Bads.

Soobin là một kẻ đào hoa, một gã tồi, gã yêu những lần one-night stand và gã thích chính những điều đó ở bản thân mình. Tất nhiên rồi, tìm kiếm những cô-chàng nóng bỏng chỉ có thể ở những bữa tiệc tại gia của những kẻ hư hỏng như hội bạn gã và Soobin chưa từng để lỡ một cơ hội nào để thoả mãn sự 'trải nghiệm' của mình.

"Này, thằng khốn, tiệc tùng không? Hôm nay tao kiếm được kèo thơm lắm!" Đấy là Han - tên cầm đầu trong hội bạn gã với những mối quan hệ (siêu) rộng, nó chuyên tìm cho cả đám những bữa tiệc ngon nghẻ, một nhân vật tương đối quan trọng.

"Tao quá lười cho hôm nay, không hứng mấy..." Gã chẹp miệng rồi đáp. Chán nản lườm nguýt thằng Han với cái vỗ vai đau chết mẹ vừa rồi.

"Đệch, còn có món 'ngoại quốc' nữa đó! Không phải rất tuyệt sao?" Han bắt đầu giở giọng nài nỉ, bàn tay chụm lại đưa lên miệng như dân Ý.

Và gã có thèm để ý không? Tệ thật, gã đéo, tiếp tục xoay ngang điện thoại và tập trung với trò chơi của mình.

"Đừng cố bơ tao!" Han đập bàn, nó chậm rãi hít thở đều và dịu giọng, "Đảm bảo với mày, bữa tiệc đặc biệt hơn bất cứ..."

"Pfff, lần nào mày cũng nói vậy và những cô em tao kiếm được qua mấy lần đó chả khác nhau là mấy." Gã bật cười cắt ngay lời nó trong khi mắt vẫn chăm chú vào trò chơi trên màn hình điện thoại.

Nó thở hắt, "Mày chắc chưa? Không đi?"

Gã đáp Han bằng cái gật chắc nịch, miệng chóp chép snack rồi lại ngây nga một giai điệu gì đó mà nó không thể đoán ra nổi bài hát gì. Vài phút trôi qua và Han vẫn chẳng nói gì thêm, Soobin ngước lên nhìn khi kết thúc ván game và nó chỉ đứng đó, nhìn gã chằm chằm. Soobin thở dài, tặc lưỡi, "Thôi được rồi, đừng nhìn tao thế nữa, gớm bỏ mẹ!"

"Hể? Vậy, mày đồng ý đúng không?" Mặt Han bừng sáng, tay đưa tới lắc lắc hai bên vai gã.

Gã tặc lưỡi, "Thằng hai mặt, ừ. Không thì mày cứ đứng nhìn tao như vậy cả đêm mất."

Lập tức Han hớn hở nhào đến câu cổ gã, siết lấy. Soobin nhăn mặt vỗ vỗ lên cánh tay đang làm mình ngạt thở kia vài lần, lúc đó mới Han vui vẻ buông thằng bạn ra, giữ lấy hai bên vai gã và nói "Tuyệt vời! Người anh em, tối nay đích thân tôi làm xế cho bạn. Soobin mày chỉ cần ngồi lên xe và sau đó là nhập tiệc thôi. Tao yêu mày, yêu mày, yêu mày, yêu mày, ..."

Và đó chính là lý do gã đang bước vào bữa tiệc với những dàn loa khủng và đám người thác loạn hoà vào nhau. Đánh giá tổng quan chốn này, đây là một căn nhà, không, ngôi biệt thự hoàn hảo về mọi mặt, đa dạng và đầy đủ. Từ sân trước, đến phòng ốc, vườn, hồ bơi, tuyệt cú mèo. Soobin cũng thầm đoán chủ bữa tiệc cũng không phải hạng xoàng gì, hẳn là một tên con đại gia với những cô em bu đầy mình và cánh tay thì đếch nâng lên nổi bởi hột xoàn.

Nhìn quanh, nhún nhảy để cho mình không quá tách biệt ra khỏi những con người nơi đây. Han và mấy thằng nữa bên cạnh gã cũng tương tự, được một lúc thì vài thằng tách nhóm đi xã giao đâu đấy. Chỉ còn lại duy nhất Han bên cạnh gã, trên tay mỗi người đều có một cốc rượu nhẹ để nhấm nháp. Soobin gật gù, một chút cảm giác hài lòng hoà bên trong gã, cơ thể tự động đong đưa theo tiếng nhạc.

"Ê này, tò mò về chủ bữa tiệc không? Chắc lát nữa anh ấy sẽ qua đây, vì giờ anh ấy phải tiếp khách. Bận rộn lắm!" Han huých vào người gã rồi cười.

Cốc rượu đưa lên môi gã chợt khựng lại, Soobin đưa ánh mắt qua người bạn, "Mày quen biết anh ta?"

"Ấy không, thật ra tao cũng chỉ biết anh ấy qua vài người bạn," Nó nháy mắt rồi đáp, "chết mê, tin tao đi."

Từ sau lưng truyền đến những tiếng nhốn nháo ồn ào, nghe thoáng những câu như, "ồ, người đẹp anh ơi!" "bé cưng của các chị, mau tới đây nào em." "chàng thơ của chúng ta, chàng muộn rồi đó."

Han một lần nữa, phấn khích như gặp thần tượng đời nó và kéo gã luồn lách qua đám người đến gần khu hồ bơi, vì trung tâm của sự chú ý đang ở đó. Hai người vẫn chẳng thể thấy người đang được nhắc đến qua những lời nói đâu vì hẳn là anh ta đã bị che lấp bởi đám đông vây quanh.

"Chà, anh ấy được yêu quý quá! Không biết hôm nay anh ấy sẽ mặc gì nhỉ?" Han che miệng và chưa ngừng phấn phích.

"Ừm, tên anh ta là gì?" Đút một tay vào túi áo tay còn lại vẫn đỡ dưới đáy cốc rượu, gã hỏi.

Han ồ lên, "Phải rồi, tao quên mất, anh ấy là Yeonjun, Choi Yeonjun - Queen của những bữa tiệc." Nó vẫn cứ xuýt xoa cái vẻ đẹp của con người kia dù gã đã rất tò mò về anh ta rồi. "Mày có tin rằng cả nam và nữ đều yêu thích Yeonjun đến phát cuồng và điên dại mỗi lần nhìn thấy anh ấy không? Mẹ kiếp! Tao không thể chờ đến lúc anh ấy đến gần với chúng ta."

"Anh ta vẫn độc thân đúng kh-"

"Thằng ngu, tất nhiên là thế rồi! Yeonjun quá hoàn hảo để thuộc về ai." Han ngắt lời gã, ánh mắt gườm gườm rồi lại nhanh chóng quay trở lại nổ trái tim đùng đoàng.

Gã khẽ gật gù và mỉm cười, có thể thấy Han là một ví dụ điển hình về từng lời nó miêu tả vừa rồi, phát điên và rồ dại. Dần dần vòng tròn mở ra, 'Queen' bước ra với những lời tiếc nuối níu anh ta ở lại và anh đáp lại họ bằng ánh mắt cười cong cong thay cho câu nói 'tiếc quá, tôi phải đi rồi.'

Tiếng Han gào ầm lên hoà lẫn với tiếng nhạc ồn ào, "Yeonjun!", "Soobin, nhìn mau, anh ấy đẹp đúng khô- Soobin? Soobin?!". Nó quay cuồng một lượt vẫn không thể thấy thằng bạn đâu cho đến khi nhìn về phía 'Queen' của nó, thằng bạn chết dẫm bằng cách nào đó đã tiếp cận Yeonjun với khoảng cách thật gần. Họ nói chuyện như thể đã quen biết từ trước và đã lâu rồi không gặp lại vậy.

"Lần đầu gặp mà cậu gây cho tôi cảm giác thật gần gũi, kỳ lạ thật đấy!" Yeonjun híp mắt cười với gã sau khi chạm cốc.

"Vậy sao? Tôi lại rất thích cảm giác này, hi vọng anh cũng vậy." Bàn tay gã như có như không chạm hờ lên eo người đối diện rồi trượt ra sau lưng và đẩy anh lại gần, cho đến khi chóp mũi họ chạm nhau, gã khẽ vén cao khoé môi khi ánh nhìn đưa xuống người thấp hơn, "Giờ tôi cũng hiểu tại sao họ có thể điên cuồng vì anh đến vậy rồi, đẹp tuyệt."

Anh khẽ bật cười, nâng hàng mi đã được chuốt mascara thật kỹ cùng bầu mắt phủ màu hồng đậm, eyeliner sắc sảo mắt đối mắt với gã, giọng anh nhẹ nhàng, "Cậu đang tán tỉnh tôi phải không nào? Nhưng tên cậu còn chưa cho tôi biết nữa mà." Đưa những ngón tay được sơn màu bóng và những chiếc nhẫn bạc nhỏ mỏng chia đều cho ba ngón trỏ, giữa và út, móng tay gọn gàng tinh xảo lướt nhẹ trên da mặt gã, "Trừ điểm nhé." Đôi mắt khiến hắn mê đắm lại cong lên. Khẽ tách khỏi Soobin, vòng tay ra sau để gỡ bàn tay hư hỏng đang giữ chắc lưng mình không buông, ngón trỏ gảy nhẹ lên mũi gã và rời bước đi.

Soobin vội vàng nắm lấy cổ tay anh, khuôn mặt tiếc nuối hệt như đám người vây lấy anh vừa rồi. "Queen, làm ơn."

Anh kéo cổ gã lại gần và thì thầm sau gáy Soobin qua vai gã, "Gặp sau, nhóc thỏ." Trước khi rời đi còn thơm nhẹ lên xương hàm Soobin thật khẽ như một giao ước nhỏ giữa cả hai và để lại vết son màu đỏ rượu lên đó.

Thẩn người một hồi cho đến khi một cái vỗ vai từ đằng sau, quay lại và hắn hiện đang đối mặt với Han - kẻ đang cay cú đỏ cả mặt. "Thằng chó! Sao có thể làm vậy với tao?!"

"Ôi thôi nào, ai cũng có thể tiếp cận anh ấy, nhưng có vẻ trong những người chủ động đó thì anh ấy lại có vẻ 'kết' tao." Gã nói trong khi bàn tay vuốt ve xương hàm bản thân, nơi vừa được đôi môi đầy đặn đặt lên. Soobin cười híp mắt, vỗ vỗ vai thằng bạn và ghé sát tai nó, "Xem tao có được Queen của chúng ta như thế nào nhé!" Bước đi theo hướng ngược lại với Yeonjun vì gã chắc nịch một điều anh sẽ tìm gã vào một thời điểm nào đấy trong đêm nay.

Đi đến sân sau, Yeonjun với vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật được mọi sự ưu ái của những người vây quanh, nhìn anh thật sự sang trọng và khó chạm tới. Nhạc ngoài này không quá ầm và từng bước chân của anh vẫn uyển chuyển bước đến bộ sofa được đặt trung tâm những bộ sofa khác quanh sân. Những ánh đèn được trang trí đẹp mắt, những người bạn của anh đã ở sẵn đó, những lời chào đón, anh yêu chúng.

"Mấy đĩ ơi, xem ai đến rồi kìa." Cô bạn với mái tóc rực đỏ búng tay liên tục nhằm lôi kéo sự chú ý của cả đám, vừa vặn đúng lúc Yeonjun hạ người ngồi xuống giữa những người bạn.

"Tình yêu của các chị, honey à. Bọn chị đã đợi em rất lâu đấy..." Một cô bạn khác với một chiếc mũi cao và đôi mắt xanh.

Yeonjun bật cười, trước khi mở lời, anh và những người luôn có màn chào hỏi, họ áp má vào nhau, mỗi người.

"Màu son này không phải em mới nói thích nó vào hôm trước sao bé?" Cô nàng tóc đỏ lướt nhẹ các ngón tay trên má anh, trượt ra sau gáy và xoắn những lọn tóc của người nhỏ tuổi hơn.

"Chỉ dành cho bữa tiệc tối nay đó, chị yêu, em không chắc sẽ sử dụng lại nó lần nữa." Người được hỏi liếm nhẹ môi trên và nhấm nháp, "Vị cherry nồng quá."

Cô bạn tóc đỏ lắc đầu cười, búng nhẹ lên chóp mũi anh. Một người nam da màu đô con ngồi trên tay ghế sofa hào hứng nói "Nào nào, lũ chúng mày nâng ly lên đi, tao đã đợi đủ lâu rồi."

Họ vui vẻ và chuyện trò, khoác vai vịn cổ, rượu, tiếng cười.

Trở lại với Soobin, gã đang hoà mình vào đám người trong phòng khách rộng rãi ầm ĩ. Cốc nhựa đựng nước trái cây trên tay và đong đưa thân người nhẹ nhàng, quần bò đen rách, chiếc áo phông rộng tối màu và đôi Converse cùng màu quần chưa hẳn đã che đậy được sự nổi bật của bản thân gã, màu tóc đen nhánh phủ đến mí mắt làm Soobin trở nên thật bí ẩn trước những người xuất hiện ở đây. Bả vai gã bất chợt được một bàn tay với bộ nails 'công chúa' nổi bật đặt lên, hẳn là một cô-nàng nổi bật chẳng kém.

"Chàng đẹp trai, cùng với nhau một ly chứ?"

"Ồ, tất nhiên rồi." Gã quay lại và mỉm cười, nhận lấy ly rượu từ tay người nam với bộ nails ấn tượng đó.

Người này cười rộng khi gã để cốc nước trái cây lên chiếc bàn gần đó và đồng ý uống với mình. Những ngón tay cầm ly vang điệu đà nâng lên, còn gã nhếch nhẹ một bên lông mày uống một ngụm nhỏ. Sau một cái nhấp môi đầu tiên, người đối diện lộ rõ ý định lên ánh nhìn của mình, bộ móng 'công chúa' vuốt ve vài đường lên cơ ngực gã.

Soobin nhìn thấu người này, muốn gạ tình gã sao? Rất tiếc, gã là 'vua', thay vì 'công chúa' thì 'nữ hoàng' mới là điều gã cần muốn.

"Không muốn thô lỗ đâu, nhưng tôi có hẹn trước rồi." Soobin mỉm cười, nhẹ nhàng tránh người khỏi những móng vuốt của con sói đói khát tình trước mắt.

Người đó nhíu mày, khuôn mặt bày tỏ rõ sự thất vọng. "Vậy ư? Tiếc thật nhỉ? Nếu như vào một dịp nào đó chúng ta có thể gặp lại và..."

Tầm nhìn gã lập tức bị chắn bởi đỉnh đầu của ai đó, hương thơm này, đây rồi.

"Ồ xin lỗi nhé! Là của tôi. Cậu ta không muốn thô lỗ nhưng tôi thì không chắc đâu!" Tông giọng nhẹ nhàng, nhưng đâu đó vẫn có sự khinh khỉnh.

"Kìa, một người như Queen Choi Yeonjun lại dành mồi với kẻ như tôi sao?" Người đó nhếch miệng, khoanh tay nhìn thẳng vào anh.

Một tiếng 'chát' và âm nhạc lẫn đám đông đều dừng lại, tập trung đến khu vực ba người đang đứng. "Bữa tiệc hoàn hảo này của tôi không nên có sự xuất hiện của 'rác rưởi'. Ngậm miệng và xéo đi." Mặt anh không biểu hiện chút cảm xúc nào, ánh mắt không hề nhìn xuống người đang ngã ra đất qua cái tát vừa rồi. "Vả lại," Anh xoay người trở lại đó diện với gã, ngón tay thon dài miết nhẹ dưới cằm người cao hơn, nở nụ cười anh tự tin là đủ khiến Soobin say mê. "'Mồi' không phải một cách lịch sự để gọi đâu, đĩ ơi. Nhất là với chàng trai của tôi đêm nay..."

Đáp lại anh là trạng thái vui vẻ nhất của gã từ khi bước vào bữa tiệc này, Queen gọi Soobin là chàng trai của anh ấy, gã sung sướng như lên mây vậy. Soobin, bằng đôi lúm đồng tiền duyên dáng của bản thân, không khó để lưu lại một ấn tượng tốt sau lần gặp lại của cả hai. "Rất hân hạnh, thưa Yeonjun lộng lẫy."

"Muốn đi nơi khác không? Vì chỗ này có chút 'bốc mùi' rồi, nhé?" Anh hỏi, mắt đến câu thứ hai thì hơi đảo nhẹ.

"Bất cứ đâu chỉ có đôi ta, nhé?" Gã đáp một cách ngoan ngoãn.

Sau đó họ rời đi, con người và âm nhạc lại tiếp tục ầm ĩ. Còn anh chàng với bộ 'vuốt' ấn tượng đó thì chưa biết đã đi đâu.

Yeonjun dẫn gã lên đến lầu cao nhất của biệt thự, là một căn phòng đã được khoá để không có sự bừa bộn nào bởi những người gia nhập tiệc tùng. Cùng bước vào, gã không muốn tả nữa đâu, thật sự không hề thất vọng chút nào về khuôn biệt thự này. Căn phòng gọn gàng với kiểu trang trí sang trọng và thoảng mùi hoa ly, anh kéo tay gã ra ngoài ban công rộng, lan can được làm bằng kính và cạnh đó là bộ bàn ghế nhỏ. Trên bàn còn có hai ba chai rượu đặt trong xô đá và hai chiếc ly khác để cạnh, nhìn xuống dưới ban công vẫn có thể quan sát và nghe thấy tiếng những con người đang hưng phấn với bữa tiệc.

Soobin nhìn hai chiếc ghế, chúng đối diện nhau và gã không hài lòng về điều đó, ngay lập tức kéo một chiếc ghế sát lại gần chiếc còn lại. Xong xuôi, mời Yeonjun ngồi sau đó mới đến bản thân.

"Dùng thử XO nhé? Hay vẫn muốn vang?" Anh chống cằm hỏi gã về loại rượu.

Gã cũng làm hành động tương tự, vẻ mặt như suy nghĩ "Dùng thử à? Có loại rượu nào mang tên anh không?"

Anh khúc khích, "Loại đó ư? Không phải để thử đâu, mà để thưởng thức."

"Tò mò thật..." Soobin đưa lưỡi quét một đường lên môi dưới mình. Tay với bừa một chai rượu và thuần thục mở nắp.

"Có thể cậu chưa biết về tôi thì... tôi là người không quá thích sự vội vã, nhất là với lần gặp đầu tiên." Anh đưa ngón tay miết quanh viền ly trong khi gã đang cẩn thận rót rượu.

Nhún vai, Soobin mỉm cười nhẹ, "Tôi đáp ứng được. Chẳng là vấn đề với tôi."

"Vậy cuối cùng tôi vẫn không thể biết tên cậu sao?" Anh nhìn thẳng vào mắt gã và hỏi, một cái bĩu môi không hài lòng.

"Ồ, bất cẩn thật, Soobin là tên tôi," Gã cười cho sự đãng trí của mình. "Hai mươi mốt."

Ngón trỏ bàn tay phải Yeonjun vẽ vài hình tròn trên đùi gã và tay trái đã được gã bao trọn. "Ồ, gọi tôi là anh là việc cậu nên làm đấy!"

"Vậy thì... anh xinh đẹp, anh mong muốn có một mối quan hệ như thế nào?"

"Khá thẳng thắn cho một câu hỏi, ừm... để xem nào," Anh đặt cằm lên vai Soobin, giọng mỏng nhẹ truyền vào tai gã. "Tôi chưa có cảm xúc yêu với bất cứ ai, ý tôi là một cách thật sự nên khá khó để trả lời."

Vòng tay ôm lấy vai người lớn hơn, ngón tay cái vuốt lên mỏm vai anh, "Cảm giác đó sẽ sớm đến với anh thôi."

Yeonjun không đáp gã, đây là một lời cảnh báo và anh dường như bỏ chúng ngoài tai. Chủ động nâng và cụng ly, nhấp một ngụm nhỏ nữa. Anh quan sát và thấy đường mày gã xô vào nhau. "Sao vậy? Rượu không ngon?"

Soobin lập tức cười giả lả, phẩy tay, "Không có gì đâu," Sau rồi kề ly rượu của chính mình lên phần môi đầy đặn của người đối diện, "chỉ là, tôi đang ghen tị với mấy gã đến bên anh trước đó."

Tiếng anh cười phá lên, hơi ngả lên lan can và chụm tay đập lên vai gã bôm bốp, giằng lấy ly rượu từ tay gã và uống đến cạn, vài giây ngắm nhìn chiếc ly rồi nói "Nhưng... không phải đêm nay tôi là của cậu rồi sao?"

"Phải rồi, của một mình tôi." Gã đưa khuôn mặt mình lại gần anh, rải những nụ hôn nhẹ lên gò má, chóp mũi và cuối cùng là môi dưới.

Anh thích sự nhẹ nhàng nơi gã và hài lòng khẽ tách hai cánh môi đáp lại. Khi bốn phiến môi rời nhau và anh chợt bật cười, màu son của anh dính lên môi Soobin, gã cũng thật đẹp đẽ với đôi môi trái tim đỏ rượu.

Gã tự bất ngờ với sự kiên nhẫn của bản thân, bởi vì với những lần one-night stand trước, gã có thể vồ lấy con mồi trong vài phút gặp mặt, chỉ cần gã ưng ý.

Anh kéo gã vào phòng, nói rằng trút bỏ bớt quần áo nếu hắn muốn vì nhiệt độ căn phòng vì lý do nào đó đột nhiên 'tăng cao'. Bản thân thì cởi áo khoác ngoài và quần, giữ lại chiếc sơ-mi và boxer. Anh biết mình đang làm gì, leo lên giường và tay vươn về phía gã - người đã lột phăng chiếc áo phông của mình từ bao giờ. Nâng tấm chăn mỏng lên và đắp cho cả hai khi gã vừa đặt lưng xuống giường, theo một cách tự nhiên chui vào cái ôm của người nhỏ tuổi hơn, hít một hơi thật đầy đến khi khoang mũi ngập tràn hương vị nơi gã. Yeonjun đắm chìm, anh đang hưởng thụ và không muốn thời khắc này trôi qua nhanh một chút nào.

Đặt cằm lên đỉnh đầu anh, trái lại với gã, hương nước hoa Yeonjun thật đậm đà, thường thì Soobin sẽ khó chịu với partner có mùi hương quá nồng và giờ thì sao? Gã vẫn quấn chắc lấy anh đấy thôi. Đẩy cằm người phía dưới lên và đối mắt với nhau, môi gã tìm đến anh như thỏi nam châm nhưng chợt tiếng điện thoại reo lên bên cạnh tủ đầu giường. Rời khỏi nụ hôn với cái mím môi hối lỗi, anh nên tắt chuông điện thoại trước đó mới đúng.

"Không sao, anh nên nghe." Soobin xoa nhẹ tóc anh, nở nụ cười hiền hoà.

Anh vơ lấy cái 'thứ phá đám' kia và vuốt màn hình chấp nhận cuộc gọi, trong điện thoại phát ra tiếng kêu, "Đĩ ơi! Con Stell đã nôn đầy phòng bếp của mày rồi, một chút còn dính lên tường, giờ bọn tao không biết phải làm gì với nó nữa."

Gã nghe thấy, là giọng nam có chút cao.

"Ôi bình tĩnh nào đĩ, tao sẽ giải quyết hết vào ngày mai, được chứ?" Anh nhún vai.

Ngón tay anh xoa đều trên da bụng của gã trong khi vẫn tiếp chuyện qua điện thoại, âm thanh từ phía bên kia tương đối lớn nên anh chỉ cần xoay người lại đặt điện thoại lên ngực Soobin và gối đầu trên bắp tay gã vẫn có thể nghe đủ.

"Daniel, mày đang ở nơi quái quỷ nào vậy? Đừng nói với tao rằng bên cạnh mày đang là chàng trai Hàn Quốc đó nhé?!" Giọng người nam đã cao và giờ còn the thé chua loét.

Dù ngoại ngữ Soobin không quá tốt nhưng gã vậy có thể hiểu nôm na cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Nhíu mày với những gì vừa nghe, những người bạn của anh ấy có vấn đề gì với gã sao?

"Đưa tao cái điện thoại," Là giọng của một cô bạn khác rồi cả tiếng gió bạt, giống như chiếc điện thoại được cướp đi. "Honey, em vẫn an toàn đó chứ?"

"Chị yêu, đừng lo lắng." Lật chăn và rời khỏi giường, anh ra ngoài ban công rồi đóng cửa lại.

Yeonjun lập tức muốn rời đi khi đám bạn của anh chuyển chủ đề qua gã. Dù sao thì để hắn nghe thấy cuộc trò chuyện 'mật' này thật quá bất lịch sự, anh cũng không hề thoải mái.

"Chị không nghĩ chàng trai đó là một sự lựa chọn đúng cho lần 'hạ cánh' tối nay đâu. Còn rất nhiều mà, như là Justin 'hàng bự', Will 'gân guốc' chẳng hạn. Bọn họ đều nóng bỏng mà bé, có thế lựa chọn lại không?"

Tựa hông vào phần kính ban công, mắt nhìn xuống bữa tiệc từ trên cao, anh mỉm cười "Nhưng cậu ta đặc biệt hơn cả." Ngón tay di nhẹ trên mép lan can, khóe miệng không tự chủ mà vén cao.

"Im ngay, đừng cãi chị! Gã đó sinh ra để khiến loài người vương vấn đó, thằng ngốc này! Tụi đây có thể nhìn thấy ánh mắt thèm muốn của gã khi tiếp cận em. Rồi qua đêm nay, chỉ có một mình em là nhung nhớ đến gã còn gã thì tiếp tục cuộc hành trình tìm những món hàng ngon nghẻ khác! Gã là trai tồi đúng nghĩa đấy! Chị có thể lấy danh dự ra để thề!" 'Người chị' nói một hơi dài, bức xúc qua từng lời.

"Babe, thư giãn đi, em sẽ không vấn vương ai cả, không thể nào, không thể đâu." Anh phủ nhận, trong cái nhíu mày cũng có chút mông lung trước câu nói của mình.

Chiếc điện thoại được lấy đi từ phía sau, anh chỉ kịp quay lại và kêu lên một tiếng khi thân thể được bế bổng lên bởi Soobin. "Thời gian trò chuyện hết rồi, Yeonjun." Giọng gã trầm xuống, và hẳn là đám bạn của anh qua điện thoại cũng đã nghe thấy.

"Mẹ kiếp, tiếng Hàn. Thằng đó nói cái của nợ gì vậy!? Daniel, em còn ở đó không? DANIEL?!" Tiếng hội bạn anh loạn xạ bên đầu dây.

Bất chấp thả điện thoại anh từ trên tay xuống đất, vỡ tan màn hình. Còn gã thì thong thả bồng anh trở lại giường. Đã nhẫn nhịn quá đủ để nhìn bộ dáng thanh mảnh với đôi chân thon dài từ phía sau qua cửa kính từ ban công, quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro