Back.
Gã vòng ra sau bếp và quay trở lại với hai lon bia. "Trong trường hợp anh còn muốn uống tiếp."
"Soobin-ssi, tôi đến chỉ để giải quyết mâu thuẫn giữa chúng ta, không có ý định tâm sự tán ngẫu. Cậu nên đi thẳng vào câu chuyện thì hơn." Thay vì nhìn gã thì ánh mắt anh lại dừng lại nơi hai lon bia.
"Ồ? Tôi lại sai nữa rồi sao? Vậy tôi sẽ nói thẳng."
Chẳng rõ vì nguyên nhân nào, đầu óc anh đột nhiên trở nên căng thẳng, tay đan vào nhau còn chân thì xoắn xít.
"Tôi biết một người kiêu ngạo như anh sẽ chẳng dễ dàng chấp nhận bản thân đang rơi vào lưới tình của một ai, phải không?" Gã gả ngớn trên sofa, cánh tay vươn tới lấy một lon bia và bật nắp.
Uống một hơi dài và bật ra một tiếng thoả mãn, ngón trỏ gã miết tròn trên phần đỉnh trong khi các ngón tay khác vẫn bao xung quanh lon bia, nhìn về con người đang bất động trước mắt, "Nhưng anh biết đấy, con người ai cũng phải có cảm xúc thôi, và một trong những cảm xúc đó, là 'yêu', anh không thể kiểu soát được con tim khi nó nói rằng nó chọn người ấy mặc dù lý trí anh thét gào rằng không thể được."
Gã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai chưa tới hai giây, nhanh đến nỗi Yeonjun khi nhận ra thì đã nằm gọn phía dưới Soobin, tay gã còn hơi lạnh từ lon bia truyền sang trước khi đặt nó trở về vị trí cũ trên mặt, bàn tay to lớn lướt khẽ trên da mặt anh rồi xuống bên ngực trái của người phía dưới, "Và anh nghe gì không? Nó nói nó muốn tôi!" Gã hơi hạ cằm, mắt nhìn thẳng vào anh, với giọng điệu nghiêm túc nhất từ khi hai người gặp lại nhau.
Không hề có một tia lay động hay lảng tránh. Yeonjun không còn nghi ngờ gì nữa, gã đúng.
"Tôi đã nhung nhớ cậu, mẹ nó, nhiều lắm..." Nói với chất giọng nhẹ tênh nhưng ẩn chứa sự nức nở. Hít một hơi và thở ra, anh tiếp. "Tôi thực sự không thể ngờ bản thân gặp lại cậu sau chừng ấy năm. Cái 'tôi' của tôi ngày đó quá lớn, xin lỗi cậu, Soobin. Tôi..."
Đặt ngón trỏ lên môi người đang không thể ngừng nói với tiếng nấc, son lem hết ra ngoài viền môi anh rồi đã nhạt màu, mascara và eyeliner cũng nhoè đi trên mắt nhưng anh vẫn không ngừng khóc. Ấy vậy, gã lại bật cười. Yeonjun biết gã đang khúc khích vì điều gì nên lập tức lấy hai tay ôm mặt, không muốn một Yeonjun như vậy tồn tại trước gã và nếu như bây giờ chỉ cần gã lôi điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi đăng lên mạng xã hội thì sao? Vùi bản thân xuống mười mét đất chưa chắc đã hết nhục.
Gã tặc lưỡi, nắm lấy tay anh và gỡ xuống, chạm nhẹ lên đuôi mắt anh. "Anh có muốn đi tẩy trang chút không? Tôi muốn anh được thoải mái." Soobin dường như cố gắng để bản thân trở nên nghiêm nghị, khác hẳn với bộ dạng cười cợt anh ban nay, gã kéo Yeonjun ngồi dậy, vuốt lại tóc cho anh. "Phòng vệ sinh hướng tay trái, tôi sẽ đợi ngoài này."
Mất không quá nhiều thời gian để để Yeonjun tẩy đi lớp trang điểm của mình, thật sự hôm nay anh không make up quá dày nên việc tẩy trang khá đơn giản. Xong xuôi, anh lấy cặp lens ra và thả vào sọt rác, chớp mắt đều rồi bước ra ngoài. Soobin vẫn ngồi đó và nhìn cho tới khi anh trở lại ngồi xuống cạnh gã.
"Thoải mái hơn rồi chứ?" Gã hỏi sau khi rời lon bia khỏi miệng.
"Ừ, hơn nhiều rồi." Anh mỉm cười, thả người ngồi xuống sofa và vô thức cầm lon bia còn lại trên mặt bàn rồi bật nắp.
Gật gù sau câu trả lời của anh, Soobin nghiêng đầu và nâng bàn tay đang giữ lon bia, dùng đầu ngón tay trỏ với hơi lạnh chạm nhẹ lên nhân trung của mình khi nói. Chết dở! Anh ấy vẫn trông thật đẹp kể cả khi đã tẩy đi lớp trang điểm. "Thật ra thì, anh có thể sẽ không tin tôi đâu, lý do tôi rời đi vào sớm hôm sau, là do tôi không muốn đưa thân vào rắc rối với những người bạn và cả đám 'fan' mạng của anh. Anh biết anh nổi tiếng như thế nào mà đúng không?" Đêm tiệc, khi anh đã ngủ lịm đi trong mệt nhoài cũng là lúc gã rời đi ngay sau đó. Và thời điểm chỉ gần ba giờ sáng, lúc đó bữa tiệc vẫn chưa thực sự kết thúc.
Cúi xuống lấy từ gầm bàn ra vài gói snack, gã tiếp, "Tất nhiên sau đêm đó, nếu như những con người ấy biết kẻ mà 'Nữ hoàng' của họ đã chọn là ai, thì chắc chắn cuộc sống 'hắn ta' sẽ bị quấy rối, thật sự đấy." Bỏ ba bốn miếng snack vào miệng khiến 1 bên má gã phồng lên. "Hơn nữa chúng ta còn chẳng là gì của nhau. Tôi muốn có sự riêng tư nhất định."
Yeonjun bật cười, anh tin gã mà. Nhìn qua cách ăn mặc của Soobin vào bữa tiệc hôm ấy, nếu muốn có mọi sự chú ý thì tone đen từ đầu đến chân sẽ không phải lựa chọn hợp lý. "Tôi nghĩ mình không muốn quan tâm đến chuyện đó nữa, tôi hiểu cậu đang nói gì mà."
"Thật vui khi nghe anh nói vậy." Soobin cười, ngón trỏ gãi nhẹ dưới cằm anh. "Tôi cũng chỉ muốn giải quyết hiểu nhầm giữa chúng ta thôi, biết đâu sau này chúng ta còn gặp lại, nhỉ?"
Họ vui vẻ chạm lon bia với nhau, anh giằng lấy gói snack trên tay Soobin và ăn một cách tự nhiên. Gã tất nhiên không có ý kiến gì với chuyện đó. Cứ như vậy, trên bàn toàn những vỏ lon bia rỗng, bừa hơn cả hồi tối, và gã chắc rằng khi về Han sẽ gào loạn lên cho xem, mà ai thèm quan tâm đến thằng đó nữa.
"Chàng trai như cậu, khá là hiếm có đấy chứ..." Yeonjun mút những ngón tay sau khi xử lý xong gói snack, ánh mắt lờ đờ và gò má hồng lên thấy rõ. Anh xược nhẹ phần tóc mái, khẽ tằng hắng khi thấy bên lông mày Soobin nhếch lên, "Thì đó, chiến thần của những bữa tiệc nhưng lại mang trong mình tâm hồn hướng nội?"
Gã nhún vai và nhấp thêm một ngụm bia, "Anh nghĩ sao cũng được, mọi người đều nghĩ tôi mỗi lần tới những nơi tiệc tùng đều kiếm 'mồi' qua đêm, nhưng thật sự thì, tôi cũng có gu riêng. Mà nói anh nghe này..."
Anh hất mặt khi giọng gã một nhỏ hơn và cúi người khiến Yeonjun cũng vô thức làm theo. Anh đút thêm mấy miệng snack vào miệng, trông như con mèo dễ thương tò mò với đôi mắt chớp nhẹ.
"Anh là người duy nhất khiến tôi không muốn dùng bao đấy."
Cơ hàm anh như vừa được rã đông, việc nhai đống snack trong miệng bỗng trở nên khó khăn một cách kì lạ. Yeonjun ôm lấy gói snack trước bụng và ngồi thẳng dậy, mất tự nhiên mà nốc cạn lon còn một phần ba, mắt đảo qua lại khi hai bên má dần nóng lên.
Thằng bựa mặt dày!
Nhìn thấy biểu cảm đông cứng từ anh và rồi cả cái mím môi từ Yeonjun với đôi mắt ngấn nước, gã nhướn mày khó hiểu, "Phản ứng anh sao thế? Không thấy lãng mạn sao?"
Khi cảm thấy cảm gương mặt anh trở nên đỏ au thì Soobin mới cười nhẹ, đưa tay chạm khẽ lên mái tóc có chút rối của anh, "Rồi rồi, không trêu nữa nhé?"
Họ cứ như vậy ngồi với nhau tới nửa đêm, gã nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đã gần một giờ đêm rồi, Soobin phủi nhẹ quần áo, chẹp miệng nhìn đống vừa bộn trên bàn và tự nhủ rằng sẽ dọn nó sau khi đưa Yeonjun về. Gã đưa mắt qua anh và nhận ra Yeonjun cũng đang nhìn mình chăm chú, khoé môi cong nhẹ như đang cười, rồi cả mái đầu nghiêng nghiêng và đôi mắt long lanh chớp nhẹ, điều này cho thấy anh không được tỉnh táo cho lắm đâu...
Dù sao thì, "Nào, muộn rồi đó, tôi đưa anh về. Không thì hội bạn anh chôn sống tôi mất." Gã nói trong khi đứng dậy, lấy chìa khoá xe ra khỏi túi và quay lại nhìn người kia.
Lắng đi một lúc, không một ai lên tiếng cho đến khi Soobin nâng khuôn mặt đỏ hồng của Yeonjun lên đối diện với mình. Má anh ấm, làn da chạm vào cũng thật tuyệt, đôi môi sưng nhẹ bĩu và chóp mũi đỏ. "Anh có muốn chút trà gừng không?" Và anh không trả lời gã, Soobin cảm thấy cả cơ thể anh mềm nhũn vô lực và chỉ cần cái chạm nhẹ từ gã, Yeonjun liền đổ người và thả gáy lên phần tựa của ghế sofa, đối diện với Soobin với ánh nhìn mơ màng.
Anh thở hắt ra một hơi, chạm lên bàn tay người đối diện và cướp lấy chùm chìa khoá rồi thả ra sau đầu, 'Bộp', và đó cũng có nghĩa là khi chùm chìa khoá chạm đất, hai người họ chẳng muốn quan tâm điều gì nữa, môi lưỡi đã quấn quýt từ bao giờ.
Anh nhào đến ôm lấy cổ Soobin, chặt đến nỗi sợ rằng gã sẽ lập tức biến mất và mình thì đang mộng tưởng trong cơn say. Khi cả hai tách ra để lấy lại nhịp thở, anh đẩy Soobin ngồi xuống ghế và trèo hẳn lên đùi gã, chân để sang hai bên hông người kia.
Vỗ vỗ lên phần mông của người đang có chút mất bình tĩnh kia, Soobin nói trong khó khăn "Ôi b-bé cưng, quá chặt, em không thở được." Nhưng câu nói chẳng giúp gã được điều gì khi cổ gã vẫn được siết chặt như thế và phần hô hấp bằng miệng cũng bị chặn lại bởi đôi môi đầy đặn khác.
Đôi tay đỡ lấy khuôn mặt Soobin để tiện cho việc hôn môi, gã cũng theo phản xạ ôm lấy eo Yeonjun kéo sát anh gần hơn nữa. Day cắn môi dưới của người nhỏ tuổi hơn, rồi chủ động đưa lưỡi cho gã nút lấy, một nụ hôn đủ hoàn hảo. Rời ra với cái liếm môi tiếc nuối, chạm mũi của mình và Soobin, đôi mắt mà gã mê đắm cong lên. "Soobin... cho anh thêm cơ hội nhé?"
Nhìn Yeonjun với khoảng cách gần như vậy chưa bao giờ khiến nhịp tim gã đập một cách ổn định cả, trước mắt gã là một Yeonjun mộc mạc nhất, anh là chính anh với không một lớp trang điểm nào. Làn da mềm mịn, sống mũi thẳng, đôi mắt hẹp dài cùng hàng mi cụp nhưng dày. Nhiều lần gã tự hỏi, anh bị vẻ đẹp này làm phiền đến mức nào?
"Bị nhìn chăm chú như vậy anh cũng biết ngại đấy." Anh hôn chụt lên môi Soobin với ý định đánh thức gã.
Soobin nhếch môi, như một lời đồng ý với đề nghị của anh. "Choi Daniel của chúng ta thực sự quá đẹp để chịu đựng."
Gã siết mạnh vòng eo mảnh, môi tìm đến cần cổ mịn màng từ người đối diện và rải lên đó những nụ hôn vụn vặt. Bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo anh vuốt ve phần da thịt ấm nóng, những tiếng rên rỉ nhỏ bật ra khỏi môi anh một cách vô tình khiến gã chợt khựng lại. Ngắm nhìn người phía trên với đôi mắt nhắm nhẹ và khuôn miệng khép hờ, hắn nghĩ bản thân sẽ phải kiểm soát bản thân nhiều đấy, hiện tại lẫn cả sau này.
Khẽ bế ngang anh lên dịu dàng nhất có thể, Yeonjun theo cách tự nhiêu vòng tay ôm lấy cổ gã, ngả đầu dựa lên vai người kia. Làm ơn, nếu đây là cơn mộng mị bởi chất cồn, hãy để anh chìm đắm trong nó đến khi không còn nhận thức.
"Soobin?"
"Hmm?"
"Anh chưa nói yêu em phải không?"
"Vâng, nhưng cần gì những lời sáo rỗng đó chứ anh. Chỉ cần thuộc về em thôi Yeonjun, không một ai khác."
Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, môi đặt lên xương hàm cùng cần cổ vươn cao từ người ở dưới. Để Yeonjun chủ động cởi bỏ áo khoác rồi đến áo phông để sang một bên, miệng gã vẫn làm tốt công việc của mình. Vác đôi chân nuột nà từ anh để lên một bên vai và lột phăng chiếc quần rồi vứt ra sau một cách chẳng thể dễ dàng hơn, mơn trớn vùng đùi trong non mịn, cảm giác chẳng thể diễn tả nổi bằng lời.
Vén cao sơ-mi nhung với những nút cài ngọc trai, lộ ra vòng eo nhỏ và đầu ngực hồng nhạt sớm đã cương cứng. Chỉ với một cái chạm nhẹ lên đó, cơ thể anh đã lập tức phản ứng mà run rẩy, cắn môi dưới cùng sự nhẫn nhịn, Yeonjun biết rằng chỉ cần là gã, độ nhạy cảm của anh chắc chắn tăng gấp nhiều lần so với bình thường.
Hôn lên vùng bụng phẳng lỳ, trượt đầu mũi dần đến xương ức của người lớn tuổi hơn, lên đến đầu ngực, rồi thưởng thức chúng. Đầu lưỡi đảo tròn, day cắn giữa hai hàm răng, bất chợt nút mạnh và thả ra với một tiếng 'póc'. Cùng lúc Yeonjun chẳng thể kiểm soát mà rên rỉ vài tiếng, tạ tội với Chúa, cầu xin người đừng trách cứ bản thân anh bởi lẽ sống của anh chỉ cần giây phút thế này bên gã.
Đẩy Soobin xuống giường, khi bàn tay anh vừa chạm tới thắt lưng gã, lập tức âm thanh từ túi áo khoác của gã vang lên. Yeonjun đảo mắt chán ghét nhìn phía đó, tiếng xin lỗi nhỏ từ Soobin và anh kịp chạm tới áo khoác rồi lấy chiếc điện thoại ra. Màn hình hiển thị dãy số lạ, mất hứng giữa chừng vì điện thoại của gã-người-tình và giờ thì đứa quái nào đang gọi cho gã đây?
Mặt anh tối sầm và đưa điện thoại cho Soobin, gã nhìn vào màn hình sau khi quan sát biểu cảm của Yeonjun, xua tay, "Bé yêu, em sẽ chứng minh cho anh thấy bản thân mình hoàn toàn trong sạch." Một cách tự tin và đầy bản lĩnh, lướt màn hình chấp nhận cuộc gọi rồi mở loa ngoài.
"Chào, ai vậy?"
"S-Soobin, mười phút nữa mở cửa nhé~"
Anh dễ dàng nhận ra giọng của 'con buê-đuê' nhưng với tông lè nhè vì say rượu, Yeonjun trợn lớn mắt nhìn chiếc điện thoại và gã chợt không biết mình cần phải làm gì ngay lúc này.
Bỏ con mẹ!
Trong khoảnh khắc gã còn đang bận gọi tên đấng cứu sinh, Yeonjun lập tức giật điện thoại từ tay Soobin và hét, "Cút xa đi đĩ ơi, bọn tao đang chuẩn bị cho cuộc nện tơi bời và em ấy chắc chắn sẽ không thèm liếc đến mày kể từ giờ đâu!" Một cái chớp mắt, anh để chiếc điện thoại qua một bên và đè Soobin xuống giường rồi hôn gã vội vã.
Soobin cảm nhận da mặt sau vài giây bị đẩy ngã có vệt nước nhỏ xuống chảy ngang má, tóc mái Yeonjun đủ dài để chắn tầm nhìn của cả hai và gã cảm thấy mình cần phải giải thích với anh, gã thậm chí còn chẳng biết người vừa gọi cho gã là ai nữa kia mà.
Vội ôm mặt anh dứt khỏi nụ hôn, gã khẽ cau mày, "Ôi bé cưng ơi làm ơn, đừng khóc nào anh." Soobin hiểu, vì vẫn còn say nên cảm xúc của anh sẽ quá lên một cách bất thường nên việc gã cần làm ngay bây giờ dỗ dành, một con mèo đáng thương nhạy cảm.
"Anh xin lỗi, anh không nên thô lỗ như vậy. Nhưng anh chỉ sợ thôi, ngộ nhỡ anh chỉ có được em vào thời điểm duy nhất này, rồi sau ngày hôm nay em lại bị người ta mang đi mất, anh chỉ muốn giữ chặt em bên mình thôi, đừng hiểu sai nhé, được không Soobin?"
"..."
Rúc vào hõm cổ người ở dưới, tiếng rấm rức anh lại vang lên. Thế quái nào gã lại phải nhận lời xin lỗi từ Yeonjun trong khi anh chẳng làm gì sai hết?
"Yeonjun à..." Thì ra là cảm giác được người yêu làm nũng là như thế này hả?
"Em không được ghét anh nhé! Anh không cho phép!" Yeonjun nói qua những lần nấc cụt.
Cảnh này vui thấy mẹ, gã sẽ ghi âm lại đoạn này để sáng mai cả hai có chuyện để nói. Mò tay xung quanh tìm kiếm chiếc điện thoại anh đã quăng đâu đó trên giường, ấn nút ghi hình sau khi tìm được và để nó úp xuống bên góc giường. Mặt trở nên nghiêm trọng một cách thần kì qua một tích tắc, gã trầm giọng, "Em thật sự rất thất vọng với hành động vừa rồi của anh!"
Yeonjun khóc to trong cảm giác vô lý, rõ ràng anh chỉ ghen một chút thôi mà (ừ thì lời nói cũng hơi mất kiểm soát), chẳng lý nào Soobin sẽ chán ghét anh luôn được. "Em đừng có mà quá đáng nhé!" Anh nấc lên với đầy oan ức, ngước khuôn mặt giàn dụa nước mắt lên nhìn gã.
"Anh buông em ra đi!"
"Cho anh ôm em đi, em đừng giận chứ, hức-" Anh giãy chân đang để hai bên hông người ở dưới, đầu lắc loạn xạ khiến tóc cọ dưới cắm gã ngứa ngáy. "Cái đồ quá đáng, em không thể nổi giận với anh!"
Chiêm ngưỡng đi này đám người kia, Queen của các người đang nằm nức nở trên người tôi đấy. Tôi thắng rồi!
Dường như phải thở để nhịn cười, hắn nhẹ nhàng xoa lưng người phía trên, tông giọng trở lại dịu dàng, "Được rồi, đừng khóc, chẳng đẹp xinh chút nào." Khẽ lau đi những vệt nước loang lổ trên khuôn mặt người chưa dứt nổi sự nức nở. "Ngoan nhé?"
Yeonjun đặt cằm lên ngực gã, để những ngón tay người kia nghịch ngợm trên da mặt mình, mi mắt còn ướt nước cụp xuống lảng tránh ánh nhìn từ Soobin, đêm nay anh đã say rồi khóc quá nhiều và gã thì chứng kiến những điều đó trọn vẹn. Nếu không xấu hổ thì mặt anh phải dày bằng mặt đĩ Cess.
Ngoài nhà, tiếng cửa mở mạnh tưởng như sắp bung cả bản lề khiến cả hai đều giật mình. Đầu Yeonjun chợt có ý nghĩ rằng người gọi điện cho Soobin vừa rồi đã đến, trước khi anh định nói gì thì Soobin lập tức ngồi dậy với tình trạng bán khoả thân.
Mở cửa bước ra ngoài và đi tới phòng khách, cũng trước khi gã định nói gì thì tiếng nói cùng sự hớn hở phấn khích đã nhanh hơn, "Ô Soobin? Coi này, tao đêm nay không còn cô đơn nữa rồi!"
"Giỏi quá con bố." Soobin nhận được cái lừ mắt từ Han ngay sau câu nói. Hắn nhếch môi, nhìn đứa bạn chật vật nâng một người khác và hắn khẽ bật ra tiếng cười nhỏ sau khi nhìn lại bộ quần áo người-lạ kia, cũng đã có thể đoán ra người đó là ai.
Nó càu nhàu khi lôi chiếc điện thoại chìa ra trước mắt gã một cách khó khăn khi phải nâng đỡ một người say như bất tỉnh, "Mày đã làm cái mẹ gì trong khi tao ở ngoài thế?" Tất nhiên là cửa nhà không khoá, nhưng Han cũng vẫn sẽ cần một người mở giúp cánh cửa, nhưng thằng bạn nó thì đã tuyệt tình lơ đẹp Han để nó phải khó khăn mò mẫm mới có thể vào nhà.
Hắn ồ một tiếng, "Vậy ra thằng vừa gọi tao là mày. Và bằng điện thoại của..."
"Cess." Han tặc lưỡi.
"Ừ Cess, dù sao thì chúc ngon miệng, người anh em." Gã tặc lưỡi nhướn mày, nhìn Han bế người nam đang say khướt kia vào phòng. Dường như Han vẫn khá tỉnh táo, mong rằng nó có một đêm hạnh phúc vì gã chẳng rảnh rỗi để quan tâm nó nữa.
Trở lại phòng với Yeonjun, đặt người xuống giường và trả lời sự thắc mắc trong đầu bé mèo đang trông rất hoang mang kia, "Là Han."
"Ai cơ?"
"Người mà anh đã nháy mắt trong club." Lời vừa ra khỏi môi thì mắt gã mở lớn với điều tự mình vừa nói.
"À, cậu chàng dễ thương đó hả?"
Gần như ngay lập tức, gã kéo Yeonjun đè úp xuống giường, gáy anh bị giữ chắc và cẳng chân bị một chân của gã đè lên. Ghé sát vành tai anh thủ thỉ, "Người vừa nói ai dễ thương cơ, Queen?" Gai ốc anh nổi lên từng đợt sau câu nói từ người kia, nhưng anh sẽ không đời nào xuống nước như vừa rồi đâu.
"Tất nhiên là không phải em rồi! Buông ra, anh mệt, muốn ngủ!" Yeonjun cố gắng vùng dậy, anh nghĩ cả hai sẽ có một lần quần quýt ngọt ngào cơ, không phải thế này.
'Chát, chát!'
Hai cánh mông Yeonjun nhận trọn vẹn hai cú tát, nhanh chóng trở nên đỏ lừ.
"Này! Em dám-"
'Chát! Chát! Chát! Chát!'
Anh quằn quại bất lực trong sự kìm kẹp mạnh mẽ từ phía sau, "Đau quá, tên chết tiệt kia! Buông anh ra!"
"Sao vậy được trong khi bé cưng còn hư như vậy?"
"Anh xin lỗi có được chưa? Giờ anh buồn ngủ lắm, anh đã rất mệt!" Ánh mắt anh nhìn gã long lanh, tất nhiên Soobin sẽ đáp ứng anh dễ dàng như vậy, sẽ được ngủ, nhưng giờ chưa phải lúc.
Chỉ là...
"Suỵt, yên nào..." Gã vuốt dọc rãnh lưng Yeonjun xuống đến khe mông khép chặt của anh.
Yeonjun cũng gần như chìm vào mê man, phần nhiều vì chất cồn có sẵn. Anh chỉ kịp nhận ra trước đó một tích tắc khi gã đâm thẳng một ngón tay vào cửa sau của anh. Điều đó khiến anh nhăn mặt và hét toáng lên, cơ thể run rẩy trong đau đớn. Biết rằng bản thân sẽ chẳng thoát nổi khỏi gã qua đêm nay, anh tức tưởi, "Làm ơn, dùng bôi trơn được không?"
"Bôi trơn chỉ dành bé ngoan thôi, anh thì không!" Giọng gã đều đều rồi thêm một ngón tay nữa tiến vào bên trong anh, nhưng không hề cử động, khiến Yeonjun đã đau đớn lại thêm bội phần khó chịu. "Anh nghĩ anh xứng đáng bị phạt không? Huh?"
Yên lặng và hít thở đều, anh không thể thốt lên lời nào cả ngoài việc chỉ biết nằm im cam chịu.
"Nói đi chứ!?" Soobin đẩy ba ngón tay nhẹ nhàng rồi bất chợt rút ra một lượt.
'Bạn nhỏ' của anh đằng trước đã trướng dần lên nhưng vì nằm sấp khiến nó bị đè xuống, đau đớn khó tả. "C-có! Làm ơn phạt anh đi! Anh xin lỗi vì chưa ngoan. Đút thứ to lớn của em vào trong anh đi, x-xin em đấy!"
Tim gã rơi đâu đấy nhưng gã sẽ không quan tâm nó đâu. Trong đầu gã lúc này hiện lên một ý nghĩ chiếm hữu lớn, từ nay sẽ chẳng một ai có thể thấy được cảnh tượng hoàn mỹ này hết, ĐÉO-THẰNG-NÀO-CẢ!
Kéo hông anh lên cao rồi tháo dải lụa anh sử dụng để buộc thành chiếc nơ lớn trên cổ áo sơ-mi, thít chặt hai cổ tay Yeonjun lại bằng nhiều vòng trên đỉnh đầu. Chiếc áo vì đường dốc từ vùng mông nhô cao anh cho đến gáy mà bị trượt xuống qua ngực, đường võng đẹp đẽ của lưng cứ như vậy đập vào mắt gã. Dương vật sau lớp quần cũng chẳng thể chịu đựng thêm nên gã bắt buộc phải giải phóng giúp 'cậu em' của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro