Chapter 7

Trần Anh Khoa và Nguyễn Huỳnh Sơn cứ qua lại với nhau như vậy cũng được hơn nửa năm. Nửa năm này đối với cả hai người họ mà nói chẳng có gì quá đặc biệt ngoài việc họ đã giữ đối phương ở bên cạnh suốt sáu tháng. Đối với Trần Anh Khoa mà nói chuyện này quá kỳ lạ, những mối quan hệ trước đây của cậu chưa bao giờ kéo dài đến vậy, nhanh thì vài ngày lâu thì hai ba tuần.

Nguyễn Huỳnh Sơn có lẽ là biến số bất thường nhất từ trước đến giờ. Hắn là người đầu tiên dám thách thức kéo cậu vào vòng quay của cuộc chơi, là người đầu tiên cậu giữ bên cạnh lâu nhất tính đến với thời điểm hiện tại, cũng là người duy nhất "chịu" dây dưa với cậu mà chẳng có "danh phận". Cậu nhiều khi cũng chẳng biết phải gọi hắn với danh xưng gì? Người bạn? Người tình? Hay người yêu? Tất cả đều có một cái gì đó không hợp lý, chẳng có người bạn nào mà ôm hôn thắm thiết, lăn lộn với nhau từ ngày này qua tháng khác, chẳng có người tình nào bước chân vào cuộc sống của đối phương như cậu với hắn và cũng chẳng có người yêu nào mà đến việc đơn giản nhất là chữ yêu chẳng nói được, thấy kẻ khác đến đòi "chủ quyền" mà vẫn có thể dửng dưng. Nhưng chính ra như thế này có khi lại hay, một mối quan hệ chẳng rõ là gì, chẳng có gì ràng buộc hóa ra lại là bền nhất. Trần Anh Khoa không cảm thấy mình phải để tâm quá nhiều như những cuộc tình hời hợt trước kia, cũng như chẳng phải mệt mỏi vì những lời trách móc than phiền từ đối phương từ sự vô tâm của cậu. Cậu vốn dĩ là một người yêu tự do, không muốn bị ràng buộc trách nhiệm bởi bất kỳ điều gì vậy nên mối quan hệ như thế này xuất hiện có lẽ là để dành cho cậu.

Từ khi quen em cáo đến giờ, hợp đồng truyền thông cho công ty giải trí của Nguyễn Huỳnh Sơn đa phần đều nhờ vả đến 9M. Không hổ danh là tập đoàn truyền thông lớn, sự chuyên nghiệp của 9M chưa bao giờ làm hắn phải thất vọng. Hình ảnh trên truyền thông của nghệ sĩ trong công ty hắn đều rất đẹp đẽ, tất cả đều được định hướng, có chiến lược cẩn thận, mọi người đều cố gắng để cho ra kết quả tốt nhất. Buổi họp báo ra mắt nghệ sĩ mới cho của công ty hắn ngày hôm nay có sự hợp tác với 9M nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều phía. Khách mời đến dự rất đông, đa số là nhà báo và những đối tác của công ty Nguyễn Huỳnh Sơn đến tham dự.

Trần Anh Khoa chỉnh trang lại quần áo cho ngay ngắn rồi bước xuống xe đi về phía thảm đỏ, hôm nay cậu đại diện cho 9M tham dự buổi họp báo này. Chân bước đến canh gà thì dừng lại, ánh mắt cậu hướng về phía Nguyễn Huỳnh Sơn đang trả lời phỏng vấn với các phóng viên trên thảm đỏ. Hình như ánh mắt hắn vừa chợt lướt qua cậu, gương mặt hắn mang ý cười nhưng vẫn giữ nguyên vẻ chuyên nghiệp, nếu không phải cậu đã ở bên hắn một thời gian chắc có lẽ cũng không nhận ra. Hắn đi rồi thì đến lượt cậu lên thảm đỏ trả lời báo chí. Trước bao nhiêu con mắt cùng ống kính nháy liên tục, Trần Anh Khoa tự tin đáp lại ngay cả những câu hỏi mà cánh nhà báo đưa ra. Thậm chí là những câu hỏi lắt léo nhất cũng chẳng thể làm khó cậu, Trần Anh Khoa nở nụ cười công nghiệp, trả lời thêm dăm ba câu rồi rời thảm đỏ.

Khách mời nhanh chóng bắt chuyện với cậu, nói mấy câu chuyện phiếm, hứa hẹn hợp tác không ngớt. Lần nào tham ra sự kiện cũng vậy, đây đều là những cơ hội mở rộng các mối quan hệ làm ăn có thể có lợi cho công ty sau này. Chợt hình ảnh Nguyễn Huỳnh Sơn đang đứng với cô gái nào đó, rơi vào tầm mắt khiến lông mày Trần Anh Khoa bỗng vô thức nhíu lại rất khẽ. Đáy mắt Trần Anh Khoa có chút lay động nhưng gương mặt cậu nhanh chóng chuyển về trạng thái xã giao không làm ảnh hưởng đến những người đã nói chuyện với cậu. Thật ra không chỉ những người kia mà ngay chính cậu cũng chẳng nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm, sự chú ý dành cho hắn dường như chỉ là thoáng qua, vốn dĩ cậu không quá để tâm đến những thứ đó.

Nói qua lại mấy câu với các khách mời, buổi họp báo sắp bắt đầu cậu và hắn mới về chỗ ngồi. Lại một lần nữa, cả hai lại được xếp ngồi cạnh nhau nhưng không phải vô tình như buổi đấu giá lần trước mà là do Nguyễn Huỳnh Sơn cố ý xếp cho cậu ngồi cạnh hắn. Trần Anh Khoa cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, buổi họp báo này có sự hợp tác của cả hai nên để chỗ ngồi như vậy chẳng có gì bất thường. Tay cậu vươn ra nắm lấy tay hắn vô cùng tự nhiên rồi kéo về phía mình, thích thú vân vê mấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay hắn. Nguyễn Huỳnh Sơn cũng mặc kệ cho em cáo chơi một mình chẳng buồn rút tay lại. Hắn vẫn đang thản nhiên nói chuyện với mấy vị khách ngồi bên phía còn lại của hắn đến khi buổi lễ bắt đầu mới về phía cậu, ghé tai hỏi nhỏ.

"Không sợ báo chí chụp rồi đăng lên trang nhất báo rằng quý công tử của 9M có người yêu mới sao?" Ánh mắt hắn mang chút hứng thú, giọng nói chuyện với cậu lúc nào cũng nửa đùa nửa thật như vậy, cố ý làm đối phương không đoán được tâm tư của mình.

"Bạn sợ à?" Trần Anh Khoa nhếch mày hỏi lại hắn.

Nguyễn Huỳnh Sơn không nói chỉ cong môi, lắc đầu. Nếu thấy không ổn, hắn đã sớm phản ứng lại từ lúc nãy. Có gì mà phải sợ với không sợ, chỉ là một tin yêu đương của giới kinh doanh thì mấy ai để ý? Chuyện của cậu với hắn đâu phải mới đây? Nhà hàng, quán bar hay một số nơi giải trí cao cấp ở Sài Gòn cuối cùng cũng chỉ có từng đấy chỗ, cậu với hắn chẳng đi chỗ này thì cũng đến chỗ kia, thỉnh thoảng vô tình gặp phải một vài người quen cũng chẳng phải chuyện to tát. Đâu phải là người của công chúng như ca sĩ hay diễn viên mà phải lo lắng mấy tờ báo đó ảnh hưởng đến sự nghiệp? Chỉ là trước giờ hắn và cậu không giấu giếm mối quan hệ này nhưng cũng chẳng công khai, tất cả vốn dĩ chẳng là gì hết nên nhiều thêm một việc chi bằng bớt một việc cũng đỡ phiền. Trần Anh Khoa thấy thái độ của hắn thì cũng lờ mờ đoán ra hắn đang nghĩ gì. Cậu cố ý kéo hắn nghiêng người về phía mình rồi nói nhỏ vào tai hắn.

"Bạn quên em làm truyền thông sao? Báo nào có thể giật tin nóng đều nằm trong tay em. Báo nào em không quản được thì toàn tin chính trị. Bạn nghĩ người ta có đăng không?"

Nguyễn Huỳnh Sơn nghe thế thì mỉm cười đáp lại, đuôi mắt hắn cong lên vô cùng vừa ý. Thật ra chẳng có cậu, hắn cũng có đủ cách để báo chí không đăng linh tinh. Tuy nhiên nếu Trần Anh Khoa đã nhận thì hắn cũng không phải bận tâm quá nhiều, bản thân cứ ung dung làm việc riêng của mình là được. Em cáo của hắn lúc nào trông ngông nghênh, bất cần, hành động trông giống bộc phát, thiếu kiểm soát như vậy nhưng hóa ra là đã tính toán cẩn thận hết tất thảy, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của bản thân. Hắn thích em là ở điểm này, giữ một người như vậy ở bên cạnh cũng đỡ được khối thứ bên lề, mấy chuyện vặt vãnh này hắn không phải để tâm đến.

Buổi họp báo diễn ra vô cùng suôn sẻ, khách khứa đứng lên chúc mừng hắn không ngớt. Nguyễn Huỳnh Sơn bắt tay cảm ơn với từng người, trợ lý của hắn và các nhân viên của buổi họp báo giúp hắn tiễn khách ra về. Sau một hồi đại sảnh chẳng còn lại mấy người, đa số là đang đợi tài xế đến đón hoặc nán lại nói thêm với hắn một vài câu. Trần Anh Khoa vẫn ngồi đó đợi đến khi hắn xong việc, Nguyễn Huỳnh Sơn chào tạm biệt người cuối cùng xong xuôi thì quay qua tìm cậu. Hắn nâng mặt cậu lên, tự nhiên hôn xuống, ân cần hỏi.

"Mệt không?" Hắn vừa nói vừa vuốt ve bầu má đối phương.

Trần Anh Khoa mỉm cười, lắc đầu, má dụi dụi vào lòng bàn tay hắn. Tay Nguyễn Huỳnh Sơn không phải quá mịn như tay phụ nữ nhưng so với tay đàn ông vẫn khá mềm, bàn tay đủ to để ôm trọn má cậu nên mỗi lần được hắn vuốt ve cậu rất thích, thích cái cảm giác chiều chuộng mà hắn mang lại cho cậu. Trần Anh Khoa đứng lên, vòng tay qua vai hắn, rúc vào hõm cổ hắn mà thủ thỉ.

"Mai bạn bận không?"

"Có chuyện gì?" Nguyễn Huỳnh Sơn thuận tay ôm lấy, xoa đầu cậu hỏi lại.

Trần Anh Khoa nghe hắn nói thì cũng chẳng vòng vo, đáp. "Em muốn ra ngoại ô chơi."

Nguyễn Huỳnh Sơn suy nghĩ một lúc rồi gọi trợ lý lại. Mai là cuối tuần, công việc chính của hắn vốn dĩ không có nhưng vẫn có một vài lịch trình nhỏ hắn đã xếp từ trước. Trần Anh Khoa nhìn hắn nói chuyện với thư ký, làm trống cả hai ngày cuối tuần chỉ vì cậu, đuôi mắt bất giác cong lên vui vẻ, gương mặt cứ ngước lên ngắm nhìn hắn chẳng rời. Chẳng biết từ khi nào, đôi lúc cậu cảm thấy mình muốn dựa dẫm, ỷ lại hắn, có lẽ là so với lúc mới gặp thì cách hắn đối xử với cậu đã chẳng còn như lúc ban đầu. Nguyễn Huỳnh Sơn hắn quan tâm đến cậu nhiều hơn trước, có lúc sẽ ưu tiên cậu lên tất thảy như bây giờ. Trần Anh Khoa không rõ tại sao hắn làm vậy nhưng cậu biết rằng những thứ này thật giả lẫn lộn, không cẩn thận sẽ dễ chìm đắm vào đó mà chẳng thoát ra được.

Night
28.08.25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro