái rất nhẹ, còn Trần Anh Khoa chỉ nhếch môi, cậu thấy hắn đừng nên đắc ý quá sớm.
Night
26.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro